Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

T H I R T Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, sau khi dùng bữa cùng gia đình, Jimin và Jeongguk xin phép về nhà sớm với lý do đường tối nguy hiểm, mọi người mỉm cười đồng ý, trước khi đi còn căn dặn Jimin đừng nghĩ ngợi nhiều về chuyện vừa xảy ra.

Chia tay không gian nhộn nhịp tiếng cười nói là lúc Jimin phải đối mặt với khoảng lặng trong chiếc xe đắt tiền. Jeongguk, hắn chẳng nói lời nào hết. Hắn lấy chiếc chăn mỏng ở ghế phía sau đắp cho em, thắt dây an toàn cho em, trên đường đi còn nắm lấy tay em xoa nhẹ trên đó nhưng Jeongguk lại không nói một lời nào.

Mọi ngày Jeongguk hay giận vu vơ vì em không cho hắn ăn món ngon, giận vì em không hôn hắn chúc ngủ ngon và chào buổi sáng, giận nhiều thứ lặt vặt nhưng chỉ vài phút sau, cơn giận ấy liền tan biến. Lần này khác với lần trước, Jimin suy nghĩ có khi nào hắn nhân lần này mà chia tay em hay không? Sau đó sẽ bỏ em rồi đi cưới người khác?

Chắc chắn Jeongguk đã chán em.

"Thở dài gì vậy?", hắn lên tiếng.

"Jeongguk thương người khác rồi sao?"

"Đúng"

"Anh thương người đó bao lâu rồi?"

"Năm năm hơn"

Bây giờ chợt nhận ra em chính là kẻ thứ ba chen ngang tình cảm của họ, đã thế còn mơ tưởng sẽ cùng đối phương kết hôn và nhận nuôi một đứa trẻ kháu khỉnh. Tiếc là mọi thứ nằm ngoài mong đợi của em, Jeongguk đã có tình yêu khác rồi.

"Jeongguk này, chuyện kết hôn, chúng ta đừng đi nữa"

"Được, theo ý em"

Chúng ta chia tay nhé?

Nếu như Jimin nói câu này, Jeongguk sẽ phản ứng ra sao? Hắn sẽ vui mừng chấp nhận hay là buồn bã nuối tiếc một cuộc tình đẹp?

Không, không. Là do Jimin đã suy nghĩ quá nhiều, hắn sẽ nở một nụ cười thật tươi, tiếp sẽ nắm tay em và nói lời cảm ơn khi đã buông tha hắn. Và sau đó, sau đó, em sẽ nhận được một thiệp cưới có tên hắn và người khác.

--

Dòng nước lạnh xối thẳng vào mặt em khiến nó đau rát nhưng nỗi đau thể xác này có bằng với cơn đau thắt mà trái tim mang lại hay không? Yêu hắn năm năm hơn nhưng nhận lại là câu nói hắn đã có tình yêu mới.

"Đáng ghét, Jeon Jeongguk, sao anh lại làm tôi đau khổ vậy chứ?"

Jimin hất văng những thứ có trong phòng tắm xuống sàn trơn do xà phòng tạo nên. Tiếng bình hoa vỡ, tiếng chai sữa tắm bằng thủy tinh tan nát thành những miếng nhỏ rơi rải rác khắp phòng tắm, mọi thứ trở nên lộn xộn, cả Jimin cũng thế.

Em ngồi xuống ôm lấy thân thể mình mặc kệ dòng nước đang chảy từ vòi sen. Ngay lúc này đây, bản thân cảm thấy cô đơn biết bao nhiêu, chẳng ai quan tâm, ngay cả người em đặt trọn niềm tin cũng bỏ mặc em mà đi.

"Taehyung, Taehyung, gọi điện cho Taehyung"

Jimin đi về phía cửa lấy chiếc điện thoại đặt trong hộp gần đó. Bạn thân em chắc chắn sẽ bên cạnh em, sẽ an ủi em, chẳng bao giờ bỏ rơi em cả.

Tút...tút...tút...

"Park Jimin, em dùng phòng tắm xong chưa?"

"Em, em sắp xong rồi, em sẽ ra ngay. Jeong...Jeongguk đợi em một lát"

Nhìn cơ thể mình trong gương, em không nhận ra đó chính là mình. Một người con trai tóc bù xù, hai lòng bàn chân nhuốm màu đỏ máu do đạp lên những mảnh vỡ nhỏ của thủy tinh, trên người mặc nguyên vẹn chiếc áo sơ mi trắng từ lúc về đến giờ. Jeongguk bỏ em cũng đúng, lúc nào cũng xấu xí như thế này, làm sao mà hắn có thể yêu em được.

