Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

T W E L V E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy sau một giấc ngủ ngon, tinh thần của em thoải mái hơn hẳn, mắt nhìn sang quả cầu tuyết đặt ngay bàn, em lại nhớ đến người kia, người đàn ông em yêu. Cầm món quà trong tay, em nâng niu nó tựa như món vật quý báu mà em vừa khám phá ra. Em yêu hắn nhiều quá rồi, có lẽ sẽ không dứt ra được.

Jimin dậy sớm hơn mọi khi, tiếng đồng hồ báo thức vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của em về hắn. Nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh thay đồ để kịp đến trường, kì thi sắp đến và em không thể bỏ một môn nào được nữa.

Tiếng tin nhắn vang lên, bình thường em sẽ mặc kệ nó bởi cũng chỉ là tin nhắn của tổng đài, nhà mạng, thế mà bây giờ, chỉ cần có tiếng vang lên, em bỏ mọi thứ để xem người gửi là ai. Jeongguk thường nhắn tin cho em và em không bao giờ bỏ sót bất cứ tin nào từ hắn.

Tôi đến phòng tập, em đi học cẩn thận đấy.

"Em biết rồi, Jeongguk đi đi"

Nhắn cho hắn một câu, bản thân chải tóc gọn gàng trước khi ra khỏi phòng. Mùi thức ăn thơm phức cả hành lang dãy phòng em, nhanh chóng chạy xuống lầu để thưởng thức bữa sáng. Hôm nay Hoseok có ghé sang nhà chơi, em thấy anh ngồi cùng cha ngoài vườn nhâm nhi tách trà buổi sáng. Phụ mẹ và chị giúp việc đem món ăn ra bàn, sau đó chạy ra vườn kêu cha và Hoseok vào nhà dùng bữa. Em không biết Hoseok và cha nói chuyện gì mà gương mặt hai người căng thẳng đến độ chân mày sắp chạm vào nhau.

"Cha, anh Hoseok, vào ăn sáng thôi"

Họ bảo em vào trong trước sau đó sẽ vào, em nghe lời liền vào trong. Có lẽ chuyện kinh doanh nên hai người căng thẳng đến thế, dù theo lĩnh vực này nhưng em không có kinh nghiệm để hiểu rõ mọi thứ, tất cả những gì em biết chỉ nằm trong mớ lý thuyết mà giảng viên dạy hằng ngày.

"À, hôm qua con có thấy Jeongguk vào công ty của cha nó", anh nói khi cả nhà đang dùng bữa.

Hắn đến đó làm gì chứ?

"Thế con có biết nó đến làm gì không?", cha em hỏi.

"Con nghe bác Jeon bảo là Jeongguk muốn làm việc ở đó"

"Thằng bé sẽ tiếp quản công ty sao? Theo bác biết thì nó không thích làm việc kinh doanh quy mô lớn dù có bằng tốt nghiệp về lĩnh vực đó"

"Chắc Jeongguk muốn chăm sóc cho Seol Yi đấy bác. Hôm qua đến đây con có đụng trúng một cậu kia, mà cậu ấy đánh đá quá"

"Coi chừng sau này con mê người ta đấy không chừng"

Cuộc nói chuyện vẫn tiếp diễn, chỉ có em lạc vào suy nghĩ về việc Jeongguk vào công ty làm việc. Jeongguk từng tâm sự với em là hắn xem phòng tập như sinh mạng của mình và nhất quyết không rời bỏ nó, thế mà bây giờ hắn lại tước đi sinh mệnh của chính mình.

Em hoàn thành bữa sáng nhanh hơn mọi người, chào cả nhà sau đó bắt một chiếc taxi đến phòng tập. Em không đi xe nhà vì sợ bác tài xế nghi ngờ và nếu cha mẹ biết anh vợ tìm em rể thì khi đó rắc rối rất nhiều.

