Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kẻ ngốc chờ đợi

Là 1 người yêu RinLen :v đây là lần đầu viết fic về GuLen nên mọi người đóng góp ý kiến nạ :v

Đừng anti Moon nhé fan RinLen :v nick chính chủ ( @Reactor_Moon )vẫn hoạt động như thường và luôn hướng thiện về RinLen ^_^

***

Đã có bao giờ cậu hiểu được tâm trạng của nhỏ, đã có bao giờ cậu hiểu được tâm tư trong lòng nhỏ... Cho dù đã dùng nhiều cách, dùng nhiều hàm ý để nói lên cảm xúc sâu trong nỗi lòng bị vò xé bởi tình cảm đơn phương, cậu cũng chẳng bao giờ nói rõ được cậu yêu ai, yêu người nào...

Gumi nhớ rằng đây là lần thứ n nhỏ khóc. Không phải bởi vì nước mắt có thừa, hay bởi lẽ cái tính hay ra lệ, chỉ là... nhỏ muốn khóc, chỉ vậy thôi. Khi cảm xúc ùa dâng, hay là khi cái tâm tình không ổn, nhỏ lại thích khóc, bởi lẽ cái thứ chất lỏng mặn đắng đó có thể xóa tan đi cái nỗi lo âu buồn phiền. 

Gumi đứng dậy, dùng tay khẽ quệt đi cái thứ mặn ươn ướt đó. Nỗi tích tụ của sự mong đợi và niềm tin yêu của nhỏ đã hủy hoại ngay trong tay cậu. Nụ hôn đầu đời mà cô ao ước được cậu dành tặng cho nhỏ đã được thay thế bằng kẻ khác. Không ai khác ngoài người cậu yêu, Lenka. Tận mắt chứng kiến, tận mắt nhìn thấy, không thể thực hơn được nữa. Có lẽ vì thế mà nỗi đau thương yêu cậu lại càng sâu hơn, sâu đậm đến mức có thể dùng núi non, biển rộng để đo đạt. 

-Này, tại sao cậu lại khóc?

Câu nói này, ngỡ như trong chuyện cổ tích, mẹ đỡ đầu hiện ra bảo ban, hỏi han, hay trong truyện ngày xưa bụt hiện ra giúp đỡ người con gái tội nghiệp. Thế nhưng, khi nhỏ mở mắt, nước mắt nhòe đi tầm nhìn, dù thế nào, đó không phải là biểu hiện của sự quan tâm trong tình yêu mà cô thường thấy trong ngôn tình. Mà đó là sự thương hại từ người cô đem lòng yêu.

-Không có, chắc tại bụi vào mắt thôi.

Nhỏ cười gượng, hóa ra những câu nhỏ cho là vô nghĩa đôi khi cũng giúp được. Len nhìn Gumi, nhìn cái cách gắng gượng chống đỡ nỗi đau chẳng biết từ đâu, cười xòa. 

-Cậu đâu cần cố gắng như thế chứ?! Nếu có chuyện gì hãy nói ra, tớ sẽ giúp cậu.

-Cậu nhiều lời như thế tự khi nào vậy hả?

Gumi hét lên 1 tiếng, gương mặt vốn đã nhạt phai nỗi lòng bỗng ùa lên nỗi đau buốt rát. Cảm giác còn thực hơn khi nhỏ cảm nhận vô số lưỡi dao bén nhọn, từng nhát cứa vào tim cô, cứa vào da thịt, cứa vào xương tủy. Để nó phụt ra vô số tia máu ghê rợn, loang lổ rỉ máu, từng luồng máu nhỏ dần chạm đất, trông tuyệt vọng và thất thần đến thế nào...

Dường như bị cậu nói của Gumi làm cho giật mình, Len im bặt, nuốt hết câu chữ an ủi vào lòng. Cậu không hiểu, cũng chẳng biết. Chỉ nhớ rằng từ ngày đó, ngày cậu hẹn hò với Lenka, từ cách đối xử đến biểu cảm thái độ trên mặt, Gumi đều tỏ ra vô cảm và làm mặt khó chịu với cậu. Cậu chỉ muốn tốt cho nhỏ, làm tròn bổn phận là anh trai nhà bên, là bạn thân chí cốt, thanh mai trúc mã. Thế nhưng hình như không những Gumi khó chịu mà làm cho nhỏ càng thêm tức giận.

Thực sự chẳng hiểu gì cả....

***

-Lenka, cậu tránh ra đi.

Gumi tức tối đẩy mạnh Lenka, gương mặt tràn trề uất giận. Dường như nhỏ vẫn không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng này. Lực đẩy mạnh đến mức khiến Lenka phải té bổ ngửa, gương mặt chưa hết hốt hoảng vì sợ. Cô im lặng, cũng đâu đó hiểu được nguyên nhân, đành phớt lờ đi, lách qua nhỏ, im lặng chịu đựng.