"Jeongguk, không được để Jeongguk chờ. Phải sửa soạn thật đẹp, như thế Jeongguk mới thương"

Jimin đặt hết tình yêu, niềm tin vào người đàn ông bên ngoài cánh cửa phòng, người mà em tin sẽ đi hết suốt cuộc đời còn lại, người mà em nghĩ sẽ có thể chịu đựng em mỗi khi em bướng bỉnh. Nhưng tất cả chỉ là một cuộc sống ảo tưởng do chính em đặt ra và bản thân đã đi quá sâu vào nó, để rồi không thể nào vứt ra được.

Jimin yêu hắn năm năm hai tháng, Jeongguk yêu người kia năm năm hơn. Thời gian trùng hợp đến như vậy sao? Có nghĩa là hắn đã có đối tượng trước khi quen em và năm năm qua hắn chỉ xem em là một món đồ chơi, một con rối để có thể chơi đùa mỗi khi chán, tất cả hành động của hắn đều là giả, kể cả tình yêu mà em luôn trân trọng đều không phải là thật.

Jimin dùng chân để đẩy thứ linh tinh vào trong một góc khó thấy, sau đó thay xong đồ một cách nhanh chóng để có thể ra ngoài cùng Jeongguk. Chiếc cúc áo vừa cài xong là lúc tiếng điện thoại của em reo lên.

"Taehyung"

"Jimin, có chuyện gì sao? Xin lỗi vì khi nãy tớ để điện thoại trên phòng nên không biết"

"Taehyung, cậu đến đây với tớ có được không?"

"Được, được. Cậu đợi tớ, tớ sẽ đến đón cậu ngay"

Giọng Jimin ngắt quãng đầu dây bên kia khiến Taehyung càng thêm lo lắng. Vốn đang chuẩn bị đi vào giấc mộng cùng chồng thì thấy điện thoại phát sáng và trên đó có cuộc gọi nhỡ nhiều lần của bạn thân. Cậu nghĩ Jimin có chuyện quan trọng nói với mình nên nhanh chóng gọi lại, vừa nói chuyện vừa ôm Hoseok ngắt véo đủ nơi trên người anh.

Cứ ngỡ cuộc trò chuyện sẽ vui vẻ, Jimin sẽ kể cho cậu nghe nhiều chuyện hài hước nhưng không, giọng của em run rẩy và có phần hoảng sợ, lúc này đây cậu nhận ra mọi chuyện không hề đơn giản. Ngay khi Jimin muốn cậu đến cùng với em, Taehyung ngồi dậy lập tức mặc quần áo và kéo Hoseok đang lười biếng nằm trên giường kia đi cùng.

Jimin đang cần cậu cho nên cậu không cho phép mình để cho Jimin chờ đợi.

"Taehyung, có chuyện gì vậy?", chồng lớn Hoseok vừa lái xe vừa hỏi chồng nhỏ của mình.

"Em không biết, Jimin nói rằng cần em đến với cậu ấy. Hoseok, anh chạy nhanh một chút"

--

"Jimin, chân em bị sao lại chảy máu? Có phải đạp trúng thứ gì không?"

"Em, em không sao, chỉ là bất cẩn va vào thôi. À đúng rồi Jeongguk, em muốn ăn bánh gạo, anh có thể mua cho em không?"

"Tối rồi, uống chút sữa rồi ngủ. Ngồi ở đây, tôi đi lấy bông băng"

Nói xong Jeongguk để ly sữa trên tay Jimin rồi ra ngoài ngay sau đó. Vết thương này có nghiêm trọng đâu mà cần bông băng chứ, sao hắn lại không ôm em, không hôn em, không dỗ em. Sao hắn không đòi ăn nữa, chẳng phải mọi lần Jeongguk vẫn hay ăn khuya hay sao?

"Tại sao vậy?"

Tâm trạng em bây giờ không muốn uống hay ăn bất cứ thứ gì. Lời nói thốt ra ban nãy chỉ là muốn ở một mình mà thôi, em không dám đối mặt với hắn, bản thân là kẻ thứ ba thì còn mặt mũi nào nói chuyện với hắn được chứ.

