Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

S E V E N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các xét nghiệm cho thấy Jimin đã hoàn toàn hồi phục sau năm ngày theo dõi, khi trước Jimin ngủ sâu hai ngày do não bộ bị tổn thương không quá nặng nên em tỉnh dậy sau đó. Bác sĩ bảo có thể xuất viện nếu muốn và dặn dò Jimin đừng suy nghĩ quá nhiều. Bà Seol Eun nghe tin con trai được về nhà thì vui mừng biết mấy, căn dặn Jimin nghỉ ngơi còn bản thân đi làm thủ tục xuất viện.

Những ngày qua Jeongguk vẫn đến thăm em, Jeongguk đọc báo buổi sáng cho em nghe, giúp em ăn uống tuyệt nhiên cách cư xử không còn như lúc trước. Hắn xưng hô đúng mực, lễ phép kính trên nhường dưới, hằng ngày kể cho Jimin nghe hôn lễ được chuẩn bị đến đâu. Nhìn Jeongguk như thế lòng em vừa vui vừa đau lòng. Vui vì cuối cùng hắn cũng đã vứt bỏ tình cảm này, buồn vì nhìn người mình thương đối xử như thế.

Jimin có ngang ngược quá không chứ?

Cứ đều đặn chín giờ sáng hàng ngày, hắn sẽ đến thăm em. Jimin hỏi hắn không đi làm hay sao, Jeongguk cười rồi đáp lại em anh hai đang bệnh mà, em phải lo cho anh, còn công việc thì đã có người quản lý thay rồi. Nhìn mặt hắn xanh xao, tiều tụy hơn hẳn, Jimin muốn đưa tay vuốt lấy chiếc má kia nhưng rồi khựng lại.

Lấy lý do gì để làm vậy chứ?

Kim dài đồng hồ đã chỉ đến số năm, đã chín giờ năm phút rồi, hắn vẫn chưa đến, hắn chưa bao giờ đến trễ như thế cả. Ngày hôm qua hắn cư xử rất lạ, hắn không cười với em, hắn không nói chuyện nhiều với em nữa, hắn không còn ấm áp với em nữa và hắn không tặng cho em một chiếc hôn lên trán với mái tóc em như những ngày qua.

Chẳng lẽ hắn không còn muốn dính dáng gì đến em nữa sao?

Như vậy cũng tốt thôi....

Seol Eun hoàn thành mọi thủ tục đã là ba mươi phút sau, bà bước vào nhìn con trai thẫn thờ đưa mắt ra cửa sổ thì sợ thằng bé mệt hay khó chịu. Jimin thấy mẹ lo lắng thì bật cười, em có bị làm sao đâu chứ. Seol Eun đưa cho Jimin bộ đồ rồi bảo thằng bé vào tắm rửa còn bà dọn dẹp sạch sẽ phòng bệnh. Ban đầu bác sĩ y tá đưa cho Jimin vào phòng gọn gàng tươm tất thì khi trả phòng cũng như thế.

Khi Jimin ra khỏi nhà vệ sinh thì phòng bệnh rôm rả hơn hẳn. Có Taehyung, có cha, có mẹ nhưng không có Seol Yi và Jeongguk. Lúc này em đã biết lý do hắn không đến, có lẽ hắn đã trao cho con bé một chút tình cảm nhỏ nhoi rồi.

Chuyện tình giữa Seol Yi và chàng trai kia đã tiến triển thế nào em không biết, nếu như Jeongguk đã đem lòng yêu thương Seol Yi thì em sẽ khuyên con bé làm tròn bổn phận của một người vợ, xem giữa cô và chàng trai đấy không có duyên.

Làm thế có quá đáng với con bé không chứ?

"Jimin ra rồi sao, tớ có mua bánh cho cậu này, là tiệm bánh đối diện phòng tập đó"

Jimin suýt quên đi chiếc bánh mà em từng mua cho Seol Yi, Jimin nhận bánh và gửi lời cảm ơn đến Taehyung. Cậu bạn này đã giúp em quay lại những bài giảng trên lớp và ghi bài cho em trong những ngày vừa qua, đợi khi khỏe hẳn, Jimin sẽ mời cậu ấy bữa cơm. Nhắc đến một bữa ăn, Jimin lại nhớ đến lần tự hứa sẽ dẫn Jeongguk đi cùng cơm tạ lỗi. Nhưng bây giờ có lẽ không cần đến nó nữa rồi.

