Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

T W E N T Y - E I G H T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã một tuần trôi qua kể từ ngày sinh nhật của Jeongguk. Đêm đó, hắn và ông Jeon có một cuộc nói chuyện với nhau. Nhìn từ phía xa, em thấy trên gương mặt hắn nở nụ cười tươi và đâu đó có vài giọt lệ lăn dài. Hai người ôm nhau, mọi hiểu lầm đều được giải quyết. Thời gian Jeongguk đưa Jimin về nhà chính họ Jeon nhiều hơn thường lệ, Jimin có hỏi hắn tại sao lại thích về nhà như thế, hắn cốc đầu em và bào.

"Lúc trước tôi muốn về nhưng lại sợ có tranh cãi, nay đã được em giải quyết, ngại gì mà không về. Với lại về đó thì đỡ tốn tiền mua đồ ăn lại được ăn món ngon, ai mà không thích"

Với Jeongguk bây giờ thì món ăn chính là lựa chọn số một đối với hắn.

"Jimin, chủ tịch gọi em kìa", Hoseok nói.

"Chủ tịch gọi em? Có chuyện gì xảy ra vậy anh?"

"Anh không biết, thấy chủ tịch có vẻ hào hứng lắm. Em mau đến phòng chủ tịch đi"

Hào hứng sao? Mới lúc sang hắn còn giận dỗi em vì không làm đồ ăn sáng cho hắn. Kể ra thì tất cả là do hắn, nếu hôm qua hắn không mạnh bạo như thế thì Jimin đây không dậy trễ và cũng chẳng lết mông đau mà đi làm. Bây giờ thì lại vui vẻ lạ thường, tính cách thay đổi như thế, liệu sẽ tốt hay lành đây?

Nếu ở nhà Jeongguk mà kêu như thế thì em sẽ mặc kệ, vì mỗi lần hắn kêu chỉ toàn nói chuyện vớ vẩn thôi. Nhưng ở đây lại là tập đoàn, không tuân lệnh cấp trên thì có nước bị đuổi việc.

Rời khỏi chiếc bàn làm việc màu xanh da trời do chính mình thiết kế, Jimin không nhanh không chậm tiến đến thang máy bấm nút có tầng của hắn. Jimin học theo thói quen của Jeongguk, bấm mãi một nút để không có ai vào cùng, em tham lam muốn ở một mình mà thôi.

Tiếng ting của thang máy kêu lên báo hiệu đã đến nơi. Trong lòng vẫn còn thắc mắc, hắn gọi em là có chuyện quan trọng hay chỉ nói chuyện vớ vẩn chứ?

"Chủ tịch, anh gọi tôi có chuyện gì"

"Jimin, em còn nhớ món quà em tặng tôi không? Ở Hàn Quốc không tiện làm cái đó, chúng ta qua Ireland đi"

Jeongguk bảo hắn đã làm tất cả thủ tục trong tuần qua, việc xin visa cũng được hoàn thành. Jimin không nghĩ món quà kia có tác động to lớn đến hắn như vậy. Mấy ngày qua, Jimin thấy hắn thường xuyên về trễ, để em về một mình đối mặt với căn nhà yên ắng kia. Có hỏi hắn nhưng hắn chỉ nói là tập đoàn nhiều việc. Jeongguk có nói dối thì đừng nói tệ như thế, chẳng lẽ công việc nhiều đến đâu em không biết hay sao, có lẽ Jeongguk quên rằng em đang làm ở bộ phận chính của tập đoàn rồi.

Những ngày đó em thường hay suy nghĩ lung tung, hắn hành động kì lạ như thế thì không lẽ Jeongguk có nam nhân hoặc nữ nhân khác bên cạnh hay sao? Đó chỉ là suy đoán linh tinh vào mấy ngày trước thôi, em tin tưởng hắn không phải là người như thế.

Nhắc về món quà sinh nhật, em nhớ đến buổi tiệc hôm ấy. Mọi người quây quần bên nhau, thưởng thức món ăn ngon, cùng nâng ly chúc mừng nhân vật chính. Mãi ăn uống nên dường như ai ai cũng quên mất việc trao quà, đợi cho đến khi cuối buổi thì số lượng quà vượt khỏi chiều cao của Jeongguk.

