Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

T H R E E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt đó của anh em không bao giờ quên dù chỉ gặp một lần.

Em gặp anh vào một buổi chiều đẹp.

Em và anh đứt quyên vào ngày hôm sau.

Trái đất quả thật tròn.

Ngày hôm trước em còn chìm đắm trong cuộc tình thơ mộng

Ngày hôm sau em đứng trước vực thẳm của sự đau đớn.

So Ah có vẻ đã nhận ra cậu bé trước mặt, đây chẳng phải là người bà chọn làm rể sao? Thấy Jeongguk ngơ ngác nhìn chàng trai này mà bà cảm thấy đau lòng, chuyện chẳng là gì nếu người kết hôn với con trai bà là một cô bé. Vậy có thể Jeongguk là em rể của chàng trai này, thằng con trai của bà vẫn chưa biết kết hôn với đối tượng nào hoặc có thể nó đã quên mất lời chồng bà nói vào đêm qua. Bây giờ Jimin xuất hiện chẳng phải gieo cho Jeongguk một tia hy vọng sao?

Em nhìn hắn với ánh nhìn đau đớn và tuyệt vọng, Seol Yi vào khiến em dời tầm mắt sang nơi khác. Cả hai anh em vào ghế ngồi, em ngồi đối diện với hắn. em nói với Seol Yi ngồi ghế của em nhưng con bé không chịu, kết quả em phải ngồi ở đây. Em nhận ra người phụ nữ kia nhưng không dám nói rằng em quen biết bà ấy. Có lẽ em không muốn gia đình biết việc em đi tập gym, cũng có thể người phụ nữ ấy tỏ ra không quen biết em nên không chào hỏi vẫn tốt hơn.

"Để trả ơn năm xưa anh chị đã cứu sống tôi, nay tôi ngỏ ý muốn tổ chức hôn lễ cho hai đứa nhỏ. Chúng ta kết thành thông gia, anh chị thấy thế nào?"

Ông bà Park cười chấp nhận lời đề nghị này của Jae Kyung, Seol Yi chỉ ở tuổi hai mươi mốt nhưng ông vẫn muốn con bé yên bề gia thất.

Cha mẹ của Jae Kyung mất vào lúc ông ấy mười lăm tuổi, Seongmin than với ông ấy từ lúc nhỏ nên khi nghe tin họ mất cũng đau lòng không kém, gia đình Seongmin đứng ra lo hương khói giúp Jae Kyung.

Khi tin tức này rộ lên toàn trường, cậu bé mười lăm tuổi phải chịu đựng biết bao nhiêu lời ra nói vào cái đồ không có cha mẹ, đồ dơ bẩn nên ba mẹ nó không chịu nỗi mới bỏ nó đi... Nhìn người bạn thân chịu những lời miệt thị như thế, Seongmin không chịu nổi, ông về nhà hỏi ý cha mẹ mình việc nhận nuôi Jae Kyung. Cha mẹ Seongmin đồng ý, từ đó cả hai cùng nhau lớn lên, cùng chia ngọt sẻ bùi. Đến khi Jae Kyung cảm thấy đủ trưởng thành thì ông ấy có ý định ra riêng. Tận bây giờ hai người vẫn giữ mối bằng hữu lâu năm, có thể nói Jae Kyung kiếp này hưởng số phước khi có hai gia đình yêu thương, lo lắng cho ông ấy.

Jeongguk khi nghe cha mình nói đến việc kết hôn thì vui mừng vì hắn tưởng bạn đời là em. Môi lúc nào cũng nở nụ cười khiến cho mẹ Jeon đau lòng không thôi. Cả hai gia đình vừa dùng bữa vừa nói về chuyện ngày xưa, cả buổi đều ngập tràn tiếng cười.

Em nhìn thấy hắn vui vẻ với hôn nhân này mà lòng thắt lại, hắn có lẽ rất mong ước buổi lễ diễn ra thật sớm. Vậy mà em lầm tưởng hắn không có ý định kết hôn, bởi thái độ ban đầu của hắn đã nói lên. Seol Yi ngồi kế bên cứ dán mắt vào điện thoại mà không để ý xung quanh, đến khi được hỏi thì trả lời xong lại bấm điện thoại. Em chạy chữa cho con bé nói Seol Yi có kế hoạch sắp đến hạn nộp nên bận một tí.

