Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

S I X T E E N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin từng nói không có hình mẫu bạn trai lý tưởng nhưng không ngờ bây giờ em đã sai khi có suy nghĩ đó, em đã có cho riêng mình, chỉ cần người đó là Jeongguk, em đều thích.

Rời xa hắn, bắt đầu một cuộc sống mới không có hắn bên cạnh vỗ về mỗi khi em buồn, lòng đau biết mấy. Cứ nghĩ rằng sau này sẽ có một người nào đó tốt hơn hắn, quan tâm em nhiều hơn hắn, lo lắng cho em mỗi khi em gặp chuyện nhưng rồi nhận ra, có lẽ chẳng ai yêu em nhiều như hắn nữa.

Cô đơn, một mình, lẻ loi, đó là những điều em sẽ gặp khi rời khỏi vùng đất quê hương này.

Jimin trở về nhà trước khi đến bệnh viện cùng Jeongguk, ở nhà lúc này không có ai cả, cha có lẽ đã đến công ty, mẹ chắc đi mua sắm cùng bạn bè, Seol Yi thì ra ngoài cùng bạn trai nó, em chỉ nghĩ thế thôi.

Hành lý mang theo không quá nhiều, chỉ gói gọn trong một chiếc vali, đặt một lá thư mà em vừa chấm bút lên bàn ở phòng khách rồi rời khỏi nhà ngay sau đó.

Em cảm thấy bản thân đã mang tội bất hiếu với ba mẹ, nhìn lại không gian bên ngoài, em sẽ rời khỏi ngôi nhà này trong vài phút nữa thôi.

"Con xin lỗi, là Jimin bất hiếu với ba mẹ"

--

Chẳng hiểu tại sao trong lòng hắn lại tồn tại một nỗi sợ khác lạ, em không trả lời tin nhắn hắn vừa gửi, thời gian em đến đây lâu hơn nữa, hắn không lo là nói dối.

Thật ra trí nhớ hắn chẳng mất một chút gì nhưng hắn không muốn em biết, chỉ khi em không biết, em mới có thể chấp nhận ở bên cạnh chăm sóc cho hắn. Hắn yêu những khoảng thời gian đó, hắn không muốn mất nó.

Có tiếng mở cửa, ngoảnh đầu nhìn sang thì thấy người mình mong đợi đã xuất hiện trong tầm mắt. Jimin mỉm cười nhìn hắn một cách đầy cưng chiều, hắn hạnh phúc biết mấy.

"Em đến lâu thế, tôi tưởng em sẽ không đến"

"Em về nhà thay đồ rồi mới đến với anh"

Em đưa cho hắn một ít bánh ngọt mà lúc nãy mua trên đường cùng với ly cà phê em mua trước đó. Hắn vừa dùng vừa tươi cười nhìn em, em nhướn người hôn lên trán hắn một cái, em có lẽ yêu hắn nhiều hơn nữa rồi.

Em lên giường nằm ôm hắn giống thật một đôi tình nhân đang chìm đắm trong tình yêu của mình.

Hôn lên ngực trái, nơi trái tim đang đập vì em, gửi ngàn lần xin lỗi đến nó khi đã khiến nó chịu nhiều tổn thương.

Hôn lên cánh tay săn chắc đã ôm em mỗi khi em cần chiếc ôm ấm áp.

Đặt môi lên chiếc môi của đối phương, em hôn hắn, một nụ hôn nồng nàn đúng như ý nghĩa của nó. Môi lưỡi trao nhau như những giọt cà phê đen hòa quyện cùng làn sữa trắng, mãi mãi không rời.

"Tặng anh cái này, hãy mở nó khi em về nhé?"

"Được"

--

Seol Yi hẹn Namjoon, Hoseok, Seokjin, Taehyung và cha mẹ ra quán cà phê. Nhìn anh hai của mình ngày nào cũng lén lút qua lại với Jeongguk, cô không thể chịu được, bản thân cô cũng muốn mọi thứ bước ra ánh sáng, muốn tất cả quay về với vị trí mà nó vốn có.

"Seol Yi, có chuyện gì mà sao con hẹn nhiều người thế?", ông Park hỏi.

Cô nhìn mọi người mà lòng lo lắng, đến lúc này lại đắn đo, không biết ba mẹ sẽ suy nghĩ như thế nào về đứa con gái này, họ có ghét cô không?

