Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

T H I R T Y - T H R E E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi còn trong mối quan hệ với người con gái thời trung học, Jeongguk từng suy nghĩ về việc sau này hai người sẽ chung một nhà. Quen nhau chỉ trong thời gian ngắn ngủi nhưng Jeongguk đã dành ngày đêm để xem mọi thứ nên có trong một lễ cưới. Nào là hoa sẽ loài nào, màu chủ đạo của không gian sẽ ra sao, y phục của cả hai sẽ được đặt may hay mua thứ có sẵn, nhẫn sẽ kiểu gì. Có thể nói Jeongguk khi đó rất mê cưới, hắn luôn ôm ấp trong lòng một lễ cưới hoành tráng với nụ cười hạnh phúc trên môi trong bữa tiệc. Đùng một cái cả hai đường ai nấy đi, mọi mong muốn của hắn đều tan vỡ. Bây giờ nghĩ lại chính mình của năm xưa, Jeongguk lại thấy bản thân ảo tưởng quá nhiều. Không chỉ riêng về quá khứ mà chính hiện tại, có lẽ hắn cũng là một kẻ ảo tưởng. Ảo tưởng có một ngày trọng đại của hắn, ảo tưởng sẽ cùng em người yêu cùng đi trên thảm đỏ. Có lẽ cuộc đời hắn chỉ mãi là sự ảo tưởng mà thôi.

"Seol Yi và Yoongi định khi nào sẽ kết hôn?", ông Jeon lên tiếng trong bữa ăn.

Câu nói của cha mình khiến Jeongguk bất ngờ. Nhanh như vậy mà đã chuẩn bị kết hôn rồi, chuyện tình của hai người họ ngắn hơn hắn và em nhưng lại nghĩ đến kết hôn sớm. Còn em thì mãi chìm đắm trong suy nghĩ chỉ cần có giấy đăng ký là được. Nếu em không chịu thì có lẽ cả đời này chẳng ai biết em là thiếu gia Jeon, chồng bé của Jeongguk cả.

Hắn không có tính đi khoe chồng của mình cho người khác bởi hắn ghét những ánh mắt thèm thuộc của những gã đàn ông du côn bên ngoài xã hội. Nếu em là thư ký riêng của hắn, hắn cũng không cho phép đưa em theo bên cạnh mỗi khi có dịp bàn hợp đồng với đối tác nào đó. Jeongguk giữ người hơn là giữ của.

"Seol Yi muốn năm sau sẽ kết hôn, hiện tại em ấy đang lo cho sự nghiệp của em ấy nên vẫn chưa vội vàng được", Yoongi nói.

"Vậy thì tốt rồi, để bốn ông bà già này chuẩn bị nữa"

Mọi người cười phá lên khi nghe ông Jeon nói thế. Họ đã già bao giờ chứ, nếu nói từ già với những bậc phụ huynh này thì có lẽ không đúng. Ai ai cũng còn trẻ, da căng bóng và mịn màng thế kia mà, tuy lâu lâu có một vài nếp nhăn trên cơ mặt nhưng suy ra vẫn còn rất trẻ, không được tính là già.

Nói đùa với nhau vài câu rồi ai nấy đều tập trung dùng bữa, lâu lâu thì Seol Yi chia sẻ công việc hiện tại của mình, không thì là cuộc nói chuyện về thị trường của những cánh đàn ông trong lĩnh vực. Vui vẻ là thế nhưng có một Park Jimin đang buồn bã, không biết người kia sẽ giận mình đến bao giờ. Nhìn người đàn ông bên cạnh lột vỏ tôm cho mình, em vừa áy náy vừa cảm thấy thật hạnh phúc, cứ yên bình như thế mãi thì tốt biết mấy nhỉ.

"Jeongguk, dẫn em đi vệ sinh"

Jimin nói nhỏ vào tai của hắn trong khi mọi người đang dọn dẹp đống bát đĩa sau buổi tối. Thật lòng chẳng muốn phiền đến hắn đầu nhưng khổ nỗi chân em đang như thế, nếu muốn tự đi thì e rằng đã tè ra quần khi còn chưa đến được nhà vệ sinh.

