Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

T W E N T Y - O N E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh, ánh sáng kết hợp tạo thành một cản trở đối với tầm nhìn của Jeongguk và cả Huyết Từ Ca. Tâm trạng Jeongguk trở nên hoảng sợ, hắn sợ sẽ mất em thêm lần nữa. Người vệ sĩ bên cạnh ra lệnh bật đèn trắng lên, không gian bỗng nhiên sáng đến lạ lùng làm mọi hoạt động đều dừng lại ngay tức thì.

Phía góc khuất có một bóng người nhỏ bé đang cố gắng chống chọi tên đàn ông to lớn kia.

Jimin.

Môi hắn bật lên cái tên đấy khi thấy em trong tầm mắt. Hắn vội chạy đến kéo tên biến thái kia ra khỏi người em, khoác cho em chiếc áo để che đi bộ dạng bây giờ, quần áo xộc xệch, đầu tóc lại rối xù lên. Nếu người ngoài nhìn vào, chắc chắn họ sẽ nghĩ rằng hai người vừa làm chuyện gì đó mờ ám.

"Cậu đưa Jimin về đi, chuyện ở đây cứ để tôi lo"

Hắn gật đầu đáp lại Huyết Từ Ca như một lời cảm ơn, sau đó nhanh chóng bế Jimin hướng về phía cửa ra vào.

Một tội lỗi dâng trào trong lòng hắn, đã biết trước nơi đó có những thứ như thế mà hắn vẫn để em một mình di chuyển. Jeongguk bỗng cảm thấy mình quả là một người bạn trai tồi khi để người mình thương suýt đã bị người khác cưỡng hiếp.

Jimin ôm lấy hắn, chiếc má cứ dụi vào cánh tay để lấy sự chú ý từ đối phương. Chuyện xảy ra chẳng ai muốn cả, em không muốn nhớ nhưng từng hành động ghê tởm của tên kia cứ quay quanh trong trí óc em.

Tên đó nắm chặt chiếc cằm biết em nhìn vào gương mặt xấu xí đó.

Tên đó dùng đôi tay thô ráp kia mà lần mò trên làn da mềm mại này.

Ghê tởm, nhớ lại chỉ khiến em rùng mình ớn lạnh.

"Sao thế?", Jeongguk đột nhiên lên tiếng.

"Anh đừng nghĩ nhiều, em không sao rồi"

Jeongguk không đáp lại, vòng cánh tay ôm lấy eo em, hắn có vẻ bớt giận hơn chút rồi. Được đà lấn tới, em đáp lại cái ôm ấy, chủ động hôn lên cánh môi kia khiến hắn nở một nụ cười nhẹ.

Chuyện cũng đã xảy ra rồi, chẳng ai biết trước được như thế. Thay vì ngồi đấy hối lỗi thì hãy yêu thương đối phương thật nhiều, nhiều hơn ngày hôm nay và nhiều hơn trong quá khứ.

--

"Vào phòng nghỉ ngơi đi, một lát tôi vào"

"Jeongguk đi đâu?"

"Tôi vào phòng làm việc một chút"

Bất kì một lý do nào Jimin cũng có thể phản đối nhưng nhắc đến công việc, em không thể cản trở hắn được. Đối với hắn, sự nghiệp là một thứ quan trọng, nó là một con dao hai lưỡi, có nó thì thanh danh Jeongguk được vang xa nhưng nếu mất nó, Jeongguk sẽ trở thành mục tiêu để xã hội dè bỉu.

Jeongguk muốn chuẩn bị nước tắm nhưng em ngăn cản, em còn tay chân, không thể mãi dựa vào hắn cho nên người kia đã bị nhốt bên ngoài ngay khi có ý định lo cho em.

Tuy tâm trạng hắn đã ổn nhưng Jimin biết, hắn vẫn không ổn, môi cười nhưng tâm lại đau. Có gặng hỏi biết bao nhiêu thì người kia cũng sẽ không bao giờ nói ra điều gì cả.

Em, phải làm gì đây.

Tự trách chính bản thân mình, tại sao những lúc như thế này, em lại trở thành một kẻ vô dụng, không biết giải quyết vấn đề như thế nào. Em đã quen với việc dựa dẫm vào người kia, một kẻ ăn bám như em, có đáng ở bên cạnh hắn hay không?

