Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

T W O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường đến chín giờ tối thì Star sẽ đóng cửa nhưng hôm nay lượng thành viên của phòng tập chăm chỉ hơn hẳn nên đến tận mười giờ đêm hắn vẫn chưa được về nhà. Cũng may nhờ mẹ ban chiều đem cho hắn một ít đồ ăn nên hắn mới có đồ lót dạ. Nhắc đến chiều, Jeongguk chợt nhớ về chàng trai ấy, cậu bé có mái tóc màu nâu ấm, làn da trắng mịn nổi bật trên chiếc áo thể thao in họa tiết Panda.

Jimin thì phải? Cái tên ấy thật là đẹp, đẹp như chính con người em.

Khi em về, Jeongguk lên tầng hai dịch chuyển lại tất cả dụng cụ tập nhằm đảm bảo em không va vào bất cứ chỗ nào. Hắn cũng lau dọn sạch sẽ tất cả, từ những thứ bao quát đến tận chi tiết trong kẽ hở. Jeongguk không ngờ bản thân đã u mê em ngay lần đầu gặp mặt, hắn tự hỏi đây có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên không?

Thành viên cuối cùng của phòng tập đã về, Jeongguk đi xung quanh kiểm tra kỹ lưỡng. Có người hay bỏ quên khăn hay tai nghe ở đây nên Jeongguk không thể làm ngơ được huống chi Star ngày càng thu hút nhiều người. Tắt thiết bị điện cuối cùng, Jeongguk kéo rèm khóa cửa cẩn thận rồi lái xe lao vào khoảng đêm phía trước.

Thả người vào dòng nước mát lạnh làm trôi đi bao mệt mỏi sau một ngày làm việc. Hắn dự định sẽ báo chuyện này cho ba mẹ để họ vui, dù sao hắn cũng đã hai mươi tư, đến độ tuổi lập gia đình rồi. Jeongguk là con trai của nhà họ Jeon, Jeongguk còn một người anh nuôi, chuyện về người anh đó Jeongguk chỉ nghe mẹ kể lại.

Khi xưa bà bị chứng khó có thai, ông Jeon lại muốn có con nhưng không thể tạo áp lực cho vợ mình nên hai người đã cùng nhau đến cô nhi viện nhận nuôi một bé trai.

Cậu bé ấy khi xưa rất ít nói, các mẹ ở cô nhi viện nói rằng cậu ta dành hết thời gian trong ngày để ngủ. Ông Jeon thì chấm cậu nhóc khác nhưng bà Jeon lại thích cậu bé này, vì thương vợ nên ông đồng ý nhận nuôi, cậu bé khi đó chỉ được ba tuổi.

Nhận nuôi Yoongi được hai năm thì bà Jeon mang thai Jeongguk, ngày hôm đó nhà họ Jeon tổ chức một bữa tiệc nhỏ ăn mừng tin vui, vì Jae Kyung là con trưởng nên không có anh chị em chung vui. Bà Jeon mang thai Jeongguk vào ngày đầu tháng Chạp, có lẽ tình thương yêu của ba mẹ dành cho Jeongguk quá lớn nên hắn muốn sớm được chào đời. Thế nên vào ngày đầu của tháng Chín, một cậu bé kháu khỉnh chào đời tròn chín tháng trong bụng mẹ. Bà Jeon sợ con sinh thiếu ngày sẽ yếu đi nhưng khi được y tá bảo Jeongguk rất khỏe mạnh nên bà yên tâm.

Yoongi ở cạnh em trai được một năm thì sang Mỹ học, ông Jeon không muốn xa Yoongi sớm nhưng Yoongi nói muốn trau dồi kiến thức, Jae Kyung không nói gì.

Tính đến nay cũng đã lâu rồi ông không gặp mặt Yoongi.

Hắn cũng chỉ nghe mẹ kể lại. Nếu hỏi hắn có nhớ gì về khuôn mặt của anh trai mình hay không thì hắn xin chịu thua, một đứa nhóc chỉ một tuổi làm sao có thể nhận biết được chứ.

