Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

F O U R T E E N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến ngày kết hôn hai người cứ tổ chức lễ nhưng không làm giấy kết hôn, hai người thấy vậy có được không?"

Được hay không?

Em không biết liệu có đồng ý với ý tưởng đó của Seokjin nữa.

Em cần thời gian và thật may khi Seokjin với Namjoon đồng ý với điều đó.

Em lại có nỗi lo lắng, không làm giấy kết hôn, nhỡ như cha mẹ tự hào nói Namjoon là chàng rể trưởng của nhà họ Park, khi đó em càng thấy tội lỗi hơn nữa.

Nhưng nếu làm giấy thì em sẽ sống với danh phận đã có chồng, tình cảm của em và Jeongguk cũng cắt đứt, Seokjin và Namjoon sẽ xa nhau, em không muốn điều đó xảy ra, em cần Jeongguk, em cần hắn.

Em ích kỷ, đúng không?

Jimin nhìn thấy bóng người phía ngoài cổng, em nhận ra một trong đó là Seol Yi, người còn lại chắc có lẽ là người yêu con bé. Seol Yi rất thoải mái với cuộc hôn nhân vừa diễn ra, em nghĩ thế. Người đàn ông kia dành cho con bé một nụ hôn trên trán, cậu ấy vuốt ve chiếc má đầy thịt của con bé, trông họ hạnh phúc biết bao. Seol Yi can đảm hướng về tình yêu của nó còn em lại yếu đuối đẩy người mình thương ra xa.

Em thật có lỗi với hắn.

Nhưng nếu con bé muốn tiếp tục tình cảm với cậu ấy ta thì tại sao lại chấp nhận đám cưới kia chứ, Seol Yi ham tiền sao? Không thể, nó không là người thế.

Lòng nổi dậy sự tò mò không hề nhỏ, định bụng sẽ hỏi rõ con bé khi nó lên phòng nhưng chợt khựng lại, lấy lý do gì để hỏi đây.

Không lẽ mặt dày vào hỏi tại sao em có chồng rồi mà chưa chấm dứt với người đàn ông kia.

Nếu nói câu này, em sẽ trở thành người anh trai tồi.

Bóng cậu ta đã biến mất sau khi lên trên một chiếc xe. Seol Yi cũng vì thế mà vào nhà, em lại dời mắt nhìn lên bầu trời kia, hôm nay sao nhiều quá, thật đẹp biết bao. Chú cuội và chị hằng chẳng còn cô đơn nữa khi có ánh sao bên cạnh cùng sáng soi cả đất trời rộng lớn này.

Có tiếng gõ cửa vang lên, lấy làm thắc mắc khi không biết đối phương bên ngoài là ai. Em không cho Jeongguk sang phòng đêm nay dù hắn đã năn nỉ, cầu xin em nhường nào. Hắn vì câu từ chối đấy mà mặt đen như đít nồi về phòng đắp chăn đi ngủ, nhìn trông cứ như một đứa con nít giận dỗi điều chi.

Em nhận ra, em và hắn đều là con nít mãi không lớn.

"Ai đấy?"

"Là em, Seol Yi"

"Về phòng thay đồ rồi ngủ đi", em hỏi thăm con bé khi vừa mở cửa phòng.

"Em muốn hôm nay ngủ cùng với anh hai"

"Sao thế được. Đêm động phòng Jeongguk vì kiếm anh đã không ngủ cùng em, mấy ngày hôm nay em toàn ra ngoài, hai đứa vẫn chưa chung giường đêm nào cả"

Con bé không đáp lại lời nói của em, cứ thế đi vào giường nằm xuống nó mà hưởng thụ sự êm ái. Tuy là anh lớn nhưng Jimin chẳng bao giờ nỡ lòng nào mắng đứa em gái này. Mặc kệ con bé lăn lộn trên giường thế nào, em đi về phía đầu tủ lấy điện thoại nhắn một câu với Jeongguk, em không cho hắn ngủ chung nhưng em chắc chắn hắn sẽ lén qua đây khi em đã say giấc.

"Jeongguk đừng qua đây, Seol Yi sẽ ngủ cùng em"

"Tôi biết rồi", đối phương gần như đáp lại tin nhắn ngay lập tức.

