Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

F I V E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Jimin bị tai nạn đã được gia đình bên kia biết vào đêm khuya, người sốc nhất là So Ah, bà nghĩ nếu như Jeongguk biết chuyện này sẽ đau lòng biết mấy. Tối hôm qua thằng bé về nhà trong trạng thái không tốt gì mấy. Khi bà vào hỏi thăm thì mới biết Jeongguk có uống một chút rượu ở ngoài, hắn nằm mơ màng gọi tên Jimin trong vô vọng.

Hôn lễ của Jeongguk và Seol Yi đã lên ngày, ngày mai Seol Yi và Jeongguk sẽ đi chọn áo cưới, tuần sau sẽ tổ chức hôn lễ. Bà Jeon muốn chọn ngày lành tháng sau nhưng ông Jeon và gia đình Jimin muốn diễn ra nhanh chóng nên bà nghe theo họ.

Một chọi ba quả thật không thắng được.

Jeongguk nhớ em, hắn ăn xong bữa sáng liền chạy nhanh đến trường Jimin học, chỉ mong được thấy hình bóng của em trong tầm mắt. Cho đến khi chuông vang báo hiệu giờ học bắt đầu mà hắn vẫn chưa thấy em, ngay cả Taehyung cũng thế. Jeongguk nghĩ có lẽ em không đăng ký tiết đầu nên sẽ đến trễ, hắn vào một quán nước gọi một ly cà phê mong đợi em.

Jeongguk từng xem phòng tập là tính mạng của hắn vậy mà hôm nay, hắn sẵn sàng để nó sang một bên để ngồi đợi bóng hình mà hắn mong nhớ. Tiếng điện thoại vang lên, Jeongguk vội vã xem tên người gọi, là người bảo vệ ở phòng tập. Anh ta gọi hỏi tại sao đến giờ này chưa mở cửa, Jeongguk nói hắn bận việc và chỉ chỗ để chìa khóa dự phòng của phòng tập. Jeongguk nhìn lại đồng hồ, đã gần mười giờ sáng, hắn đã đợi em một tiếng, tiếng chuông tiết học thứ hai sắp vang lên và em cũng không xuất hiện.

Một tiếng nữa trôi qua, hắn không thấy em.

Thêm một tiếng nữa trôi qua, hắn đã gọi thêm đồ uống chờ em.

Đã quá trưa, em vẫn không xuất hiện.

Em ghét hắn đến vậy sao?

Jeongguk trách em tại sao lại không cho hắn cơ hội, nếu có được hắn sẽ làm mọi cách để ở bên em. Hắn đang nghĩ em không muốn gặp hắn và rất ghét hắn. Nhưng hắn không biết, em không hề ghét Jeongguk, em rất muốn cho hắn cơ hội thế mà em không làm được.

Jimin chẳng thể sống riêng em, Jimin cần phải chú ý thể diện của gia đình. Nếu như Jimin cho Jeongguk cơ hội đến khi mọi chuyện đổ vỡ thì ai sẽ là người gánh chịu?

Cha mẹ Jimin sẽ bị hứng gạch đá từ dư luận vì có một người con trai hư thân mất nết dám quyến rũ chồng của em gái. Cha mẹ Jimin sẽ không bao giờ cho em nghe những lời độc đoán đó mà họ sẽ âm thầm chịu đựng. Phận làm con sao em có thể để họ gánh chịu như vậy được chứ?

Vậy mà hắn không hiểu cho em.

Jeongguk đợi em suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng hắn không biết em ở bên cạnh hắn từ lúc nào. Có lẽ hắn vẫn chưa biết Jimin đang vật vã cận kề cái chết như thế nào. Người em thương ngay trước mắt nhưng em không thể chạm lấy được.

Gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời.

Jimin nghe hắn nói em vô tâm, không nghĩ cho cảm xúc của hắn.

Jimin nghe hắn nói em đáng ghét vì không cho hắn cơ hội.

Jimin nghe hắn nói lời yêu em.

Jimin nghe hắn lẩm bẩm rất nhiều từ trong miệng.

Nhưng em chỉ có thể đáp lại hai từ xin lỗi.

Jimin chẳng biết em ở trong thế giới này bao lâu rồi, cơ thể em trong suốt trở lại. Jeongguk cũng đã đi, Jimin nghĩ em nên về thăm cha mẹ, Seol Yi và Taehyung khi còn có thể. Nếu như duyên của em đã tận thì em cũng rất hạnh phúc khi được yêu hắn, được là con của ông bà Park, được làm bạn với Taehyung. Cha mẹ em có lẽ đang rất đau khổ khi em bị như thế.

