Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

O N E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoác balo lên vai, Jimin đi đến trường. Hôm nay em có tiết của cô Han nên cần phải đến sớm. Sau khi dùng xong bữa sáng, Jimin xin phép cha mẹ rồi tiến về chiếc xe hơi màu đen đợi em trước cổng nhà. Thường ngày em phải mua một phần ăn sáng cho người bạn thân ở trong ký túc xá của trường. Nhưng hôm nay Taehyung muốn ăn ở căn tin nên em được ăn sáng cùng cha mẹ.

Vốn là con của chủ tịch tập đoàn lớn nhưng không vì thế mà em trở nên kiêu ngạo. Sinh ra trong một gia đình giàu có nên em được giáo huấn kỹ lưỡng từ nhỏ, từ cách dùng đũa đến ăn mặc như thế nào đều được cha mẹ dạy qua. Cho đến khi em bước vào năm đầu trung học thì mọi quy tắc đó được bỏ đi, em có hỏi cha mẹ thì hai người nói muốn con trai thoải mái, không nên để con sống tù túng như thế. Dù họ nói thế nhưng em vẫn xem trọng những quy tắc ấy, vốn dĩ em là anh trai trưởng trong nhà nên việc đó là lẽ đương nhiên.

Tên của em rất đẹp, Ji có nghĩa là quả quyết, khát vọng, thông minh và trí tuệ. Còn Min là nhanh nhẹn, sắc sảo, ngọc bích. Cả hai kết hợp lại mang nghĩa dịu dàng, trí tuệ và đức hạnh.*

Jimin dặn tài xế đậu xe cách trường một đoạn không ngắn cũng không dài. Em là người thích ngắm nhìn sinh hoạt của con người nên em muốn đi bộ, sẵn đó hít thở thiên nhiên một chút. Có lẽ em đi sớm quá nên chỉ thấy vài sinh viên trong trường, Jimin đi đến ghế đặt dưới gốc cây to ngồi đợi cậu bạn thân của mình.

Nhắc đến Taehyung thì Jimin nhớ đến lúc hai người mới quen. Cả hai làm bạn với nhau từ lúc mới lên đại học, Taehyung cũng là con trai của chủ tịch tập đoàn nhưng không kiêu ngạo ngược lại còn rất dễ gần. Ngày đầu tiên bước chân vào trường, em gặp khó khăn trong việc nhận lớp, thật may Taehyung cùng ngành với em nên cậu ấy đã giúp em. Kể từ đó cả hai thân thiết với nhau, nếu muốn tìm Taehyung thì hãy tìm em và ngược lại.

Ngày đầu học ở đây em từng bị chỉ trích về ngoại hình, chính Taehyung đã bên cạnh động viên em mỗi khi em buồn. Đến khi em đã lấy được vóc dáng như hiện tại thì mọi người quay sang nói rằng thằng Taehyung chơi với cậu chỉ để ăn bám cậu thôi Jimin. Những lúc như thế Taehyung không đáp trả gì, chỉ nói với em:

Chỉ cần cậu hiểu tớ không phải là người như thế thì được rồi.

Đây chính là tình bạn mà em cần.

"Jimin à, tớ đến rồi". Đằng xa Taehyung chạy nhanh đến bên em, nhìn cậu ấy lúc này không còn là công tử đẹp trai gì cả. Mái tóc vì chạy nên rối lên, chiếc áo sơ mi cũng đã thoát ra khỏi chiếc quần màu xanh đen. Jimin chỉnh sửa cho cậu bạn thân rồi cả hai cùng vào lớp học.

Ngoại trừ những người hay chỉ trích em, những người còn lại khi thấy em đi cùng Taehyung lại cứ tưởng hai đứa đang hẹn hò. Mỗi lần cả hai cười với nhau hay Taehyung giúp em chuyện gì đó thì sẽ luôn có một đám nữ sinh hét ầm lên vì bất ngờ. Thậm chí trong trường còn có một trang riêng về hai người khiến em và Taehyung chỉ biết cười trừ cho qua chuyện bởi vì chẳng ai biết cả hai đều là tiểu mỹ thụ.

