Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshort.

Tình yêu chớm nở vào những ngày đông.

  Những năm dài đằng đẵng, dấu chân rong ruổi khắp mọi miền đất nước. Vào khoảng thời gian ấy giữa cả hai chẳng có gì ngoài hai chữ cộng sự tốt nhất. Nhưng rồi thời gian cũng đã thay đổi nó.

  Vào ngày hôm đó, khi mặt trời đã bị phía đường chân trời nuốt chửng. Mưa rơi tầm tả quyện vào cùng tiết trời buốt giá. Đông mấy khi những cơn mưa, vì bản chất của nó vốn hanh khô. Dưới ánh sáng leo lắt, mập mờ của đèn đường có một bóng hình đơn côi lặng lẽ nhìn cơn mưa cuốn trôi nỗi buồn của bản thân. Mưa làm mái tóc đen rũ xuống. Làm mí mắt nặng trĩu. Áo vest đen cũng thôi toát cái vẻ trang nghiêm vốn có của nó. Cả thân hiện hữu rõ nét vẻ trần tục.

  Lọng ô che mất ánh đèn, che cả những hạt mưa tàn nhẫn. Trong một khắc, Jong Gun muốn gục ngã. Dù không quay lại đằng sau. Nhưng gã biết đôi tay đang cầm chắc vào cán ô ấy là ai. Chỉ có duy nhất một người sẵn lòng luôn bên cạnh gã vào những ngày nắng đẹp, kể cả những ngày mưa, ngày góc khuất của một cuộc đời được cho là tỏa sáng. Vào phút giây cảm nhận được hơi ấm, gã biết mình đã xiêu lòng rồi.

______

  Khi trái tim bắt đầu đập vì một ai đó. Ta bắt đầu để ý họ nhiều hơn, cho dù chỉ là những tiếu tiết nhỏ.

  Kim Joon Goo rất dễ lạnh. Mỗi lần khí lạnh ập tới, tai và mũi cậu sẽ ửng đỏ. Cảm giác rất mềm yếu.

  Kim Joon Goo là người rất thích chăm chút vẻ bề ngoài.

  Kim Joon Goo ưa chuộng những bộ trang phục sáng màu, bắt mắt.

  Những điều tưởng chừng gã sẽ chẳng quá lưu tâm nhưng giờ đây lại yêu hơn bao giờ hết. Càng đắm chìm vào con gười cậu, gã lại càng muốn đi sâu hơn nữa. Muốn hiểu hơn nữa người con trai đã luôn kề vai sát cánh với mình những năm khổ cực kia.

"Đồ ăn của cậu, không cay."

"Ầy, tinh tế quá nhỉ."

Chắc rằng cậu chưa từng nói chưa gã biết mình không thích ăn cay. Nhưng gã sẽ tự tìm cách biết. Nếu để ý một chút, quan tâm một chút thì sẽ thấy. Joon Goo rất ít khi ăn những món cay hay ăn cái gì đó chấm với tương ớt. Vậy người đời mới có câu "Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do."

________

  Tháng tư năm ấy là một tháng tư đầy ắp nắng vàng mơ. Là thời điểm giao mùa giữa xuân và hạ.

Cũng có thể nói, tháng tư thời ấy là

khoảng thời gian

Có hai trái tim đang đập chung một nhịp.

Kim Joon Goo không phải là trẻ con. Nên việc Park Jong Gun có tình cảm với mình không thể nói là không nhận ra. Nhưng cuộc sống lúc ấy vốn bận rộn, không có quá nhiều thời gian để chú ý cái gọi là tình cảm lãng mạn đó.

  Khi rãnh rỗi một chút. Những thứ nên nghĩ cũng phải nghĩ. Kể từ ngày đông đó, gã rất lạ. Kể từ tán ô che đi những hạt mưa nặng, người gã như nhẹ đi. Có lẽ là đã vô tình đỡ đần đi cả tâm tư khó nói đang gào thét trong tâm can. Cả hai không phải kiểu sẽ giải bày những chuyện buồn tủi nơi quá khứ, những suy nghĩ và lo sợ thầm kín nhất dù cả cậu và gã luôn được dán cái mác "Cộng sự đáng tin nhất". Song vẫn có cái gì đó ngăn cách giữa cả hai.