---

Sân bay đông đúc, tấp nập, bóng hình của những người nhập cảnh, xuất cảnh và người nhà đứng đợi, mọi thứ nhộn nhịp hơn hẳn. Từ trong, thân ảnh cao to trong chiếc áo măng tô nổi bật giữa đám đông, Namjoon hoàn thành mọi thủ tục nhập cảnh, mắt ráo riết tìm người nhà trong hàng ngàn con người hiện diện ở đây.

"Anh Namjoon"

Taehyung kêu lên khi thấy anh hai của mình, người anh này đã sang nước ngoài làm việc theo chỉ định của cha cậu, tính đến nay đã năm năm trời, cả hai không gặp mặt nhau.

"Hoàng tử hôm nay đến đón tôi sao?"

"Anh đừng giỡn thế chứ"

"Giỡn cho bầu không khí vui chút"

Taehyung cười cười rồi xách lấy hành lý của Namjoon đi về phía xe đã được đậu từ lúc nào. Taehyung và anh luyên thuyên với nhau đủ điều ở trong xe, nhìn về đồng hồ của mình, cậu nhận ra bản thân đã trễ giờ học mất, bèn lấy điện thoại nhắn tin cho Jimin bảo cậu ấy điểm danh giúp mình.

Lần này Namjoon về, mọi chuyện không chỉ đơn giản dừng ở mức thăm quê hương, gia đình, sẽ phức tạp hơn rất nhiều.

"Anh sẽ kết hôn thật sao?"

"Anh sẽ thương lượng xem sao"

Tại sao trên đời này còn những thứ gọi là hôn ước chứ, nó làm đau khổ biết bao nhiêu người, cưới người mà mình không thương, kết hôn với người mà mình không muốn cùng chăn chung gối, đã thế lại để người mình thương chịu nhiều đau khổ.

Hôn ước, có lẽ là thứ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ.

Xe đưa Taehyung đến trường, sau đó đưa Namjoon về nhà cậu. Trình bày thẻ sinh viên cho bác bảo vệ và cậu nhanh chóng chạy vào trong để kịp cho tiết học sắp tới. Chắc Jimin đang buồn bã khi không có ai học cùng rồi.

"Jimin hôm nay không đi học sao?", cậu nhìn trên bảng điểm danh, nó không có tên bạn thân mình. Tay lấy điện thoại gọi cho đối phương, một hồi chuông dài vang lên nhưng không ai bắt máy.

Bóng hình của Jeongguk hiện lên, hắn đang ngồi bàn bạc cùng với ai đó, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, đến đây em lại nghĩ, chuyện của Hoseok nói có đúng sự thật hay không?

Hắn yêu nghề này biết mấy, sống chết cùng với nó, vậy mà chỉ sau khi gặp em, hắn đã trở lên khác lạ, sẵn sàng bỏ công việc yêu thích mà bước vào cuộc chiến với các ông lớn trên thị trường.

Khi ở bên em, hắn dễ thương, đáng yêu biết bao nhiêu, đến khi ra ngoài xã hội lại lạnh lùng, nghiêm túc bấy nhiêu. Những lúc hắn chú tâm vào công việc, em không dám đến gần, em không ngốc đến nỗi chọc ghẹo Jeongguk lúc hắn đang làm việc.

Bên ngoài ánh nắng gay gắt chiếu xuống lòng đường, em đứng bên tiệm bánh thưởng thức phần bánh trong khi chờ đợi hắn xong việc. Ba mươi phút đã qua, em vẫn chưa thấy hắn cùng đối phương bàn chuyện xong. Mồ hôi trên trán chảy xuống hai bên thái dương khi bị ánh nắng bên ngoài hắt vào da mặt. Chủ tiệm bánh bảo em vào trong ngồi cho mát, em cười từ chối họ.