Jimin muốn về nhà sớm hơn bởi em không thể chịu đựng được mùi thuốc sát trùng nhưng mẹ em năn nỉ Jimin ở lại nên em nghe theo bà ấy. Jimin không muốn bản thân xảy ra chuyện gì nữa, nếu có gì bất trắc gia đình em sẽ sống không nổi mất. Ngày hôm sau mẹ Park mua chai xịt phòng hương hoa nhài giúp em thoải mái hơn hẳn.

Cha Jimin vì bận việc công ty nên không thể đến thăm em thường xuyên được, hôm nay là ngày thường mà cha vẫn đến là em vui rồi.

Cha Seongmin tuy là người không thể hiện nhiều ra bên ngoài nhưng ông quan tâm em từ những điều nhỏ nhặt nhất. Khi còn nhỏ, em có viết một bài văn và nhờ cha xem thử nhưng ông bảo bận, Jimin đành phải nhờ mẹ giúp. Đến sáng hôm sau khi Jimin sọn balo đi học thì thấy một mẩu giấy có nét chữ của ba.

Cha đã giúp con sửa lỗi, lần sau tiếp tục phát huy nhé con yêu.

Nếu như bắt Jimin chọn yêu một trong hai người thì Jimin xin phép không trả lời bởi em không thể ưu ái người này mà bỏ người kia được. Jimin yêu cả hai và cả Seol Yi nữa.

Đồ dùng của Jimin không quá nhiều chỉ vừa đủ trong một cái túi nhỏ, Jimin muốn đi siêu thị mua thực phẩm về nấu ăn mừng em về nhà, tất nhiên tiền là do em chi rồi. Cha mẹ đồng ý và người háo hức nhất là Taehyung.

Jimin rất thích những thứ dễ thương, phòng ngủ của Jimin đều có những chú gấu bông đáng yêu, đặc biệt Jimin rất thích những gì có hình Pikachu. Trông Jimin trẻ con nhưng đó là sở thích của em. Jimin muốn đẩy xe nhưng ba mẹ bảo cứ chọn lựa cho thoải mái, Jimin cảm ơn rồi cùng Taehyung đi phía trước chọn món.

Hai người phấn khích chọn thực phẩm đến nỗi lạc mất cha mẹ lúc nào không hay, Jimin nhanh chóng lấy điện thoại gọi thì họ bảo hai đứa cứ lựa đi, cha mẹ chọn đồ để tủ lạnh, lát chúng ta gặp nhau nhé con yêu. Jimin đành lấy một giỏ nhỏ rồi tiếp tục hành trình mua sắm.

Jimin muốn ăn lẩu nên ghé sang quầy đông lạnh và tươi sống mua hải sản. Món bạch tuộc xào cay là thức ăn yêu thích của Jimin, nhìn thấy một con bạch tuộc cuối cùng trong hồ nên em nhanh chân chạy lại đặt hàng trước.

"Lấy cho tôi con bạch tuộc đó"

"Lấy cho tôi con bạch tuộc kia"

Có người cũng muốn mua con bạch tuộc đấy, Jimin muốn nhường cho người đó như khi biết là Seol Yi thì ý nghĩ đó không còn, em muốn chọc con bé một lát.

Seol Yi đứng đó tươi cười, đằng sau là Jeongguk cùng chiếc xe đẩy chất đầy những phụ kiện trang trí phòng. Suýt chút nữa Jimin quên rằng con bé cần ở riêng sau khi kết hôn, nhà chắc đã mua được nên hôm nay hai người đi mua đồ trang trí.

Seol Yi nói hôm nay sẽ về nhà dùng cơm nên con bạch tuộc kia chui vào túi tiền của Jimin, em và Taehyung tiếp tục mua sắm thì Seol Yi muốn đi cùng, Jimin đồng ý. Jimin muốn uống sữa, ăn sữa chua, bánh flan và kem, mỗi loại em chọn bốn phần.

Taehyung đang đi cùng em thì bảo đau bụng cần đi vệ sinh, khoảng mấy phút sau Seol Yi cũng đau bụng nên bây giờ chỉ còn hai người đứng đợi ngay gian hàng quần áo.

Quần áo trong siêu thị khá đắt mà chất liệu vải không được ưng ý, lúc nãy Jimin thấy một khăn choàng đẹp nên lại xem chứ không có ý định xem.

Khách hàng ưa chuộng thực phẩm sống và xanh nên khu quần áo chẳng có bóng người nào, cả hai đứng đợi họ trong cùng gần nơi thay đồ. Đừng trách Jimin mà hãy trách cái khăn choàng kia kìa.