--

Cầm trên tay chai rượu vang nhãn hiệu lớn, hắn nốc hết cốc này đến cốc khác, hắn biết em đang buồn, đang ủ rủ nhưng hắn lại hận bản thân mình hơn. Nếu như hắn kiên quyết không đồng ý cho Jimin đi đến đó, nếu như hắn cùng Jimin đi vệ sinh, nếu như không đồng ý gặp người anh em kết nghĩa kia, thì mọi chuyện chẳng như thế này.

Em cố gắng chống chọi dưới bàn tay to lớn của gã đàn ông kia bên ngoài, hắn ở bên trong lại vui vẻ uống rượu cùng người khác. Một địa điểm nhưng hai thái cực, em lo sợ, hắn lại tươi cười trò chuyện.

"Có lỗi, phải phạt"

Lỗi này, đến khi nào mới trả nổi?

Một cốc, hai cốc, ba cốc, nhiều đến nỗi chẳng thể đếm được. Hắn muốn uống thật say, để quên đi lỗi lầm này của mình nhưng cớ sao càng uống càng nhớ rõ giây phút đó chứ.

Ngang ngược.

Say rượu thì có ai nhìn rõ được phương hướng. Dáng đứng xiêu vẹo, đi được một hai bước lại ngã quỵ xuống đất. Jeongguk không thể ở đây, hắn còn đi tắm và nằm ôm em ngủ nữa, Jimin sẽ không ngủ được nếu thiếu hắn.

"Một chút, một chút nữa"

Hắn cố gắng lấy hết sức lực còn lại mà bò ra ngoài phòng khách, đầu óc quay cuồng như đang mở tiệc hội trong không gian của riêng nó, nó vui nhưng hắn lại đau đớn vô cùng, đau đến nỗi muốn bổ đầu để cơn đau ngừng lại.

Jeongguk nghe có tiếng Jimin gọi nhưng hắn không còn chút sức để đáp lại. Hắn cảm thấy thân thể mình cùng Jimin đổ rạp xuống dưới đất, môi chạm môi, môi của Jimin khi hôn rất thích vì nó có tính đàn hồi khiến hắn dây dưa mãi cũng không chán.

"Jeongguk, em nấu canh giải rượu cho anh"

Đối phương không trả lời sau nụ hôn vừa rồi. Tranh thủ lúc hắn ngủ, Jimin vào bếp nấu một chút canh cho hắn. Jeongguk chẳng bao giờ biết chăm sóc bản thân, từng một lần suýt dẫn đến ung thư nhưng vẫn muốn uống, hắn không lo nhưng cũng phải nghĩ đến suy nghĩ của em chứ.

Ở bên Anh và sống độc lập nên tay nghề nấu ăn của em cũng đạt mức khá, một bát canh chẳng tốn nhiều thời gian, rất nhanh chóng đã hoàn thành. Jimin cố gắng cẩn thận cầm tô canh nóng trên tay ra phòng khách, nhìn người kia nằm thẳng người dưới sàn trông tội vô cùng, muốn đỡ hắn lên ghế nhưng em không làm nổi, cân nặng hắn chắc hơn em mười kí không chừng.

"Jeongguk, dậy uống canh đi anh"

Đối phương vẫn đắm chìm trong mộng say.

"Jeongguk ơi, dậy đi anh"

Đối phương cử động đáp lại nhưng vẫn chưa chịu mở mắt.

"Jeongguk, anh không dậy là em giận anh đấy"

Biết đây là trò đùa không vui nhưng nếu không dùng, người kia chắc sẽ ngủ đến sáng mất.

Múc từng muỗng canh nóng thổi và đưa vào miệng hắn, hắn ngoan ngoãn đón từng đợt canh như một đứa trẻ. Nhìn vào, không ai nói đây là chủ tịch tập đoàn lớn cả, một chàng thanh niên thì đúng hơn.

"Cảm ơn em, Jimin"

"Jeongguk biết em không cần lời cảm ơn và xin lỗi của anh rồi mà, nếu thấy có lỗi thì ở bên cạnh em đi, như thế sẽ hết lỗi thôi"

"Sao em lại có thể nhân từ như thế, sau này ra ngoài xã hội, người khác bắt nạt em thì sao?"

"Em không sợ, Jeongguk chẳng phải sẽ bảo vệ em sao?"

"Tất nhiên, sẽ bảo vệ em suốt đời"

Hai người cứ thế trò chuyện với nhau, họ như quên mất sự việc diễn ra mấy tiếng đồng hồ trước, nói chuyện phiếm với nhau, cùng nhau ngắm ánh trăng tròn vành vạnh bên ngoài cửa sổ.

