Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

T W E N T Y - T W O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những nhánh hoa Bỉ Ngạn đung đưa theo gió, nỗi buồn, mất mát, đau thương, tất cả chỉ một mình Jeongguk gánh trên vai. Cứ ngỡ xa nhau, mọi chuyện sẽ kết thúc, không ngờ lại khiến mọi thứ trở nên tệ. Nếu em không về, hắn sẽ ra sao? Vườn hoa này sẽ ngập tràn màu đỏ bi thương hay là ánh màu sặc sỡ?

"Jimin, từ khi con đi, thằng bé chẳng yêu một ai. Bà già này nói thế để con biết, Jeongguk nó yêu con như thế nào, con đừng bỏ nó, được không?"

Người mẹ đưa ánh mắt van xin hướng về chàng trai nhỏ.

"Thưa bác, con có một thắc mắc. Con nghe nhân viên công ty bảo rằng Jeongguk thường hay đi cùng với nữ nhân khác, đó chẳng phải là bạn gái của Jeongguk hay sao ạ?"

"À, nó là đối tượng xem mắt của nó, ta phải năn nỉ nó mãi mới chịu đi. Nói chuyện được hai ba ngày thì chia tay ngay lập tức, người nào cũng như thế. Cuối cùng ta đành để mọi thứ theo tự nhiên để nó chờ con, vì ta biết, con chắc chắn sẽ về"

"Bác, có thể nhận con là con rể không ạ?"

"Nhận, bà già này tất nhiên nhận rồi"

Người mẹ ôm lấy chàng trai nhỏ kia, cả hai cùng đưa mắt nhìn về phía hoa Bỉ Ngạn, hai thân ảnh, một già, một trẻ nhưng lại hợp nhau lạ thường.

Phía xa xa, có một ánh nhìn cứ mãi hướng về đôi già trẻ ấy, lòng bỗng nhiên cảm thấy gánh nặng đã không còn nữa, vườn hoa này có lẽ sẽ để lại để hắn cùng em có thể đến chăm sóc chúng.

Tất nhiên, lãnh thổ của Bỉ Ngạn sẽ biến mất và thay vào đó là một loại hoa khác.

Hoa tử la lan tím, trắng và hồng.

--

Jimin muốn mở bữa tiệc thịt nướng ngoài trời tại đây nên hiện tại cả hai đang đi siêu thị mua chút đồ, còn bà Jeon thì ở lại vườn hoa. Được đi chơi một ngày, phải tận dụng triệt để nó mới được chứ.

"Jeongguk, em mời mọi người tới được không?", ý là những người anh em thân thiết của Jimin.

"Nếu em thích"

Jimin phấn khởi chạy khắp siêu thị để lựa đồ, nhìn em hắn nhớ đến ngày hắn ôm em tại quầy quần áo năm đó. Lúc đấy, em đã chấp nhận cho hắn cơ hội nhưng chỉ ngày hôm sau, ngọn lửa hy vọng ấy vụt tắt đi, để lại cơn gió lạnh lẽo một mình hắn.

Việc chọn đồ khá nhanh nhưng lại mất khoảng một đến hai tiếng vì người nhỏ hơn bị mê mẩn với những gấu bông trong đây, tính tình của người này thật không thay đổi, luôn thích những thứ đáng yêu và đặc biệt là pikachu.

"Xong chưa, về thôi, mẹ đang đợi đấy".

Hai tay cầm nhiều túi khác nhau, mắt hướng về người kia đang bóp bóp vào gấu bông Doraemon.

"Ah, còn mẹ, em quên mất. Về, về thôi"

Jimin bỏ gấu bông về lại chỗ cũ rồi khoác tay Jeongguk ra về, sao hôm nay em lại có thể nhanh quên thế nhỉ? Rõ ràng người kia rất quan trọng với Jeongguk và yêu thương em, thế mà xém tí em quên mất. Đây là một tội lỗi không thể tha thứ.

Nhưng có thể tha lỗi bằng một bữa cơm không nhỉ?