-

Taehyung hoảng hốt thức dậy khi nghe tiếng bíp từ thiết bị, cậu vội vàng nhấn nút gọi bác sĩ, lòng mong cho Jimin không xảy ra chuyện gì. Taehyung không dám gọi cho cha mẹ Jimin, sợ họ biết chuyện sẽ không chịu nổi, huống chi trời đã nửa đêm, Taehyung đành im lặng ngồi đợi kết quả từ vị bác sĩ lớn tuổi.

Khoảng chừng mười lăm phút sau bác sĩ ra ngoài dặn Taehyung đến phòng làm việc của ông ấy. Taehyung nghe thế liền đi theo bác sĩ nghe tình hình bệnh của em. Ông ấy nói rằng nhịp tim của em đang yếu dần, có thể sẽ không duy trì sự sống thêm lâu, căn dặn Taehyung nói chuyện thật nhiều với em.

Taehyung không tin vào điều bác sĩ nói, Jimin đã hứa sẽ bên cậu đến già, Jimin đã nói là phụ rể cho cậu vào ngày cưới, Jimin còn chưa đi du lịch khắp Châu Âu cùng cậu. Kỳ nghỉ sắp tới đã lên kế hoạch, cả hai còn chưa thực hiện được.

Jimin không thể bỏ Taehyung như vậy...

Taehyung chạy nhanh về phòng bệnh, cậu nắm lấy tay của Jimin ra sức thủ thỉ mọi điều mong em nghe thấy. Taehyung khóc cho người bạn này, chẳng lẽ kiếp này của cậu ấy kết thúc tại đây hay sao? Taehyung không muốn điện thoại gọi cho ông bà Park vì sợ họ lo, đến nước này mà cậu không gọi cho họ thì cậu sẽ mang tội không thể tha thứ.

Taehyung vừa khóc vừa nói tình hình của Jimin cho họ, điện thoại của cậu ở đâu đến nỗi cậu không nhớ. Taehyung muốn gọi cho Jeongguk nhưng số điện thoại của hắn nằm trong điện thoại cậu, giờ chạy đến phòng tập thì Jimin có chuyện gì sẽ không ai kề bên. Mà nếu có chạy thì chưa chắc có hắn ở đó vì trời đã nửa đêm rồi.

Nhìn người bạn đang lo lắng cho em mà em không khỏi áy náy, em không sống được nhiều nữa. Có thể vài tiếng nữa, cũng có thể hết ngày hôm nay hoặc ngày mai em sẽ rời khỏi trần này. Thì ra đó là lý do tại sao cơ thể em lại trong suốt kỳ lạ. Lúc này đây em mong hắn đến nhường nào.

Xung quanh Jimin bắt đầu tối dần, Jimin nghĩ có lẽ em đang đi đến con đường tử nên mỉm cười nhẹ đón nhận điều xảy ra tiếp theo. Em nhắm mắt nhưng không cảm nhận linh hồn của mình tan biến, em mở mắt ra thì xung quanh là một màu hồng rất đẹp.

Có lẽ đây chắc là ân huệ cuối cùng mà ông trời ban tặng trước khi em rời khỏi kiếp này. Bỗng có một giọng nói vang lên nhưng Jimin không thấy bóng ai cả.

"Con không cần biết ta là ai, hãy lắng nghe ta nói. Kiếp này của con vẫn chưa kết thúc, những thử thách trong cuộc sống vẫn còn chờ đợi con"

"Thế tại sao linh hồn con không về thân xác ạ?"

"Phận là người phàm thì không nên biết quá nhiều. Con có nhìn thấy cánh cửa phía trước không? Hãy bước vào đấy, ngày hôm sau con sẽ trở lại bình thường"

Jimin chưa gặp chuyện kì lạ thế này bao giờ. Cứ ngỡ vị thần sẽ là người dẫn dắt em đi nhưng ngược lại, thần là người chỉ lối em. Jimin quỳ lạy cảm ơn vị thần ấy, em sẽ không rời khỏi thế gian này. Jimin nhanh chân tiến lại cánh cửa đang phát sáng kia, em muốn lắm vòng tay của ba mẹ, cần lắm lời trách mắng của Taehyung, thèm lắm món bánh mà em mua cho Seol Yi ngày hôm đó vẫn chưa được hưởng thức, Jimin hứa về sẽ đền bù cho con bé khi em hoàn toàn hồi phục.