So Ah gõ cửa phòng hắn báo rằng ông Jeon có chuyện muốn nói, Jeongguk để điện thoại lên kệ rồi theo mẹ xuống nhà. Có vẻ chuyện này quan trọng nên cha hắn uống trà vào ban đêm, nếu như không có gì quan trọng thì cha hắn chỉ uống nước lọc thay trà.

"Cha gọi con"

"Con cũng đã đến tuổi kết hôn, ta đã xác định cho con một đối tượng. Con bé đó là con gái của ân nhân đã cứu lấy gia đình chúng ta"

"Con xin lỗi cha, con đã có đối tượng cho riêng con. Mong cha hãy hiểu"

"Đối tượng của con là nam hay nữ?"

"Là nam"

Bỗng nhiên ông Jae Kyung đứng dậy, khuôn mặt giận dữ, đôi mắt hiền dịu nay mở to lên nhìn thẳng vào hắn. Jeongguk không biết tại sao ba hắn lại thế, bèn im lặng không dám nói nửa lời. Một lát sau ông chỉ để lại một câu rồi lên phòng ngủ.

"Ngày mai, năm giờ chiều đi xem mắt tại nhà hàng, địa chỉ con không cần biết. Cha mẹ cũng tới đó"

So Ah nói Jeongguk lên ngủ rồi vào phòng cùng chồng. đến bà cũng không ngờ được rằng chồng bà vẫn còn định kiến đó nữa, không ngờ ký ức ấy in quá đậm sâu vào trí nhớ của ông như vậy.

Vốn đã tắm lúc về nhà nhưng Jimin vẫn thấy nóng nên đành tắm thêm một lần nữa dù biết trời đã quá muộn. Jimin thích cảm giác ngâm cơ thể vào bồn tắm trong dòng nước ấm nóng, nó làm cảm thấy thoải mái rất nhiều. Đặt chân vào thành bồn, em nhìn thấy vết xước đỏ trên mặt bàn chân làm em liên tưởng đến người nọ.

Anh ta có nét của người đàn ông trưởng thành, quả là một quản lý khiến người ta mê mẩn, cơ bắp của anh ta cuồn cuộn như những đùi thịt heo vừa nướng giòn rụm. Nhắc đến tự nhiên em thèm thịt heo quá đi!

Lại nhớ lúc trong phòng tập, anh ta lo lắng khi em đau khiến em có một cảm xúc lạ không nói nên lời. Cho đến khi lời khiển trách của người nọ vang lên, em biết bản thân đã gây ấn tượng xấu với hắn. Định rằng ngày mai đến xin lỗi hắn nhưng chợt nhớ hôm sau em cùng ba mẹ đi xem mắt với đứa em gái, thôi thì hẹn hắn bữa cơm xem như lời xin lỗi cho phải phép.

Jimin có thói quen chỉ mặc áo choàng ngủ bằng lụa để ngủ, ban đầu em mặc pijama nhưng trong lúc ngủ hay cấn nên em không còn mặc. Không mặc đồ mà ngủ thì quả thật không nên, một vì sợ có người vào phòng đột xuất, hai là sợ có biến thái vào phòng. Chẳng thằng biến thái nào thấy mồi ngon mà không ăn cả, cho nên áo choàng ngủ là thích hợp nhất.

Jimin có một bài kiểm tra toán vào ngày mai, vì theo ngành kinh doanh nên toán là môn rất quan trọng. Em khá tự hào với môn toán còn cậu bạn thân Taehyung lại cực kì tự hào với môn ngoại ngữ. Lại nhớ đến Taehyung, em liền lấy điện thoại gọi cho cậu ấy, từ khi về đến giờ em chưa gọi cho người bạn này lần nào, nói thẳng ra là em không đụng đến điện thoại thì đúng hơn. Nhìn màn hình hiển thị hơn mười cuộc gọi nhỡ từ Taehyung, có lẽ cậu ấy rất lo lắng cho em. Để bài vở qua một bên, gọi cho Taehyung nói tình hình hiện tại cho cậu ấy đỡ lo.

Jimin và Taehyung có một điểm chung, hai người đều là kiểu người nhạy cảm, đều để ý đến ánh mắt của người khác. Và kết quả không khá hơn là mấy, nhất là em khi ngày đêm lao đầu vào việc giảm cân, Taehyung nhiều lần ngăn cản em nhưng sức mạnh của lời nói quá lớn khiến em bị cuốn vào không thoát được.