Người kia bỏ lại những chiếc ly, hai tay xoắn áo sơ mi dài đến khuỷu rồi hạ người ý bảo em lên lưng hắn cõng. Tuy ở đây đều là người nhà nhưng Jimin cũng biết ngại, bình thường có tỏ ra thân mật với nhau ở chốn đông người đâu, nay lại làm thế trước biết bao nhiêu người ở đây. Nói không ngại thì là nói dối.

Thôi thì mặc kệ việc đó đi, nếu còn cảm thấy ngại thì chẳng biết bao giờ chất lỏng trong cơ thể được giải phóng ra bên ngoài. Jimin leo lên lưng Jeongguk sau đó lại cúi đầu vào hõm cổ của người kia để che đi tầng mây hồng hiện hữu trên gương mặt mình. Thật ra em chẳng mắc tè nhiều đến mức nhưng lúc nãy vừa nói, thời gian thực hiện xong tất cả chỉ chưa đầy năm phút. Chỉ là em muốn hắn ôm em, muốn hắn hôn em thôi, em nhớ hắn mặc dù người kia đang trước mặt em lúc này.

"Jeongguk, lại đây với em"

Nghe tiếng gọi của em người yêu, hắn đi đến gần và nhận được chiếc hôn chạm môi của em. Em là đang cố lấy lòng hắn sao?

"Jeongguk, hôn em đi"

"Jeongguk, ôm em nữa"

Jimin thất vọng tràn trề, người kia không thực hiện những gì em nói. Em cần hắn, không, phải nói đúng chính là cần Jeon Jeongguk của vài tiếng trước thì đúng hơn. Em thật sự không quen nỗi hắn của hiện tại.

"Thôi, mình đi ra ngoài đi, mọi người có lẽ đang đợi hai chúng ta"

Jeongguk lúc này cứ hệt như một vệ sĩ làm nhiệm vụ được giao. Em bảo hắn hôn, hắn không làm. Em bảo hắn ôm, hắn đứng im không nhúc nhích. Em bảo hắn cõng em ra, hắn lại làm nó một cách nhanh chóng. Ha, chỉ biết cười trừ cho tình cảnh hiện tại.

Thế cứ để người kia giận dỗi đi, một lát về nhà sẽ hết giận ngay mà thôi. Có chút buồn nhưng làm sao trách hắn được nửa lời khi người có lỗi lại là em chứ. Nếu như chịu suy nghĩ cho hắn thì có lẽ giờ này không có chút khoảng cách lạnh lẽo nào giữa hai người.

Jeongguk cõng em từ trong nhà vệ sinh ra bên ngoài vòng khách, mọi người bên ngoài đang dùng tráng miệng sau bữa tối. Vẫn là câu chuyện kinh tế thị trường của những cánh đàn ông với tin thời sự đang được chiếu trên chiếc tivi to lớn đặt trên tường kia.

Cùng làm chung ngành, chung nơi nhưng mọi dự án ấp ủ của Jeongguk em đều không biết gì hết. Jimin cũng không có suy nghĩ người nhà thì bao che, giúp đỡ nhau hay tiết lộ với nhau. Vì thế khi nghe họ bàn đến dự án kế hoạch sắp tới, em khéo léo xin phép ra vườn nói chuyện với hai người mẹ. Em từ chối sự trợ giúp của Jeongguk, em không muốn làm phiền đến hắn, Seol Yi đỡ em từ từ ra bên ngoài được rồi.

"Seol Yi, em cõng anh được không đó?"

"Anh hai, anh cứ yên tâm. Với em thì anh còn nhẹ lắm, với lại chân anh không chạm đất được, nếu đi trên sàn thì đau lắm"

"Ừ, cảm ơn em"

Ôi không, nếu bên trong là kinh tế thị trường thì bên ngoài hai người phụ nữ và Seol Yi bàn về mua sắm. Hai chủ đề này em không có hứng thú chút nào, có lẽ mọi suy nghĩ đã đặt lên anh người yêu ngồi bên trong kia rồi.

Làm sao để nói với anh ấy bây giờ?