"Tôi xin lỗi vì không đến bệnh viện ngày hôm nay. Em...à không, anh hai đã khỏe hẳn chưa?

Jimin không trả lời hắn mà di chuyển về phía áo sơ mi xem đi xem lại, Jimin nghĩ không trả lời thì hắn cũng biết. Nếu không khỏe hẳn thì em chẳng xuất viện rồi, nói như vậy không phải Jimin chê hắn rảnh hơi.

Hắn luồn tay qua eo mà ôm lấy Jimin, em muốn phản kháng lại nhưng hắn bảo hãy cho hắn dựa vào vai em một chút, em đứng yên như thế.

"Tôi mệt lắm Jimin, tôi mệt mỏi khi phải diễn vai em trai này, em giúp tôi hết mệt có được không?"

"Tôi xin lỗi vì ngày hôm qua đối xử lạnh nhạt với em, tôi có một buổi nói chuyện với cha trước đó và nó kết thúc không mấy tốt đẹp gì cả"

"Jimin à, hôm nay là thứ sáu rồi, thứ hai là hôn lễ của tôi sẽ diễn ra. Trong những ngày còn lại, em...có thể cho tôi một lần làm người yêu em không?"

"Em im lặng là đồng ý rồi nhé. Tôi yêu em, Park Jimin"

Hắn kết thúc cuộc nói chuyện không có người đáp bằng nụ hôn vào hõm cổ em. Jimin có nên đồng ý lời đề nghị này hay không, hắn đã hạ mình cầu xin em chỉ vỏn vẹn mấy ngày. Hắn nói em im lặng là đồng ý nhưng em biết Jeongguk đang chờ câu trả lời từ em.

Được hay không?

Cho hắn cơ hội hay nhẫn tâm dập tắt ngọn lửa hy vọng kia?

Hắn thở một cách nặng nề, chàng trai của em có lẽ là mệt mỏi lắm. Bây giờ hắn đang cần em, cần một nơi dựa vào khi sức cùng lực kiệt. Jimin thấy trong đôi mắt kia chỉ có hình bóng của em tuyệt nhiên không có bất cứ thứ khác.

"Em là người rất thích ăn vặt, thích uống trà sữa, thích đi đây đi đó khi rảnh rỗi"

"Em rất bướng, em sẽ làm được chuyện mà em thích dù có khó khăn cỡ nào, không tính chuyện tình duyên"

"Em rất thích những vật dụng dễ thương có hình Pikachu, rất thích cùng người yêu đi xem phim và cùng nhau đi dạo tại sông Hàn"

"Anh có chịu được Park Jimin này trong những ngày sắp tới không, không tính ngày hôn lễ diễn ra?"

Jimin bám lấy hai cánh tay đầy cơ bắp kia, môi chu lên hỏi. Nếu sau khi kết thúc thời hạn mà hắn có thể đối xử đúng mực với em thì em sẽ đồng ý đề nghị của hắn. Còn nếu hắn vẫn tiếp tục mối quan hệ sai trái này thì...

Jimin chưa nghĩ đến điều đó....

Jimin thấy ánh mắt ấy dao động, chắc hẳn Jeongguk đang rất vui mừng với lời chấp thuận của Jimin. Mắt Jeongguk bắt đầu rơm rớm nước mắt như đứa trẻ sắp bật khóc khi gặp chuyện.

Jeongguk ôm chặt lấy em, em vòng tay ôm lấy tấm lưng đơn độc này, ra sức nói lời ngon ngọt giúp hắn thôi thút thít như một em bé.

Jeongguk đã ngừng khóc nhưng vẫn ôm em, Jimin cố gắng thoát khỏi vòng tay kia, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ở khóe môi của hắn. Cả hai bật cười như những chàng ngốc, thật may khi ở đây chẳng có ai nên Jimin mới dám thể hiện như thế, hai người tách nhau ra khi nghe tiếng người khác đến gần.

Jeongguk nói hôm nay mua đồ trang trí nhà vợ chứ không phải trang trí nhà riêng vì hắn và Seol Yi không có ý định đó. Dù ở rể nhưng hắn không cảm thấy nhục nhã, ở rể đã sao chứ chỉ cần ở bên cạnh Jimin, hắn chấp nhận.