Và nhớ lắm giọng nói trầm ấm của hắn, nhớ vòng tay hắn ôm em vào ngày hôm đó, nhớ lắm lời yêu của hắn.

Thân thể của Jimin rơi vào trạng thái lơ lửng, đôi mắt nhắm nghiền lại vì mệt, sau khi tỉnh dậy sẽ là một cuộc sống bình thường như bao người.

-

Ngày hôm sau...

Cặp đôi nam nữ bước vào cửa hàng áo cưới khiến ai cũng ghen tị, người đàn ông cao lớn, phong độ, mái tóc dài ngang tai quyến rũ. Còn cô gái thì xinh xắn, mái tóc dài ngang vai, chiều cao không nổi bật chỉ cao đến vai người đàn ông tạo cảm giác được bao bọc, che chở.

Nhưng đó chỉ là ánh nhìn bên ngoài.

"Seol Yi à, mấy hôm nay Jimin có đi học không em?"

Seol Yi không trả lời hắn mà đi theo nữ nhân viên thử chiếc váy cưới màu trắng. Jeongguk nghĩ hai anh em nhà họ Park đúng là khó gần, ai hỏi gì cũng mặt lạnh đáp trả. Hắn không phủ nhận việc Seol Yi xinh đẹp, cô ấy như một nàng công chúa bước ra từ trong lâu đài.

Rất tiếc vẻ đẹp ấy không thu hút được hắn.

Jeongguk tự hỏi đây có phải là buổi chọn áo cưới nhanh nhất lịch sử hay không nữa, hắn còn chưa nhìn được váy cưới thì thấy Seol Yi đã thay bộ đồ thường ra ngoài và kêu hắn chọn vest. Jeongguk nhanh chóng chọn một bộ thật sang trọng, lịch sự rồi đợi làm thủ tục thuê.

Đám cưới không ai mong muốn thì mua làm gì cho tốn tiền.

"Anh hỏi anh hai có chuyện gì không?"

"À không, tại anh không thấy em ấy đi học"

Tiếng điện thoại của Seol Yi cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai. Hắn nghe loáng thoáng rằng có người gặp tai nạn đang nguy kịch vẫn chưa tỉnh lại, dù tò mò nhưng vẫn giữ sĩ diện. Một lát sau Seol Yi tắt điện thoại rồi quay sang nhìn Jeongguk như muốn phóng đạn vào hắn.

"Anh yêu anh Jimin có đúng không?"

Hắn gật đầu dứt khoát thay cho câu trả lời.

"Lúc nãy em nói ai nguy kịch thế?". Hắn vứt bỏ sĩ diện để hỏi.

"Chúng ta vào viện thôi, anh hai bị tai nạn ở trong đấy gần hai ngày rồi"

Seol Yi nói em nằm bệnh viện gần hai ngày, ngày hôm qua em không đi học là vì em ở trong đấy sao? Gần hai ngày tức là khoảng thời gian em vừa gặp hắn. Chẳng ai báo tin cho hắn, hắn chắc cha mẹ hắn đã biết chuyện này thế mà không nói cho hắn. Nhưng hắn không biết, bà So Ah luôn muốn nói nhưng mỗi lần như thế Jeongguk đều bảo hôm nay con mệt lắm, chuyện gì để mai nói nha mẹ, cứ thế hắn chìm vào giấc ngủ.

Seol Yi quả thật không hứng thú gì với hôn nhân này nhưng khi nghe Jeongguk hỏi về anh hai thì cô đã thấy có điều đáng ngờ. Tại sao Jeongguk lại biết anh hai không đi học, chắc hẳn hắn đã đợi nhiều giờ đồng hồ để gặp anh hai cô. Nếu như hai người không đến được với nhau thì để cô giúp hai người họ gần nhau.

Seol Yi nghe Taehyung nói rằng anh hai sẽ không duy trì lâu nữa, chuyện này đã được bác sĩ nói hôm qua. Cô muốn gần bên anh hai nên dặn hắn lái xe thật nhanh một chút. Có lẽ cô sẽ không bao giờ chung xe với hắn nữa, cô không biết hắn có từng là tay đua xe nổi tiếng hay không mà ai nghe tiếng còi xe của hắn đều né sang một bên như nhìn thấy Thần Chết ngay trước mắt.

