Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Lỡ một ngày nào đó người yêu cũ của em xin vào đây làm thì sao anh nhỉ?

Đó là điều Taerae đã nói khi cậu rảnh rỗi tám nhảm với anh chủ Sung Hanbin. Nhưng có mười Kim Taerae cũng chẳng ngờ điều cậu nói giờ lại thành hiện thực.

Minhyun - cậu người yêu cũ của Taerae, vào một ngày trời quang mây đãng đã mở cửa bước vào quán cà phê cậu đang làm, nhưng không phải đến thư giản mà là đến để xin việc. Từ giây phút đó, ngày chính thức hết đẹp đối với Taerae.

_ Trông em có vẻ không vui, có chuyện gì vậy mới nãy còn hát líu lo cơ mà?

Gunwook mới ban nãy còn thấy cậu nhóc được mình phụ trách hướng dẫn vừa nhảy chân sáo vừa hát, vậy mà chỉ trong một nháy mắt, đứa nhỏ ấy lại cau có gõ tay cộc cộc ở quầy thu ngân.

_ Anh này

_ Hửm?

_ Nếu em nói anh là người yêu của em thì anh có giận em không?

_ Em đang nói gì vậy?

Gunwook còn chưa kịp tiêu hóa câu hỏi của Taerae thì cậu đã tóm lấy bắp tay của anh. Taerae kéo gần khoảng cách của cả hai, còn không ngần ngại mà khẽ tựa đầu vào vai của Gunwook.

_ Minhyun đấy à, đây là Park Gunwook, người yêu mới của tôi

Chỉ với một câu nói, Taerae khiến cả quán cà phê gần như lặng đi. Nhất là Sung Hanbin, anh há hốc cả miệng, hai đứa nhân viên nhà anh quen nhau mà không kể anh nghe. Vốn lúc đầu Hanbin xếp Gunwook hướng dẫn cho Taerae là vì thấy hai đứa trông có vẻ hòa thuận, vậy mà anh đâu ngờ lại hòa thuận đến mức như vậy.

_ Hai đứa dám yêu đương mà giấu anh?

_ Thì bây giờ em nói rồi nè

Phản rồi, phản cả rồi. Sung Hanbin híp mắt nhìn hai người đang dựa vào nhau đến tận khi anh đẩy cậu nhân viên mới vào trong bếp, trong khi Minyun chỉ đơn giản cười cười và bảo "ồ, chúc mừng cậu nhé!".

Taerae ôm tay Gunwook, chưng hửng, cậu không ngờ phản ứng của Minhyun lại bình thường đến thế. Đúng rồi, vì có ai hỏi đâu mà Taerae giới thiệu cơ chứ.

Thoáng thấy bóng dáng hai người kia đã khuất, Gunwook mới cúi xuống mái đầu thấp hơn mình cả khúc. Thì thầm mùa xuân với Taerae.

_ Đấy có lẽ là cậu người yêu cũ mà em hay mắng chửi nhỉ?

_ Em có làm vậy hả?

_ Em nói xem

Ừ, Taerae không những mắng mà còn mắng rất nhiều. Người yêu cũ thì cũng có this có that nhưng phải như nào mới trở thành người yêu cũ chứ, riêng với Minhyun thì có mắng cả đời Taerae vẫn thấy không đủ.

_ Nhưng mà này, em làm vậy chính là đang lợi dụng anh đấy

Bỗng ngửi được mùi nguy hiểm trong tông giọng trầm đầy bất thường của Gunwook, Taerae khẽ rút tay toang chạy trốn thì ngay lập tức bị Gunwook tóm lại. Anh giữ chặt lấy tay cậu, buộc Taerae giữ nguyên tư thế thân mật ban nãy.

_ Vịt à, em tính chạy trốn sao?

_ Đâu..đâu có..

Taerae lắp bắp phủ nhận, nhưng quả thật là cậu định chạy trốn. Cứ nhìn nụ cười toe toét của Gunwook mà xem, khéo ở lại có khi anh ấy băm cậu ra làm trăm mảnh mất. Rõ ràng là mấy bộ phim truyền hình cậu xem, sau khi nhận vơ xong nhân vật chính đâu bị cảnh đe dọa như vầy đâu nhỉ. Đúng thật nghệ thuật là ánh trăng lừa dối mà.