Hạnh phúc đôi lúc chỉ đơn giản như thế thôi.

Môi dây dưa với nhau từ trong phòng khách đến tận vào trong phòng ngủ, cả hai chẳng ai muốn thoát khỏi vòng xoáy này bởi họ cần đối phương lúc này hơn bất cứ nào.

"Jeongguk, đi tắm đi, người Jeongguk toàn mùi rượu"

"Lên giường nằm ngủ đi, tắm xong sẽ vào với em"

Hôn lên môi hắn một cái 'chóc' rồi ngoan ngoãn lên giường nằm đợi. Hắn vì em mà làm nhiều điều, còn em thì chẳng làm được một điều cho hắn. Em muốn làm nhưng chẳng biết làm gì ngoài tặng quà cho người kia cả. Đầu óc rối bời chẳng suy nghĩ được gì, Jimin lấy điện thoại làm phiền cậu bạn thân vừa làm lễ cưới hôm nay. Có lẽ giờ này họ đang làm chuyện đại sự rồi, chọc ghẹo một chút có vẻ thú vị.

"Taehyung, cậu nghĩ mình nên tặng cho Jeongguk món quà gì đây?"

"Quà của cậu, sao cậu lại hỏi mình chứ. Hay tặng tấm thân cho người yêu đi, Jeongguk đợi cậu bật đèn xanh, chẳng phải sao?"

"Có đau không? Ý mình đang hỏi cậu đấy"

Jimin nghe được đầu dây bên kia có tiếng rên rỉ theo nhiều quãng khác nhau, lúc thì trầm, lúc lại cao vút, đâu đấy còn tiếng va chạm vào nhau nữa. Em đang đợi người kia trả lời nhưng đáp lại chỉ là tiếng hát của ai đó. Nghe thôi mặt đã đỏ, lịch sự ngắt máy để hai người kia tiếp tục.

Taehyung nói đúng, Jeongguk đã đợi em lâu rồi, ngay cả việc ngủ chung giường hắn chẳng dám, điều đó chứng tỏ hắn rất dễ nổi hứng khi nhìn thấy em. Một tuần qua, hắn không sờ mó em trong lúc hôn nữa, có lẽ người kia sợ làm tổn thương em, luôn tôn trọng em nên không dám làm càn.

Tặng thân cho hắn, ý này cũng ổn nhỉ?

"Jimin, để điện thoại sang một bên, tối rồi, bấm không tốt", tiếng nói từ trong phòng tắm vọng ra, sao hắn lại biết em cầm điện thoại? Jeongguk chắc đã có năng lực siêu nhiên gì đó.

Thật ra hắn chẳng có năng lực gì như Jimin nói, hắn chỉ đoán thôi. Jimin vừa gọi điện thì tất nhiên sẽ lướt mạng trong lúc chờ đợi hắn, người kia một khi lướt thì có thể lướt đến sáng, Jimin không biết thương đôi mắt của mình gì cả. Mỗi lần bắt Jimin bỏ điện thoại là phải tốn nửa tiếng em mới chịu để xuống. Hết lần này đến lần khác, cứ như thế như thói quen, chỉ cần hắn bảo thì Jimin sẽ tự động bỏ, y hệt trẻ con nghe lời người lớn.

Khoác áo choàng vào người, hắn nhanh chóng bước ra ngoài để tránh người kia phải chờ đợi. Và đón chào hắn là một Jimin diện lên người chiếc áo sơ mi trắng, phần dưới chỉ mặc độc một chiếc quần lót màu đen, cả người em lúc vô cùng quyến rũ, đôi mắt kia nhìn hắn, ôi chết, hắn lên mất rồi.

"Jeongguk đi đâu vậy?", em hỏi khi thấy người kia quay gót.

"Tự nhiên tôi thấy hơi nóng nên vào tắm nữa"

"Jeongguk, không muốn em sao?"

Em vừa nói vừa đứng lại gần và nhìn vào hắn, đôi tay kéo hắn về phía mình, khóa thật chặt người kia lại. Khoảng cách cả hai gần nhau, đôi môi chỉ vài milimet đã chạm nhau nhưng không biết vì sao người kia lại buông em và muốn vào phòng vệ sinh.

Em không đủ sức hấp dẫn với hắn sao?