"Hôm qua cậu thức khuya chơi game sao? Tớ thấy mắt cậu sắp thành mắt gấu trúc rồi đấy"

Taehyung cười cười rồi nói với em rằng do cậu ấy thắng nhiều quá nên bị lôi cuốn lúc nào không hay, đến khi nhận ra đã là hai giờ sáng. Em nhiều lần nói tác hại của việc thức khuya nhưng cậu bạn này chẳng nghe khiến em cũng bó tay. Mỗi lần chơi game như thế thì sáng hôm sau Taehyung cần ngủ một giấc trong lớp trước giờ học. Đừng nghĩ Taehyung chơi game là hư hỏng, người bạn này học giỏi hơn là đằng khác.

"Cậu ngồi dậy đi, cô Han vào lớp rồi"

Taehyung quay sang cười với em rồi cả hai nhanh chóng lấy sách vở ra học. Emm nhìn xung quanh, lớp học có vẻ hơi đông, mọi lần chỉ trên dưới hai mươi lăm người, hôm nay dường như đã kín chỗ. Trường đại học của em có hai cơ sở, nơi em học là cơ sở một tọa lạc ngay trung tâm Seoul.

Cô Han nhìn lớp học hôm nay đông khác thường, cô nghĩ nhân tố có lẽ là hai chàng trai con chủ tịch nhưng suy nghĩ lại thì không. Bình thường hai cậu ấy cũng học nhưng lại không đông đến thế. Có lẽ năm cuối đại học nên sinh viên muốn chăm chỉ hơn. Cô Han nghĩ thế.

"Lớp hôm nay đông thế? Các em đến học hay có ý khác?"

"Chúng em đến đây để học ạ"

Nhìn mức độ chân thành của các sinh viên năm tư, cô Han không nói gì mà trực tiếp đi vào bài giảng. Cô Han tuy là người đã có gia đình nhưng nhan sắc của cô không hề đi xuống mà càng ngày càng sắc sảo, mặn mà hơn. Jimin từng nhìn thấy hai người con của cô, một trai một gái trông rất đáng yêu, hai bé chỉ khoảng năm đến sáu tuổi. Nghĩ đến cảnh sau này bản thân có hai đứa con như thế khiến em phấn khích không ngừng.

Chồng cô Han là giảng viên cùng trường, em nghe các giảng viên khác nói rằng hai người họ quen nhau trong âm thầm, hai người đều chối bỏ khi có tin đồn hẹn hò hoặc được hỏi. Gần đến ngày đám cưới thì mọi người mới biết cả hai sắp thành vợ chồng, giảng viên còn nói những người nhận thiệp mời không đi dự vì giận đôi vợ chồng này.

Sáng nay em có hai tiết của đôi vợ chồng này, em thì thích học môn của hai người nhưng Taehyung chỉ thích môn của cô Han. Mỗi lần đến tiết thầy thì Taehyung sẽ vắng mặt, em năn nỉ lắm Taehyung mới lên lớp ngồi nhưng chưa được năm phút thì đã lăn ra ngủ. Jimin để cho bạn ngủ vì em biết có kêu cách mấy thì cậu ấy cũng không hứng thú với môn học này.

Tiết học của thầy trôi qua khá nhanh, hiện cũng đã trưa nên Taehyung ngỏ ý xuống căn tin ăn trưa, em đồng ý. Hai người chọn bàn ăn ngay cửa sổ, nơi này có thể nhìn ra khuôn viên của trường. Nơi em thường đến khi em mệt mỏi hoặc muốn cảm giác bình yên.

Jimin cảm thấy bản thân đã mập lên không ít, em có ý định rủ Taehyung đi tập gym cùng. Emm không muốn quá khứ lặp lại, em đã cố gắng biết bao để có được một em hiện tại, em không muốn trở về hình dáng ban đầu đầy tự ti kia, có lẽ nó đã trở thành nổi ám ảnh trong đời em. Em chính là người sống theo cảm xúc của người khác.

Họ nói em giảm cân, em sẽ bán sống bán chết ăn kiêng để có thân hình tuyệt đẹp.

Họ nói da em xấu, em sẽ chăm chỉ tìm hiểu cách chăm sóc da đẹp cấp tốc để làm hài lòng họ.