Trên xe, Jeongguk bật nhạc cho em nghe nhưng tâm trí em lại chẳng thể tập trung vào giai điệu kia. Em vẫn còn suy nghĩ, không biết hắn có giấu em chuyện gì trong năm năm qua không? Nếu không đọc được nhật ký, có lẽ em sẽ không biết đối phương suýt bị bệnh.

"Jeongguk, anh có gì giấu em không?"

"Không, sao em hỏi thế?"

"Yêu nhau, anh không được giấu em bất kì điều gì đấy"

"Tôi biết rồi"

Xe cứ tiếp tục lăn bánh trên đường phố tấp nập người qua lại, em cũng thôi suy nghĩ về chuyện đó mà dành thời gian ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài đến nổi, ngủ lúc nào cũng không hay.

Nhìn người nhỏ hơn nhắm mắt ngủ, hắn vừa lái xe, vừa nắm lấy bàn tay kia, hắn cảm thấy cuộc đời thật may mắn khi được gặp em. Có lẽ, mọi thứ xảy ra như là một thử thách tình yêu cho cả hai, khiến cho hai đứa hiểu nhau rằng, đối phương không thể thiếu trong cuộc sống của mình được.

Đúng thật, hắn chẳng thể nào sống thiếu em, cuộc đời hắn, có thêm nhiều màu sắc khi có em.

Jimin, cái tên hắn sẽ chẳng quên được.

Cơn đau từ bụng hắn bỗng réo lên, nó có dấu hiệu từ hôm qua, sau khi làm tình cùng em. Dù biết trước nó sẽ tái phát nhưng khi ấy, hắn chỉ muốn uống thật say, thật say để quên đi cảnh đó. Và kết quả bây giờ lại nén chịu cơn đau để có thể đưa Jimin về vườn hoa an toàn.

--

Một đứa trẻ mũm mĩm, hai chiếc má phúng phính đi về phía em, đứa nhỏ trắng trẻo và có đôi chút giống với hắn. Em đưa tay về phía nó, muốn ôm trọn nó vào lòng nhưng không, nụ cười ấy, sự vui vẻ kia không dành cho em. Cậu bé lướt qua em như một người dưng gặp nhau trên phố đông và nằm trong vòng tay của Jeongguk. À, có lẽ nó thích hắn hơn em, thế mà suy nghĩ ấy bỗng nhiên tan biến đi khi bên cạnh hắn và đứa nhỏ ấy là một nữ nhân xinh đẹp, trên tay họ, còn có nhẫn cưới.

Em thấy hắn cười, trông rất hạnh phúc, một tay ôm đứa bé, tay còn lại vòng lấy eo nữ nhân ấy mà trao cho nàng một nụ hôn ở má. Tim em đau thắt lại, hắn không thuộc về em, sau này và mãi mãi vẫn thế.

"Jimin tỉnh dậy, đến nơi rồi"

Đối phương nghe tên giật mình tỉnh dậy, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi.

"Jeongguk, đến nơi rồi sao?", em hỏi.

"Gặp ác mộng sao?", hắn hỏi.

"Không có, vào thôi, bác đang chờ"

Không để người kia lo lắng cho mình, em nhanh chóng cầm túi thức ăn vào trong theo hắn.

Giấc mơ, nó chỉ là một giấc mơ thôi, chắc chắn không thành sự thật được.

Em tự nhủ như thế.

Nếu thật nó xảy ra, chẳng biết khi ấy cảm giác em như thế nào. Từ khi yêu hắn, em trở thành một người nghĩ nhiều, một tính cách mà đa số đối phương không thích.

Nhìn bóng hình phía trước, em cảm thấy vui. Đúng, hạnh phúc là đây, chưa chắc tương lai mai sau nhưng hiện tại, người hắn yêu là em, người em yêu là hắn, chỉ thế thôi.

--

Bên trong vườn ồn ào tiếng nói cười, mọi người có lẽ đã đến đông đủ. Lâu rồi chưa gặp đầy đủ, chính bản thân em cũng cảm thấy háo hức, vì thế đã bỏ Jeongguk mà chạy nhanh vào bên trong. Bà Jeon thấy cậu hai tay hai túi liền chạy đến cầm giúp, người này không màn đến cánh tay đau nhức vì tuổi già mà giúp đỡ em, em cảm thấy thật vui khi quen biết bà ấy và cả Jeongguk nữa.

