Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Special Skill

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày.

Mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi.

Cả nhóm liên tục đăng nhập vào GBN thường xuyên nhất có thể, để có thể tìm được Sarah.

Nhưng... mọi thứ dường như là vô ích.

Cố gắng cỡ nào, chúng tôi cũng không thể tìm được cô ấy.

Mọi Diver bây giờ ai cũng biết cô ấy là El-Diver, và tôi cũng biết lý do tại sao lúc trước cô ấy lại ngủ trong GBN. Mà... chuyện đó bây giờ không còn quan trọng nữa.

"Hazzzz!".

Tôi nằm trên chiếc ghế sofa ở nhà, thở dài một hơi, lòng thầm nghĩ "Sao mọi chuyện lại đến mức này cơ chứ?".

Đáng ra là lúc này tôi phải vào GBN rồi chứ nhỉ? Mọi người vẫn đang tìm kiếm Sarah liên tục, còn tôi thì lại nằm dài ở đây?? Không phải! Không phải là do tôi lười! Tôi cũng muốn tìm cô ấy lắm chứ, chỉ tại cái cơ thể còn yếu ớt này... có lẽ là dư chấn từ cường độ luyện tập khoảng 2, 3 ngày trước của tôi. Tôi không thể còn đủ sức để đăng nhập thường như những người khác. Đừng nghĩ GBN chỉ là chơi game giải trí, thực tế nó cũng tốn nhiều năng lượng lắm, ví dụ là tôi đây.

"Ngươi muốn cứu bạn chúng ta, đúng không?" Tôi hỏi Exia Kaiser, những lúc rảnh rỗi tôi thường hỏi nó như một người bạn.

*cốc cốc* *tiếng gõ cửa*

"Ai vậy chứ?".

"Vào đi! Cửa không khóa đâu!" Tôi khựng lại một chút trước khi nói tiếp.

Tại sao tôi tự tin như thế khi không biết bên ngoài là ai mà lại cho người đó vào? Có thể là cướp thì sao? Cướp ư? Vô lý! Ở đây trước nay chẳng hề xảy ra vụ cướp nào thì tôi không sợ gì cả.

*cạch*

Cánh cửa chậm rãi mở ra, bóng một cô gái có mái tóc đen được buộc lại (tác thề là tả ngoại hình nữ khá kém) bước vào, cô cẩn thận nhìn xung quanh, để ý thấy bóng người trên ghế, cô khẽ lên tiếng.

"Yoru! Là tớ đây... Cậu không sao chứ?".

"Giọng nói này... là cậu à Ayame? Nhìn cậu khác quá!" Tôi ngóc đầu dậy nói, kinh ngạc với những gì trước mắt, nhìn cô ấy còn dễ thương hơn lúc trước nữa.

Nguồn: gundamfandom

Sorry vì giờ mới chèn ảnh của Ayame, đáng ra phải chèn từ lúc trước rồi mà giờ mới nhớ ra, trở lại chương kia thì phiền :)

Không phải là tôi nịnh, nhưng quả thật là vậy, chính đôi mắt này thấy!

"Khác gì chứ... Vẫn là tớ mà!" Cô cười nói " À... cậu gọi tớ là Aya là được! ".

Tôi nuốt nước bọt, dẹp ngay cái bản mặt như bị hút hồn bởi khuôn mặt đó mà bình tĩnh lại.

"Vậy cậu ngồi đi".

"Ừ... Ừm!".

Aya nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, lần này cô không bám lấy tôi như trước, có thể là vì... ít người chăng?

Cả hai ngồi cạnh nhau mà chẳng ai nói năng gì, tôi thực sự rất ngượng, căn nhà trống không, lặng im chỉ có một nam một nữ cạnh nhau không ngượng sao được, những lúc trước là ở cùng cả nhóm nên tôi khá thoải mái, bây giờ là không gian riêng tư, chỉ có hai người, thực sự rất khó chịu.

Tôi liếc nhìn Aya, cô cũng như tôi, mặt đỏ ngượng không kém.

"À... mẹ cậu đâu rồi?" cô cất tiếng, câu hỏi phá tan bầu không khí khó chịu này, tôi cũng nợ lời cảm ơn từ cô đấy.