"Taehyung, cậu có muốn tập gym cùng tớ không?"

"Nếu muốn thì tớ tập cùng cậu, tớ biết gần đây có một phòng tập, nó gần trường nữa. Tớ lười đi xa lắm cậu biết mà, tớ thấy có máy lạnh mát mẻ, sạch sẽ nữa"

"Tớ thấy cậu hơi ốm so với lúc trước, cậu tập gym mà không nói tớ đúng không?"

Taehyung nghe thế liền lảng sang chuyện khác để một chàng trai phồng má, mặt đỏ lên vì bị bạn bè phũ không thương tiếc. Taehyung như là một người có hai nhân cách, đôi lúc sẽ thật ngầu như một soái ca trong mơ, đôi lúc lại dễ thương như một chàng trai tuổi mười sáu trông rất đáng yêu.

Buổi trưa em ở nhờ ký túc xá của Taehyung, vì là trường đại học có danh tiếng nên ký túc xá không quá chật chội lại còn có máy lạnh và nhà tắm vô cùng sạch sẽ. Taehyung từng nói thích ở kí túc xá hơn là nhà, em nghe thế chỉ biết cười trừ.

Jimin rất thích ngủ trưa vì nó giúp em tỉnh táo trước khi học. Những ngày em không ngủ trưa thì đầu em nhức kinh khủng, có vẻ thói quen ngủ trưa đã được tập từ nhỏ nên em không bỏ được.

Chiều nay cả hai chỉ có một tiết trên lớp, những tiết còn lại là tự học. Vì tiết đầu trên lớp nên cả hai không được đến trễ. Lúc nãy em và cậu ấy quyết định sẽ đến phòng tập sớm thay vì ngồi trong thư viện. Jimin mang theo tinh thần là sắp giảm béo nên tập trung học mong thời gian trôi qua nhanh.

Tiếng chuông vang lên kết thúc tiết học đầu chiều, Taehyung và em dọn dẹp sách vở rồi ra ngoài nhường chỗ cho lớp khác. Nhà em cách trường khá xa nên em không muốn về nhà thay đồ rồi quay lại phòng tập. Nhìn người bạn thân có thân hình tương đương giống em nên em hỏi có thể mượn tạm một bộ đồ thể thao nào không. Tất nhiên người bạn này không thể từ chối ngược lại còn vui vẻ nữa.

Jimin cứ tưởng mặc đồ của Taehyung vào là vừa in người nhưng không ngờ cậu bạn thân này mua quần áo lớn hơn tận một kích cỡ làm cho em mặc vào có chút không quen. Đồ thể thao thì Taehyung có rất nhiều, đa số là những bộ có học tiết dễ thương như con thỏ, con mèo...em thì chọn bộ có chú gấu panda đáng yêu.

Da em không dễ bị bắt nắng nên khi mặc lên trông rất đẹp, làn da trắng sáng của một thiên thần nổi bật trên nền áo xanh dương. Theo đó là đôi giày thể thao trắng, với trí nhớ của Taehyung thì đây là đôi giày do ông Seongmin – ba của em tặng vào lúc sinh nhật tuổi hai mươi của em, tức cách đây hai năm trước.

"Cậu mặc lên rất xinh, nhanh thôi cùng đi nào"

Được Taehyung khen làm em trở nên ngại, ai lại khen con trai xinh bao giờ chứ. Cả hai ra xe của gia đình em, lúc nãy em đã gọi nói bác tài xế đón sớm hơn một tí. Taehyung muốn đi ăn vặt trước rồi đi tập, em đồng ý. Xe ghé sang phố ăn vặt cách trường khoảng một cây số, nơi đây bán đầy đủ món từ bánh gạo cay, kimbap chiên, bulgogi, các món chiên khác nhau, em chỉ ăn một bát bánh gạo cay còn Taehyung thì ăn muốn hết dãy phố này.

Nhìn đồng hồ đã bốn giờ rưỡi chiều, em nhắc Taehyung rồi cả hai ra xe đi đến phòng tập. Trên xe Taehyung cứ ríu ra ríu rít làm em muốn điên đầu, nhiều lần muốn quát nhưng nhìn cậu bạn vui đến thế thì không nỡ.