Nhìn thấy Seol Yi mở cửa đứng ngoài ban công, em cũng theo con bé ra ngoài đó. Hai anh em ăn ý với nhau, im lặng cùng ngắm sao trên trời, bỗng nhiên Seol Yi lên tiếng, em suýt nhảy dựng lên vì giật mình.

"Anh hai có chuyện gì nói với em không?"

"Anh thì có chuyện gì để nói chứ"

"Thế mà em lại có điều muốn nói với anh"

Vừa dứt câu con bé nhìn em với ánh mắt hết đỗi dịu dàng, chẳng lẽ nó đã biết được mối quan hệ giữa em và hắn rồi sao?

--

Jeongguk nhớ em vô cùng, một giây rời xa em khiến hắn điên đầu vì nhớ bóng hình người nhỏ. Trong lòng định sẽ sang phòng em khi em ngủ say nhưng chợt nhận tin Seol Yi đang bên đó, ôi chúa ơi, hắn phải làm sao để thôi nhớ em đây.

Lăn lộn trên chiếc giường khiến chăn với drap trở thành một mớ hỗn độn, hắn vẫn không thể nào chìm vào giấc ngủ khi không có em bên cạnh. Hắn có thể qua phòng em để ôm em vào lòng nhưng lại nhỏ con mèo kia giận dỗi và không cho hắn lại gần, nghĩ đến đây lòng buồn không nói nên lời.

Hình ảnh em ngập tràn trong điện thoại của hắn, từng giây, từng phút ở bên em, hắn đều lưu trữ chúng lại. Ảnh em cười, ảnh em khóc, ảnh em buồn và những tấm ảnh cả hai chụp ở studio lần trước, tất cả đều ở đây.

Tiếng đồng hồ vang lên báo hiệu hai giờ sáng, ôi hắn đã nằm ở đây suốt ba tiếng đồng hồ để nhớ em và đấu tranh suy nghĩ không biết có nên sang phòng với em không.

"Điên mất, Jeongguk mày bị gì thế? Xa em ấy có một chút thôi mà"

Hắn nằm xuống nệm thêm lần nữa nhưng được một lát lại bật dậy, hắn không ngủ được.

Em ơi đến dỗ hắn ngủ đi em, hắn nhớ em đến phát điên mất.

--

Jimin không ngủ được, trong đầu cứ văng vẳng lời nói của Seol Yi, em ấy đã biết hết tất cả, chả trách tại sao em ấy không ghen tuông khi hắn có cử chỉ không đúng đắn với em.

Tưởng mọi thứ hoàn hảo nhưng không ngờ một lỗ hổng cũng có thể làm hủy hoại cả kế hoạch kia.

"Anh thương anh Jeongguk đúng không?"

"Anh đâu có"

"Anh đừng chối, em biết rồi, tại sao anh lại không nói cho mọi người biết?"

Em cười khổ, nói gì đi nữa khi đối tượng kết hôn với hắn là em gái em chứ.

"À, tại sao em chấp nhận cưới Jeongguk mặc dù đã có bạn trai?"

"Bạn trai em là Yoongi, em làm thế vì muốn anh và Jeongguk bên nhau mỗi ngày"

Còn nhớ lại khi đó, con bé nở nụ cười tỏa sáng hơn nhường nào, con bé làm tất cả mọi việc vì em, muốn em ở bên cạnh người đàn ông ấy vậy mà hết lần này đến lần khác em cố đẩy người em yêu ra xa.

Em thật tồi, đúng không?

Mở cửa đi xuống bếp lấy một ly nước uống, nhẹ nhàng hết mức có thể để tránh Seol Yi thức giấc, con bé chỉ vừa mới ngủ đây thôi. Căn phòng đối diện phòng em vẫn sáng đèn, ánh sáng lọt qua khe cửa bên dưới, đối phương có lẽ khó ngủ khi thiếu em, em tự hào với suy nghĩ đó.

Nhưng thôi, kệ hắn.

Hành lang trên lầu tràn ngập những ánh đèn nhẹ làm cho không gian trở nên dễ chịu, không sáng chói, không tối tăm, ánh đèn màu vàng phát sáng khi nhận thấy có người đi đến. Khi còn nhỏ, lúc này em còn ở nhà cũ, không có nhà vệ sinh trong phòng, em hay mắc vệ sinh trong lúc ngủ nhưng không dám đi xuống lầu để giải quyết. Hậu quả là tè dầm ướt cả một mảng giường lớn, thay vì cha mẹ mắng em thì họ đã cho người lắp đặt thêm đèn.