"Mẹ tớ... bà ấy vẫn chưa về" tôi trả lời, "Bà ấy đi công tác, lâu lắm mới về" tôi thản nhiên trả lời, dường như tôi đã cởi bỏ được nút thắt nào rồi ấy.

"Ừm...".

"Khoan đã, sao cậu lại ở đây? Chẳng phải cậu cùng mọi người vào GBN tìm người sao? Đừng nói là..." tôi ngay lập tức nhận ra có điều khác thường ở đây, tôi hơi lớn tiếng hỏi, cần ngay một lời giải thích từ cô.

"Vì... vì tớ lo cho cậu! Vả lại, tớ không nghĩ cứ đi tìm trong vô vọng như thế không phải là cách, tớ đến để... xem cậu ra sao, đồng thời cùng cậu nghĩ cách!" Lúc này cô lại đỏ mặt khi nói đến "xem tôi ra sao".

Tôi khẽ gật đầu, thì ra tôi đã nghĩ oan cho cô, tôi khẽ xin lỗi vì những lời hơi to tiếng của mình, nhưng cô nói không sao.

"Vậy tại sao cậu không tập hợp mọi người lại cùng nghĩ cách, tớ không nghĩ là tớ đủ thông minh để tìm ra cách đâu".

"Tớ đã thử tập hợp mọi người lại nhưng vô ích, Riku, Yukki không thể liên lạc được, anh Koichi bận việc nên tớ không thể phiền anh ấy, chị Nanami cũng bảo là chị đang tìm cách... ".

Tôi suy nghĩ một lúc, những gì cô nói rất hợp lí, vì vậy nếu không nhanh chóng nghĩ ra cách, Sarah sẽ gặp nguy hiểm như những gì chiếc Haro đó cảnh báo, sau khi nghĩ ngợi một lúc lâu, tôi đứng dậy, cầm Exia Kaiser lên và nói với Aya.

"Ta đi thôi, vào GBN, có thể chúng ta sẽ cùng tìm ra cách!" Tôi thẳng thắn.

Aya gật đầu "Ưm, cũng đúng!", cô vui mừng ôm chầm lấy tôi. Này! Tớ có bảo đã tìm ra cách đâu mà cậu vui mừng như được mùa thế? Với lại... hơi lố rồi đấy!

Nếu mà có hình ảnh ở đây thì không biết sẽ ra sao đây -_-

Sau một lúc, chúng tôi đến Gundam Base, còn gì ngoài việc vào GBN chứ?

Lobby...

"Chúng ta phải tìm các thành viên, nhưng họ ở đâu mới được chứ?".

"Hay là chúng ta thử ở chỗ khu rừng gần Force Nest đi, có thể sẽ tìm được gì đó..." Aya nói.

"Ừm... thử xem sao!".

"Ta biết thủ lĩnh của cả đội hai người đang ở đâu đó!".

Một giọng nói lạ vang lên khiến chúng tôi dừng chân giây lát, cả hai liếc nhìn về phía phát ra giọng nói, một người đàn ông trùm kín mít che đi danh tính của mình đang đứng ở góc tối, cả tôi và Aya ngay lập tức cảm thấy đáng nghi, nhưng sau đó do tôi thắc mắc, vì vội vã, đã ngay lập tức dẹp qua sự đáng nghi từ người đàn ông mà hỏi ông ta.

"Ông biết Riku đang ở đâu thật sao?".

"Đúng!" Ông ta trả lời.

"Vậy cậu ấy ở đâu?".

Aya như thấy điều gì đó, ngay lập tức cô đặt tay lên vai tôi, tôi nhìn cô, cô lắc đầu, như biểu thị không nên tin người này.

"Có thể khi tìm được Riku, chúng ta sẽ biết gì đó" tôi nói với cô.

Aya nhìn xuống, suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu.

"Vậy được rồi, cậu đi đâu, tớ sẽ theo đó!".

"Ừm!" Tôi cũng gật đầu.

Người đàn ông như thấy đã đến lúc, ông ta nói toàn bộ cho chúng tôi.

"Riku Mikami hiện đang ở khu vực đồi núi hoang mạc, cậu ta đang hiện đang chiến đấu với một Gunpla màu đỏ".

"Riku đang ở đồi núi hoang mạc... được rồi! Vậy ông biết Gunpla đó là của ai không?".

"Ta không biết, ta chỉ biết thế thôi."

"Được rồi, vậy cảm ơn ông!".