"Bác, bác để con cầm, bác lại ghế nghỉ ngơi đi"

"Thằng bé này, con đang chê ta già cả sao?"

"Không có, chỉ muốn lo sức khỏe cho bác"

Người đàn bà kia nghe thấy thì không nói gì nữa, đi đến ghế bành trong phòng khách ngồi xuống, đúng là cảm thấy thoải mái hơn thật. Nam nhân này lo lắng cho bà tựa như đứa con trai thật sự, nghĩ đến lại ảo nề, Jeongguk chẳng bao giờ bộc lộ sự quan tâm đến bà, nếu có chỉ là âm thầm thôi.

Nhắc hắn thì thấy hắn đứng ngay trước mắt, hai tay xách nhiều túi hơn là Jimin, chẳng lẽ hai đứa này mua hết siêu thị của người ta luôn à?

"Mẹ, Jimin vào bếp rồi sao?"

"Con trai, mẹ đây. Hai đứa bên ngoài ngắm nhau chưa đủ hay sao, vừa về đến nhà là hỏi nó, sao lại không hỏi mẹ một tiếng?"

"Con ngắm nhìn mẹ hai mười mấy năm trời, bây giờ để con ngắm em ấy đi"

Con trai bà hôm nay biết đùa đấy à?

"Bây giờ với anh, người yêu là nhất"

Jeongguk không nói gì, bước vào trong bếp cùng người kia. Ban nãy Jimin gặp ác mộng, có lẽ nó đáng sợ đến nỗi tay và mặt đều chảy những đợt mồ hôi.

Trong bếp chỉ có Jimin và Taehyung, hai người này đang tâm sự gì đó, họ cứ mãi chụm đầu nhau mà nói nhỏ, giống như là bí mật ghê gớm lắm vậy.

"Nói xấu gì tôi à?"

Hôm nay có vẻ Jeongguk thích đùa quá nhỉ?

"Taehyung chê anh là đi đám cưới ít tiền quá đấy", Jimin đùa.

"Nếu cậu đi lễ cưới của tôi với Jimin nhiều hơn thì tôi bù lại cho cậu, còn giờ thì kêu chồng cậu vào làm chung đi", Jeongguk nói như thế và tiến đến nắm lấy tay của Jimin về phòng ngủ.

Nói là vườn nhưng vẫn có nhà, có phòng đầy đủ, nói cách khác, ở đây chẳng khác nào là một ngôi nhà và có nhiều hoa xung quanh.

"Jeongguk, em chỉ đùa"

"Tôi biết. Chỉ là muốn bên em đôi chút"

"Hôm nay sao thế? Cỏ gì khiến anh buồn sao?"

"Câu đấy phải hỏi ngược lại em, em gặp ác mộng gì, kể tôi nghe có được không?"

"Không sao, ác mộng thôi, rồi sẽ quên mà, anh đừng lo"

Đối phương ôm chầm lấy Jimin, chắc chắn nó là giấc mơ không hay ho gì. Nhưng Jimin không nói, hắn có ép mấy cũng không được.

Thay vì gặng hỏi thì hắn lại yên lặng ôm lấy người nhỏ hơn, thật hạnh phúc khi có em, thật vui khi có em bên cạnh.

Trông hắn sến súa quá nhỉ?

--

Tiệc vui đến mấy thì cũng phải đến lúc tàn, mọi người về nhà hết, bà Jeon được Jimin dìu vào trong phòng nghỉ ngơi, bên ngoài bây giờ chỉ có Jeongguk và Jimin đang dọn dẹp mọi thứ.

Mọi thứ diễn ra trong yên lặng, em không nói gì, có lẽ chẳng có chuyện gì để nói cả, hai người cứ cặm cụi dọn dẹp nhanh nhất để có thể ngả lưng xuống chiếc giường êm ái mà chìm vào giấc mộng.