Phải rồi, sao Jeongguk lại lấy bông băng lâu như thế? Chẳng phải hắn đã gặp chuyện gì rồi sao? Nghĩ thế em liền đứng dậy đi tìm đối phương mặc kệ cơn đau từ chân âm ỉ từng hồi. Jimin vịn tay vào tường, bước đi chầm chậm về phía trước, đèn hành lang không sáng khiến em khó có thể nhìn đường phía trước. Chỉ thấy ánh sáng từ màn hình điện thoại ở cuối đường, có lẽ Jeongguk đang có cuộc gọi quan trọng.

"Lấy mẫu đó đi, ngày mai tôi sẽ chuyển khoản phần còn lại"

"Ừ, chiếc nhẫn đó nữa"

"Được rồi, bây giờ tôi có việc, ngày mai gặp"

Lời Jeongguk nói như mũi tên đâm vào trái tim đang rỉ máu của em. Đã tiến triển đến mức mua nhẫn rồi, có phải cũng đến lúc em nên cắt đứt với hắn hay không? Phải rồi, năm năm hơn là quãng thời gian dài để chờ đợi một người, chẳng ai chịu chấp nhận để đợi mãi một tình yêu xa xôi như thế. Jeongguk có lẽ cũng như thế, hắn cũng là đàn ông, cũng biết rung động trước người khác.

Sự tự tin của em phút chốc tan thành mây khói.

Ngoài cổng có ánh sáng đèn của xe hơi, em nghĩ Taehyung có lẽ đã đến. Em nhìn về hướng Jeongguk thêm lần nữa, cố gắng nhìn thấy bóng lưng đang chìm ngập trong biển đen kia nhưng lại chẳng thấy gì, có lẽ hắn đã đi đâu rồi.

Điện thoại trên tay em rung lên, tin nhắn của Taehyung được gửi đến, cậu ấy bảo rằng đã đến nơi. Jimin bước đi một cách nhẹ nhàng tránh Jeongguk biết, em không muốn người kia bận tâm về em nữa. Khi em chấp nhận rời khỏi ngôi nhà này cùng là lúc em chúc hắn hạnh phúc cùng người hắn thương.

"Jeongguk, tạm biệt"

Chiếc xe màu đen rời đi ngay sau đó, tốc độ nhanh đến nỗi đã bỏ lỡ ánh đèn phát sáng từ ngôi nhà đẹp tựa như lâu đài cùng với tiếng gào thét của chủ nhân.

--

Từ khi lên xe, Jimin được Taehyung khoác lên người chiếc áo khoác để không cảm thấy lạnh. Jimin không nói gì hết, em cứ mãi nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mắt lăn dài trên gương mặt kia.

"Taehyung, anh Hoseok, Jeongguk đã có người khác rồi. Anh ấy yêu người đó tận năm năm trời, em trở thành người thứ ba từ khi nào không hay"

"Jimin, chắc chắn có hiểu lầm. Cậu nghỉ ngơi đi, dựa vào vai tớ này, ngủ một giấc sẽ ổn thôi"

Tớ không hề ổn, Taehyung.

Jimin mệt mỏi dựa vào vai Taehyung, được cậu bạn thân vuốt lấy lưng khiến em cảm thấy bình tĩnh hơn. Chẳng có hiểu lầm nào ở đây cả, người kia đã lên tiếng thừa nhận thì còn gì là hiểu lầm nữa chứ.

"Jeongguk thương người khác rồi sao?"

"Đúng"

Hắn nói như vậy đó.

"Jeongguk này, chuyện kết hôn, chúng ta đừng đi nữa"

"Được, theo ý em"

Jeongguk còn nói như thế..

Mọi chuyện không còn là hiểu lầm nữa. Sự thật là Jeongguk đã có người hắn thương trong lòng, em chỉ là nguyên nhân khiến hắn và người kia không ở bên nhau thôi.

Một lát sau, ba người về nhà của Hoseok một cách an toàn. Taehyung giao nhiệm vụ cho Hoseok bế Jimin vào phòng và nói với anh đêm nay sẽ ngủ cùng em. Hoseok tuy rất buồn khi không được cùng giường với Taehyung nhưng vẫn chấp nhận. Lỡ đêm khuya Jimin có tỉnh giấc mà không có ai bên cạnh thì sẽ hoảng sợ, Jimin là em họ của anh, tình trạng Jimin thế này anh cũng lo lắng.

"Anh sang phòng khách ngủ, ngủ ngon"

Hoseok tặng cho Taehyung một chiếc hôn trán, cậu ôm lấy anh và chúc chồng của mình ngủ ngon.