Nhìn thức ăn đã vơi đi bớt thì ngỏ ý muốn đem bánh tặng cho gia đình bên kia. Ông Jae Kyung khen em hết lời, nói rằng sau này em sẽ lấy được vợ xinh con ngoan, em nghe thế gật đầu cảm ơn ông.

Người trong cuộc đang mỉm cười kia dần dần đã hiểu ra vấn đề, bà Jeon kế bên cũng nhìn ra được biểu hiện của Jeongguk sau câu chúc của chồng mình. So Ah thấy được một tia buồn khi Jeongguk nhận được cái gật đầu nhẹ của bà. Bà muốn Jimin sẽ là chàng dâu của nhà Jeon nhưng chuyện đã như thế này thì phải để con trai bà giải quyết như nào.

Tiệc rồi cũng tàn, ai cũng về nhà nấy. Trước khi về Jimin có xin phép vào nhà vệ sinh một lát, hai giây sau cũng có một người đi theo bóng hình phía trước. Lúc nãy em uống hơi nhiều rượu nên đầu hơi choáng, em cần rửa mặt để tỉnh táo hơn đôi chút. Có lẽ em đã say lắm rồi nên nhìn thấy bóng hình của Jeongguk trong gương. Hắn đi lại gần em, giọng nói hắn trầm ấm thổi nhẹ vào tai em khiến em rụt người lại vì nhột nhưng không thoát khỏi tay của hắn vịn nhẹ trên hông.

"Chân em còn đau không, tôi thấy em mang giày nên hỏi". Nhìn thấy em mang giày da màu đen nên hắn có hơi thắc mắc, vết thương nhanh khỏi vậy sao?

Jeongguk biết em muốn tránh xa hắn, nhìn hành động của em thì hắn đã hiểu. Chỉ là hắn muốn ở bên em một lát, muốn được mùi hương hoa nhài từ hõm cổ em vờn quanh bên cánh mũi làm xoa dịu hắn. Giây phút em đứng trước mặt hắn khiến hắn có thêm hy vọng bạn đời của hắn là em mà hắn đã quên thái độ của cha mình khi nghe được đối tượng của hắn là nam nhân.

Hắn đã quên điều đó.

"Đừng đi, vào đây với tôi"

Jeongguk dẫn em vào phòng vệ sinh, men say khiến cho đầu óc em không còn minh mẫn, mọi lời nói của đối phương như là mệnh lệnh đối với em. Hắn đưa tay đóng nắp bồn cầu ngồi xuống để em ngồi trên đùi dựa vào hắn. Jeongguk có mơ cũng không tin người hắn thương ngoan ngoãn đến thế, mắt nhìn sang bàn chân mang giày. Jeongguk hỏi em chân em như thế nào thế mà mèo nhỏ kia chỉ rên một tiếng đáp lại hắn. Hắn không biết đó là câu trả lời hay có ý khác.

"Tôi yêu em, Park Jimin"

Rất tiếc khi chàng trai kia đã ngủ một cách ngon lành, nếu như không đi theo chắc em ngủ ở đây mà không ai hay biết. Nhìn nét mặt của em khi chìm sâu vào giấc mộng, hắn yêu nó, yêu đôi môi bóng bẩy của em, yêu lấy chiếc má phúng phính này, yêu đôi mắt to tròn nhưng khi cười lại híp như hai sợi chỉ mỏng. Hắn yêu em, yêu tất cả những thứ thuộc về em.

Ngồi bên em một chút, hắn cảm thấy cả hai đã rời bàn khá lâu, Jeongguk đặt nhẹ nụ hôn vào bàn tay nhỏ bé kia rồi bế em ra ngoài theo kiểu công chúa. Gia đình hai bên nhìn thấy Jeongguk nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay Jeongguk thì chạy lại hỏi han, nói lời xin lỗi. Jeongguk chỉ nói:

"Em ấy say quá nên ngủ quên, lúc nãy con đi vệ sinh ra thì đã thấy em ấy ngủ ngồi ngay bồn rửa mặt"

Jeongguk nói dối không chớp mắt.