Khi vừa vào trường trung học, em không nghĩ bên cạnh mình sẽ có một cậu bạn thân nhiệt tình như Taehyung. Bởi xung quanh em đều là những người chỉ trích vóc dáng ngoại hình của mình, dần dần em sợ tiếp xúc với người lạ. Cũng nhờ cậu ấy khiến lòng em mở ra và hòa nhập với cuộc sống hơn ngày trước.

Ôn nốt một bài cuối, em lấy điện thoại lướt tin tức một lát, sống trong thời đại công nghệ 4.0 thì việc biết nhiều thông tin không phải là điều xấu. Tin tức phòng tập Star trở nên nổi tiếng đã thu hút ánh nhìn của em trong đó có dòng chữ ghi rằng Có lẽ anh quản lý ở đây đẹp trai nên đã thu hút nhiều người trong đó phái nữ chiếm ưu thế. Ồ Jimin công nhận hắn ta đẹp thật, em còn bị thu hút bởi nét điển trai từ hắn mà.

Nghĩ đến cảnh tượng ngày nào hắn cũng đứng sát bên chỉ dẫn cho các nữ nhân khiến lòng em có cảm giác lạ. Là không muốn người ấy sát sát vào nữ, không muốn người ấy tươi cười với nữ và chỉ muốn người ấy đặt em trong mắt họ thôi. Cảm giác này là gì chứ? Jimin vội search những biểu hiện ấy lên mạng, dòng chữ hiện ra khiến em sững người. Em từng không tin vào việc yêu từ cái nhìn đầu tiên dù em đã xem phim đó ngàn lần rồi.

Chúc mừng bạn đã yêu.

Chỉ một dòng chữ thôi đã khiến em rơi vào trầm tư, lòng tự hỏi rằng em đã yêu thật ư, chỉ vừa ánh nhìn đầu?

"Nhưng yêu người ta rồi thì sao? Chẳng phải người ta đã mắng mình như thế sao? Nói ra chỉ khiến người ta ghét mình thêm"

"Đúng vậy, không nên nói. Đi ngủ, mình cần phải đi ngủ"

Tự nói với chính mình sau đó đắp chăn đi ngủ, ngày mai em còn bài kiểm tra, em không muốn ăn trứng ngỗng trong kỳ học đâu.

Một con cừu...

Hai con cừu...

Ba con cừu

...

Jimin thích buổi sáng khi thức dậy sẽ có ánh nắng chiếu rọi vào nên em không bao giờ kéo kín rèm. Bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân sạch sẽ, cởi bỏ áo choàng ngủ để vào giỏ rồi lấy đồng phục được người làm chuẩn bị mặc vào. Từ một chàng trai quyến rũ với choàng ngủ đã biến thành một cậu học sinh đáng yêu dễ thương.

Thật may chiều nay em có tiết tự học cuối nên có thể về nhà thay đồ rồi đến buổi gặp mặt. Dù sao gia đình bên cũng là người có quyền lực và gia đình em cũng thế nên việc mặc đồ bẩn là không hay. Nhìn lại một lần cơ thể mình, sau đó em sang phòng em gái xem cô bé đã thức chưa, con bé rất mê ngủ như Taehyung vậy. Jimin nhiều lần cảm thấy hai người này là anh em thì đúng hơn.

"Hôm nay em dậy sớm thế?"

"Anh hai, em phải cưới anh ta thật sao?"

"Cha chúng ta là ân nhân cứu sống họ, đây là cách họ trả ơn chúng ta. Em hãy nghe cha mẹ, đừng bướng nữa"

Seol Yi nghe thế chỉ phồng má giận dỗi, một lát sau con bé hỏi em tại sao người kết hôn không phải là em. Người anh trai chỉ nói chắc là em lọt vào mắt xanh của chàng trai đó rồi. Suy đi tính lại thì rất tội cho Seol Yi, em biết con bé đã có bạn trai, hai người đó quen nhau được vài tháng rồi, em vẫn chưa biết mặt chàng trai đó. Chỉ nghe Seol Yi nói cậu ấy rất trắng, mặt như em bé, rất ít cười nhưng cực kì quan tâm con bé. Cứ tưởng hai người sẽ kết hôn vậy mà không ngờ ba mẹ bảo rằng con bé sẽ kết hôn với bằng hữu của ba. Em cũng lấy làm tiếc cho hai người.