"Con không sao đâu ạ, đứng tốt cho sức khỏe"

"Jimin, sao không vào trong, đứng đây làm gì thế"

Em đang trò chuyện cùng với chủ tiệm bánh thì nghe thấy tiếng của hắn, có lẽ đã bàn chuyện xong, chào tạm biệt với chủ tiệm rồi theo hắn sang phòng tập. Jeongguk lấy nước và một ít bánh cho em, độ mát của máy điều hòa phát ra làm những giọt mồ hôi tan biến ngay tức thì. Buổi sáng ít người tập hơn, anh quản lí kia cũng không thấy đâu, phòng tập giờ đây chỉ có em và hắn, hai bóng hình nhỏ nhoi trong một không gian rộng lớn.

"Sao lại đến đây?", hắn ôm em từ phía sau, hít hà lấy mái tóc mùi bạc hà của em.

"Anh thích làm gì nhất, ý em là công việc"

"Quản lý phòng gym này, sao hôm nay hỏi lạ thế?"

Em gỡ tay hắn ra, tiến về phía cửa, kéo rèm lại, ánh sáng nhỏ bé nhường cơ hội cho bóng tối bao trùm. Người đàn ông em yêu chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, mặt hắn vài phần ngơ ngác, em đi lại gần Jeongguk, tay vòng qua cổ, kéo hắn vào nụ hôn nồng nàn.

Jimin hành xử rất lạ, em không bao giờ chủ động với hắn, chỉ có hắn ép và em là người đón nhận. Em vụng về trong cách hôn, hắn biết điều đó, chiếc lưỡi của em hăng say tìm kiếm lưỡi của hắn, lưỡi em bé nhưng lại là cội nguồn của chất ngọt.

Jeongguk ôm lấy eo em, kéo em sát vào người, tưởng chừng như cả hai hòa làm một. Mút chiếc lưỡi em khiến em khó khăn trong từng đợt thở, ngon, điều hắn có thể nói lúc này.

"Sao Jeongguk lại vào công ty ông Jeon làm?", em lên tiếng khi cả hai lấy nhịp thở sau nụ hôn kia.

"Ai nói với em là tôi vào đấy?", hắn vừa nói vừa vuốt đi những lọn tóc mềm mại kia, động tác của hắn đi kèm ánh mắt chan chứa yêu thương, tưởng chừng trong mắt ấy chỉ có hình bóng của em.

"Jeongguk, trả lời em"

Hắn chẳng nói gì cả, miệng cười, tiếp tục thú vui tiêu khiển kia, vuốt tóc em. Em tức giận, nắm lấy cái tay quậy phá kia, cắn một phát để lại dấu răng lớn. Đối phương biết đã chọc phải giới hạn của em, không kêu la khi bị người nhỏ cắn ngược lại còn ôm em vào lòng dỗ dành hết cơn giận.

"Tôi phải nuôi mèo, làm ở đây không đủ chi phí nuôi"

"Jeongguk nuôi mèo lúc nào thế?"

Mắt em phát sáng lên khi nhắc tới mèo, em thích mèo nhưng cha mẹ không thích vì bị dị ứng với lông mèo, em chỉ còn cách hằng ngày lên mạng xã hội ngắm nhìn những chú mèo đáng yêu kia.

"Chắc khoảng một tháng trước"

"Jeongguk cho em xem nó với"

"Đây này. Nó dễ thương lắm, ngón tay mập mạp đáng yêu", hắn vừa nói vừa chỉ vào bàn tay em đang cuộn tròn lại.

"Jeongguk nói em mập sao?"

Em cố thoát khỏi vòng tay hắn, thừa biết đấy chỉ là lời đùa cợt nhưng em vẫn muốn được hắn vỗ về, yêu thương, nếu được em chỉ muốn mình quay về quá khứ, trở thành đứa bé ba tuổi cần hắn che chở.

Hắn ôm em thật chặt không cho em quậy, thả những chiếc hôn lên gương mặt em, ánh mắt cả hai gặp nhau, đôi mắt hai mí đen láy quyến rũ ánh nhìn của em.