Tủi thân vô cùng, cứ nghĩ bản thân chuẩn bị như thế đã đầy đủ, có thể khiến đêm nay cả hai thuộc về nhau. Nhưng không, người kia chắc không còn hứng thú với em nữa rồi, lâu ngày hắn sẽ tìm người khác mà giải tỏa, đến lúc đấy em lại trở thành một người bạn trai vô dụng.

Em, từ khi nào lại suy nghĩ nhiều đến thế.

Nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống, buồn bã khi nghĩ đến phản ứng của người kia, tối nay chắc chắn sẽ là một đêm không ngủ.

--

Những vết tím đỏ hiện khắp thân thể Jimin, thắt lưng đau vô cùng và phần dưới thì rát đến mức muốn khóc òa lên. Người nằm trên khi làm tình thì luôn mãnh liệt đến vậy ư?

Lại nói đến đêm qua, khi Jeongguk bước ra lần thứ hai thì thấy Jimin ngồi úp mặt vào hai đầu gối, đôi chân thon trắng hiện ra thêm lần nữa. Người kia có vẻ không muốn nói chuyện với hắn thì phải, bởi hắn gọi nhiều lần, em chẳng đáp lấy một câu.

Cho đến khi hắn ôm lấy em thì phát hiện gương mặt người kia đã lấm lem những hàng nước mắt, em khóc gì chứ, hắn bị nghẹn mà vẫn chưa khóc đây này.

Gặng hỏi mãi thì Jimin mới nói hết ra, em là muốn cùng hắn nhưng hắn lại hiểu lầm ý của em. Thôi thì em đã muốn thì hắn sẽ đáp ứng và kết quả bây giờ, Jimin không thể nào ngồi dậy nổi, còn người kia thì hí ha hí hửng, hát líu lo suốt sáng đến giờ.

Khóc gì nữa khi em là người chủ động mà, cứ xem đây là kỉ niệm của cả hai khi yêu nhau thôi.

"Jimin, xuống ăn sáng thôi, tôi bế em"

Mỗi cử động của hắn là mỗi lần em khóc thét trong lòng khi cơn đau nhói lên từng hồi, thế sao hôm qua, Taehyung trông như thỏa mãn đến thế chứ? Thật lạ.

Cố gắng nén lại cơn đau trong quãng đường từ phòng ngủ đến nhà ăn, Jeongguk nhẹ nhàng đặt em trên đùi hắn. Nếu nhìn bề ngoài thì không ai thấy được Jeongguk là một người chu đáo cả, hắn chăm sóc cho em từng chút một, lo lắng cho em như một đứa con cần được chăm bẵm. Em bị chìm đắm với những thứ mà hắn mang đến cho em, cả đời cũng chẳng muốn tìm lối ra.

Người này, sao lại yêu em nhiều đến thế?

"Có ngon không?"

"Rất ngon, anh nấu chúng sao?"

"Ừ. Ngon miệng là được"

Cả hai không nói gì với nhau thêm nữa, tiếp tục dùng bữa sáng. Jeongguk nói hôm nay nghỉ ở nhà cùng với em, hạnh phúc có không? Có chứ, được người thương chiều chuộng như vậy, sao lại không vui, nhưng Jimin lại không thích hắn đối xử với em như thế. Nếu cứ tiếp tục, chắc chắn em sẽ trở thành một kẻ yếu đuối thôi.

Có tiếng chuông cửa vang lên, Jeongguk đặt em xuống ghế bành trong phòng khách rồi ra mở cửa. Bên ngoài là một người phụ nữ trùm kín mít, dáng hình khá quen nhưng em lại không thể nhớ là ai, màn hình camera lại mờ nên việc nhận dạng vô cùng khó khi đối phương đeo khẩu trang và mang kính râm. Jimin ngồi suy nghĩ biết bao nhiêu người, có thể nào là người yêu cũ của hắn không? Hay là em gái mưa nào đó, hoặc cũng có thể nữ nhân mà hắn qua lại trong thời gian năm năm kia. Có nhiều trường hợp xảy ra.

"Jimin", tiếng người phụ nữ kia vang lên, thật quen.

Và em muốn khóc lên khi gặp người đó ngay bây giờ, có ai lại gặp phụ huynh của người yêu ngay khi vừa làm chuyện người lớn với bạn trai mình không chứ, chắc Jimin là lần đầu.