Một lát sau cả Taehyung và Seol Yi cùng đi vào, Jimin nhanh chóng tách ra vờ như chẳng làm gì cả. Bây giờ Jimin mới để ý, Taehyung và Seol Yi đi vệ sinh rất lâu, phải chăng hai người này có âm mưu, ý đồ gì hay không?

Cả bốn người tiếp tục mua sắm, không khí đã bớt ngượng ngùng hơn. Jeongguk luôn giúp em cầm giỏ nhưng Jimin vẫn giữ khoảng cách với hắn mỗi khi Seol Yi ở gần bởi em chưa biết chuyện Seol Yi đã phát hiện ra tất cả.

Jeongguk mua cho em chiếc cốc hình Pikachu đáng yêu. Jeongguk tặng cho em một chiếc tạp dề hình Doraemon, hắn nói rằng sau này phải mặc khi nấu ăn cho hắn. Jimin muốn phản đối nhưng nhìn nét mặt vui sướng kia thì không nỡ.

Bốn người gặp ông bà Park tại quầy tính tiền, Seol Eun không ngờ Seol Yi và Jeongguk cũng mua sắm tại siêu thị này. Lúc ra bãi đỗ xe, sáu người đang sắp xếp chỗ ngồi.

Bà Seol Eun và ông Seongmin chắc chắn sẽ cùng một xe nhưng còn bốn người kia thì sao? Seol Yi nói không muốn ngồi với Jeongguk vì muốn chơi game cùng Taehyung và nói chuyện với cha mẹ. Vậy Jeongguk và Jimin cùng xe sao?

Bà Seol Eun thấy Jimin lạnh lùng với Jeongguk nhiều ngày nên muốn tạo cơ hội cho hai chúng nó. Vậy Seol Yi và Taehyung sẽ đi cùng với ông bà Park, còn Jimin và Jeongguk đi cùng với tài xế riêng. Không khí xe của ông bà Park nhộn nhịp biết bao nhiêu thì ở xe Jeongguk lại ảm đạm biết bao nhiêu.

Jeongguk thấy em nhắm mắt, khuôn mặt nhăn nhó thì lo sợ Jimin mệt mỏi, hắn bảo tài xế đến quán nước phía trước mua giúp hắn một chai nước lạnh.

Bên trong xe hắn ôm lấy Jimin, miệng hỏi thăm em tình hình như thế nào. Jimin bảo vì do nắng chiếu vào nên hơi nhức đầu một chút, nhìn hắn hỏi han, quan tâm em khiến Jimin cảm thấy ấm áp lạ thường.

Đây là cảm xúc khi yêu sao?

"Cảm thấy như thế nào? Nếu không ổn thì dựa vào tôi này, tài xế sẽ không nói gì đâu". Hắn không cần sự chấp thuận của em, chủ động ôm em vào lòng.

Jeongguk biết em rất muốn nhào vào lòng hắn, ra sức nhõng nhẽo nhưng ngại vì có tài xế ở đây. Chẳng lẽ hắn phải đuổi tài xế đi sao? Làm người ai lại tàn nhẫn như thế?

Khi tài xế quay lại thấy Jeongguk ôm Jimin thì hốt hoảng, ngay lập tức Jeongguk đưa ra lời giải thích cho anh ta hiểu. Anh ấy cười rồi bảo đã gặp nhiều cặp đồng giới nên không mặc cảm, chỉ giật mình khi em rể ôm anh vợ thôi.

Jimin ngồi trong lòng ngượng đỏ mặt, hai hay nắm chặt lấy vạt áo hắn. Jeongguk mở nắp chai cho em, em uống một ngụm rồi tiếp tục ngả vào lòng hắn yên giấc.

Liệu thời gian kết thúc, em có thể cứng rắn với mối quan hệ anh em hay tiếp tục tình cảm trai trái này chứ?

Seol Yi xung phong vào bếp nấu ăn, Jimin muốn vào với con bé nhưng Seol Yi bảo em còn yếu nên hãy lên phòng nghỉ ngơi. Jimin đành nghe lời con bé vì không muốn mọi người lo lắng. Một lát sau, Jeongguk xin phép lên phòng trang hoàng căn phòng, hắn mua đồ dùng cho tất cả phòng ngủ nên tất nhiên Jeongguk sẽ vào phòng em, chỉ chưa biết sẽ nhanh hay chậm thôi.

Mùi hương hoa nhài xộc thẳng vào mũi Jimin, chắc là do chị giúp việc đã làm mừng em về nhà. Việc đầu tiên Jimin cần làm là đi tắm thêm một lần nữa, đi ngoài đường nên việc bụi bám vào người là không tránh khỏi. Năm ngày không tắm nên bây giờ Jimin đang rất thoải mái khi ngâm mình trong bồn tắm.