Xe dừng trước phòng tập, em dặn bác tài xế về nhà, khi nào em gọi thì đến nhưng bác ấy nói không cần, để bác ấy đợi cũng được. Jimin không nói gì chỉ đưa bác ấy chút tiền mua ly cà phê ngồi nhâm nhi trong đợi chờ.

Phòng tập Star khá lớn, có hai tầng tập nhưng tầng trên lại đóng rèm kín mít, em đứng một lát chờ Taehyung. Không ngờ rằng cậu bạn này lại bỏ em chạy thẳng vào trong khiến em phải vác chân ngắn chạy theo nó.

"Taehyung chờ tớ với, cậu biết chân tớ ngắn rồi mà"

Taehyung quay sang nói vài lời xin lỗi rồi giới thiệu em với anh quản lý. Thề rằng em chưa thấy ai đẹp như anh này, khuôn mặt góc cạnh, thân hình cơ bắp tỏa ra chất ngầu riêng, khuôn mặt này chẳng phải như tạc tượng sao? Mắt to, mũi cao, môi không dày nhưng rất quyến rũ.

Người phụ nữ bên cạnh tỏ ra sự quý phái không ngừng, có lẽ bà ấy là mẹ của anh ta. Nhìn kĩ thì anh ta sở hữu vẻ đẹp từ mẹ, từ mũi đến môi đều là của mẹ. em thắc mắc không biết cha anh ta sẽ như thế nào nhưng em chắc sẽ rất đẹp mới tạo nên người con hoàn hảo như thế này.

"Cháu chào bác, em chào anh"

Em chào hỏi hai người nhưng chỉ có bác gái phản hồi lại em còn hắn nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy. Dường như bác gái đã nhìn ra được tình hình nên xin phép em rồi gọi hắn ra ngoài nói chút chuyện, em đành ngồi chờ còn Taehyung thì đã bỏ em vào phòng tập từ lúc nào.

Lúc này em chắc một điều là Taehyung đã đến đây tập trước em.

Jeongguk được mẹ gọi ra ngoài mà mắt vẫn còn theo dõi bóng hình của người nọ. Gặp được em như gặp phải thiên thần, dù nói hơi quá nhưng điều đó là sự thật. Jeongguk chưa thấy ai mặc đồ thể thao mà đáng yêu như em vậy, hai cánh tay nhỏ bé, đôi chân thon gọn, khuôn mặt nhìn nghiêng khiến Jeongguk muốn chảy máu mũi vì nét đẹp ấy.

"Rồi khai ra đi, mày không giấu được mẹ đâu". Thấy con trai cứ nhìn vào trong mà bỏ quên người mẹ này khiến bà tức không thôi. Đành hỏi nó một câu lấy lại sự chú ý, không ngờ nó phản hồi lại là khuôn mặt ngơ ngác vô số tội.

"Mẹ đã chấm thằng bé đó là chàng dâu của mẹ rồi, con phải lấy nó về đó nha". Đoạn nói xong bà bước ra về.

Jeongguk nhìn mẹ ra xe về mà trong lòng đưa ra câu trả lời sau đó đi vào trong với em. Có lẽ Jeongguk phải tránh xa ánh mắt em thôi, đôi mắt em như một liều thuốc thôi miên khiến hắn mãi chìm đắm vào đó.

"Anh ơi.."

Thật may giọng nói của em đã khiến hắn thức tỉnh trong cơn mê không lối thoát.

Jeongguk gọi em ngồi gần hắn nhờ thế mà hắn có thể nghe được thoang thoảng mùi hương hoa nhài từ hõm cổ của em. Một mùi hương mang đến cho đối phương cảm giác dễ chịu tựa như đang được bàn tay điêu luyện massage. Em thấy hắn cứ kề kề lại gần cổ trong khi em đang điền thông tin, em hỏi thì nhận lại câu trả lời khiến em đỏ mặt ngại ngùng.