Quần áo, giày xịn, cà vạt và đủ thứ khác nằm trên tay của hắn. Nếu Soram tặng Jeongguk một chiếc cà vạt màu tối thì Seokjin có gửi quà sau cho hắn một chiếc áo màu hồng nổi bật, ngoài ra còn có những màu khác như xanh lá, màu tím đậm, toàn là màu sắc sặc sỡ mà hắn không thích.

Tuy nhiều quà hắn rất vui nhưng Jeongguk chỉ mong một món quà từ người yêu của mình. Chiếc hộp màu đỏ kèm theo ruy băng nơ được gói gọn một cách tinh tế, tỉ mỉ. Cứ ngỡ bên trong sẽ là một thứ gì đó chẳng hạn như đồng hồ hoặc vài gói bim bim cho hắn ăn xả stress. Nhưng không, chỉ đơn giản là một tờ giấy trắng nằm bên trong đó.

"Will you marry me?", nội dung của nó là như thế.

Mắt Jeongguk có dịp mở to thêm một lần nữa, bất ngờ này đến với hắn quá nhanh. Jeongguk còn định khi đến sinh nhật em, hắn sẽ cầu hôn em dưới ánh trăng tròn lãng mạn, sẽ dành cho em một kí ức khó có thể quên được. Không ngờ, đối phương lại đi trước hắn một bước, chẳng biết món quà đó là gợi ý của ai.

"Jimin, em muốn điều đó thật sao?"

"Jeongguk, em và anh quen nhau bao lâu rồi?"

"Vừa chỉ có hai tháng, tính luôn những ngày tôi kết hôn với Seol Yi"

"Không, là năm năm hai tháng. Năm năm đó, em tin rằng anh yêu em và em cũng thế"

Jeongguk yêu em, yêu đến nỗi có thể làm bất cứ điều gì vì em. Lời kết hôn này sớm muộn gì cũng sẽ là món quà lớn cho cả hai, chỉ là nó đến sớm hay muộn mà thôi. Jeongguk luôn nghĩ mình sẽ là người chủ động bày tỏ mong muốn cùng một nhà với Jimin và chính hắn sẽ là người ngỏ ý. Việc Jimin làm thế khiến hắn có chút bất ngờ.

Đêm hôm ấy, những tiếng hát vang lên, tiếng cọt kẹt, tiếng nhóp nhép khắp căn phòng đầy mùi tình dục. Jeongguk và Jimin hòa làm một dưới sự chứng giám của ánh trăng khuyết trên bầu trời đen không đáy.

"Jimin, em nghĩ gì vậy? Ngày mai chúng ta có thể đi đến Ireland được rồi đó"

Jeongguk nhắc đến Ireland chính là đang nhắc đến thủ tục kết hôn ở đất nước này. Jimin có tìm hiểu sơ qua về luật lệ kết hôn ở đây. Đất nước này có một điều tuyệt vời mà ngay cả bản thân em rất thích điều đó. Thời hạn hôn nhân của một cặp đôi là từ một đến một trăm năm, nếu hết hạn thì có thể gia hạn thêm nữa. Jimin không biết, Jeongguk sẽ gia hạn hôn nhân cả hai bao nhiêu năm đây.

"Thế thì Jeongguk muốn gia hạn bao nhiêu năm? Theo em biết thì nếu gia hạn một năm thì chi phí làm thủ tục là hai ngàn bảng Anh đó"

"Cả đời này ở bên em"

Jeongguk rời khỏi ghế ngồi của mình đi đến bên em, dìu em lại ghế bành để em ngồi trên đùi hắn. Hắn đã tìm hiểu rất kỹ về hôn nhân đồng giới ở Ireland, hắn muốn cùng em sống đến suốt đời, mãi mãi cũng không rời.

Jeongguk nâng cằm nhỏ của Jimin lên khi em cứ nhìn mãi hai bàn tay bé nhỏ của mình. Jeongguk đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ, không mạnh bạo, mãnh liệt, hắn muốn từ từ tận hưởng khoảnh khắc này.

Cả hai nhìn thẳng vào nhau, trong đầu họ đang nghĩ gì về đối phương của mình? Jeongguk muốn được cùng em dây dưa nơi này, em có muốn điều đó chăng?