Nhưng rồi, đêm hôm ấy mọi chuyện được vốn được cất sâu trong lòng gã đều đưa hết thảy tới tay cậu.

  Sấm chớp nổi lên phía chân trời. Mưa cứ rỉ rách không ngừng. Ông trời khó hiểu như lòng người. Mưa lúc nhỏ, nhẹ nhàng rồi thoáng chốc đùng đùng nặng nề rơi xuống làm đau da thịt của những con người xấu số. Park Jong Gun thư giãn thả mình lên chiếc sofa mềm mại. Đánh một giấc yên ổn sau ngày mệt mỏi. Nhưng những nỗi niềm thời xưa chưa bao giờ là  êm ả, chúng vẫn luôn đeo bám Jong Gun. Đến cả trong những giống mộng, cái quá khứ đen tối như che ngược đời gã ấy vẫn cứ ập tới, cấu xé tinh thần. 

  Toàn thân run rẩy. Trán vội vã hiện những đường gân xanh, không ngừng túa những giọt mồ hôi hột. Cả người bị bóng tối của căn nhà bao phủ, gã như chìm nghỉm vào sự tối tăm vô định. Tiếng thở hối hả đan xen với rên rỉ. Cảnh tượng ấy như miêu tả một người sắp từ trần.

  Phía có ánh sáng, là phía có em. Tưởng chừng như Jong Gun sẽ cứ thế mà chết dần chết mòn trong bốn bề là màn đêm đáng sợ. Bỗng từ đầu truyền một hơi ấm kỳ diệu chạy ra khắp toàn thân. Như có một nguồn sáng chói rọi chiếu bừng đời gã. Phải rồi, gã còn có cậu mà! Gun cứ thế mà thiếp đi trong cơn mê man.

  Không biết đã trôi qua bao lâu rồi nhưng người gã cảm thấy ổn hơn hẳn

"Dậy rồi à?"

"Ừm."

"Hay thiệt đấy, cậu mà cũng có lúc bị sốt."

Goo vừa nói với giọng điệu hơi giễu cợt, vừa chầm chậm đi tới chỗ gã. Nhẹ nhàng đặt lên bàn một tô cháo nóng hổi

"Ăn đi."

Gã không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào tô cháo, rồi lại liếc qua cậu. Goo khó hiểu nghiêng đầu

"Gì đây? Chờ tôi đút cho hả?"

Vừa nói, cậu vừa chồm tới với lấy tô cháo. Thổi nhẹ nó rồi đưa tới miệng gã

"Mà này..."

"Gì?"

"Lúc nãy tôi nghe loáng thoáng cậu rên rỉ cái gì đó. Mơ thấy gì à?"

"...Không có gì, vài chuyện xưa cũ thôi."

Lại là xưa cũ, lại ngày xưa. Biết bao lần cậu gặng hỏi gã về mấy cái quá khứ kia. Nhưng nhận lại chỉ là mấy lời vô thưởng vô phạt, đùa nhau chắc?

_______
*
"Kim Joon Goo"

"Gì nữa?"

"Tôi mong cậu hành động cẩn thận. Cậu biết đấy... về quá khứ của Jong Gun."

*

"Anh Goo à."

"Sao đấy cô chủ?"

"Dạo gần đây em thấy anh Gun cứ sao sao á. Anh biết hồi trước ảnh thế nào rồi đấy... Có gì an ủi ảnh nha anh!"

*

"Haha.."

"Cười cái lờ gì?"

"Một kẻ như mày không sợ ở bên Jong Gun, một ngày nào đó sẽ bị gã bóp chết à?Một tên điên cuồng vì bạo lực, mày biết mà, quá khứ của gã..."

Biết cái tẹo gì? Cậu vốn chẳng biết gì cả. Trong khi những con người ngoài kia biết rõ gã đã trải qua những gì. Còn cậu, người lăn lộn với gã mấy năm trời lại chẳng biết thứ gì ngoài bốn chữ "quá khứ đen tối".