Sau đó nhanh chóng tôi kéo Aya đi, bây giờ tình thế cấp bách, tôi khó có thể lựa chọn cho đúng, chi bằng có gì tin nấy.

"Liệu chúng ta có tin được ông ta không?" Aya hỏi.

"Nếu ông ta lừa chúng ta, hẳn là sẽ đặt quân mai phục ở đó, nếu thật sự như vậy, chúng ta sẽ cùng chiến đấu! Còn nếu ông ta nói thật thì may! Cái này là 50/50." Tôi nói, trong khi vẫn đang lướt màn hình ảo lựa chọn khu vực.

"Được rồi, đi thôi Ayame!".

"Ưm!".

Chúng tôi tiến vào khu vực hoang mạc, dĩ nhiên là bằng Gunpla của mình.

"Giờ mới để ý, Gunpla của cậu khác xưa rồi Yoru!".

"Vậy sao? Vậy chắc Zeromaru của cậu cũng khác xưa nhỉ?".

"Làm... làm gì có! Nó vẫn như thế mà..." cô ngượng nói.

<Caution>

Tôi mỉm cười nhìn Aya, bất ngờ dòng chữ <Caution> hiện lên trên màn hình, một tia beam vàng lạc đến chỗ tôi và Ayame, tôi nhanh chóng tránh né, còn Ayame, một phút lơ đãng suýt chút nữa đã khiến RX Zeromaru của cô ấy trúng đòn, may mắn tôi đã phản xạ kịp lúc.

"Cảm ơn cậu Yoru...".

"Chuyện vặt thôi mà... Mà quan trọng, ai đã bắn ra phát beam đó...".

"..."

"Có tia beam ở đây nghĩa là nơi này đang xảy ra giao tranh, vậy chắc hẳn Riku chỉ ở gần đây" tôi nói tiếp.

"Hình như là ở chỗ đó! Đang xảy ra giao tranh!" Aya nói.

"Hử?" Tôi zoom màn hình lại gần về phía trước, quả thật ở vị trí đó đang xảy ra giao tranh, khi nhìn rõ hơn, tôi chợt ra chiếc 00 Sky của Riku, hình như nó đang bị hư hỏng nặng, trước mặt nó là một chiếc Gunpla khác có màu đỏ, trông khá quen, nó cũng bị hư tổn không kém, cả hai dường như ngừng giao chiến lại một chút.

"Vậy là người đàn ông đó nói đúng, phía trước quả thật là Riku!".

"Ờm, phải!" Tôi nói.

Không lâu sau đó, bỗng chiếc Gunpla đỏ nâng kiếm chuẩn bị tấn công 00 Sky.

"Này! Mau ngừng lại!" Tôi hét lớn theo phản xạ, tuyệt nhiên chẳng ai ở đó nghe thấy cả, ngoại trừ Ayame.

Bất ngờ, chiếc Haro linh hồn lại đột ngột xuất hiện, yêu cầu tôi kiểm tra hệ thống của Exia Kaiser.

"Haro? Ngươi...".

"Kiểm tra...! Kiểm tra...!".

Tôi kiểm tra hệ thống của cỗ máy, một "Special Skill" hiện lên và sự lựa chọn có nên dùng hay không. Lúc này ở phía ngoài, Gunpla đỏ đã sắp chém 00 Sky, nếu mà còn chần chừ, tôi e rằng Riku cậu ta sẽ tiêu mất.

Vậy nên tôi đã chọn sử dụng.

[Yes]

Exia Kaiser bắt đầu kích hoạt Trans-Am, bộ đẩy hình cánh quạt gió cùng "Series-Type" Drive System hoạt động ở công suất tối đa, Gunpla bắt đầu liên tục phát ra các hạt GN Particle với tần suất ngày càng nhiều, dường như có thể che kín cả bầu trời.

____Góc nhìn khác____

Ogre chuẩn bị tấn công Riku bằng thanh kiếm của mình, bất ngờ anh ta khựng lại, khi vừa để ý thấy một ánh sáng hồng đang chiếu về phía mình.