Hai bên bắt đầu ra về, Jeongguk ngỏ ý đưa em ra ngoài, mọi người đồng ý. Đặt lên mái tóc màu nâu ấm thơm mùi bạc hà một nụ hôn nhẹ rồi nhanh chóng li khai. Hắn cần phải nói chuyện với mẹ, khi nãy hắn muốn đứng lên phản đối nhưng mẹ hắn ngăn lại. Hắn đoán có lẽ mẹ biết rõ mọi chuyện.

Cả đoạn đường về nhà hắn không nói tiếng nào, nói thẳng ra là hắn không có tâm trạng để nói. Về đến nhà Jeongguk xin phép cha mẹ rồi lên phòng tắm rửa thay đồ. Hôm nay hắn không thả mình dưới làn nước lạnh, hắn là đang ngâm mình trong bồn tắm. Hắn đang tự hỏi bản thân có cảm giác gì, là vui sướng hay buồn bã?

Không, không phải. Là đau đớn, hắn đang lao mình xuống vực thẳm không đáy. Tình cảm chưa kịp chớm nở thì đã vụt tắt vô cùng tàn nhẫn. Sau này cả hai sẽ là người một nhà nhưng lại là anh em.

Hắn cười khổ rồi mặc quần áo ra phòng. Trời đã tối rồi, cha mẹ hắn chắc cũng đã chìm vào giấc ngủ, người lớn tuổi khó ngủ nên hắn không thể làm phiền dù bản thân rất muốn biết rõ sự việc.

Bật đèn vàng làm ấm căn phòng, Jeongguk lấy laptop làm việc một lát. Việc hắn muốn mở thêm chi nhánh cho Star là sự thật. Jeongguk theo việc kinh doanh mảng gym đã được bốn năm, tức từ lúc hắn hai mươi.

Dù tốt nghiệp ngành kinh doanh, gia đình lại có tập đoàn lớn nhưng Jeongguk không có máu cạnh tranh thị trường. Hắn thích kinh doanh nhỏ bé như phòng tập gym, cửa hàng hoa chẳng hạn nhưng không ngờ phòng tập lại nổi tiếng đến thế. Jeongguk có đọc báo và biết được rằng do hắn quá đẹp trai nên thu hút nhiều thành viên thế mà hắn chẳng thu hút được người kia. Nếu như còn cơ hội làm lại, hắn quyết định sẽ công khai theo đuổi Jimin đến khi nào em đồng ý mới thôi.

Một Jimin.

Hai Jimin.

Ba Jimin.

Hắn chìm vào giấc ngủ.

--

Đầu đau như búa bổ, em tỉnh dậy khi báo thức reo lên. Jimin rất ít khi uống rượu, em chỉ uống mỗi khi gia đình đi dự tiệc hoặc có tiệc nhưng số lần đi dự tiệc của em đếm trên đầu ngón tay vì em không thích đến những nơi như thế. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, cơn đau đầu vẫn chưa dứt khiến em nhiều lần suýt ngã.

Chị giúp việc đã nấu giúp em một bát canh giải rượu, em uống vào thì một lát sau đỡ hơn nhiều. Cha mẹ và Seol Yi có lẽ chuẩn bị hôn lễ nên từ sáng sớm đã rời nhà, họ chuyển lời cho em là đến tối mới về.

Nhiều lần em say rượu thì chẳng nhớ điều gì, chỉ khi người ta nhắc thì em mới nhớ lại. Nhưng không hiểu sao mọi chi tiết ngày hôm qua em đều nhớ rõ nhưng lại cảm thấy thiếu thứ gì đó.

Em nhớ hắn ôm em, em nhớ hắn đặt em vào lòng như một thỏi vàng đáng được nâng niu.

Em nhớ hắn hỏi chân em đã lành chưa nhưng em không nhớ câu cuối cùng hắn nói với em là gì.

Nói lời cảm ơn bác tài xế rồi mang hai phần ăn sáng vào trong ngồi ghế đợi Taehyung, trời hôm nay không nắng cũng không mưa.

Âm u, đúng, nó là âm u.

Dường như ông trời cũng đang buồn thay cho lòng em. Ngay khi nhận ra bản thân đã yêu hắn thì trong đầu em luôn liên tưởng về hắn. Suy nghĩ về tương lai sau này có hắn thì cuộc sống như thế nào, cứ nhiều lần như thế là em ngồi cười một mình như một con ngốc.