"Không có, anh đang suy nghĩ tại sao em là con trai mà lại dễ thương đến thế"

Tính đến nay em đã được hai mươi mốt tuổi rưỡi, sinh nhật tuổi hai mươi hai cũng sắp đến và em chưa lần nào ngại ngùng như lần này. Dù cho Taehyung đã nhiều lần chọc em là cậu đáng yêu, dễ thương quá đi mất nhưng em cũng không ngại bằng lần này.

Hắn dường như biết được em đang ngại nên đã chuyển sang chuyện khác. Nhìn vào bảng tên, tên Park Jimin - một cái tên rất phổ biến nhưng đối với Jeongguk, đó lại nghe rất đặc biệt, đấy không phải là một tên mới lạ nhưng nó lại là tên em.

Trao đổi với em một vài điều thì hắn mới biết đây là lần đầu của em. À, là lần đầu tập gym.

Em nói muốn tập cho phần bụng nhỏ lại vì em cảm thấy lớp mỡ thừa phát triển nhô ra gần mặt em rồi. Jeongguk kêu em quay một vòng cho hắn xem, thật không may khi sự chú ý của hắn đã va vào vòng ba của em. Lòng hắn tự nghĩ sao vòng ba của em lại săn chắc và tròn như thế, Jeongguk tự cảm nhận bản thân thật biến thái.

"Ơ anh không nhận tiền tập sao?"

"Học viên mới nên anh không lấy", Jeongguk chính là đang dối người, tiền học phí của Taehyung thì hắn lấy gấp hai tiền gốc.

Jeongguk đưa em lên tầng hai của phòng tập, ở đây là nơi hắn hay tập cho nên dụng cụ cũng khác với tầng dưới. Màu tường ở đây ấm hơn, nó là màu vàng đất, em cảm thấy màu vàng hơi nóng cho việc tập gym nhưng không dám nói ra. Jimin nhìn căn phòng rộng lớn thấy thích, em phấn khích chạy quanh một vòng tham quan như một đứa trẻ hứng thú mỗi lần đi công viên giải trí.

Jeongguk nhìn em chạy quanh phòng liền thấy con người này quá đỗi dễ thương. Lòng tự ngẫm nếu như chàng trai này tương lai sẽ làm bạn đời hắn thì sẽ như thế nào?

Sẽ dễ thương hay hung dữ?

Sẽ yếu đuối hay mạnh mẽ?

Mãi suy nghĩ mà Jeongguk không hề biết chàng trai ấy ngã xuống vì va vào chân máy chạy bộ, đến khi người nọ kêu lên vì đau thì hắn mới tỉnh lại sau suy nghĩ dài.

"Em sao thế?". Hắn chạy đến hỏi thăm em.

"Em không sao, chỉ va chạm một chút"

"Va chạm chỗ nào?", em không nói mà chỉ vào góc dư của máy tập, Jeongguk thấy thế liền đen mặt lại. Máy chạy bộ đặt ngay nơi có phần tường nhô ra nên máy cũng thế, bởi tầng này chỉ có hắn tập nên hắn không dịch chuyển cẩn thận, hại người tình bé nhỏ của hắn xước một đường nhỏ trên làn da trắng mịn.

"Hôm nay không tập, anh đưa em về"

Vốn Jeongguk muốn cho em tập về mông nhưng chân như thế thì sẽ không chịu được trọng lực toàn cơ thể. Nhìn xước nhẹ như thế nhưng có thể ảnh hưởng đến xương, Jeongguk không muốn em chịu đau nên nói thế. Vì lo lắng cho em, sợ em phản đối mà cương quyết ở lại tập nên giọng nói có hơi lớn tiếng, thế mà khi lọt vào tai em lại là lời khiển trách.

Hắn đưa em xuống lầu, định bụng sẽ đưa em về nhưng em từ chối nói rằng bác tài xế sẽ đón ngay. Jimin nhờ hắn chuyển lời rằng em đã về cho Taehyung rồi lên xe ra về.

Dù gì người ta cũng trách em như thế thì em ở lại chỉ thêm chướng mắt mà thôi.

--

* Ý nghĩa tên của Jimin.

Saostar: Điểm mặt 7 ngôi sao nổi tiếng Kbiz mang tên Jimin. Ý nghĩa thực sự của nó là gì?

24.06.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top