Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

T E N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin đang đứng ranh giới giữa tình thân và tình yêu, em yêu hắn nhưng không thể bất hiếu với đấng sinh thành. Em còn nhớ một lần, cả gia đình ngồi xem phim truyền hình, lúc đấy họ xem bộ phim có nội dung về tình cảm của em chồng và chị dâu. Cha em bảo sao lại có thể đem việc loạn luân lên sóng chứ, thật chẳng ra hệ thống gì, ai đời em chồng lại yêu chị dâu.

Em thấy việc này khá vô lý nên đồng tình với lời nói của ba vào năm xưa, chỉ không ngờ sau này, em lại giống với nhân vật người chị trong bộ phim đó đến thế.

Taehyung nói đúng nhưng em vẫn lo lắng. Cậu ấy bảo em hãy sống thật với cảm xúc của mình, và hỡi ơi em muốn hét lên rằng bản thân đang rất muốn thành đôi với Jeongguk đến nhường nào. Giá như ngay từ đầu em không có ý định tập gym, không đem lòng yêu hắn thì mọi chuyện không tồi tệ như hiện tại.

Giá như, giá như và giá như.

Hắn bây giờ chính xác là trói buộc em, Jimin đồng ý yêu cầu vì nhờ đó em có thể tiếp tục chìm đắm trong tình yêu sai lầm này, đến khi mọi chuyện lộ ra bên ngoài thì ....

Em không dám nghĩ đến đó.

"Lỡ như mọi người biết thì sao Taehyung. Rồi họ sẽ nói mình là một thằng điếm, phải không?". Em rưng rưng nước mắt.

"Shh ... em đừng nói thế"

"Sao anh lại ra đây?"

Hắn không trả lời em, dùng tay ra hiệu bảo Taehyung vào trong bữa tiệc. Jeongguk nhìn xung quanh đảm bảo không có ai liền kéo em vào vòng xoáy nụ hôn, em vùng vẫy kịch liệt muốn thoát khỏi hắn nhưng chợt nhận ra, càng làm càng sẽ bị phát hiện và chưa chắc hắn sẽ buông tha cho em.

Chiếc hôn bắt đầu từ sự gượng ép dần chuyển sang nhẹ nhàng do người ngỏ chủ động đáp trả. Hôn sâu thì tất nhiên tay chân chẳng chịu yên, hắn sờ soạng lấy em nhưng chỉ phạm vi bên ngoài áo, em có thể chấp nhận. Đến khi bàn tay hư hỏng kia lần đến vùng mông, em ngay lập tức cắn môi người nọ và kết thúc nụ hôn.

Hắn không sợ nhưng em sợ.

Bản thân Jeongguk chỉ muốn chọc ghẹo đối phương nên hành động thế, không lường trước được việc em nghĩ hắn cần giải tỏa ngay bây giờ. Jeongguk ôm em vào lòng, tay vuốt lên mái tóc màu nâu ấm kia, tay còn lại xoa tấm lưng nẩy lên từng đợt vì nước mắt rơi. Jeongguk nghĩ do hắn cưỡng bức em nên uất ức mà khóc, miệng vừa thì thầm lời xin lỗi vừa thả nhẹ nụ hôn lên gương mặt bầu bĩnh kia.

"Tôi không cho phép em nói lời như khi này"

"Jeongguk này, lỡ như ..."

"Em không tin tôi có thể giải quyết được sao?"

Em không trả lời, mắt nhìn thẳng vào hắn. Làm sao em có thể không tin người đàn ông này được, khi yêu thứ quan trọng nhất chẳng phải là sự tin tưởng sao. Em đặt nhẹ lên môi hắn một nụ hôn, cười ý bảo rằng em tin anh.

Em chẳng cần một cuộc tình chông gai, không cần đối phương là một tổng tài có thể vung tiền khi em thích một món đồ nào đó. Thứ em muốn là sự êm ấm, yên bình, nhẹ nhàng mà người nọ mang đến.

Jeongguk chính là người như thế.

Hắn là người không thích nói nhiều nhưng lại hành động thay lời nói, chẳng hạn như ngày trước em rời xa hắn. Khi ấy hắn chẳng nói gì mà chấp nhận lời đề nghị của em, đến bây giờ em mới hiểu, hắn đã tính toán tất cả, lòng muốn giận nhưng lại không nỡ.

Em và hắn ngồi cùng nhau được một lúc trong không gian nhỏ ngay bụi cây bên cạnh, sau đó lại vào trong buổi tiệc. Trước khi cả hai tạm biệt nhau, hắn tặng em một nụ hôn ở môi, em chợt nhận ra Jeongguk bị nghiện hôn hay sao? Mỗi lần em gặp hắn, hắn liền đè em ra mà hôn cho thỏa thích.