Đến hôm nay em nhận ra mọi mong muốn của em đều hóa hư vô.

Có lẽ em đã suy nghĩ quá xa với hiện tại rồi.

Tình yêu của em không cánh mà bay

Gió thổi muộn phiền in đậm trong tim em.

Em mong hắn kề bên, hắn nhẫn tâm bỏ em một mình với sự đau đớn tột cùng.

Không đúng, hắn không hề nhẫn tâm, vốn dĩ tình cảm này chỉ đến từ phía em, chỉ mình em đau khổ còn hắn vui vẻ cùng bạn đời chuẩn bị hôn lễ. Buồn thì buồn nhưng nhìn đứa em gái sắp đi lấy chồng khiến em vui phần nào.

"Sao cậu buồn thế?"

"Taehyung cậu có hiểu cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"

"Là anh Jeongguk đúng không?"

"Sao cậu lại biết?"

Taehyung nói rằng nhìn em khác đi từ lúc gặp hắn, lúc nào cũng mỉm cười, đôi lúc lại hay nói những lời sến sẩm trong giờ học. Taehyung đoán một phần cậu bạn thân này đã phải lòng chàng quản lý đó. Taehyung khuyên em hãy nói ra để Jeongguk biết nhưng em chỉ cười rồi đáp lại một điều mà Taehyung không ngờ đến.

"Muộn rồi, anh ấy sẽ cưới Seol Yi, sẽ là em trai tớ đó", em cười, nụ cười chứa biết bao sự đau đớn.

"Mình phải nói với anh Jeongguk"

Em hoảng hốt khi nghe Taehyung nói cậu ấy sẽ đi nói hết tất cả cho Jeongguk, cố gắng giữ lấy cậu ấy lại nhưng sức khỏe của em không cho phép. Em tin rằng Taehyung sẽ không nói, cậu bạn này sẽ không làm gì nếu không có sự đồng ý của em. Tiếng điện thoại vang lên, em lấy nhanh điện thoại để trong balo, là Taehyung gọi.

"Sao cậu không đuổi theo tớ làm tớ chạy muốn đứt hơi"

"Là do tớ không khỏe như cậu. Taehyung à, cậu sẽ không nói chứ?"

"Cậu điểm danh giúp tớ nha, tớ nghĩ quay lại sẽ không kịp giờ học"

Em cười rồi nói đồng ý, Taehyung bắt một chiếc taxi chạy thẳng đến phòng tập. Lúc nãy Taehyung biết em rất buồn khi cậu không trả lời câu hỏi áy. Không phải Taehyung không trả lời mà là cậu không chắc chắn sẽ hứa như thế. Nếu hứa với em, cậu sẽ nhìn thấy em sống trong sự đau khổ ngày qua ngày. Vẫn nên nói với Jeongguk hay hơn, Taehyung không chắc mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn hay không nữa.

Chính Jeongguk đã nói với Taehyung rằng hắn yêu em từ lần gặp đầu khi Jeongguk chuyển lời giúp em.

Chính hắn nói cả đời này yêu mỗi em thế mà bây giờ lại chấp nhận cuộc hôn nhân này.

Chính hắn là người nói suốt đời bảo vệ em mà bây giờ nỡ lòng nào bỏ rơi em một mình.

Tất cả là lời hắn nói nhưng có lẽ hắn không thực hiện được.

Đúng là miệng đàn ông, nhất là những người nằm trên thật sự không tin được.

Nhận lại tiền thối từ bác tài xế, Taehyung đeo balo rồi đi vào trong. Taehyung nhìn thấy hắn đang làm việc rất chăm chỉ, cũng đúng hắn đang muốn phòng tập tiến xa hơn mà. Thật may khi phòng tập có mở cửa vào sáng sớm nên Taehyung mới gặp được hắn còn không cậu phải đợi đến chiều.

"Anh Jeongguk, em muốn nói chuyện với anh"

Hắn mời Taehyung vào, rót nước và đem một ít bánh quy mời cậu. Cả hai chẳng ai mở lời, không gian bỗng chốc trở nên yên lặng. Nhìn thấy Taehyung đi một mình, Jeongguk lấy làm thắc mắc không biết em ở đâu mà không đi cùng bạn thân. Tò mò thì có nhưng hắn không dám hỏi, Taehyung nói có chuyện muốn nói với hắn thì để cậu ấy nói.