Em yêu họ biết mấy.

Chuyển qua nhà mới, họ vẫn không quên được điều đó, vẫn cho người lắp đặt nhưng lần này là đèn cảm ứng.

--

Jeongguk điên đầu vì nhớ đến em, hắn nhắn tin hỏi em rằng em qua đây ngủ với hắn được không nhưng không có hồi đáp, hắn muốn khóc đến nơi. Với tay đến đầu giường lấy nước uống nhưng bình đã cạn, nước cũng vì thế biến mất, sao ai cũng bỏ rơi hắn thế, hắn tồi lắm sao?

Từng bước nặng nề mở cửa ra ngoài, hắn nghe có tiếng động bên dưới, Jimin đã ngủ vì hắn thấy phòng em không sáng đèn, chẳng lẽ là có trộm? Không biết trước được điều gì, hắn lấy cây gậy đặt ngay cửa phòng rồi nhẹ nhàng bước xuống xác định đối tượng là ai.

Tuy lớn con nhưng không ai lại không sợ khi có trộm cả.

Tên trộm kia chẳng biết làm gì mà cứ lục lọi ngay phía gian bếp, hắn tự hỏi không lẽ nó đói bụng chăng?

"Tên kia, mày vào đây làm gì"

Phút chốc người đó quay lại, góc nghiêng giống y như đút người hắn thương. Vội buông cây gậy xuống đất, chạy lại ôm lấy em nói lời yêu thương, hắn siết chặt người đó vào như thể buông ra sẽ biến mất vậy.

"Đồ ngốc, tôi nhớ em lắm"

"Bị điên à, mày không biết tao là ăn trộm hả"

Cái ôm vì lời nói kia cũng trở nên cứng lại, vậy đây thật là ăn trộm? Hắn đang nghĩ đến cảnh tưởng tiếp theo, tên trộm này sẽ bỏ chạy hay đánh hắn rồi mặt dày lục lọi tiếp?

Bỗng một cơn choáng ập đến, tầm nhìn trở nên mờ dần, hắn nghe có tiếng em gọi, nghe có tiếng bước chân chạy gấp gáp và sau đó là một khoảng đen bao trùm lấy ánh mắt kia. Jimin hoảng hốt khi nhìn thấy Jeongguk nằm dưới sàn gạch lạnh lẽo với những dòng máu đang chảy dài hai bên thái dương, Jeongguk của em ôm đầu nhưng mắt lại nhắm nghiền đi.

Jeongguk đừng bỏ em.

Đừng rời xa em khi anh chưa thực hiện được lời hứa.

Cầu Pont des Art, anh vẫn chưa đưa em đi cơ mà.

Em hét toáng lên, mọi người tỉnh dậy chạy xuống lầu nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đang ôm lấy bóng hình to lớn với những dòng máu tươi trên đầu. Em lo sợ, họ cũng thế, chị giúp việc có lẽ là người còn chút tỉnh táo khi chính chị ấy gọi tài xế chuẩn bị xe đưa hắn đến bệnh viện.

Em ở cùng hắn suốt quãng đường đến viện, tay nắm chặt lấy hắn, xoa xoa để hắn cảm nhận được em vẫn bên cạnh, người trong nhà cứ nghĩ Jimin đang lo cho em trai nên không ai thắc mắc điều gì cả. Bỗng chốc em lại nhớ đến lúc em bị tai nạn, cảm giác chơi vơi, lạc lõng không một ai bên cạnh và rồi tưởng rằng bản thân sẽ lìa đời khi bước qua cánh cổng kia. Em không muốn Jeongguk như thế, đến bây giờ em mới hiểu cảm giác ấy, đau, lo lắng khi nhìn người đàn ông mình thương đang đứng trên bờ vực không đáy của cái chết.

Jeongguk đừng bỏ em.

Bóng hình của hắn khuất sau cánh cửa cấp cứu của bệnh viện, họ không cho em vào, không được, hắn đang lo sợ, hắn cần có em ngay bên cạnh, hãy để em vào đi mà, nếu không hắn sẽ bỏ em đi mất.