Muốn và phải nói là em yêu điều đó. Đau thì tất nhiên phải đau nhưng cùng người yêu mình ân ái thì không ai không thích cả.

Nhưng Jeongguk là người nói được chứ không làm được. Ngay khi cả hai đang trong giai đoạn cao trào nhất thì có tiếng nói vọng lên từ bên ngoài. Nội dung chỉ đơn giản là.

"Thưa chủ tịch, món ăn ngài đặt đã đến"

Và sau đó, Jeon Jeongguk để em ngồi tại ghế còn hắn thì đi lấy bánh pizza ăn một cách ngon lành.

Jeon Jeongguk chẳng giống nam thần trong phim gì cả. Đáng lẽ hắn phải nói là:

"Tại sao lại phá đám vào lúc này, ta nhất định sẽ sa thải các ngươi"

Có lẽ đó chỉ là suy nghĩ của mỗi Jimin mà thôi.

Jeongguk hỏi em muốn ăn chung với hắn không vì chẳng ai ăn sáng cả. Jeongguk quan tâm Jimin vậy thôi, cớ sao em lại dậm chân thật mạnh một chỗ rồi bỏ đi chứ?

Hắn có làm gì sai đâu.

"Này Won Seong Joo, anh làm gì đi theo tôi miết thế", Soram khó chịu khi có một người bám theo như vậy từ ngày này sang ngày khác.

"Soram, anh là đang theo đuổi em, khi nào em đồng ý thì anh sẽ dừng lại. À không, phải bám em cả đời"

Soram bất lực với gã, nàng không nghĩ đứa em trai thân thiết của mình Park Jimin lại gán ghép nàng cho gã này. Cả hai mới gặp nhau có một lần mà Won Seong Joo bảo rằng gã yêu nàng từ kiếp trước.

(?)

Mỗi lần Soram ra ngoài đi dạo hoặc mua sắm thì Won Seong Joo đều đi theo sau lưng, có nhiều người nhìn vào cứ ngỡ rằng cặp đôi này đang giận hờn hay sao mà mặt của cô gái đó lại nhăn nhó, khó chịu đến kia. Nếu Soram giận được Won Seong Joo thì nàng phải mừng biết mấy, có khi đó chính là cơ hội để cắt đứt dây dưa với gã. Nhưng chuyện đó không xảy ra, Won Seong Joo thích chiều người khác, có thể nói là thế.

Khi Soram ưng ý một món đồ nào đó, nàng sẽ hay nhìn chằm chằm vào thứ đó. Won Seong Joo nhận thấy liền mua thứ đó cho Soram, nàng cũng mắng vài câu nhưng chàng trai kia vẫn không bỏ.

Cả hai cũng dùng chung bữa với nhau vài lần. Soram thích thưởng thức những món Tây và gã cũng thế, chi phí trả tiền là do cả hai chia ra nhưng nàng có phần nhiều hơn. Soram biết một người nhân viên văn phòng thì không thể nào có chi trả nổi một bữa thịnh soạn tại một nhà hàng lớn, nàng không khinh thường Won Seong Joo, nàng là đang giúp hắn tiết kiệm tiền để cưới vợ.

Soram đã suýt chút mất mạng khi lơ đễnh không nhìn thấy chiếc xe tải đang tiến đến. Won Seong Joo là người kéo nàng ra khỏi hố đen tăm tối của cuộc đời kia, nàng cũng cảm ơn hắn bằng một bữa ăn phải phép.

Nếu bảo Soram có cảm tình với Won Seong Joo hay không thì câu trả lời là có nhưng nó chỉ dừng ở mức độ là tình bạn. Soram nghĩ rằng mình sẽ không yêu ai, nàng có sở thích đi du lịch khắp mọi nơi, nếu có người yêu thì chắc chắn sẽ không dễ dàng gì thực hiện được mơ ước vòng quanh thế giới đó của nàng.

"Won Seong Joo, tôi vẫn chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ mới. Cảm ơn anh một tuần nay đã vì tôi làm nhiều việc như thế nhưng tôi vẫn chưa muốn. Mong anh hiểu cho tôi, bây giờ tôi xin phép"

Nếu đã không yêu thì đừng ràng buộc với nhau làm gì, càng bên cạnh nhau thì càng gieo hy vọng để rồi nhận lại một kết cục đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần.