Jeongguk không trả lời em, Jeongguk không hôn em, Jeongguk không ôm em. Chẳng lẽ đi nũng nịu với hắn những lời sến súa đó. Không được, em không nghĩ đến một ngày em yếu đuối đến như thế. Nhưng mà nếu kêu em đảm bảo không có hắn em vẫn sống tốt thì không đúng bởi bản thân em cần hắn đến nhường nào.

Jimin u mê Jeongguk quá rồi. Phải làm sao đây.

"Jimin, về thôi"

Jeongguk đi đến bên em nhắc nhở. Đúng rồi, trời đã tối thì phải về nhà thôi, về nhà để dành tặng cho hắn một món quà bất ngờ, về nhà rồi sẽ không còn giận dỗi gì nữa.

"Ah, về nhà"

Tạm biệt mọi người lần cuối, sau đó Jimin ngoan ngoãn yên vị trên xe với tấm chăn mỏng đắp trên chân. Jimin hay bị lạnh nên hắn luôn chuẩn bị nó mỗi khi đi ra ngoài. Jimin bây giờ khác với khi nãy, ban nãy đòi hắn ôm hôn tình cảm mà bây giờ lại im lặng, mắt hướng nhìn bên ngoài ngắm cảnh chẳng nói lời nào. Điều đáng nói ở đây là ngoài kia có gì mà ngắm đâu, trời tối đen và lâu lâu thì có một vài gian hàng sáng đèn. Sao em lại không ngắm người trong xe, người này nhìn em với ánh mắt rực lửa đây này.

"Jimin, nhìn tôi đi"

"Không"

Ôi từ khi nào mà vai trò lại đảo ngược lại vậy. Khi nãy Jeongguk giận dỗi Jimin, bây giờ thì em giận ngược lại hắn. Bỗng nhiên hắn cảm thấy lúng túng, chẳng biết con mèo nhỏ kia đang giận hắn chuyện gì, chẳng lẽ hắn không thân mật với em khiến em giận sao? Không đúng, Jimin không có thói suy nghĩ trẻ con đó, bình thường hắn vẫn không làm, em có giận dỗi điều gì đâu. Vậy không lẽ là chuyện khác?

Jeongguk vừa lái xe vừa cố gắng nhớ lại xem mình đã làm sai chuyện gì khiến người kia lạnh lùng đến thế. Nhưng nghĩ mãi nghĩ mãi chẳng tìm ra lời giải, từ chiều đến giờ hắn có làm gì khiến em buồn bã đâu, nếu nói thái độ của hắn thì không đúng, nói hắn không quan tâm em thì lại càng sai, hắn ngồi bóp chân và đút trái cây cho em rất nhiều. Vậy chuyện sai là nằm ở đâu?

"Sao lại dừng?", Jimin hỏi khi thấy hắn tấp vào bên trong.

"Dừng để đổ xăng, xe hết xăng rồi"

"Ừ"

Xong thật rồi Jeongguk ơi, người ta nói "ừ" rồi kìa. Jimin có bao giờ nói như thế với mày đâu, chắc chắn lỗi lầm lần này của mày lớn lắm rồi Jeongguk. Nào, mau mau nghĩ cách làm lành với em người yêu của mày đi, nếu không thì đến một cọng tóc của em ấy mày cũng không được đụng vào đó.

Xăng đổ cũng đầy, xe lại tiếp tục lăn bánh. Mọi ngày đường về tới nhà rất nhanh nhưng hôm nay lại dài thế nhỉ? Bởi vì Jeon Jeongguk giảm tốc độ, vừa chạy vừa suy nghĩ cách hòa giải với em người yêu đang giận ngồi bên cạnh nên chẳng dám chạy nhanh, xảy ra tai nạn thì chết toi cả hai mất.

Quỳ xuống xin em ấy tha thứ?

Ôm hôn em ấy ngọt ngào?

Khóc lóc năn nỉ em ấy đừng giận nữa?

Hay đè em ấy lên giường rồi làm tình hòa giải?