"Jeongguk, đừng vào công ty làm"

"Chiều tôi đi làm rồi"

"Jeongguk không cần nuôi em, em với anh chỉ là mối quan hệ anh em thôi"

Em thấy ánh mắt đen láy kia vài phần tan vỡ, đôi mắt ấy không còn to tròn nữa, thay vào đó trở nên sắc bén đến dường nào. Hắn đã giận, em biết, kéo hắn vào chiếc hôn khác làm hạ giận hắn nhưng người lớn hơn đã đẩy nhẹ em ra mà đi về phía cửa kéo rèm sang để ánh sáng vào phòng.

"Em về đi Jimin"

"Nhưng Jeong ..."

"Về đi, nhớ cẩn thận"

Em hôn nhẹ lên bờ môi khô khốc kia, nói lời tạm biệt rồi rời khỏi phòng tập. Em chỉ nói đúng sự thật, em và hắn chỉ là mối quan hệ anh em, việc gì cần hắn nuôi nấng em. Nhiều lúc em chẳng hiểu cảm xúc của mình hiện tại là gì, em muốn hắn bên cạnh em nhưng đồng thời cũng muốn kết thúc mối quan hệ sai trái này. Nhìn bản thân mình trong gương xe taxi, lòng em não nề biết mấy, ngay cả cảm xúc của chính mình, em còn chẳng hiểu được nó, tựa như trong em có hai người khác biệt hoàn toàn.

"Cậu ơi, cậu đi đâu thế?"

Đi đâu, chính bản thân em còn chẳng biết.

"Bác cứ chạy về phía trước giúp cháu"

---

Hắn yêu em, yêu đến nỗi quên đi tình cảnh của hai người, quên mất rằng hắn và em chỉ nên dừng lại ở mức anh em. Bản thân cứ ngỡ rằng sợi dây ràng buộc ấy đã biến mất nhưng không, chỉ mình hắn ảo tưởng nó, còn em lại tỉnh táo biết mấy.

Hắn không muốn đối diện với quan hệ sai trái đó, cũng có thể nói, đó là điều hắn không muốn tồn tại.

Hôn ước, là thứ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ.

Uống một ngụm nước lấy lại tinh thần, là ly nước của em. Dọn dẹp sổ sách sang một bên, hắn vừa có cuộc nói chuyện với người quản lý mới, người cũ đã xin phép nghỉ làm vì con cái ở nhà, gã bằng tuổi hắn nhưng đã có hai đứa con mũm mĩm đáng yêu, còn hắn lại đang đuổi bắt với tình yêu của mình.

--

Jimin rời khỏi với tâm trạng không hề tốt, em cảm nhận ở Jeongguk là hai con người hoàn toàn khác biệt. Hắn có thể nhẹ nhàng, yêu chiều em, cũng có thể lạnh lùng với em bất cứ lúc nào.

Cảnh vật bên ngoài vẫn như ngày thường nhưng sao em lại thấy nó u buồn đến thế. Hôm nay em buồn, liệu trời có mưa không?

Cha em từng nói nếu con mệt mỏi, hãy tâm sự cùng gia đình, nó khiến con cảm thấy thoải mái. Mệt, em thực sự mệt nhưng lại chẳng thể nói chuyện này với ai ngoài người bạn thân của mình. Em sẽ chẳng thể nghĩ được viễn cảnh gia đình đuổi em ra khỏi nhà với danh 'loạn luân cùng em rể', em không dám nghĩ đến điều đó.

Em nói bác tài xế dừng ngay ngôi nhà phía trước, đi một vòng quanh lại trở về ngôi nhà của chính mình. Em cần vòng tay vỗ về của mẹ, lời nói ấm áp của ba, cần một câu nói Ngoan, đừng buồn. Mang theo sự tươi vui bước vào nhà, mong muốn mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em nhưng em không hề biết chuyện gì xảy ra sắp tới.

"Mọi người nói chuyện gì vui thế?'