Hắn đỗ xe xong chạy ngay vào trong mà không chờ cô, lòng hắn lúc này như lửa đốt. Cuộc hội thoại khi nãy là nói về Jimin, chắc bây giờ em đang cần hắn bên cạnh, Jeongguk không cho phép chậm trễ. Hắn hỏi nhanh y tá phòng của Jimin rồi phóng nhanh đến đấy.

Jimin đây rồi, em ngay trước mắt hắn, em xanh xao và gầy hơn hẳn. Jeongguk đứng trước phòng một hồi lâu, bên trong, bà Seol Eun và Taehyung cảm thấy có người đang nhìn vào sau lớp cửa kính, quay sang thấy Jeongguk đứng đấy. Bà mời Jeongguk vào trong rồi nói tình hình hiện giờ của đứa con trai đáng thương này.

Seol Eun thấy Taehyung trong trạng thái người không ra người, ma không ra ma thì bảo cậu về nhà nghỉ ngơi. Quả thật Taehyung rất mệt mỏi, bản thân muốn ngủ một giấc nhưng sợ Jimin xảy ra chuyện. Nay Jeongguk đã vào nên Taehyung đỡ lo lắng hơn, cậu đã ở ngoài hai đêm, chắc có lẽ ba mẹ Kim sẽ lo lắm. Khi tìm được điện thoại thì nó đã hết pin từ khi nào nên cậu không thể gọi cho ai được.

"Jeongguk, Seol Yi sao không đến?"

Chết thật rồi, Jeongguk lo cho em nên đã bỏ Seol Yi một đoạn khá xa, bây giờ cô ở đâu hắn còn không biết. Ngay khi chuẩn bị trả lời bà thì tin nhắn điện thoại vang lên, là của Seol Yi. Cô ấy nhắn rằng cô đi mua chút đồ rồi vào sau, Jeongguk liền truyền lại y hệt lời Seol Yi nhắn.

"Jeongguk con ở đây em chừng Jimin giúp bác, bác xuống mua ít trái cây"

Bà Seol Eun nói xong thì ly khai ra khỏi phòng, hắn nhìn sang em. Chàng trai với làn da hồng hào, đôi môi đỏ mọng như thoa son, bàn tay mũm mĩm đã đâu mất rồi? Tại sao chỉ còn người với làn da xanh xao, đôi môi trắng bệch và bàn tay gầy sọc đang nằm trên kia?

Jeongguk nắm tay em, nâng niu tựa như một vật dễ vỡ, tất cả những gì của em đều tựa như một mảnh thủy tinh hoặc một viên kim cương có thể biến thành trăm mảnh nếu không cẩn thận. Hắn vuốt nhẹ lên bàn tay đầy kim tiêm, vuốt bờ môi trắng bệch và đôi má đã hóp lại.

Nếu như ngày đó hắn giữ em lại thì em đã không phải đấu tranh với cái chết.

Nếu như trước đó hắn nói yêu em thì chắc giờ hai ta đã chọn những bộ đồ cưới đẹp, cùng nhau vui vẻ chuẩn bị mọi thứ.

Nhưng, hắn chẳng đủ can đảm.

Tất cả là lỗi do hắn, vì hắn, em mới ra nông nỗi này.

"Jimin, tỉnh dậy đi. Chỉ cần em tỉnh dậy, tôi sẽ làm tất cả những điều em muốn"

Tiếng bíp kêu lên một hồi dài, Jeongguk hoảng hốt gọi bác sĩ, hắn nhìn chỉ số trên màn hình mà không tin vào sự thật. Mọi thứ đều là con số không tròn trĩnh, bác sĩ cố gắng kích thích nhịp tim của em nhưng không thành, họ cuối đầu không dám nhìn mặt hắn.

Jeongguk chạy lại nắm lấy tay em, hắn cầu xin em ở bên hắn, hắn van nài các y bác sĩ cứu lấy thiên thần tội nghiệp này.

"Jimin, tôi đây, tôi xin em hãy tỉnh lại đi. Xin em đừng bỏ rơi tôi một mình..."

"Jimin, nếu em tỉnh dậy tôi sẽ đưa em đến nơi mà em thích"

Sẽ đưa em đi đến cầu Pont des Art thắt chặt tình yêu của đôi ta.

Sẽ cho em một buổi cầu hôn lãng mạn tại sông Hàn.

Tôi xin em đừng buông tay tôi...

Hắn đã mất em thật sao?