Thích không? Thích chứ. Em từng bảo không thích hôn ở môi nhưng nếu đối phương là Jeongguk thì em chấp nhận, bản thân chợt nhận ra em đã có hình bóng hắn trong tim từ lúc nào.

Ngày hắn đưa em về nhà từ studio, em và hắn không nói chuyện với nhau từ đó. Đôi lúc hắn đến nhà em bàn chuyện hôn lễ, em tránh mặt hắn với cái cớ là mệt trong người. Em biết người lớn hơn cảm thấy bị tổn thương, em muốn bảo rằng Jeongguk, em xin lỗi nhưng lại thôi, tránh càng xa hắn, hắn sẽ quên em.

Bấy giờ em nhận ra, em chẳng thể nào thiếu hắn và em tin hắn cũng thế.

Sau mỗi bữa ăn, em đều xung phong rửa chén, hắn lý do cần thắt chặt tình cảm rồi làm cùng em. Em nhận ra sự vô lý trong lời nói của hắn nhưng không kịp lên tiếng thì cha mẹ lại bảo hai anh em cùng làm đi.

Em không nhắn tin với Jeongguk từ ngày ở studio về nhưng điện thoại vẫn rung chuông báo tin nhắn mới, nếu đối phương không phải nhà mạng thì cũng là hắn, tuyệt nhiên em không trả lời bất kì một tin nào bởi em nghĩ, hắn chán rồi sẽ dừng lại thôi.

Buổi tiệc bắt đầu với ánh đèn vàng cùng với nền nhạc thời xưa khiến cho mọi người dễ chịu, êm ả. Vì buổi tiệc là của Jeongguk và Seol Yi nên em đóng vai trò một người quản lý, mọi chuyện ban đầu rất thuận lợi cho đến khi em nhận ra đầu đau vì có nhiều tạp âm xung quanh. Jimin chạy lại phía Taehyung bảo cậu ấy một lời sau đó đi về khách sạn.

Bên ngoài lắc rắc vài hạt mưa nhỏ, những chiếc dù màu đen và trắng xuất hiện, có vài cậu bé tinh nghịch đùa dưới mưa và đã bị người thân đi cùng mắng. Em cũng từng như thế khi còn nhỏ, em rất thích mưa, nó mang lại không gian mát lạnh dễ chịu, khi buồn thì mưa chính là bạn của em nhưng hôm nay em không thấy buồn, thế vì sao trời lại khóc?

À, nỗi buồn của em chính là người một nhà với Jeongguk với tư cách anh em.

Em làm thủ tục trả phòng cũ và đến phòng mới, em muốn có một giấc ngủ thật ngon không bị ai làm phiền. Nhận được thẻ phòng, em đi thẳng lên tầng có phòng cũ, lấy một vài đồ rồi chuyển sang tổ mới. Jimin không thích ở phòng VIP như bao người giàu có khác, em vào đây chỉ để ngủ thì không cần phòng sang trọng nhưng người nhân viên cứ dúi vào tay em chìa khóa phòng VIP dù em bảo là không cần.

Suốt buổi tiệc, Jimin đã cố gắng hết sức cẩn thận để cho những chiếc cúc quần ngoan ngoãn không tức giận. Khoảnh khắc chiếc quần kia rời khỏi người, em cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, chẳng ai lúc này hiểu rõ tại sao em vui.

Giây phút được ngâm mình trong bồn tắm vẫn là thích nhất, em đã từng ngủ quên trong nhà tắm vì đầu óc cứ mãi đi theo bản nhạc ballad nhẹ nhàng. Sau ngày hôm đó, em đã đặt một chiếc đồng hồ báo thức nhỏ đề phòng trường hợp ngủ quên. Khách sạn này khá tốt khi cả phòng VIP và thường đều có áo choàng lụa, điều này khiến em hài lòng, em không thích áo choàng trắng dù vải của nó có mềm mại đến đâu chăng nữa.

Bên ngoài trời đã mưa to thêm một chút, em thắt chặt dây áo rồi ra ngoài ban công hứng nước mưa. Em nhận ra bản thân đã bỏ lỡ mất điều quan trọng, em chưa nhìn thấy anh trai của Jeongguk, sau này có gặp mặt nhất định phải gửi lời xin lỗi đến anh ta.

Trời mưa, chẳng có ngôi sao nào, đưa tay đón vài hạt mưa mát lạnh làm xoa dịu thời tiết nóng hôm nay.

Jimin có hối hận khi yêu Jeongguk không?