Không có tôi, anh vẫn có thể có người khác, xin đừng bỏ lỡ thanh xuân vì một người như tôi.

Nó không đáng đâu.

Won Seong Joo.

Won Seong Joo ngồi yên ở quán cà phê để tiêu hóa những gì mà đối phương vừa nói. Won Seong Joo tự an ủi bản thân rằng Soram có lẽ chỉ nói đùa mà thôi, ngày mai thì nàng sẽ trở lại bình thường.

"Đúng thế, phải suy nghĩ xem ngày mai tặng cho cô ấy món gì mới được"

Won Seong Joo lấy điện thoại và tra trên mạng Những món quà mà con gái thích gã chăm chỉ lướt từng trang một và cố gắng ghi nhớ nó, gã tự khiến mình trở nên bận rộn chỉ để suy nghĩ tiêu cực kia thoát khỏi đầu của mình.

Gã yêu nàng, lần này là chắc chắn. Thật nực cười khi lúc trước gã yêu Jimin, một nam nhân mà bây giờ lại đem lòng yêu say đắm một nữ nhân mới gặp lần đầu. Đến bản thân gã cũng nhận thấy điều kì lạ đó.

Có tiếng điện thoại reo lên, gã nhìn màn hình thì thấy Jimin gọi, chẳng biết có chuyện gì mà Jimin phải chủ động liên lạc với gã như thế.

"Tôi nghe đây, Jimin"

"Chị Soram bảo tôi đừng gán ghép hai người, đã có chuyện gì rồi sao?"

Jimin vừa làm việc vừa gọi điện. Ban nãy đang lên kế hoạch cùng với tổ trưởng thì Soram có gọi cho em. Jimin cứ ngỡ rằng nàng đã đồng ý lời tỏ tình của Won Seong Joo nhưng khi nghe giọng nói buồn bã bên đầu dây, em nhận ra là không phải.

"Chị Soram, chị gọi em có chuyện gì không?"

"Jimin, chị biết em là người rất tốt nhưng chị không muốn em ghép đôi với Won Seong Joo"

"Chị Soram, em xin lỗi"

Sau đó Soram tắt máy không nói gì. Nhận biết được mối quan hệ của hai người không tốt, Jimin liền gọi ngay cho gã hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện.

"Em ấy chỉ nói đùa thôi. Tôi còn đang tìm quà tặng cho Soram đây"

Won Seong Joo vừa nói vừa cười với món quà mà mình vừa tìm được, gã đang thanh toán tiền và chuẩn bị đi đến nơi mua nguyên liệu để làm. Won Seong Joo muốn tự tay làm nó tặng cho nàng, như thế mới đầy đủ thành ý mà gã muốn thể hiện.

Won Seong Joo đang chìm đắm trong ảo mộng do gã tự tạo cho chính mình.

--

Park Jimin không hiểu nổi lý do gì khiến hai người trở nên như thế. Won Seong Joo yêu Soram, điều này Jimin biết nhưng vấn đề nằm ở Soram, nàng không có cảm giác gì với gã hay sao? Phải chăng Jimin đã sai khi ghép đôi hai người với nhau hay sao?

"Lại suy nghĩ lung tung gì thế? Mau xếp đồ nhanh đi, sáng mai chúng ta đi sớm"

"Jeongguk, anh nghĩ xem chị Soram và Won Seong Joo có thành đôi được hay không?"

"Thay vì ngồi suy nghĩ linh tinh thì mau nghĩ xem ngày mai em cho tôi ăn món gì không phải được hơn sao?"

Jeongguk trở thành một người ham ăn từ khi nào thế. Hắn luôn muốn hưởng thức món ngon vật lạ, đến nỗi bụng to lên vì no nhưng vẫn muốn dùng thêm vài món. Múi bụng của Jeongguk cũng từ đó mà biến mất theo.

Ai đó hãy trả Jeon Jeongguk bá đạo về cho Jimin đi.