"Jimin, sao mọi chuyện lại như thế này, chẳng phải hai người đang hạnh phúc đó sao? Chẳng lẽ chuyện ban nãy khiến cả hai cãi vã nhau?"

"Jeon Jeongguk, tên chết bầm đó, thật không yên tâm khi giao Jimin cho anh mà"

Taehyung đắp chăn, chèn hai gối hai bên bạn thân mình rồi rời đi thay đồ. Nghĩ đến Jimin trong tình trạng như thế, Taehyung lo sợ không biết rằng Hoseok có bỏ rơi cậu hay không. Tuy đã kết hôn nhưng việc Hoseok cảm nắng người khác không phải là không có.

"Không đúng, không được nghi ngờ chồng mình"

Dứt suy nghĩ cũng là lúc chiếc cúc áo cuối cùng được cài vào, Taehyung nhanh chóng ra ngoài cùng Jimin. Jimin khi ngủ trong yên bình làm sao, chẳng có chút lo âu gì, nó thật khác với ban nãy. Thật không biết Jeon Jeongguk đã làm gì khiến Jimin trở nên như thế, một lời nói tổn thương đến bạn cậu sao? Điều đó có thể là không, ai cũng biết Jeongguk cưng chiều Jimin như thế nào mà.

Màn hình điện thoại của Jimin phát sáng, có một cuộc gọi đến và chủ nhân của nó không ai khác là Jeongguk. Tên này còn có mặt mũi để gọi cho Jimin sau khi khiến cậu ấy sống không ra sống, chết không ra chết hay sao? Sự tức giận trong Taehyung bùng nổ, cậu ngắt máy và nhấn nút nguồn, phải để cho hắn biết thế nào là mất đi điều quan trọng trong đời mình.

--

Lễ đường lộng lẫy với những nhành hoa hướng dương màu vàng rực làm điểm nhấn, hai chú rể cùng sánh bước cùng nhau trên chiếc thảm đỏ tình yêu. Mọi người vỗ tay, không gian lễ cưới nhộn nhịp, gia đình bạn bè hai bên chúc phúc cho đôi phu phu này. Jimin mỉm cười thật tươi cảm ơn mọi người, tay nắm chặt lấy bàn tay to lớn của người bên cạnh. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của đời em, em không cho phép mình rơi một giọt nước mắt nào cho dù đó là niềm vui sướng.

Ánh nắng dịu nhẹ rọi vào gương mặt nhỏ nhắn của Jimin khiến em tựa như một thiên thần trắng đang nơi đây. Bỗng nhiên bầu trời âm u, những đám mây xám xịt kéo tới, mọi thứ xung quanh trở nên hỗn độn, mọi người la hét chạy trốn ẩn nấp và Jeongguk cũng thế. Jeongguk cũng bỏ lại em mà đi đến nơi khác, mặc kệ em đang một mình sợ hãi. Chẳng còn một ai nơi này, hoang vắng đến lạ thường, mọi thứ trở thành một đống đổ nát tựa như vừa trải qua một trận động đất lớn.

Jeongguk đâu?

Cha mẹ của em, cha mẹ chồng của em, bạn bè của em.

Họ đâu hết rồi?

Cớ sao chỉ còn mình em ở đây với đống hoang tàn như thế, không có nổi một chiếc xe dạo trên đường, không còn tán cây xanh ở hai bên vỉa hè, nhành hoa hướng dương cũng trở thành màu đen khó nhìn. Chỉ trong một nốt nhạc thôi, mọi thứ trở nên khác biệt đến mức em chưa kịp phản ứng, khung cảnh nhộn nhịp của lễ cưới biến mất, thảm đỏ dành cho hai chú rể cũng không còn nữa. Mọi thứ kết thúc rồi.

"Jeon Jeongguk, anh đang ở đâu?"

Jimin hét lớn lên trong nước mắt, em đau khổ gọi tên hắn nhưng không có ai đáp, ngay cả chú chim trên bầu trời cũng không thèm quan tâm đến em. Tất cả khiến em tuyệt vọng hơn bao giờ hết, ai cũng bỏ em đi, ai cũng không quan tâm đến em. Jeon Jeongguk rất thương em nhưng bây giờ hắn cũng biến mất. Cha mẹ rất yêu em nhưng hai người họ cũng rời đi.