Em nhìn thấy Namjoon ở trong phòng khách, gật đầu nhẹ chào hỏi anh sau đó lên phòng thay đồ, trời bên ngoài nắng nóng, mồ hôi thấm vào vải bốc lên mùi khá khó chịu, em không thích điều đó.

Ngâm mình trong làn nước ấm, tinh thần em thoải mái hơn rất nhiều. Nhìn thân hình bé nhỏ trong làng nước tinh khiết, em cảm thấy mình thật thiệt thòi, cớ sao Jeongguk vẫn là nam nhưng lại có vòm ngực săn chắc như thế chứ.

Em nhớ Jeongguk rồi, không biết người em thương như thế nào, bỗng nhiên cảm thấy thật có lỗi khi nhắc đến chuyện không nên nói. Yêu hắn, em luôn cảm thấy có lỗi dù điều đó đúng, nhìn gương mặt không vui của hắn, em liền muốn ôm và bảo đừng giận, em thương.

Ting.

Tiếng chuông tin nhắn vang lên, là hắn. Nhướn người lấy chiếc điện thoại đặt khá xa vì em sợ nhiễm nước, hắn xin lỗi em vì đã lớn tiếng như thế, em cười mỉm, hắn thật ngốc, em không cần lời xin lỗi của hắn, chỉ cần sự yêu thương của hắn là được.

"Em không giận Jeongguk"

Có tiếng gõ cửa vang lên, chị giúp việc bảo em xuống nhà, ba mẹ em cần nói chuyện. Để chiếc điện thoại sang một bên, xả nước và lấy bộ pijama mặc, nhanh chóng xuống lầu tránh để người lớn chờ đợi.

Không gian bên dưới vui tươi, tiếng nói cười rộn rã. Trời đã ngả tối, em hoảng hốt khi thấy mình dành thời gian ngao du bên ngoài đến nửa ngày trời, hiện tại bụng đã đói meo đến mức có thể ăn tất cả mọi thứ.

Cả nhà cùng dùng bữa, anh Namjoon và Taehyung ở lại dùng chung, Jeongguk vẫn chưa về. Em không biết nhiều về Namjoon, chỉ biết anh ấy là anh hai của Taehyung, cả hai chỉ gặp nhau khi còn bé, lớn lên thì Namjoon đã sang nước ngoài du học và làm việc bên đó. Nay gặp lại anh, vui mừng khôn xiết, em sẽ bám theo Namjoon để bù lại năm tháng anh bỏ em đi.

"Jeongguk giờ này chưa về sao Seol Yi?", ông Park hỏi.

"Anh ấy bảo một lát về tới", quả thật cô chẳng biết khi nào hắn sẽ về, kiếm đại một câu nói để trả lời thắc mắc của cha.

"Thằng bé thật siêng năng, Namjoon có biết nó sẽ vào công ty làm không?"

"Con không biết thưa bác"

Anh lễ phép trả lời ông, chuyện của họ, anh thực sự không biết gì cả, thứ anh đang lo chính là người thương ở miền xa và cuộc hôn nhân sắp tới. Nếu đối phương kết hôn không chấp nhận thương lượng, anh chẳng biết làm thế nào.

Mọi người dùng bữa rất nhanh, tất nhiên em sẽ là người xung phong rửa bát đũa dù có chị giúp việc đảm đương việc đó. Làn nước mát chảy dài trên hai bàn tay bé nhỏ, thuần thục rửa những chiếc bát sứ rồi đặt lên kệ, mọi công việc nhanh chóng hoàn thành. Em nghe có tiếng gọi tên em, cắt nốt phần trái cây còn lại và nhanh chân chạy ra bên ngoài với mọi người.

"Jimin, nay đã đến tuổi kết hôn rồi, ba mẹ muốn con thành đôi với Namjoon đây", bà Park nói.

Không được, người em thương là Jeongguk, em chỉ xem Jeongguk là bạn đời dù duyên cả hai chẳng thành, em không muốn ai thay thế vị trí của hắn. 

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top