Cách thì có đấy nhưng đó chỉ là mặt lý thuyết, chủ yếu Jimin có chịu hợp tác hay không. Nếu em cự tuyệt thì đêm nay hoặc về sau Jeongguk phải làm bạn chung với phòng khách bên cạnh rồi. Biết vậy thì ngay từ đầu đừng bày trò giận dỗi rồi. Hắn giận vì người kia không chịu làm lễ cưới, còn em giận chuyện gì thì làm sao hắn biết được chứ. Jeongguk chỉ muốn khóc lóc xin ông trời giúp đỡ hắn, để mèo nhỏ kia hết giận.

--

Sau vài phút thì hai người cũng về đến nhà. Jimin vừa về liền vào phòng tắm xem những mảnh vỡ kia còn hay không. Và em nhận ra mọi thứ đã trở nên sạch sẽ, bình hoa thủy tinh được thay thế bằng cái khác, những lọ dầu gội, sữa tắm cũng được đặt ngay ngắn lại. Chắc hẳn đối phương đã dành nhiều thời gian dọn dẹp nơi này.

"Jeongguk, anh vào tắm đi"

Nhận thấy độ ấm cũng nước đạt mức độ chuẩn, Jimin nói lớn để người bên ngoài có thể nghe thấy. Mặc dù trời cũng đã tối rồi nhưng người kia không tắm thì chắc chắn sẽ không ngủ được, hắn nói là muốn ở bên em với một thân thể thơm tho và quyến rũ. Nhưng lúc như thế em chỉ bảo hắn là tự luyến.

"Jimin, em giận tôi chuyện gì sao?"

Jeongguk cầm hai chiếc áo choàng tắm vào trong, hắn muốn cùng người kia tắm và tâm sự với nhau. Đầu hắn muốn nổ tung vì không nghĩ được lý do gì khiến Jimin giận hắn.

"Không có, sao anh lại nghĩ vậy?"

Em mở từng khuy áo giúp người kia cởi bỏ chiếc áo sơ mi màu xanh, ngay lập tức cơ bắp của hắn hiện lên khiến bản thân em phải đỏ mặt. Thật sự ở bên nhau cũng lâu nhưng mỗi lần nhìn hắn như thế, em không thể nào mà bình tĩnh được.

"Tắm chung được không?", Jeongguk hỏi.

"Mọi ngày anh không thích như thế mà?"

"Nhưng hôm nay thích", hắn bĩu môi nói.

Người kia còn biết làm nũng với em nữa sao, mọi ngày em năn nỉ đến mỏi miệng, hắn cũng không thèm làm, hôm nay tự nhiên làm khiến em có chút bất ngờ.

"Được rồi, tắm chung thôi"

Jimin thích cả hai tắm cùng nhau, cùng thư giãn và trò chuyện sau một ngày làm việc vất vả nhưng người kia lại muốn ở một mình. Có lúc hắn cần sự yên tĩnh sau mỗi cuộc họp có tính chất quan trọng đến tập đoàn, và em là người hiểu chuyện nên chẳng đòi hỏi gì thêm. Người yêu em cực khổ bên ngoài, về nhà cũng phải để cho hắn thư giãn một chút.

Khi trước có tắm chung với nhau vài lần, Jeongguk cứ tìm cách sờ mó thân thể em. Thích thì có đấy nhưng nếu quan hệ ở trong này thì nó không phải là cách hay ho. Jeongguk cũng biết nên hắn bảo chỉ dừng lại ở đụng chạm bên ngoài, nếu muốn tận hưởng dịch vụ nhiều hơn thì địa điểm thích hợp là bên ngoài ban công. Lúc này cả hai còn đang ở căn hộ của hắn.

Jeongguk ôm Jimin vào trong lòng khi cả hai đã yên vị trong bồn tắm. Bây giờ phải mở lời như thế nào để Jimin có thể tha thứ cho hắn đây, cách thì có rồi nhưng muốn nói ra thì hắn lại không biết diễn đạt sao cho đúng. Hay là "Cho tôi hôn và em hết giận tôi nhé" hoặc "Jimin, em hết giận tôi đi rồi tôi sẽ cho em một đêm tuyệt vời".

Ôi không, nó không hợp tý nào.