_ Đang trong giờ làm, anh bỏ em ra trước được không?

_ Dù sao cũng không có khách, em ngại gì chứ. Chúng ta là người yêu mà

Gunwook thỏa mãn nhìn gương mặt mếu máo của Taerae, đáng lẽ anh phải thấy khó chịu khi bản thân tự dưng biến thành chậu đã có hoa. Nhưng biết sao giờ, bông hoa này lại là bông hoa Gunwook đã nhắm từ trước, vậy nên có thể coi đây là một cơ hội tốt. Anh đỡ phải tốn công dăng bẫy bắt vịt.

Bị đôi tay to lớn của Gunwook kìm chặt, Taerae cơ hồ sắp khóc đến nơi. Nghịch dại một lần không ngờ hậu quả lại lớn đến vậy. Cậu mím mím môi, năn nỉ Gunwook. Muốn dùng điệu bộ đáng thương để đánh vào tấm lòng nhân ái của Gunwook, nhưng Taerae đâu biết cậu càng làm thì anh càng muốn trêu cậu hơn.

_ Thả em ra đi mà, em năn nỉ ó

_ Là em chủ động trước còn gì?

_ Đó là do hoàn cảnh thôi, anh tha cho em đi, anh Gunwookie!

Taerae ôm lấy cánh tay của Gunwook lắc qua lắc lại, trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thì cậu đành thử mọi cách vậy, làm nũng hay gì Taerae cũng liều, miễn sao anh trai này chịu thả cậu ra. Chứ nói thật Taerae sợ anh lắm, Park Gunwook nổi danh là người khó đoán, chẳng biết anh sẽ làm gì cậu tiếp theo nên ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.

Gunwook nhìn Taerae đang dụi dụi vào vai mình, còn kêu cái gì mà 'Gunwookie', bộ đứa nhỏ này không biết kêu tên người khác thân mật như vậy là đang có ý với người ta hay sao. Nhưng rồi anh cũng quyết định tha cho cậu, trêu nữa chắc Taerae khóc thật.

_ Được rồi, tha cho em đấy. Nhưng mà sau này không được tự tiện gọi tên người khác thân thiết như vậy nữa biết chưa?

_ Vâng vâng, em nghe rồi. Buông em ra đi mà

Taerae gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, dăm ba cái xưng hô, giờ có bắt cậu gọi anh bằng Gunwook, hay Gunwook hyung nim gì cũng được. Dù sao thì cái mạng nhỏ của cậu vẫn quan trọng nhất.

Gunwook thả tay Taerae ra, chú vịt vừa được giải thoát ngay lập tức phóng ngay vào phòng bếp. Vừa chạy còn vừa la tên của anh chủ.

_ Anh Hanbin ơi, có bánh cho em làm không?

Nhưng mà hình như cậu quên gì đó thì phải, rằng là người hướng dẫn cậu làm bánh chính là Park Gunwook.

_ Có, còn rất nhiều việc em phải học đấy

Taerae quay về phía sau, vừa hay thấy Gunwook thong thả bước vào, cậu thấy anh mà vẻ mặt còn sợ hãi hơn thấy quỷ.

_ Ồ, hai đứa tính cho tụi này ăn cơm chó chứ gì? Minhyun, đi thôi em, để chúng nó ở đây một mình đi

Hanbin lại đẩy Minhyun ra ngoài, không quên để lại cho hai người nhân viên yêu dấu một ánh mắt hình viên đạn. Như kiểu, láo nháo nữa là anh trừ lương hết cả hai cho biết thế nào là lễ hội luôn.

Thế là Taerae - người vừa ngỡ bản thân đã được giải thoát, cuối cùng lại phải vào hang sói để làm bánh cùng sói. Hức, hôm nay là một ngày xấu trời, chắc chắn xấu trời.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top