"Bác Jeon"

"Con thế nào? Có khỏe không?"

"Cảm ơn bác, con vẫn khỏe"

"Jimin, cùng ta đến vườn hoa của Jeongguk không?"

"Jeongguk có vườn hoa ạ?"

"Đúng rồi, đi thôi, ta dẫn con đi"

Người tên Jeongguk kia mặt đen lại khi nhắc đến vườn hoa, vốn dĩ nơi đó chẳng có gì hay ho cả, một vườn hoa Bỉ Ngạn có đáng gì để xem chứ. Nhưng hắn vẫn để Jimin cùng mẹ vì em muốn, em thích thì hắn làm gì có cơ hội để từ chối chứ. Thế nên, Jeon Jeongguk đưa người yêu mình vào phòng thay đồ rồi cả hai cùng đến địa điểm kia.

Nói đến vườn hoa, hắn lại nhớ đến năm năm xa cách em, nó là một địa điểm mang nhiều đau thương và hắn muốn quên đi nó. Jeongguk từng có ý định sẽ bán nó lại cho một người khác có sở thích về hoa nhưng không có thời gian. Em về, những nhành hoa đó không nên tồn tại dù hắn mất biết bao nhiêu thời gian để ngóng chờ cho chúng nở.

Vườn hoa đó cách căn hộ không xa mấy, chỉ hai ngã rẽ đã đến nơi. Xung quanh yên tĩnh, không có lấy một ngôi nhà nào cả. Ngắm nơi này, em tưởng tượng mình như đang ở vùng quê nào đó, thoáng mát, yên bình lạ thường.

Jeongguk dìu em vào trong, thật sự em có thể đi được rồi nhưng tốc độ vẫn chậm hơn một chút, người kia sợ em té ngã nên dắt em đi. Nếu có phép thuật, em sẽ biến mình thành một đứa trẻ lên ba được Jeongguk dìu dắt cả đời.

"Jeongguk, vào pha cho ta và Jimin ly nước cam đi", bà Jeon nói khi cả ba đang đứng trước một khung cảnh đẹp bởi ánh màu của hoa.

"Mẹ, người yêu của con, con phải ở bên em ấy", Jeongguk từ chối.

"Anh đi đi, em không sao đâu"

Có ai lại tin được, Jeongguk không nghe lời mẹ nhưng lại tuân lệnh người yêu mình không? Jimin chỉ nói một câu, hắn liền lập tức chạy ngay vào nhà pha nước, bà Jeon nhìn còn bất ngờ bởi hắn không thích nghe sai khiến của ai ngoài cha mẹ cả.

Nhìn thấy con trai mình đã vào nhà, bà cùng Jimin đi dạo quanh khu này. Mỗi loại hoa đều có một vùng đất riêng, có hoa Thiên Điểu, Thược Dược, Tulip, Cát tường, nhiều loại khác nữa. Ở giữa là một hồ sen lớn có đài phun nước, ban đêm nơi này chắc chắn sẽ rất đẹp. Nhưng để ấn tượng đầu tiên với em, chính là phía bên trái, nơi có hoa Bỉ Ngạn màu đỏ ở đấy.

"Chỗ này được Jeongguk mua khi con đi được một năm, nơi này ban đầu rất hoang sơ, chỉ là những vùng đất đồi trọc. Chính tay ta đã trồng nên những loài hoa đầy màu sắc này, nhìn nó lớn và nở ra, lòng ta cũng vui mừng theo"

"Jimin, đây là hoa Thiên Điểu. Nó là loài hoa đầu tiên mà ta trồng, ta đã tìm hiểu về ý nghĩa và sự tích của nó. Một loài hoa tượng trưng cho sự dũng cảm trong tình cảm có thể giúp cho Jeongguk vực dậy tinh thần, không ngờ, thằng bé lại bỏ mặc nó và đi tìm loài giống cho loài hoa khác"

"Con nhìn bên trái, đấy là hoa Bỉ Ngạn. Khác với Thiên Điểu, hoa Bỉ Ngạn được chính tay nó chăm sóc và kiên nhẫn đợi nở hoa. Nó có rất nhiều ý nghĩa theo nước khác nhau nhưng với Jeongguk, ta nghĩ, nó mang nghĩa: hồi ức đau thương"

"Ta có hỏi nó tại sao lại muốn trồng, nó đáp rằng Jimin đi rồi, xung quanh con chỉ là đau thương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top