"Em có nên tin những gì anh nói vào ngày hôm trước không?"

Hắn không nói mà gật đầu một cách chắc chắn.

"Anh có biết Jimin cũng yêu anh không?"

Khuôn mặt từ bình thường chuyển sang bất ngờ, hắn không tin em yêu hắn. Hắn tưởng rằng tình yêu này chỉ đến từ một phía và hắn sẵn sàng giữ tình cảm này cho riêng hắn. Bây giờ biết được rằng em cũng yêu hắn, hắn vừa vui vừa lo sợ.

Em là yêu hắn từ khi nào chứ?

Ôi không, chẳng lẽ yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật sao?

Cũng đúng vì hắn yêu em là từ cái nhìn đầu tiên mà.

Hắn vui vì tình cảm này có hồi đáp, hắn lo sợ vì cuộc hôn nhân sắp tới diễn ra. Hắn không phải là người con bất hiếu nhưng hắn không thể mạo hiểm đến bên em, cuộc nói chuyện giữa hắn và bà So Ah vào sáng sớm khiến hắn cảm thấy nguy hiểm gần kề bên em.

"Anh có thể hủy cuộc hôn nhân này mà đến bên Jimin không?"

Taehyung nhận được câu trả lời từ hắn, đứng dậy nói lời tạm biệt rồi ra về bỏ hắn một mình với tin sốc này. Mẹ hắn nói cha hắn là người kì thị đồng tính, ông đã từng chìm đắm trong tình yêu với một người cùng giới nhưng rồi bị phản bội. Ông ta sẵn sàng xóa bỏ những cặp đồng tính để không làm ô uế xã hội này. Nếu như chuyện này đến tai cha hắn thì em sẽ gặp nguy hiểm.

Nếu Jeongguk không làm bạn đời của em

Thì hãy để hắn trở thành một người em trai ở phía sau luôn bảo vệ em.

Hắn chấp nhận cưới Seol Yi vì mong được nhìn cậu mỗi ngày, dù tư cách em trai hắn cũng bằng lòng.

Thà là em trai hắn có thể bảo vệ em khỏi móng vuốt nguy hiểm còn hơn bên cạnh em chứng kiến hình ảnh em rời xa vòng tay hắn, đến một nơi nào mà anh chẳng nghĩ đến.

Hắn không làm được.

Nhưng đó chỉ là lời nói, suy nghĩ của Jeongguk. Còn việc hắn có chấp nhận nhìn em hạnh phúc trong vòng tay của kẻ khác hay không thì đó là chuyện khác.

Taehyung ra về không mấy tức giận, cha hắn có quan hệ làm ăn với gia đình Taehyung, cậu hiểu ông ấy độc đoán cỡ nào. Taehyung không chắc làm theo như Jeongguk nói liệu có ổn hay không, cậu sợ rằng làm như thế sẽ gieo niềm hy vọng cho em thôi.

Taehyung nghĩ đến em, cậu cảm thấy thương cho em, Taehyung không biết qua ngày hôm nay mọi chuyện có thể thay đổi được gì hay không, Taehyung đã làm hết sức có thể để giúp em rồi. Nhìn đồng hồ đã đến giờ trưa, Taehyung ghé một tiệm nước mua cho em ly trà sữa xem như chuộc lỗi.

Jimin nhìn thấy Taehyung về thì vui mừng như người ở quê lâu ngày gặp lại người phương xa. Em không muốn hỏi Taehyung chuyện đó vì em biết thế nào cậu ấy cũng không trả lời. Nhận lấy ly trà sữa của Taehyung uống, một lát sau cả hai cùng ôm nhau ngủ dưới cơn mát từ máy lạnh.

Chuyện cũng đã đến nước này, em định rằng sẽ nhờ Taehyung xin nghỉ phép nhưng cậu ấy bảo người nào đăng ký thì người đó đến hủy, đấy là nội quy ở phòng tập. Em không muốn gặp mặt hắn nhưng nghĩ đến sau này cả hai gặp nhau thường xuyên thôi thì cứ luyện tập trước để sau này khỏi bỡ ngỡ.

--

Huhu, tui làm bài thi tệ quá 😥


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top