-Cậu biết mình có quá đáng lắm không hả Gumi!!

Len từ đâu bước ra, gương mặt tức giận vô bờ. Dù cho có như thế nào thì cũng không nên tỏ thái độ như thế chứ? Đó cũng là bạn gái của cậu, cũng là người yêu của cậu, Len giương mắt nhìn nhỏ, hậm hực đến mức hàng mày đẹp cũng phải chau lại.

-Thế thì sao? Có dài bằng tình cảm của tớ không hả?

Rồi...

Chát!

Gò má bên phải của Len đã ửng đỏ, đỏ đến vành tai của Len. Nước mắt lại đổ ập xuống, tràn đầy mi mắt, đầy đến mức nhòe cả tầm nhìn nhỏ. Gumi nức nở, dũng khí nói ra rồi nhưng lại không có dũng khí để nhận lấy cái kết. Nhỏ biết tình cảm của mình rồi sẽ tan vào cõi hư không, rồi sẽ đi vào bầu trời, hòa vào không khí, hòa vào hương cây cỏ trời đất. 

Vụt đi.

Chạy đi.

Biến mất.

3 cụm từ ngắn gọn, chính nó đã đủ để miêu tả hành động của nhỏ. Nhỏ không đủ can đảm để nhận hết trách nhiệm về mình, cũng không đủ dũng khí để đứng trước mặt Len. Gương mặt đỏ ửng cùng với 2 dòng lệ chảy dài trên gò má. Tốc độ chạy của nhỏ nhanh đến mức 2 dòng lệ táp vào mặt đau đớn không thể ngờ. Nhỏ chạy, chạy mãi, chạy đến khi gương mặt đã dần vơi lệ, từng dòng lệ biến mất, chạy đến khi hơi thở nghẹn đắng, chỉ nghe còn tiếng tức tưởi của riêng mình.

***

Lén trầm ngâm nghiêng đầu, dựa vào chiếc gối êm ái. Tư thế nằm của cậu, không phải là 1 dạng quá cẩu thả và bê bối. Đó là 1 tác phong hết sức lạnh lùng và tuyệt đỉnh, toát lên cái phong thái của kẻ đang hưởng thụ. Thế nhưng biểu cảm trên gương mặt lại có chút khác lạ. Hàng mày chau lại, sự thất thần cứ hiện rõ trên 2 đồng tử. Thần thái cũng dần suy tư, trầm tĩnh, không pha lẫn với tạp sắc thái khác.

-Rốt cuộc mình nên làm gì đây....

Len cứ ngần ngừ mãi, đắn đo mãi. Cái cách mà cậu làm thế, chẳng khác 1 kẻ ngu đần. Phải đấy, cậu là kẻ đó. Chính vì sự ngu ngốc đó mà bỏ lỡ cả 1 cơ hội, bỏ lỡ 1 quãng đời còn lại. Sự ân hận và niềm dằn vặt cứ thế dần buông xuống, trĩu nặng trên đỉnh đầu. Đó là lỗi sai của cậu, hay lỗi lầm của định mệnh?

...

...



Bíp.

Tiếng chuông báo có tin nhắn vang lên. Gumi quệt cái nước mắt đầm đìa trên mặt, liếm đôi môi khô khốc vì khóc nhiều, thở dài nhấc nó lên. Trên màn hình nhỏ, gương mặt trong chốc lát của nhỏ đã có biểu hiện khác ngoài cái mít ướt thường ngày. Cái sự run rẩy sửng sốt, cái sự lấp ba lấp bấp hoảng sợ, Gumi cắn ngón tay, cái sự run run không tả nỗi. 

[Len Kagamine]:"Cái cô ngốc này, sao lại bỏ chạy hả? Gumi, cậu không hỏi tớ còn cơ hội nào hay không mà dám bỏ chạy à?"

[Len Kagamine]:"Cậu thích tớ, tại sao không nói? Hử?"

Gumi buồn cười, vuốt màn hình điện thoại. Thực sự không thể nói được gì. Có lẽ vì quá ngốc nên nhỏ đã không nhân ra, sau khi chạy, nhỏ đã bỏ lỡ 1 khoảng khắc đặc biệt. Len đã đứng đó, thay vì ngốc nghếch nhìn xa, trên làn môi mỏng đã cong lên 1 góc nhỏ. Hóa ra cái sự xấu hổ không đáng có của Gumi đã làm bừng sáng lên 1 góc trong trái tim của Len.

***

>-< Chắc fic ngắn này không hay rồi ._.

Tự ta cảm thấy vậy ._. 

Nó cứ không có cảm xúc hay sao ý... TT^TT

Thôi mong mọi người cảm nhận nó theo cách riêng của từng người nhé ;;v;;







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#gumi#lên