"Con và anh Jeongguk không yêu nhau, con đã có người yêu và anh Jeongguk cũng thế"

Cứ thế cô kể tất cả mọi chuyện cho mọi người nghe, khuôn mặt của người trụ cột trong nhà họ Park trở nên nghiêm trọng hơn, cô nghĩ đời mình chắc không xong nổi rồi.

"Ông Jeon có biết chuyện này không?"

"Dạ cha con không biết", giọng nói phát ra từ ngoài cửa, là Yoongi, cô đã gọi anh ấy đến.

"Con tự giới thiệu, con là bạn trai của Seol Yi và là anh trai của Jeongguk"

Mọi người lúc này đều há hốc mồm mà nhìn, mỗi ông Park vẫn trầm mặc, có lẽ đang suy nghĩ điều gì đó.

Hoseok muốn nói chuyện lúc sáng nhưng lại không dám, có lẽ không thấy Namjoon, Seokjin và Taehyung lên tiếng nên bản thân cũng thế.

"Lúc sáng, Jimin có tìm chúng cháu, em ấy bảo sẽ sang nước ngoài", là Seokjin, thật may khi y đã nghe được tiếng lòng của Hoseok.

"Có lẽ em ấy muốn mọi chuyện đi đúng hướng, em ấy đang có suy nghĩ là chỉ cần em ấy biến mất thì mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo ban đầu"

Ông Park lại không lên tiếng, mọi người đưa mắt nhìn nhau, thật lòng sợ ông ấy ngay lúc này, vị cứu tinh còn lại chắc chắn còn mỗi bà Park thôi.

"Đi, chúng ta đi đến bệnh viện, thằng bé chắc chắn đến đó để tạm biệt Jeongguk"

Ông Park lên tiếng, lời của ông ấy như một mệnh lệnh đối với tất cả những người còn lại, họ nhanh chóng lấy xe và chạy thật nhanh đến bệnh viện, mong có thể khuyên Jimin suy nghĩ thật kỹ với quyết định kia.

Làm cha, mẹ của một đứa trẻ, khi nhìn thấy con mình phải lén lút với người khác, lòng ông Park không chịu được. Ông luôn mong muốn hai đứa con nhà mình tìm được hạnh phúc cho riêng nó, không ngờ đường tình duyên lại trắc trở đến thế.

Lòng ông bỗng cảm thấy có lỗi khi chính ông là người ép Jimin kết hôn cùng Namjoon khi mà thằng bé đã có một bóng hình trong tim. Và có lỗi khi áp đặt hôn ước thuở nhỏ lên đứa con gái nhỏ của mình.

--

"Jeongguk, em phải về rồi"

"Ở lại chút nữa đi"

"Đừng như thế mà"

Em nắm đôi tay của đối phương, tay hắn bao bọc lấy bàn tay em, thật đẹp, em liền lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc đó, chỉ vài phút thôi, em và hắn sẽ đường ai nấy đi, sống cho phần đời của riêng mình.

Nhìn thẳng vào mắt hắn, khoảng cách cả hai gần nhau đến nỗi chỉ còn vài mi-li-mét là môi chạm môi. Ánh mắt kia chỉ chứa mỗi hình ảnh phản chiếu của em, em yêu đôi mắt đó, yêu làm sao.

Chủ động đưa hắn vào cơn hôn không kiểm soát, em hôn hắn tựa như chẳng thể nào được hôn nữa. Không, đúng là như thế, em sẽ chẳng được cảm nhận đôi môi này thêm lần nào nữa. Dứt ra khỏi nụ hôn, nước bọt của cả hai đã tràn một chút ra ngoài.

"Chiều nhớ đến, tôi sẽ nhớ em lắm"

"Jeongguk, em yêu anh. Chúng ta chia tay đi"

Em lấy chiếc vali đặt khéo léo cẩn thận mà hắn không thấy ngay cửa rồi chạy nhanh ra ngoài, chẳng còn một chút can đảm nào đứng đấy nhìn hắn nữa. Xin lỗi, xin lỗi anh, xin lỗi vì hết lần này đến lần khác làm tổn thương anh, xin lỗi.