__________

"Đến khi nào cậu mới chịu kể cho tôi?"

Có lẽ vì quá kích động mà suýt bật khóc. Nỗi ấm ức dâng trào, đặt mạnh tô cháo xuống. Gã không nói gì, không dám nhìn vào mắt người trước mặt. Thất vọng ê chề khiến cậu cảm thấy mình chả là cái thá gì đối với gã

"Thôi được rồi. Cậu cũng đâu có coi tôi là gì."

Như không nỡ, gã vô thức bắt lấy cánh tay của Goo

"Tôi..."

Miệng mấp mé nửa ngày cũng chẳng rặn thêm được chữ nào. Thấy gã khó khăn chật vật với mớ cảm xúc lộn xộn. Cậu chỉ biết thở dài gỡ cánh tay đang sắp bóp gãy mình ra

"Đừng nói gì nữa."

Nhìn thấy sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt người nọ. Mọi thứ mới vỡ òa

"Không phải là tôi không coi cậu là gì. Chỉ là..."

"...Thôi được rồi. Không muốn thì đừng có nói."

Một lực mạnh kéo cả người Goo ngã nhào xuống ghế sofa. Phía trên cậu là hình ảnh người con trai mặt mếu máo như sắp khóc tới nơi. Gã vừa thở hổn hển vừa rúc đầu vô hõm cổ cậu. Tiếp xúc với da mềm cùng hương thơm quen thuộc khiến gã bình tĩnh hơn phần nào

"Tôi thích em."

Không một lời hồi đáp nào từ người tóc vàng. Bẵng một hồi lâu sau, cậu mới đẩy gã ra. Lấy tay rờ lên má gã

"Tôi không bị mù đâu."

Một nụ cười nhạt thoáng qua trên khóe môi. Như được mở công tắc vòi, lời nói tuôn ra như nước

"Vì tôi thích em, nên tôi càng không muốn em biết tới cái quá khứ ấy, nó như vết nhơ cuộc đời tôi vậy. Tôi sợ em sẽ sợ hãi..."

"Nhìn tôi giống kiểu sẽ sợ lắm à?"

"Haha, không giống chút nào."

Đúng vậy. Người gã yêu là người mạnh mẽ, là người sẽ luôn ở bên gã dù gã có như thế nào. Gun chỉ cần cậu thôi.

"Tôi sẽ kể em nghe, kể em nghe hết tất thảy."

________

  Chuyện cũng xảy ra lâu rồi. Khi nhớ lại chuyện ấy, vẫn chưa khi nào là thôi khẽ nở một nụ cười. Và cũng sau khoảng khắc bộc bạch với nhau đó, cậu và gã chính thức xác lập mối quan hệ yêu đương. Nhưng việc đến với nhau và việc đi cùng nhau được bao lâu là hai chuyện khác nhau. Nó không phải chuyện cổ tích. Khi đám cưới diễn ra rồi kết thúc bằng dòng chữ cuối cùng là "hạnh phúc mãi mãi về sau". Thực tế nó không đơn giản như thế.

  Cuộc tình giữa cậu và Jong Gun cứ như một bản tình ca. Lúc thì nốt trầm rồi lại nốt thăng

Cuộc tình của hai kẻ tập yêu.

  Như một thói quen, Jong Gun thả mình vào nhịp sống chời bời cùng gái gú. Hòa vào những sắc màu rực rỡ của đèn quán bar. Những dấu son đỏ chưa khi nào là không xuất hiện cùng mùi nước hoa phụ nữ thoang thoảng dính khắp người gã. Về nhà với bộ dạng tơi bời ấy. Ban đầu Joon Goo còn nổi điên lên, đập phá đồ đạc và trách móc người con trai trước mặt sao tồi tệ đến thế. Nhưng dần dà, thứ duy nhất cậu biểu hiện chỉ có cái thở dài đầy bất lực.