Không, em không hối hận.

Nếu Jeongguk bỏ đi, em có buồn không?

Buồn, tất nhiên là buồn nhưng chỉ cần thấy hắn hạnh phúc là em vui.

Hơi đất bốc mùi khiến em khó chịu, tạm biệt với ngôi sao đơn độc kia, em quay về giường chìm vào giấc mộng. Em đổi phòng trong yên lặng, mong nữ tiếp tân kia đừng tiết lộ.

Dù bận rộn với việc tiếp rượu nhưng hắn vẫn luôn nhìn về phía em, phút chốc đã lỡ tay làm đổ ly rượu vào áo vest của chính hắn. Jeongguk nói với Seol Yi một lời rồi đi về phía nhà vệ sinh, lòng nghĩ sẽ kêu người nhỏ hơn đi cùng, hắn nhớ đôi môi em quá. Bóng người đã đi mất, em không còn ở đó nữa, hắn nhanh chân vào nhà vệ sinh rửa qua loa trên chiếc áo đắt tiền kia, sau đó ra ngoài tìm em.

"Seol Yi, em có thấy Jimin không?"

"Không, anh hai chắc đi dạo thôi, lúc nãy em còn thấy anh ấy ngoài vườn trước khi tiệc bắt đầu mà"

Jimin chẳng ngốc đến nổi đi ra vườn khi trời đang đổ mưa thế này, hắn bảo Seol Yi ở lại tiếp nốt phần còn lại của bữa tiệc, hắn sẽ đi tìm em. Từ khi em gặp tai nạn, hắn chẳng yên tâm để em một mình, cảm giác mất người thương, nó đau lắm.

Hắn không cố ý đe dọa em, hắn chẳng nỡ làm tổn thương thiên thần bé nhỏ ấy. Hắn thương em, yêu em và rất cần em, dù miệng bảo rằng chỉ cần nhìn em hạnh phúc là đủ nhưng hắn không thể làm thế. Nhìn người mình thương vui vẻ vẻ cùng người khác, tim còn đau hơn như thế.

Em không phải tình đầu của hắn, hắn đã trải qua một mối tình khi còn là một cậu học sinh trung học. Jeongguk mang lòng yêu một cô gái và luôn chung thủy với nàng ta thế mà nàng lại lợi dụng hắn để có danh tiếng trong trường. Cảm giác bị phản bội vô cùng đau đớn, hắn chẳng còn yêu ai cho đến khi gặp em. Hắn không dám nói sẽ yêu em, bảo vệ em suốt đời nhưng hiện tại hắn vẫn sẽ yêu em.

Chạy một vòng quanh nhà hàng, hắn chẳng thấy em đâu, điện thoại vẫn kết nối nhưng đầu dây bên kia lại không bắt máy. Jeongguk nghĩ em sẽ về phòng nên chạy bằng thang bộ lên đó, vậy mà chào đón hắn là nhân viên dọn phòng của khách sạn.

Trả phòng, đi không lời nói, điện thoại không nghe, đây chẳng phải là tránh hắn hay sao?

"Park Jimin trả phòng khi nào?", hắn hỏi tiếp tân khi vừa xuống tầng trệt bằng thang máy.

"Cậu ấy trả phòng và đến với phòng mới rồi"

"Đưa tôi chìa khóa dự phòng"

Đứng trong buồng thang máy, hắn lại nhịp thở ổn định, ngón tay vẫn giữ nút tầng có phòng em, hắn cần ở một mình lúc này, hắn không muốn có thêm người nào trong thang máy ngoài hắn.

Hai mươi mốt.

Hai mươi hai.

Tiếng thang máy vang lên, Jeongguk chạy ngay đến phòng em, nhẹ nhàng mở khóa. Không gian bên trong tối đen, chỉ còn ánh sáng nhỏ từ đèn ngủ, mưa đã dừng, trăng dần hiện ra, em nằm ngủ tựa như một thiên thần được ông trời phái xuống trần gian làm nhiệm vụ.

Hắn không dám tin chàng trai của hắn táo bạo khi chỉ mặc một chiếc áo choàng lụa mà tiến vào giấc mộng như thế. Người đời nói, yêu là phải lên giường, đối với hắn chưa lên cục dân chính thì không lên giường. Hắn thừa nhận những lúc hôn, hắn đã mất kiểm soát và chỉ muốn đè mèo nhỏ ăn cho thỏa thích. Lần hôn ở phòng tập, hắn suýt chút nữa muốn làm tình cùng em nhưng giờ đây, mọi hành động ấy chỉ là trêu ghẹo đối phương.