Taehyung nằm bên cạnh thấy bạn thân mình cả người run lên bần bật, dòng nước mắt trải dài trên chiếc má núng nính kia, môi mấp máy những từ đừng bỏ rơi em, đừng bỏ rơi con. Cậu hoảng sợ gọi Hoseok đang nằm ngủ phòng bên cạnh sang xem, cố gắng gọi Jimin tỉnh giấc, chắc hẳn cậu ấy đang gặp một giấc mơ khủng khiếp.

"Jimin, Jimin, tỉnh dậy mau"

Taehyung gọi nhiều lần, lay lay cả người Jimin. Một lúc sau, Jimin mở trừng mắt nhìn lên trần nhà, đôi mắt hồn nhiên đen láy của em biến mất, những sợi tơ máu hiện rõ trên tròng trắng trong đáng sợ.

"Jimin, Taehyung đây. Cậu bình tĩnh lại, có tớ đây rồi"

"Taehyung, Jeongguk, Jeongguk đâu?"

"Jimin? Cậu không nhớ chuyện gì sao?'

"Jeongguk đâu, gọi anh ấy cho tớ được không? Tớ muốn gặp Jeongguk"

Taehyung nghe lời Jimin bảo Hoseok lấy điện thoại gọi cho Jeongguk, còn cậu thì ôm Jimin vào lòng mà vuốt ve tấm lưng đầy mồ hôi.

"Jeongguk, Jimin muốn gặp em"

"Jimin đang ở đâu?"

"Đến nhà của anh đi", Hoseok nói rồi cúp máy ngay sau đó.

"Jeongguk có đến không anh?", Jimin hỏi giọng nhỏ.

"Jeongguk sẽ đến, em nằm nghỉ ngơi đi, một lát nó tới anh sẽ gọi em"

Người nhỏ được Taehyung đặt xuống giường nằm, Taehyung muốn để cho Jimin chợp mắt nhưng người bạn này lại không chịu, nhất quyết phải gặp được Jeongguk mới yên lòng được. Nếu không nói sợ thì đó là nói dối, giấc mơ trước của em đã thành sự thật, liệu lần này có giống lần đó hay không?

Nhìn thấy Jeongguk từng bước rời xa em, em hoảng hốt và sợ hãi. Dù biết sẽ có chia ly, có kết thúc nhưng em lại không thể mạnh mẽ đón nhận nó được. Phải chăng em lại yêu người đó đến nỗi chẳng dứt bỏ được sao?

Đôi mắt cứ nhìn thẫn thờ về phía cửa sổ không kéo rèm kia. Ánh trăng bên ngoài thật đẹp, nhìn thấy nó em lại nhớ về những đêm cùng hắn ngắm sao trời, yên bình biết bao nhiêu. Những lúc đó, Jeongguk ôm em từ phía sau, nhẹ nhàng thả những nụ hôn vào vùng gáy khiến em cảm thấy nhồn nhột nhưng lại thích thú với nó. Có lần cả hai lại làm tình ngay chính ban công của căn hộ khi chưa chuyển về ngôi nhà hiện tại, Jeongguk khi đó cứ điên cuồng ra vào bên trong mặc kệ em cố gắng giữ tiếng rên xấu hổ vào cuống họng. Vài lần khác, cả hai say mê những vì sao trên trời đến nổi ngủ bên ngoài lúc nào chẳng hay. Tất cả đều là những kỉ niệm đẹp và trùng hợp nó lại liên quan đến ánh trăng, một hình ảnh tuyệt vời biết bao.

"Jimin"

Giọng nói của ai đó thì thầm trong không gian đến nỗi khó có thể nghe thấy nó.

"Jimin"

"Jeongguk? Là Jeongguk phải không?"

"Jimin"

Jeongguk đứng ở ngay góc tối khiến em khó có thể nhận ra, hắn mặt nguyên bộ đồ ngủ ở nhà đến đây, dưới chân còn đôi dép bông con thỏ em mua cho hắn. Người kia thấy em liền chạy đến ôm em vào lòng, hắn nhớ em, hắn sợ hãi khi gọi tên em nhưng chẳng ai trả lời. Hắn điên cuồng gọi điện hỏi thăm mọi người xung quanh khi không liên lạc được với em, ngay cả Hoseok và Taehyung nhưng hai người họ lại tắt máy.

"Jimin, sao lại ngốc nghếch bỏ đi chứ. Vết thương ở chân vẫn chưa khỏi"

"Jeongguk, mình chia tay đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top