  Kim Joon Goo là một tên ích kỉ. Cậu ghét người yêu mình tiếp xúc với người phụ nữ khác. Hay chỉ cần gã trả lời tin nhắn cậu quá muộn thì Goo sẽ lập tức nổi đóa lên và làm loạn.

  Thế đấy, Park Jong Gun là kẻ yêu sự tự do. Kim Joon Goo là người thích kiểm soát. Cả hai như trường phái ấn tượng và trường phái lập thể. Hoàn toàn rất khác nhau.

  Đau là thế đấy. Bực bội nhiều thế đấy. Nhưng chưa khi nào cậu để một giọt nước mắt nào lăn dài trên gò má. Có lẽ vì thế mà gã nghĩ cậu không đau, không buồn. Theo thời gian, Gun lạ lẫm vô cùng. Chẳng phải là con người ấm áp, nhẹ nhàng xoa bờ lưng cậu vào mỗi tối nữa. Cả cậu cũng lạ, cậu đã chẳng còn là chàng trai mang gương mặt có nụ cười rạng rỡ mỗi khi nhìn thấy gã nữa. Giờ đây chỉ tồn tại sự chán nản và khó chịu. Có lẽ, con người chúng ta rồi cũng dần hết yêu nhau chăng?

  Đỉnh điểm là tối hôm nọ. Khi mà thông báo tin nhắn lạ gửi tới, hiện lên màn hình của Goo. Trong bức ảnh là chàng trai tóc đen đang đè một cô gái vào góc khuất của quán bar. Như giọt nước tràn ly, sự phẫn uất chỉ gói gém lại vào trong ánh mắt thất vọng tràn trề của cậu. Goo không khóc, cũng chẳng tức giận. Nhưng trái tim đã thôi sống vì gã nữa rồi. Tình đầu là thế đấy, yêu đến ruột héo gan mòn nhưng cuối cùng nó vẫn dở dang.

  Tiếng mở cửa vang lên, Gun bước vào nhà. Thấy cậu ngồi trên sofa

"Chưa ngủ à?"

"Park Jong Gun."

"Sao?"

"Chia tay đi."

  Gã đứng chừng hững. Chẳng nói được câu nào. Chỉ nhìn chằm chằm vào cậu bằng đôi mắt đầy nỗi buồn. Gã buông lời hỏi lí do. Cậu chỉ nhỏ tiếng bảo là gã chưa từng yêu cậu, gã chỉ đơn giản là yêu cái cảm giác có người bên cạnh.

"Em nói tôi chưa hề yêu em.

Ấy vậy mà cái tên của em tôi chưa ngày là không đặt nó ở trong tim.

Chưa bao giờ tôi quên cái nụ cười rực rỡ khi đứng dưới nắng hạ.

Làm sao bỏ được giọng nói xoa dịu con tim ra khỏi tâm trí.

Ấy vậy mà em vẫn bảo tôi chưa bao giờ yêu em."

Gã làm hết tất thảy vì cậu. Cuối cùng cậu lại buông lời đau đớn đến thế. Tình yêu của Gun như con dao vậy. Chẳng mềm mại như gã vẫn thường hay nghĩ đâu.

Những đêm ân ái cùng những người phụ nữa ngoài kia, những ngày giông tố đầy đáng sợ gã chỉ biết có công việc và đánh đấm. Để lại cậu tủi thân chôn mình vào chăn gối. Thế mà là yêu sao?

  Đôi khi những thứ ta nghĩ mình đúng, chưa chắc nó đã đúng.

  Cơn mưa luôn góp mặt vào những sự kiện buồn. Có lẽ nó là đại diện cho những khoảng khắc não nề, thê lương trong cuộc sống rồi. Cậu quay gót bước ra khỏi nhà. Bước ra khỏi cuộc đời gã. Sau khi Goo bước qua cánh cửa ấy, có lẽ mối nhân duyên của cậu và Gun sẽ chấm dứt.