Jimin không thích dùng sữa tắm vì em nghĩ con trai ai lại dùng thứ đó chứ nên mỗi lần tắm Jimin chỉ kì cọ thật kỹ càng bằng nước thôi. Thế mà Taehyung vẫn bảo em dùng sữa tắm, em đành chịu thua với cậu ấy.

Có tiếng gõ cửa, Jimin không nghĩ rằng Jeongguk sẽ đến nhanh như vậy bởi em mới tắm được năm phút thôi. Thế nên người bên ngoài kia chắc chắn không phải là Jeongguk. Lấy áo choàng tắm mặc vào, Jimin đi ra xem là ai. Cánh cửa mở ra, Jimin thấy hắn đứng trước cửa, em vội vã đóng lại. Hiện tại em chỉ độc một chiếc choàng tắm nên việc xuất hiện trước mặt người khác với tình trạng này là không nên.

Chỉ tiếc rằng tốc độ của em không bằng hắn, cánh cửa một lần nữa bật mở ra. Jimin bỏ cánh cửa mà chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh nhưng lại không kịp, Jeongguk kéo tay em và đóng cửa phòng.

"Jeongguk buông em ra, đợi em thay đồ đã"

"Em đang ngượng sao? Là người yêu thì sao phải ngượng chứ?". Hắn cắn nhẹ vào chiếc má đã đầy đặn sau sự chăm sóc của hắn và mẹ Park.

Jeongguk bế em lại giường, nhẹ nhàng đặt Jimin xuống, hắn không hề rời mắt em. Khoảng cách cả hai khá gần, Jimin có thể cảm nhận được hơi thở của hắn đang phả đều vào mặt em. Nhìn gần, Jimin càng công nhận vẻ đẹp của hắn, chiếc mũi cao, đôi mắt sâu, xương quai hàm sắc nhọn, đây chính là nét đẹp khiến hắn mê mẩn hắn.

"Ah đau, sao Jeongguk lại cắn em"

"Phạt tội sàm sỡ người yêu"

Jimin: "..."

Một lần nữa, hắn đặt nụ hôn vào trán, tóc và hai bên má tuyệt nhiên không hề hôn ở môi. Jimin hỏi thì hắn bảo Anh sợ hôn sẽ không kiềm chế được mà ăn thịt em mát.

Ngay lập tức Jimin bật dậy kéo hắn ra khỏi phòng không thương tiếc.

Jimin chạy nhanh vào trong tắm nốt phần còn lại rồi mặc bộ pijama hình Pikachu ra ngoài, trông em chẳng khác gì là một pikachu phiên bản đáng yêu cả. Seol Yi và Taehyung hình như đang nấu nước lẩu hải sản cay nên mùi hương bay đến tận phòng ngủ của Jimin, em phóng nhanh xuống lầu nhập cuộc với hai người bỏ mặc người kia ngồi trên người cười như một chàng ngốc.

Có cả ông bà Jeon đến dùng bữa, Jimin lễ phép chào họ rồi bắt đầu làm món bạch tuộc xào cay yêu thích của em. Jimin ăn cay rất giỏi nhưng lại không bao giờ nổi mụn bởi em hay sử dụng mỹ phẩm dưỡng mặt hằng ngày. Khi xưa Jimin chẳng biết gì về skincare cả, nhờ mẹ Park và Seol Yi chỉ dẫn nên Jimin mới có làn da như hiện tại.

Tất cả món ăn đã được hoàn tất sau bốn mươi lăm phút, cha mẹ hai bên thì đang nói chuyện ngoài phòng khách, Taehyung thì vừa đi vệ sinh, trong bếp chỉ còn Jimin, Seol Yi và Jeongguk. Em múc bạch tuột ra dĩa và bắ đầu trang trí, Jeongguk thấy em đứng một mình thui thủi trong góc liền đi lại gần em.

"Thích lắm sao?". Ý hắn đang hỏi món ăn.

"Món ruột của em đó"

"Cho tôi ôm cái nha"

"Jeongguk thử ôm đi, em không giận Jeongguk thì thôi. Taehyung nói khi em giận trông rất đáng sợ"

Jeongguk thu tay và đi sắp chén đĩa ra bàn, Jimin thấy thế liền cười ngốc. Hắn là đang sợ em bỏ hắn đây mà.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top