"Jimin"

"Jeongguk"

Cả hai lên tiếng cùng lúc, hắn có điều nói với em và em cũng thế.

"Jeongguk, mẹ em bảo năm sau làm lễ cưới cùng với anh Yoongi và Seol Yi được không?", Jimin nói.

"Tôi để cho em quyết định nó mà, sao bây giờ hỏi ngược lại tôi?"

"Jeongguk, khi nào chân em khỏi, chúng ta đi thử y phục cưới nhé?"

"Jimin, em nói thật?"

"Thật", em gật đầu chắc nịch.

Quả thật như dự đoán, đối phương vui sướng muốn nhảy lên nhưng chợt nhận ra hắn đang trong bồn tắm. Nụ cười trên môi người kia rạng rỡ, thật khác với Jeongguk ban nãy, đây mới chính là Jeongguk em biết. Hắn hôn em, hôn lên những chi tiết trên gương em, mỗi nụ hôn hắn đều thủ thỉ lời yêu ngọt ngào khiến em hạnh phúc vô cùng.

"Tôi yêu em, Jimin"

"Em yêu anh, Jeongguk"

Môi chạm môi, tiếng động ám muội phát ra bên trong căn phòng đầy ẩm ướt kia. Người lớn hơn ngấu nghiến chiếc môi bóng bẩy của đối phương, hắn vui, thật sự rất vui, nếu em không đồng ý thì không biết khi nào cả hai mới có thể bước lên lễ đường hoành tráng kia nữa.

Dứt khỏi nụ hôn kèm theo sợi chỉ bạc, hắn nhìn em, nhìn thẳng vào đôi mắt có phần ươn ướt của người nhỏ hơn vì hạnh phúc. Đúng rồi, hạnh phúc là đây chứ đâu, hắn yêu em, phải nói bao nhiêu lần nữa thì mới đủ sự chân thành của hắn đây. Hắn yêu em, yêu em và yêu em. Em ơi, em có biết điều đó hay không?

"Jeongguk, xin lỗi anh vì đã làm anh buồn"

"Không, không, tôi không có buồn gì hết, sướng muốn chết mà buồn cái gì"

"Nhưng ban nãy anh không thèm để ý đến em"

"Vậy bây giờ bù đắp lại cho tôi đi. Nhưng mà khoan, tôi phải gọi điện xin phép anh Hoseok vì ngày mai em không có đi làm được"

"Jeon Jeongguk, cái tên biến thái này"

--

Won Seong Joo nhìn hộp quà trong tay mình mà nở nụ cười tươi, đây là thứ gã tự làm để dành tặng cho nàng. Mấy ngày hôm nay không ở bên cạnh Soram vì bận làm thứ này, không biết nàng có thấy nhớ gã hay cảm thấy vui mừng vì không có chiếc đuôi nào bám theo.

Vẫn là quán cà phê cũ đó, gã có nhắn tin cho nàng vì không gọi được cho người kia. Chắc có lẽ nàng đang có cuộc gọi của ai đó nên không nhận được của gã. Nhìn dòng tin nhắn được chuyển đi, gã bỗng cảm thấy hồi hộp, trong đầu gã đang cố gắng sắp xếp câu từ hợp lý để có thể nói với nàng. Won Seong Joo muốn tỏ tình với nàng ngay bây giờ luôn, nếu nàng không đồng ý thì gã sẽ tiếp tục theo đuổi đến khi nào nàng chịu thì thôi.

Nhưng Won Seong Joo không biết, Soram đã không còn ở đất nước này nữa rồi.

Một tiếng trôi qua, nàng không tới, gã tiếp tục chờ đợi.

Thêm một tiếng trôi qua, nắng vàng đã rọi xuống mặt đường, nàng vẫn không tới.

Thêm một tiếng nữa, gã vẫn tiếp tục ngồi đây với nụ cười ngây ngốc trên gương mặt, tình yêu của gã vẫn không xuất hiện.

"Jimin, Soram có đến tìm cậu không?", gã gọi điện hỏi đối phương khi chẳng thấy người kia đến đây.

"Won Seong Joo, chị Soram đã sang nước ngoài rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top