"Jimin, vào trong nghỉ ngơi đi, tôi dọn xong này sẽ vào với em"

"Nhưng đồ vẫn còn nhiều"

"Tôi làm, vào trong nghỉ ngơi đi"

Không đợi người kia kịp trả lời, Jeongguk đã đẩy em thẳng vào trong, Jimin rất cứng đầu, nếu còn nói chắc chắn sẽ không chịu vào.

Nếu hỏi Jeongguk có chu đáo, lo lắng, quan tâm em không thì câu trả lời là có. Em chỉ dọn khăn bàn, đưa chén đũa xuống bếp, mọi thứ còn lại hắn đều dành làm cả, thật hạnh phúc khi có được hắn trong đời mình.

Một năm, hai năm hay nửa đời còn lại, em nguyện yêu hắn, mỗi mình hắn.

Jimin đợi hắn một chút nhưng vẫn chưa thấy hắn lên, em ra ngoài thì thấy người kia vẫn còn chật vật với rác phía dưới bàn, đã không làm nổi thì tại sao lại không cho em phụ chứ.

Mặc kệ hắn ngăn cản, em vào bếp rửa số chén còn lại, ban nãy đã rửa một phần, bây giờ chỉ còn lại một chút là xong. Tiếng lách cách của chén đũa vang lên trong một không gian yên tĩnh, nó lặng im đến nỗi có thể nghe thấy được tiếng vo ve của những chú muỗi đi kiếm ăn. Và, em đã bắt được khi chú muỗi ấy cố gắng hút máu trên cổ em.

"Kiếp sau hãy đầu thai nhé, đừng làm muỗi nữa, đời mày ngắn khi làm con vật đó đấy"

Trước khi chôn cất nó, Jimin tẩy rửa cơ thể nó qua làn nước mát và em hoảng hồn khi cả thân xác nó tan biến dưới dòng nước mạnh kia. Không phải không muốn cho nó một nấm mộ đâu, chỉ trách cơ thể nó yếu quá, không đối chọi với thứ mạnh mẽ kia.

Để chuyện con muỗi sang một bên, Jimin tiếp tục nhiệm vụ của mình, vừa làm vừa hát líu lo như đang có chuyện gì vui lắm vậy. Người bên ngoài đi vào với dáng liêu xiêu vì có chất cồn trong người, thấy người yêu đứng bếp rửa đồ, hắn chạy lại ôm lấy đôi tay bong da khi ngâm với nước, đưa lời trách mắng.

"Tôi đã nói để tôi làm mà, em sao không nghe tôi, bây giờ bong da rồi đấy, sẽ xấu"

"Em không sao, em muốn làm việc mà, với lại chỉ bong một chút, không có chuyện gì đâu"

"Đồ lì lợm"

"Chưa biết ai lì hơn ai đấy nhé. Thôi, Jeongguk vào trong tắm đi, em rửa xong sẽ vào với anh"

Người kia vân vê đôi tay trắng bạch của em, mang theo sự giận dỗi của con nít bước vào trong. Hắn là thế, mãi không lớn nổi. Chỉ một chút da thôi mà, có cần phải làm mặt như thế hay không?

Jimin mỉm cười tiếp tục phần việc còn lại, nếu có bà Jeon ở đây trò chuyện thì sẽ vui biết mấy, tiếc là người lớn tuổi thì dễ mệt mỏi nên cần phải nghỉ ngơi sớm hơn giới trẻ.

Một cái, hai cái, cuối cùng cũng đã xong tất cả, em vệ sinh tay mình thật thơm tho, sau đấy ra ngoài đóng hết cửa cẩn thận và vào phòng cùng hắn. Người kia đến giờ vẫn chưa tắm xong, tiếng nước chảy rì rào vang khắp không gian phòng ngủ. Có lẽ, hắn muốn loại bỏ mùi rượu trên người vì em không thích người hắn toàn chất lỏng đó khi nằm cùng em.

Tiếng mở cửa vang lên, người kia cũng chịu ra ngoài rồi, hắn đã ngâm nước tận mười lăm phút, nếu lâu hơn chắc chắn sẽ bị cảm.