Ngồi bệt trước cửa phòng bệnh, em cố nén lại tiếng khóc để người bên trong không thể nghe. Đau thế sao, đây là cảm giác khi nói lời chia tay sao, đau thật, trái tim em quặn thắt lại khi thấy đôi mắt tươi vui vốn có của hắn xuất hiện vài nét tan vỡ trong con ngươi đen láy kia.

Em xin lỗi, hãy ghét, hãy hận em đi.

"Anh hai, sao anh ở đây, còn vali này?"

Nghe thấy tiếng gọi, em ngẩng mặt lên, mọi người đều ở đây, tất cả những người thân thiết với em, không sót một ai. Em dẫn họ đi nơi khác, Jeongguk sẽ ra đây mất.

Mẹ Park nắm lấy tay em suốt quãng đường đi, họ có lẽ đã biết chuyện rồi, mọi chuyện đã bại lộ rồi, em lấy tinh thần để nghe họ mắng nhưng ngược lại, cha mẹ vỗ về em như chính họ mới là người sai.

"Sao hai người lại khóc?"

"Ta xin lỗi Jimin", ông Park nói.

"Cha không có lỗi, lỗi là của con"

"Đừng đi được không Jimin?", mẹ em cất tiếng.

Đừng đi được không?

Nên ở lại hay rời khỏi đây?

"Con xin lỗi, con cần thời gian, con sẽ về thăm hai người mà. Con xin phép, mọi người lo cho Jeongguk giúp con nhé. Anh Hoseok, hãy đưa nó cho Jeongguk"

Lời nói vừa dứt, em ôm lấy ba, mẹ và những người còn lại rồi nhanh chóng rời khỏi cùng Namjoon và Seokjin. Ánh mắt chạm phải những giọt nước mắt và gương mặt buồn bã của đấng sinh thành, xin lỗi cha, xin lỗi mẹ, là Jimin bất hiếu với hai người.

Em quyết định sẽ cùng họ ra sân bay, ngay lúc này em cần họ.

Jimin xin lỗi.

"Jeongguk, em yêu anh. Chúng ta chia tay đi"

Ôi, sao em lại có thể thốt ra lời nói đấy một cách dễ dàng thế chứ? Tình cảm của hắn dành cho em, em không nhận được chân tình đó sao?

Tự cười lớn với chính mình, trông hắn lúc này chẳng khác một kẻ thất tình, à không, hắn đã thất tình từ khi em nói ra lời đau đớn kia rồi.

Jimin, Jimin đâu rồi, em đâu rồi? Chắc chắn em chỉ đùa với hắn thôi, em yêu hắn nhiều như thế, tại sao lại có thể nói lời đó, em chỉ đùa, đúng thế.

Vội chạy ra ngoài để níu kéo em và bảo rằng đừng đùa thế nhưng chẳng thấy ai, hành lang vắng bóng không một bóng người. Em đi rồi, em đi thật rồi, em ơi...

Mặc kệ mọi thứ, hắn muốn nhìn thấy em, hắn chạy nhanh về phía thang bộ, bóng hình của Hoseok, Taehyung, Seol Yi xuất hiện trước mắt.

"Jimin đi đâu, mọi người có thấy không?"

"Jeongguk, về phòng, Jimin chỉ đi mua đồ, một lát quay lại"

"Không được, thả tôi ra"

Hắn vùng vẫy khi bị Taehyung và Hoseok lôi kéo về phòng bệnh, hắn cần tìm em nói chuyện rõ ràng, trong thâm tâm vẫn đang nung nấu ý nghĩ là em đang đùa nhưng trái tim lại đau biết mấy.

"Jimin kêu anh gửi cái này cho chú".

Đặt Jeongguk với khuôn mặt bơ phờ lên giường, Hoseok đưa lá thư mà em đã nhờ đưa cho hắn, trông hắn lúc này tội nghiệp biết bao.

Jeongguk cần yên tĩnh nên mọi người đều ra ngoài để hắn một mình ngay bây giờ. Seol Yi bảo mọi người hãy về trước, cô sẽ cùng Yoongi ở đây để trông coi hắn, Hoseok và Taehyung nghe thế liền gật đầu đồng ý.