Ngồi nói chuyện với con bé một lát thì cũng đã đến giờ đi học. Em xin phép cha mẹ rồi ra xe đi đến trường. Hôm qua Taehyung có nhắn với em mua dùm cậu ấy một phần ăn sáng, có lẽ em nên nói với Taehyung một tiếng vì chiều nay em không đi cùng cậu ấy được. Xe chạy đến trường, em nói lời cảm ơn rồi mang hai phần ăn sáng ngồi ghế đợi cậu bạn thân.

Hôm nay em cảm thấy yêu đời hẳn ra, em chẳng hiểu vì sao lại thế. Chắc có lẽ em có giấc ngủ ngon hoặc có thể em nhận ra bản thân đã yêu hình bóng ai đó. Có vẻ hắn không muốn xuất hiện trên truyền thông nên em không thấy hình ảnh của hắn.

"Jeon Jeongguk, tên anh ấy thật đẹp"

Bỗng nhiên em nhận ra bản thân đã quá u mê người ta dù chỉ gặp nhau một lần, bản thân tự hỏi em có mê trai quá không? Lúc này em mới nhận ra là em đang cười một mình, sinh viên đi ngang nhìn em mà em không nhận ra. Thật may Taehyung đã đến nên em đỡ ngại hơn, cả hai nhanh chóng rời khỏi đó vào nhà ăn dùng bữa sáng rồi lên lớp học.

Jimin đã nói với Taehyung chuyện chiều nay, cứ tưởng cậu bạn này buồn vì không ai đi tập cùng. Nhưng không, Taehyung nói chiều nay cũng bận việc, là buổi gặp mặt với ai đó và cậu ấy nói rằng suýt chút nữa không nói cho em biết.

Jimin nghe thế trừng mắt với cậu ấy. Taehyung làm em tổn thương đấy.

Bài kiểm tra tương đối khá ổn với sức học của em còn Taehyung than vãn không làm được bài vì không ai nhắc. Mọi lần em sẽ ngồi kế bên chỉ cho cậu ấy nhưng hôm nay thầy Jung bảo ngồi theo số thứ tự. Em và Taehyung cách nhau khá xa nên không thể giúp đỡ được cậu ấy. Jimin an ủi Taehyung hỏi cậu không làm được bài nào, cậu ấy nói không làm được ý cuối của câu cuối.

Jimin bỏ mặc Taehyung mà đi trước.

Em còn nghĩ cậu ấy không làm được tất cả không ngờ chỉ có một câu thôi mà cậu ấy nói không làm được bài nào. Taehyung đi lên xin lỗi bạn rồi hai người chuyển sang lớp học kế tiếp. Dạo này tin đồn hẹn hò hai người đã không còn nhiều, điều đó khiến em cảm thấy thoải mái hơn chút xíu. Khi tin đồn rộ lên, hai người ngày nào cũng phải đối diện với camera của người khác. Cả hai đều khó chịu nhưng không nói gì vì họ nghĩ chuyện này cũng đi đến hồi kết.

Quả thật là thế.

Buổi học của cả hai trôi qua khá nhanh, chẳng mấy chốc đã đến tiết tự học ban chiều. Jimin và Taehyung tách nhau ra ai về nhà nấy. Em đã dặn bác tài xế ghé một tiệm bánh, em muốn mua một chiếc bánh nhỏ xinh cho Seol Yi. Con bé bây giờ chắc đã mặt nặng mày nhẹ sửa soạn thành công chúa rồi.

"Lấy em chiếc bánh này"

Tiệm bánh nằm đối diện với phòng tập thế nên em mới biết được hôm nay hắn không mở cửa. Bản thân em nghĩ có lẽ hắn mang dụng cụ đi sửa vì em đã lỡ làm hỏng nó. Em cảm thấy tội lỗi quá, chưa tập được gì đã phá đồ người ta rồi.

Nhưng em không biết sức của em chẳng làm vỡ dụng cụ trong phòng tập.