"Jeongguk, lại đây em sấy tóc cho"

Jimin mở máy sấy to lớn trên tay, tiếng ồn ào của nó cũng vì thế mà reo lên. Những sợi tóc ướt của Jeongguk nhanh chóng khô đi, để lại một mái tóc bồng bềnh, mềm mượt và thơm khi dùng dầu gội. Người kia ôm lấy eo em, chôn vùi cả gương mặt vào lòng ngực em, cứ một chút lại hôn lên đấy khiến cơ thể Jimin vặn vẹo theo từng đợt.

"Jeongguk, ngoan một chút"

"Nếu ngoan, em cho tôi ăn sao?"

"Jeongguk đừng đùa, có bác Jeon ở đây đấy"

"Nếu không có mẹ, tôi ăn được đúng không?"

"Jeongguk, đừng như vậy nữa, bỏ em ra, em có chuyện muốn nói với anh"

Jimin muốn đi làm và muốn làm chính thực lực của mình nhưng có một vấn đề, không biết, đối phương có đồng ý hay không. Nhìn hắn sáng dậy sớm, tối về trễ vì công việc khiến em xót thương. Hơn nữa, hắn vừa làm vừa lo cho em, cực khổ biết bao, em lại không thể để hắn mệt nhọc như vậy được.

"Jeongguk, ngày mai, anh cho em đi làm được không?"

"Không, tôi nói rồi, tôi lo cho em được"

"Nhưng em không muốn trở thành một người vô dụng như thế"

"Không ai nói em vô dụng cả"

"Không ai nói nhưng em cảm thấy mình như thế"

"Vậy thì đừng nghĩ thế nữa"

"Vậy là anh vẫn không cho em đi làm? Nếu anh không cho, em sẽ dọn về ba mẹ ở"

"Ngủ đi Jimin, tối rồi"

Người kia không đáp lại em, cứ thế đắp chăn đi ngủ, hắn không muốn em đi làm nhưng lý do hắn đưa ra thật vô lý. Em không cần hắn lo cho em, em có tay, có chân và có bằng tốt nghiệp, đủ tố chất để có một vị trí trong một công ty, cớ sao hắn cứ giữ em bên cạnh hắn chứ.

Có phải hắn không hề tin về tình cảm em dành cho hắn?

Có phải hắn nghĩ em là một người lẳng lơ, đi làm để quen thêm người mới?

Có phải thế không?

--

Thức giấc sau một giấc ngủ không mấy ngon lành gì, bên cạnh không có người thương, trái tim bỗng thấy trống rỗng hơn. Jimin đêm qua sang bên phòng của bà Jeon đánh một giấc, và kể từ giây phút em rời khỏi phòng, hắn đã biết, cả hai bắt đầu giận dỗi.

Đôi mắt xuất hiện vài vết thâm vì cả đêm cứ trằn trọc không ngủ được. Hắn tin em, tin vào tình yêu của em, nhưng hắn không tin xã hội, không nỡ nhìn gương mặt mệt mỏi của em mỗi khi tan làm. Nhưng, em lại không hiểu hết những tâm tư ấy của hắn.

"Mẹ, Jimin, em ấy đâu rồi?"

"Thằng bé đã ra khỏi đây từ sáng sớm. Hai đứa, xảy ra chuyện gì? Đêm qua thằng bé sang ngủ với mẹ nhưng mặt lại buồn sầu lắm"

"Em ấy muốn đi làm nhưng con không cho"

Chỉ mấy nhiêu từ đấy thôi, bà cũng đã hiểu chuyện. Cả hai đang có hướng suy nghĩ khác nhau, một bên lại lo lắng cho đối phương, bên còn lại hiểu lầm ý của người kia, cả hai vẫn chưa có suy nghĩ chung của mình.

Bà thở dài, tìm cách để giúp Jeongguk giải quyết mọi chuyện. Nhìn đôi mắt thâm quầng kia cũng đã hiểu con trai mình không ngủ ngon được.

"In the midst of the crowds

In the shapes in the clouds

I don't see nobody but you

In my rose-tinted dreams

Wrinkled silk on my sheets

I don't see nobody but you"

Double take – dhruv.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top