Người bên trong đau khổ khi nhìn chiếc quả cầu tuyết mà hắn tặng cho em trong hộp quà ban nãy. Cứ ngỡ là một món quà đặc biệt gì đấy, không ngờ em đã trả lại những gì hắn dành tặng cho em, còn một thứ, hắn chắc chắn em sẽ mang trong người, chiếc nhẫn, em sẽ không nhẫn tâm bỏ nó chứ?

Gửi anh, Jeongguk.

Xin lỗi anh khi em đã mang lại cho anh nhiều tổn thương như thế.

Em biết, có nói như thế nào thì anh vẫn không chấp nhận nó, em vẫn nói, em xin lỗi.

Em không hối hận khi yêu anh và về sau cũng thế nhưng chúng ta không thể nào nên duyên ở kiếp này thì có cố gắng cũng chỉ là con số không.

Jeongguk, hãy sống một cuộc đời mới, không có em bên cạnh, tự chăm lo cho bản thân mình nhé.

Em xin lỗi.

Em yêu anh.

Chúng ta chia tay thôi.

--

Ngày đầu tiên khi em biến mất, hắn trở thành một người vô cảm, lúc nào cũng lấy bức thư ra đọc, lấy quả cầu tuyết ngắm như đang nhìn em.

Ngày thứ bảy khi em biến mất, hắn đã xuất viện khi được kiểm tra tổng quát và đang làm mọi thủ tục còn lại chuyển giao phòng tập gym cho người khác.

Ngày thứ mười bốn sau khi em đi, hắn đang làm việc trong công ty với chức danh là một giám đốc kinh doanh, một chức vụ nhỏ.

Người thứ hai mươi mốt sau khi em đi, hắn vào bệnh viện vì uống quá nhiều rượu, hắn nhớ em, chẳng biết làm gì ngoài uống rượu.

Ngày thứ hai mươi tám sau khi em đi, hắn làm thủ tục ly hôn với Seol Yi nhưng vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhà Park, lâu lâu hắn sẽ sang đó dùng cơm, có khi sẽ ngủ ở phòng của em. Họ đã nhận hắn là con rể trưởng, hắn chẳng biết nói gì ngoài lời cảm ơn.

Một năm sau khi em đi, tình cảm phụ tử có dấu hiệu rạn nứt khi cả hai người không nói chuyện, nếu có cũng chỉ toàn cãi nhau.

Hai năm sau khi em đi, hắn bỏ rượu khi bị chuẩn đoán có nguy cơ ung thư, hắn bỏ rượu cũng là vì em, hắn vẫn muốn một ngày nào đó gặp lại em, bản thân vẫn còn sức khỏe để níu em lại.

Ba năm sau khi em đi, hắn bắt đầu viết nhật ký, viết lại những khoảng thời gian bên em trong quá khứ và đặt tên nó là Nhật kí 24. Nhật kí 24, khoảng thời gian hắn hạnh phúc bên em nhưng cũng đau khổ khi người kia bỏ hắn mà đi.

Bốn năm sau khi em đi, hắn bắt đầu thăng chức với chức vị khá cao trong công ty, vẫn dưới trướng dạy dỗ của cha hắn.

Bốn năm rồi, em còn nhớ hắn không?

Ngày sinh nhật lần thứ hai mươi tám của hắn, hắn mua bánh kem và nến về, cùng thổi nến và hát bài sinh nhật nhưng chỉ có mỗi tiếng hắn, em vẫn không về.

Em quên hắn thật rồi sao?

Năm năm sau khi em rời đi, hắn trở thành một chủ tịch của tập đoàn lớn, cũng vì đó mà trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Jeongguk của năm năm trước, có lẽ đã biến mất rồi.

Một Jeongguk hiện giờ có thể làm biết bao nhiêu cô gái đổ gục như trong truyện nhưng lòng hắn chắc hẳn sẽ chẳng có ai ngoài bóng hình của người con trai tóc màu nâu ấm kia.

Hắn không cho người tìm em, em còn độc thân hay đã có người sánh bước bên cạnh, điều này hắn không muốn biết, nếu biết chẳng phải sẽ đau lòng hơn khi thấy em cùng người khác tay trong tay sao?

Một khoảng thời gian khá dài, đủ để bắt đầu một cuộc tình mới, thế mà chẳng hiểu tại sao cả Jimin lẫn Jeongguk vẫn giữ trọn vẹn tình cảm này, cả hai chẳng có ý nghĩ sẽ tìm một người khác thay thế, bởi có tìm, cũng không có ai làm được cả.