Nhận hai chiếc bánh từ chị nhân viên, em quay sang đánh giá mức độ phục vụ của tiệm rồi nhanh chóng ra về. Lúc nãy em chỉ mua cho Seol Yi thôi nhưng nghĩ lại thì mua thêm một chiếc cho buổi gặp mặt. Một món quà nho nhỏ dành tặng cho gia đình bên kia cũng là một ý hay.

Trên xe bác tài xế mở nhạc thịnh hành cho em nghe, tuy bác đã hơn năm mươi nhưng vẫn chiều theo phong cách nghe nhạc của em. Có lần Jimin nói bác hãy nghe những bài hát theo độ tuổi của bác và không cần chiều ý em bởi em biết người lớn tuổi không thể tiếp thu nổi những ngôn từ của giới trẻ, ngược lại người trẻ có thể chịu đựng được những bản nhạc thời xưa, chẳng hạn như em. Nhưng bác chỉ nói rằng ta nghe nhạc của con được mà, ta cũng phải cần tiếp thu âm nhạc hiện nay chứ.

Em không nói gì chỉ cười rồi nghe nhạc nhưng đến ngày hôm sau, khi bác mở lên thì phát hiện các bài hát của hai thế hệ nằm xen kẽ nhau. Em nhận ra sự ngạc nhiên của bác nhưng không thừa nhận, chỉ nằm nhắm mắt vờ như đã ngủ. Cứ hễ mỗi lần đến bài của em thì bác sẽ hát theo cho em vui. Và đến bài của bác em cũng làm thế.

"Con về rồi sao? Mau lên thay đồ rồi cùng đi"

Em chào cha mẹ rồi lên lầu thay đồ nhanh nhất có thể. Một chiếc áo sơ mi trắng không quá mỏng, đủ để tôn lên dáng của em, một chiếc quần tây âu làm cho đôi chân thon gọn hiện ra. Bộ trang phục này làm cho em cao hơn một chút có vẻ vì phần đôi giày có đế cao. Chuẩn bị mọi thứ chỉ hai mươi phút, em xuống lầu mang giày rồi ra với mọi người mà không quên mang bánh.

Nhà hàng mà gia đình bên kia hẹn phải đi ngang qua trường em học thêm vài trăm mét. Em mà biết bác tài xế cực như thế thì em đã mang theo đồ và mượn tạm nhà tắm trong phòng Taehyung là được, như vậy bác tài xế đỡ mệt mỏi hơn. Jimin đưa cho Seol Yi chiếc bánh nhỏ mà em mua lúc chiều, đây chỉ đơn giản là một loại rau câu nhân hoa quả, trên đó còn có gắn một bông hoa bằng kem nữa. Jimin thấy lạ nên mua cho con bé không ngờ con bé khen chiếc bánh này ngon hết lời. Nhìn con bé vui trở lại, em tự hứa sẽ mua cho Seol Yi khi rảnh rỗi.

Xe dừng trước cổng nhà hàng, em bảo ba mẹ vào trước còn em và Seol Yi ở ngoài nên một lát sẽ vào. Jimin có nói con bé hãy cười lên, ăn mặc đẹp như công chúa mà không cười là không xinh.

"Đừng như thế nữa mà con bé này, cười lên xem nào. Làm mặt như thế là anh hai giận đấy"

"Em biết rồi, em cười đây. Anh hai vào trước đi, em gọi điện thoại cho một người bạn rồi sẽ vào ngay"

Em nghe thế thì đi vào trong trước, đi theo sự hướng dẫn của nhân viên. Vì gia đình bên kia ngồi đưa lưng về phía em nên em không biết chàng trai đó là ai nhưng với tấm lưng đó em đảm bảo sẽ mang lại hạnh phúc cho con bé.

"Con trai lại đây, giới thiệu với anh chị đây là con trai trưởng nhà tôi"

Theo như em thấy thì anh chàng kia cũng không muốn cuộc hôn nhân này diễn ra nên từ đầu đến cuối cứ dán mắt vào điện thoại mặc cho bà mẹ kêu cỡ nào, cho đến khi anh ta nghe tên của em...

"Chào hai bác, chào cậu, con là Park Jimin, con trai trưởng nhà họ Park"

...thì anh ta ngẩng đầu lên.

Destiny, định mệnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top