"Tôi biết là em vẫn chưa ngủ"

"Jeongguk nghĩ có nên đuổi việc nữ tiếp tân kia không?", em của hắn lên tiếng.

"Không nhờ cô ta thì tôi không biết người yêu tôi ham ngủ đến thế"

Hắn tặng cho em nụ hôn ở trán, hai bên má, chóp mũi và cuối cùng là đôi môi bóng bẩy kia. Hôn em là điều hắn vô cùng thích, được chiêm ngưỡng vẻ đẹp và chất ngọt do thiên thần ban tặng, đấy là niềm vui tự hào của hắn.

"Tôi nằm với em được không?"

"Còn bữa tiệc, khách mời và Seol Yi nữa"

"Đừng lo chuyện đó" bởi vì tôi chẳng còn tâm trí nào tiếp tục bữa tiệc đó nữa.

Hắn lên giường, kéo em vào lòng, em cảm nhận được hơi ẩm từ chiếc áo của hắn, nhẹ nhàng bảo hắn thay đồ rồi hẳn ngủ, ngay lập tức Jeongguk đi vào nhà tắm theo lời em. Em gọi điện cho Taehyung hỏi tình hình tiệc như thế nào, cậu ấy bảo khách mời thưa dần, chỉ còn vài người bạn của Seol Yi.

Em cảm thấy bản thân thật có lỗi, em là người nảy ra ý tưởng nhưng là người rút khỏi buổi tiệc sớm nhất. Trước khi hắn đến, em đã có một giấc ngủ ngắn, không phải ngắn nhưng đủ để có một giấc mơ. Em thấy hắn tươi cười trong bộ vest ngày cưới, sau đó lại là màu đen bao trùm và hắn đội tang ai đó. Đôi mắt thâm quầng, gương mặt góc cạnh hơn bây giờ, lát sau em lại thấy Jeongguk nằm với một vũng máu tưới. Chính lúc này, hắn bước vào, em cũng thoát khỏi giấc mơ đáng sợ kia.

"Người yêu của tôi đang suy nghĩ gì thế?"

"Em đang suy nghĩ, em và anh nếu yêu nhau thì ai sẽ nằm trên"

"Đoán thử xem"

"Chắc chắn là em"

"Tại sao lại nghĩ thế?"

"Em nhỏ con nên sẽ nằm trên, thế mới công bằng, không phải sao?"

Jeongguk cười rồi cốc đầu bảo em ngốc nhưng em lại thấy nó khá hợp lý, cả hai cùng nói chuyện phiếm với nhau, Jeongguk hỏi em sau này lấy nhau thì muốn nhận con nuôi hay không, em cảm thấy điều đó vô lý vì bây giờ hắn đã có vợ, em đánh vào bắp tay đầy thịt kia rồi nói.

"Jeongguk xàm quá đi"

Jimin không biết nhiều chuyện để nói, em toàn nói về việc học ở trường, em đã trễ học ở trường một tuần liền, chỉ mong bản thân sẽ theo kịp tiến độ sau khi quay lại. Jeongguk lại kể về thời còn đi học và sau đó em biết được rằng, người yêu em từng là một học sinh giỏi toàn trường, em lại không thể bằng hắn, bản thân cảm thấy tự ti đôi chút.

"Chúng ta là đang ngoại tình đó Jeongguk"

"Yêu nhau thì sao gọi là ngoại tình"

"Nếu yêu em, anh hãy nghe lời em nhé. Chỉ ngày hôm nay thôi, được không?"

"Ngủ đi Jimin, trời gần sáng rồi"

Lại một lần nữa hắn nói thế, Jimin xin lỗi hắn bằng nụ hôn nhẹ ở khóe môi rồi ôm lấy hắn chìm vào giấc ngủ.

Em sợ, điều đó hắn biết nhưng làm sao ngăn nổi tình cảm của hắn đây, xa em một chút hắn đã nhớ đến thế thì làm sao có thể nhìn em tay trong tay với người khác mà không phải là hắn. Càng đau đớn khi cầm trên tay tấm thiệp cưới có tên em và kẻ khác.

Hắn có tự tin tiếp tục mối quan hệ này không?

Có, tất nhiên là có.

Jeongguk dùng tay còn lại lấy một chiếc nhẫn trao cho em, hắn đã đặt nó từ khi gặp được người kia. Tay em không thon, không dài nhưng lại rất đáng yêu với những lớp thịt đàn hồi, em một chiếc, hắn một chiếc, hai chúng ta là một đôi.

Không phải tình yêu nào cũng nhẹ nhàng.

Cùng vượt qua nhiều thử thách nhưng vẫn ở bên nhau, đấy xứng đáng gọi là yêu.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top