Em, có còn nhớ đến tôi không?

Một câu nói mà hắn tự hỏi chính mình đã năm năm trời nhưng không có lời đáp, tựa như một cuộc tình có bắt đầu nhưng không có kết thúc vậy. Cười khổ với chính mình, hắn lấy tách trà đặt trên bàn mà nhâm nhi nó.

Seoul đẹp hơn vào ban đêm, bởi khi đó sẽ có nhiều ánh đèn lung linh cho mọi người bung xõa, cũng sẽ có những bóng tối giúp những người như hắn che giấu đi giọt nước mắt vì nhớ đến em ở nơi xa.

"Chủ tịch, tôi xin phép nói sơ lịch hôm nay của ngài"

Nhận được cái gật đầu của vị chủ tịch kia, chàng thư ký tiếp tục cất lời.

"Vào lúc chín giờ, chủ tịch sẽ có buổi gặp mặt với công ty Forca bàn về dự án sắp tới"

Nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ hẹn, hắn liền kêu thư ký chuẩn bị xe, chàng thư ký kia nhận lệnh liền thực hiện ngay lập tức.

Quả cầu tuyết đặt trên bàn lọt vào tầm nhìn hắn, nhìn nó, hắn lại nhớ đến em, không biết bây giờ em như thế nào, có khỏe không, có vui khi xa hắn không. Còn hắn, hắn chẳng vui nổi.

Thời tiết Seoul hôm nay khá lạnh, một người bình thường phải khoác hai ba chiếc áo mới có thể giữ ấm, hắn cũng thế, cũng biết sợ lạnh, cũng sợ đau, sợ bị bỏ rơi, sợ bị phản bội.

--

Jimin run cầm cập với thời tiết hiện tại ở Seoul, tuy đã chuẩn bị tinh thần nhưng không ngờ nó lạnh đến như thế. Cơ thể bé nhỏ của em lọt thỏm giữa những thân hình cao to, thật may khi có Namjoon và Seokjin luôn bên cạnh, nếu không, có lẽ Jimin lạc mất giữa sân bay đông kín người này rồi.

"Jimin, em sẵn sàng chứ?", Namjoon hỏi khi cả ba đã lên xe.

"Em về đây vì việc công, không phải việc tư"

"Có muốn về nhà thăm hai bác không Jimin?", lần này là Seokjin hỏi.

"Sau khi xong công việc em sẽ về, hai người đừng lo"

Họ không còn hỏi gì thêm và nếu có, em cũng không trả lời, em sợ họ sẽ nói về Jeongguk, khi đó em chẳng biết phải nói gì ngoài câu em nhớ hắn.

Cảnh vật xung quanh đã thay đổi so với ngày em vội vã ra ngoài sân bay tạm biệt đất nước này. Có nhiều cửa hàng mở hơn, đường phố cũng được trang trí lại để kịp đón lễ tình nhân sắp tới, không biết, người đó có thay đổi không.

Chẳng bao lâu đã đến được điểm hẹn, chỉ có mỗi em và Namjoon vào nhà hàng, Seokjin đã có hẹn với ai đó. Không gian bên trong nhà hàng rất ấm cúng, nó mang hơi ấm của một gia đình. Khi còn ở trong nước, em đã biết đến nhà hàng này và món em thích ở đây là mì spaghetti, thật trùng hợp khi nó lại là địa điểm bàn hợp đồng.

"Anh Namjoon, hãy giúp em, được không?", anh ấy cốc nhẹ lên đầu em, miệng cười bảo đồng ý.

Cả hai được một nhân viên dẫn đến phòng đã được Jeongguk đặt trước, tuy đã bảo không cần sợ nhưng lòng vẫn hồi hộp, cảm giác đầu tiên sau khi gặp hắn là gì?

Sẽ sợ sệt hay vui mừng?

"Jeon tổng, chào ngài"

"Ồ anh Namjoon, Forca là do anh quản lý sao?"

"Thật hân hạnh khi được Jeon tổng đây để ý đến công ty nhỏ bé của tôi. Giới thiệu với em, đây là Alex, thư ký của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top