Anh ta theo bản năng quay người lại xem đó là gì, một bất ngờ dành cho anh ta đó chính là một tia beam đang hướng thẳng về phía Ogre, tuy không phải là quá khổng lồ nhưng kích cỡ đó đủ để quét một chiến hạm không gian và có thể cắt đứt một trạm không gian hoặc một thành phố, anh ta nhanh chóng di chuyển cỗ máy của mình ra chỗ khác, và may mắn tránh được tia beam có khả năng diệt một chiến hạm kia, Ogre thầm nghĩ tia beam đó sẽ kết thúc sớm trong vòng 10 giây vì đó là giới hạn của một khẩu Beam Cannon.

Nhưng...

Nó không dừng lại!

"Tại sao chứ? Sao nó vẫn không dừng?!".

Ảnh là ví dụ thôi chứ nó không phải là vậy nha.

Tia beam bỗng tiếp tục di chuyển qua bên trái, về phía Ogre đang đứng, anh ta dẹp sự hoang mang sang một bên và lại phải tiếp tục chật vật né tránh, lần này hơi đen cho Ogre khi một chân của Gunpla bị dính đòn và hư hỏng nặng, sau đó tia beam đó mới dừng lại.

"Cái đó... nó không phải là bắn sao?" - Ogre.

"Tia beam đó... không phải bắn sao?" - Riku.

"Beam Cannon...? Không, nó là một thanh Beam Saber ngoại cỡ thì đúng hơn" Ogre nhận xét.

Sau khi dừng lại, cả hai mới nhìn thấy ở phía xa kia, nơi xuất phát của tia beam khủng vừa rồi, một chiếc Gunpla phát ra đôi cánh màu xanh lục tuyệt đẹp, do được bao bọc bởi ánh sáng mặt trời nên họ khó nhìn thấy mặt của nó.

Lại là một ví dụ khác và nó không như này, Gunpla kia có đôi cánh xanh lục rất lớn.

"Đôi cánh đó... đẹp quá!" Riku chậm rãi nói, như bị hút hồn vào chiếc Gunpla kia.

Ogre tuy không nói nhưng anh cũng ngầm khẳng định nói thực sự rất đẹp. Tuy nhiên anh nhanh chóng trở lại thực tế, nghĩ rằng mình có thể bị chiếc Gunpla kia hạ bất cứ lúc nào, anh quyết định rút lui và hẹn ngày tái đấu vào tương lai với Riku.

---

____Góc nhìn của main____

"Vừa rồi là... " tôi ngạc nhiên khi vừa nhìn vào những chuyện xảy ra vừa rồi, tôi không tin vào mắt mình, chiêu thức này hủy diệt đến thế ư?

[Vui lòng đặt tên!]

"Hử? Đặt tên?" Tôi nhìn vào dòng chữ trên màn hình tự hỏi.

"Đặt tên cho chiêu thức này à?".

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng ra quyết định.

"Kaiser's Sword nhé!".

Tác đang phân vân giữa từ "Kaiser" với "Emperor", cả hai đều nghĩa là "Hoàng đế", nhưng tác sẽ chọn "Kaiser" nhé, vì nghe hợp tai hơn :P

Xong xuôi, tôi di chuyển cỗ máy đến gần 00 Sky, cả Aya cũng theo tôi.

"Riku! Cậu không sao chứ?".

Aya đỡ Riku ra ngoài, cậu ta trông có vẻ khá an toàn, nhỉ?

"Yoru, vừa rồi là..." Riku chậm rãi nói.

"Như của cậu lúc đấu với Tigerwolf-sensei thôi! Là Special Skill của tớ " tôi trả lời.

"Vậy ra cậu cũng dùng được nó à?" - Riku.

"Ừ!".

Sau đó cậu ta lại quay sang 00 Sky.

"00 Sky, nó bị hỏng nặng rồi... ".

"Vậy tớ có thể đưa cậu đi, chúng ta cùng tìm Sarah!" Aya nói.

"Vậy cảm ơn cậu!" - Riku.

Bất ngờ, một chương trình phát sóng xuất hiện, có vẻ rất khẩn cấp.

Trong chương trình, Kyoya thông báo về việc tập hợp lại Liên minh tình nguyện. Rommel nói thêm rằng mục tiêu của họ là làm việc với chính quyền để loại bỏ mối đe dọa của EL-Diver khỏi GBN, và tiết lộ rằng Sarah đã bị họ giam giữ. Sau đó, Emilia đưa cô lên sân khấu, khiến Riku... à không, cả ba chúng tôi đều bị sốc.

To be countinue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top