Nhưng không ai đáp ứng nguyện vọng của em, họ thật tàn nhẫn.

Jeongguk chắc sẽ sợ lắm, đúng không anh?

Ánh mắt em trở nên nặng nề và sụp xuống một cách đột ngột, em cạn kiệt sức lực khi khóc quá nhiều. Ông bà Park đưa Jimin đến phòng bệnh và nhờ mọi người ngồi đấy coi sóc giúp họ.

Ông Park thật cảm thấy có lỗi khi đã làm phiền giấc ngủ của Namjoon, Taehyung, Hoseok và Seokjin bởi ông sợ nếu đến không cấp cứu kịp thời thì con rể sẽ gặp chuyện. Đánh liều gọi đến cho chaa của Taehyung bởi ông ấy là viện trưởng của bệnh viện và nhờ ông ấy sắp xếp giúp. Qua chuyện này ông Park phải mời nhà họ Kim dùng bữa cảm tạ.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, không thấy bóng dáng của vị y tá bước ra khỏi phòng.

Hai tiếng đồng hồ cứ thế trôi qua một cách nhanh chóng, vị bác sĩ bước ra, trên mặt ông lấm tấm biết bao nhiêu giọt mồ hôi, ông ấy đã cố gắng hết sức rồi, mong Jeongguk sẽ tỉnh lại để còn cảm ơn ông ấy nữa.

"Con rể tôi sao rồi bác sĩ?"

"Bệnh nhân bị chấn động não,tôi sẽ theo dõi thêm"

Vị bác sĩ sau khi thực hiện xong nhiệm vụ của mình thì nhanh chóng rời đi để lại người đàn bà ngã quỵ xuống đất, con rể bà tại sao lại như thế chứ. Bà không xem nó là rể mà coi nó như con trai ruột của chính mình, nó nằm trong đó, lòng bà đau không kém gì. Ai cũng đau lòng với sự việc hiện tại nhưng có lẽ, người đau nhất chính là tấm thân bé nhỏ đang đứng sau bức tường trắng kia.

Tỉnh dậy trong một căn phòng trắng toát đầy mùi thuốc sát trùng, em nhăn nhó khi hít phải mùi đấy, nhận thức được Jeongguk vẫn đang trong phòng cấp cứu, em cầu xin những người anh em thân thiết để đến bên hắn nhưng họ không cho, em chỉ còn biết chạy vụt ra ngoài mặc kệ họ ngăn cản đến đâu.

Từng lời nói của vị bác sĩ kia đều được em ghi trong lòng, Jeongguk của em không sao cả, hắn sẽ không bỏ em. Nếu như ngay lúc đó, em đi vệ sinh nhanh hơn thì người em thương không nằm trong đó. Bản thân thấy có lỗi thật nhiều, hại biết bao nhiêu người tỉnh mộng chỉ vì cuộc tai nạn này.

Ánh mắt chạm phải đôi mắt của Seol Yi, em muốn chăm sóc hắn nhưng lại không dám, dù sao Seol Yi vẫn là vợ hợp pháp của Jeongguk. Lau đi những giọt nước mắt yếu đuối kia, em cần phải mạnh mẽ, chỉ có thế Jeongguk mới yêu em, Jeongguk không thích một người yếu đuối.

"Anh hai, anh hãy chăm sóc cho anh Jeongguk đi, Jeongguk cần anh ngay bây giờ"

"Seol Yi, anh cảm ơn em", em nắm lấy tay con bé, miệng lặp đi lặp lại câu nói cảm ơn.

Tuy là vợ chồng hợp pháp nhưng cô cho rằng mình không có bổn phận chăm sóc hắn khi có Jimin ở đây. Tranh thủ ngay bây giờ, để họ bên nhau sẽ tốt hơn.

Seol Yi dẫn em đến phòng bệnh của hắn, ôi chàng trai em yêu đang nằm đấy với một vòng băng màu trắng trên đầu, còn đâu là người đàn ông lạnh lùng thường ngày nữa chứ, trông hắn bây giờ cứ như một người ngốc nghếch vậy.

"Jeongguk, em đây"

Nắm lấy bàn tay to lớn của hắn áp vào má em, vòng băng trắng trên đầu đã che bớt đi vẻ đẹp trai thường ngày của hắn. Hắn nằm im, tựa như đang chìm đắm vào một thế giới thơ mộng, liệu hắn có thấy em trong đó, có thấy hình bóng em đang ngồi đây mong hắn tỉnh lại không?