  Chẳng ai biết cậu đã đi đâu. Goo để lại một núi công việc và những lời than vãn cho mọi người. Nhưng cậu để lại cho gã nhiều hơn thế. Đó là nỗi buồn, nỗi tủi và cả những giọt nước mắt làm ướt nhòe cả má. Có lẽ chúng ta đã sai từ khi bắt đầu. Đáng lẽ đêm hôm ấy chúng ta chỉ nên ngồi với nhau và ăn cháo. Không nên có bất kì lời nào nữa.

  Goo lại không nghĩ thế. Cậu nghĩ những gì xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Goo quý trọng từng khoảng khắc xảy ra và biết ơn nó đã có trong cuộc đời mình dù có vui hay buồn. Tình yêu không phải là mãi mãi, chỉ có kỉ niệm là mãi mãi. Nó sẽ luôn ở trong tim cậu và sẽ luôn được nhớ tới như một phần ký ức đẹp đẽ nhất cuộc đời. Dù có hơi buồn vì không thế đi cùng nhau tới cuối con đường. Dù vậy, cậu cũng rất vui vì đã được đi cùng gã một chặng đường dài.

________

  Dù đã ở hiện tại, nhưng đôi khi tâm trí của Goo như quay lại thuở xưa. Khi mà cậu gác đầu lên đùi của Gun. Vừa nghe giọng của gã vừa nhìn ngắn khung cảnh xanh tươi pha chút vàng đượm của những ngày hè.

"Sau này tôi chết, cậu không được buồn nhé."

"Tại sao?"

"Vì nếu cậu buồn, tôi cũng sẽ buồn. Sau đó không nỡ siêu thoát!"

"Lo xa rồi, có khi tôi đi trước em ấy chứ."

Thả hồn vào đôi mắt để cảm nhận được thế giới này đẹp biết bao. Nhưng có đi hết cả trái đất. Vẫn chẳng có gì đẹp bằng cậu. Joon Goo là đẹp nhất. Nếu được quay về một khoảng khắc nào đó trước khi chết, cậu chắc chắn sẽ quay lại lúc hai ta còn rực rỡ và nồng nàn trong tình yêu. Để trải qua nó một lần nữa, trải qua cái cảm giác cả đời cậu sẽ không thể quên vì nó quá đẹp.

______

  Ngày 1 tháng 4. Hạ về rồi, sao em còn chưa về?

Từng kỷ niệm có sự góp mặt của em. Tôi sẽ không bao giờ quên. Có lẽ vì cả đời này sẽ chẳng được nhìn thấy một lần nữa nên chẳng dám xóa nó ra khỏi đầu. Đứng trước làn gió mát rượi, ai mà ngờ vào những ngày hè gió lại dễ chịu vậy cơ chứ. Có lẽ vì còn xót lại ít dư âm của xuân thơm.

  Chân dẫm lên bãi cỏ xanh thẳm, ngồi thụp xuống. Tay phải cầm bịch đựng gì đó

"Nhậu không?"

Tay lục lọi, lấy ra chai rượu trắng. Rót đầy hai ly nhỏ. Gã khẽ cầm và uống sạch thứ đắng ngắt ấy. Ly gã đã cạn, sao ly của em vẫn đầy ắp thế hả em? Trước kia, em từng muốn Gun sẽ nhận lấy ly rượu trên tay mình, nhưng gã lại buông lời chối từ. Nhưng giờ khác rồi, em à. Bây giờ tôi sẽ uống, bao nhiêu ly cũng được. Rượu đắng làm mòn trái tim tôi, nhưng không sao cả, nên là em hãy uống ly rượu đi mà. Hình ảnh người đàn ông mang vẻ mệt nhoài trên gương mặt vừa nức nở vừa hớp từng ngụm rượu trước bia mộ của một ai đó. Tình yêu đúng là có thể khiến cho con người mất hết lý trí.

  Vào mỗi ngay hạ nắng, em sẽ tặng tôi hoa cẩm tú cầu. Em tặng làm gì, giờ để mỗi lần thấy sắc tím mềm ấy trái tim tôi lại nhói lên.

"Vẫn là mùa hạ, nhưng không còn chúng ta."

End.


 





 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top