Vị bác sĩ kia xin phép rồi kéo hắn sang một bên, hắn nghĩ rằng ông ta đang mang em đi nên ngăn lại. Nhưng những con số trên màn hình đã thu hút ánh nhìn của hắn, em đã nghe lời hắn, Jimin đã trở lại bên hắn. Jeongguk kiên nhẫn đứng đợi bác sĩ khám cho Jimin, một lát sau ông ấy nói mọi chuyện tương đối ổn và có thể em sẽ sớm tỉnh dậy. Vị bác sĩ và y tá nhận lời cảm ơn của Jeongguk rồi ly khai khỏi phòng.

Hắn áp tay em lên má hắn, nói những điều hắn phải trải qua khi yêu em để em nghe thấy mà tỉnh dậy. Hắn nói như một kẻ ngốc, chỉ có giọng hắn, chẳng ai trả lời. Từ khóe mắt em chảy ra một dòng nước trong suốt, em nghe thấy tất cả lời hắn nói với em.

Em tưởng rằng cơ thể em sẽ tan biến mãi mãi khi bước qua cánh cửa cuối cùng theo lời vị thần ấy nói. Bước qua nó, cơ thể em trong suốt kỳ lạ, em lo sợ nhưng nhớ đến lời của vị thần nói, bản thân không cảm thấy sợ hãi như ban đầu nữa.

Em nghe lời hắn nói với em, hắn vừa khóc vừa cầu xin em tỉnh dậy với hắn, em muốn an ủi hắn đừng buồn thế mà không được, giọng nói ấy không truyền đến người em yêu..

Giây phút Jimin nhận ra linh hồn đã sáp nhập vào cơ thể, Jimin rất vui và muốn tỉnh dậy khoe với hắn. Phút chốc Jimin nghĩ lại, quan hệ của cả hai không thân thiết như thế dù luôn hướng về nhau.

Jeongguk nói từ khi yêu em hắn đã biết suy nghĩ về tương lai khi có em sẽ như thế nào, Jeongguk nói luôn mong muốn được gặp em để nói lên đoạn tình cảm này và nếu em không đồng ý thì hắn có thể mặt dày theo đuổi nhưng không ngờ cuộc hôn nhân đấy lại đến. Jeongguk nói rằng hắn muốn hủy hôn để đến bên em nhưng hắn không làm được vì chaa hắn. Em hiểu những gì hắn đang làm, không ai muốn làm đứa con bất hiếu với cha mẹ cả.

Từng ngón tay cử động nhẹ, Jimin muốn vuốt ve má hắn nhưng dặn lòng không làm được, đành để yên ngón tay trên đấy. Jeongguk nhận thấy em tỉnh dậy liền vui mừng nói không thành câu, Jeongguk lấy cho em một ly nước ấm. Sức em còn yếu, Jeongguk ngồi đút từng muỗng nhẹ vào môi em.

"Em đi về đi, anh hai không sao cả".

Em có cần tàn nhẫn với hắn thế không?

"Jimin, em có biết vừa rồi em vừa cõi chết về không? Để tôi..."

"Cậu Jeon, xin cậu chú ý xưng hô của mình. Còn bây giờ tôi không muốn gặp cậu, phiền cậu về cho"

Jeongguk không đáp lại, hắn chỉnh chăn cho em, lấy một ít nước ấm để lên bà rồi nhấn nút gọi bác sĩ sau đấy đứng nhìn Jimin.

"Tôi sẽ đến thăm em vào lần sau, em hãy thật khỏe. Tôi đi đây, yêu em"

Jeongguk đi rồi, lòng em sao lại đau đến thế? Khi nãy hắn cười với em, một nụ cười ấm áp. Đấy chính là nụ cười mà em đổ hắn ngay lần đầu gặp mặt nhưng em thấy đâu đó có sự gượng ép.

Hắn là đang không muốn cười với em sao?

Bác sĩ nói Jimin tạm thời đã ổn định, cần ở lại viện theo dõi thêm vài ngày , Jimin muốn ngồi dậy nên y tá đỡ em dựa vào tường. Khi nãy bác sĩ hỏi em rằng Jeongguk ở đâu, em chỉ cười gượng rồi bảo hắn đã về.

Có một cô y tá nói, Jeongguk khóc khi thấy nhịp tim của em tròn trĩnh số không, hắn đã năn nỉ van xin em ở bên hắn. Em biết cả khi em còn đang lạc lối trong không gian vô định.

Em và hắn yêu nhau...

Nhưng có lẽ sẽ không nên duyên kiếp này.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top