"Jimin nó thương em rể quá ông", bà Park nói chuyện với chồng mình khi cả hai đang đứng bên ngoài cửa.

Lúc trước thấy thằng bé cứ lạnh lùng với Jeongguk, bà còn tưởng Jimin không thích Jeongguk nữa, đến hôm nay bà mới biết Jimin cũng lo lắng cho Jeongguk chỉ là nó không chịu thổ lộ ra bên ngoài mà thôi.

Seongmin gật đầu công nhận điều đó, ông còn thấy Seol Yi không cưng chiều Jeongguk bằng Jimin nữa. Tình cảm anh em tốt lên khiến cho hai ông bà già này yên tâm hơn phần nào.

Seol Yi bảo cha mẹ và mọi người về nhà nghỉ ngơi còn cô và Jimin sẽ ở đây coi sóc hắn. Họ thấy thế không nói gì bởi bản thân ai cũng mệt mỏi khi thức giấc sau một giấc ngủ ngon.

Yoongi, anh Jeongguk đang nằm bệnh viện.

Nhắn một tin cho Yoongi, anh ấy là anh trai của hắn nên có quyền được biết chuyện này, ông bà Jeon có lẽ cũng đã biết tin, cô nghĩ sáng mai họ sẽ đến sớm thôi.

Jimin cảm nhận được ngón tay của đối phương cử động sau vài giờ đồng hồ, em suýt nữa nhảy lên vì mừng. Em vừa xoa xoa bàn tay to lớn của hắn vừa nhấn chuông gọi bác sĩ, ánh mắt người lớn hơn chỉ nhìn em với ánh mắt hoang mang vô định, em bắt đầu cảm thấy lo sợ

"Jimin, mình làm gì ở đây thế?"

"Anh không nhớ sao, lúc nãy anh bị gậy đập trúng đầu nhưng không sao đâu, mọi chuyện ổn hết rồi"

"Sao, tôi không nhớ gì hết"

Bác sĩ khi nhận được thông báo thì di chuyển ngay vào phòng bệnh cũng vì thế mà Jimin bị đẩy ra bên ngoài phòng. Em thấy ông ấy làm nhiều động tác, có vẻ đang hỏi hắn điều gì đó nhưng đáp lại bác sĩ chỉ là khuôn mặt ngơ ngác và vài cái lắc đầu.

Hắn bị mất trí tạm thời sao?

Vị bác sĩ trở ra ngoài khi đã làm xong việc cần làm, em nghe ông ấy bảo hắn bị mất trí tạm thời, vậy điều em lo sợ là đúng. Ông ấy bảo hắn có thể nhớ lại sau một hoặc hai ngày và dặn dò em đừng để hắn một mình. Jimin cảm ơn bác sĩ rồi vào trong cùng hắn.

Jeongguk của em chắc sợ hãi lắm.

"Jimin, tôi có bị bệnh nặng không?"

"Miệng anh chỉ được nói bậy thôi, anh sẽ khỏe mà, không sao hết, có em ở đây với anh"

Nắm lấy bàn tay của hắn xoa nhẹ, em nhìn thấy trên gương mặt kia dịu nhẹ lại, có vẻ hắn đã bớt lo sợ hơn rồi. Jeongguk bảo em lên giường ngủ cùng hắn, em cười nhẹ lắc đầu nhưng em muốn hắn ôm em vào lòng lúc này.

"Em không bỏ Jeongguk, Jeongguk đừng lo, nghỉ ngơi một lát đi, ông bà Jeon sáng đến thăm Jeongguk đấy"

"Jimin, đừng bỏ tôi được không, tôi biết lúc này tôi vô dụng lắm nhưng tôi sẽ bình thường lại, tôi hứa, em đừng bỏ tôi", hắn gần như mất bình tĩnh khi thốt ra những lời này

"Em không bỏ, anh ngoan ngoãn nằm ngủ đi, như thế em mới thương"

Hắn dần bình tĩnh lại, tay nắm chặt lấy em vì sợ em đi mất, đồ ngốc này, anh thật sự xem thường tình cảm em dành cho anh đến thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top