"Nói tôi nghe, em đã nói gì với cha của tôi để ông ấy có thể chấp nhận mối quan hệ của chúng ta"

Jeongguk đi đến ôm em từ phía sau, hắn nhẹ nhàng hôn vào hõm cổ trắng nõn của Jimin, hai tay nắm lấy lấy đôi bàn tay nhỏ đang bận rộn xếp đồ.

"Jeongguk muốn nghe sao?"

Jimin ngồi vừa kể tường tận mọi việc cho Jeongguk nghe vừa sắp xếp phần đồ còn lại vào vali. Đối phương nghe đến đâu liền hôn vào cổ em đến đó, hôn đến nỗi trên làn da trắng kia toàn nước bọt của hắn.

"Jeongguk, lấy khăn lau cổ cho em"

"Để đó đi, mùi hương của tôi mà sao em nỡ lau nó chứ"

"Từ khi nào mà anh lại ở bẩn đến thế?"

"Không biết, chắc từ khi làm người yêu của em"

"Ý Jeongguk là sao?"

"Đi ngủ thôi. Suy nghĩ xem ngày mai nên ăn sáng món gì", Jeongguk bỏ mặc Jimin chạy lên giường nằm ôm gối mà ngủ một cách ngon lành.

Trẻ con quá đi, liệu có ai chịu nổi tính trẻ con của hắn ngoài em chứ?

Máy bay của hãng Pauline cất cánh từ Seoul đến Ireland đã xảy ra tai nạn khiến 811 người thiệt mạng, 23 người còn lại đang mất tích. Hiện vẫn đang điều tra nguyên nhân gây ra tai nạn.

Trên màn hình truyền hình đang chiếu đến tin tức của vụ tai nạn của hãng hàng không. Điều đáng nói ở đây, Jimin và Jeongguk đã cùng nhau xuất ngoại của hãng đó. Ông Park nghe tin liền ngã quỵ xuống, con trai và con rể ông, duyên của hai chúng nó ở thế gian này đã hết rồi sao?

Bà Park nghe tiếng động liền chạy lên phòng khách, bà thấy chồng mình quỳ xuống, một tay ôm ngực, một tay chỉ về chiếc truyền hình đang chạy thời sự kia.

"Mình ơi, mình sao thế?"

"Jimin, Jeongguk...hai đứa nó... bị.."

Bà nhìn theo hướng chỉ tay của chồng mình, hai đôi mắt liền mở to hết sức khi thấy dòng chữ tai nạn trên chiếc tivi kia. Ôi không, hai đứa con của bà, sao nó lại gặp phải chuyện này chứ.

"Seol Yi, con mau báo tin cho mọi người. Jimin và Jeongguk gặp chuyện rồi"

Vừa sáng còn ôm nhau thắm thiết tiễn đưa, bây giờ lại đón nhận kết quả đau lòng này. Bà Park còn nhớ nụ cười tươi của Jimin khi thằng bé nói rằng hứa sẽ mua quà về cho mọi người. Giờ đây, món quà đấy còn trao đến tay bà hay không?

Một lát sau, bên ngoài có tiếng xe cộ, bà đi ra đón thì thấy tất cả mọi người đều có mặt tại đây. Chuyện vẫn chưa rõ, không biết Jimin và Jeongguk có lên chuyến bay đó không, lỡ như hai đứa nó có việc nên hoãn bay lại thì sao. Nhưng nếu có thì chắc chắn sẽ báo với nhà một tiếng, đằng này lại không có cuộc gọi nào. Điều lo sợ của họ lại càng lớn.

"Chị thông gia, chị bình tĩnh lại, đợi Yoongi điều tra mọi việc như thế nào. Biết đâu Jimin và Jeongguk đổi chuyến thì sao, anh chị cứ bình tĩnh"

Mọi người trong lòng lo lắng không thôi. Mấy giờ đồng hồ trôi qua rồi nhưng vẫn không có tin tức xác nhận Jimin và Jeongguk có lên chuyến bay tử thần đó hay không.

Chờ đợi để biết một kết quả tốt đẹp nhưng khi có kết quả, họ ước rằng không biết đến sự thật sẽ tốt hơn.

Ngày tháng năm, Jimin và Jeongguk đã rời khỏi trần gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top