Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taerae đánh chén no say, cậu xoa xoa bụng. Lúc này Taerae mới để ý đến người đang chống cằm nhìn mình, hình như nãy giờ Gunwook vẫn chưa ăn gì.

_ Anh không ăn gì sao?

_ Không, không ai ngủ đến tận 12 giờ mới ăn bữa đầu tiên như em đâu

Taerae dẫu mỏ, mắng thầm vài câu. Hừ, suốt ngày chỉ biết trêu cậu thôi. Gunwook thoáng thấy chiếc môi nhỏ cứ chu chu mãi, thuận tay bóp luôn hai má phính của cậu khiến khuôn miệng Taerae trông chẳng khác nào mỏ vịt.

_ Anh làm gì đó, bỏ em ra!!

_ Em mắng gì anh?

_ Đâu có, là anh suy bụng ta ra bụng người

Taerae liều mạng lắc lắc đầu, muốn đẩy bàn tay đang bóp má mình ra, nhưng chỉ bằng sức lực yếu ớt của cậu thì làm sao lại Park Gunwook. Vậy nên Taerae trong mắt của Gunwook nhìn như chú vịt vàng, càng vùng vẫy thì càng bồng bềnh, càng đáng yêu.

Sau một lúc, Taerae đã bắt đầu thấm mệt, hai mắt cậu đỏ hoe như sắp khóc đến nơi Gunwook mới chịu buông hai má tròn của cậu ra. Anh dùng tay chỉnh lại mái tóc rối bời của Taerae, tóc Taerae mềm mại như lông một chú mèo, khiến Gunwook muốn sờ mãi thôi. Nhưng biết sao được, vịt lai mèo đang bị trêu đến sắp khóc cả lên, nếu Gunwook còn khiến đầu cậu thành tổ quạ thì chốc nữa anh khéo phải dỗ cậu đến bở hơi tai mất.

_ Thôi nào, không khóc anh chở em đi dạo, được chứ?

_ Hong đi!

Vịt nhỏ dỗi rồi, cậu ngồi khoanh tay đôi mắt ngập nước xoay hẳn sang phía khác, không thèm nhìn mặt Gunwook. Hừm, dám trêu cậu đến vậy, nay dỗi một lần cho biết.

Gunwook cười trừ, chả hiểu sao đứa nhỏ này dỗi cũng đáng yêu nữa, khiến anh càng muốn trêu cậu hơn. Nhưng mà thôi, lỡ như Taerae thật sự bật khóc thì Gunwook cũng không biết phải giải thích như nào với anh Hanbin, dám cá anh ấy sẽ chặt anh ra làm ba khúc rồi đem đi câu cá sấu.

_ Nào, đừng dỗi anh. Anh xin lỗi mà Taerae

_ Hừm, anh thích thì anh đi một mình đi, tui không đi

_ Taerae, anh sẽ dẫn em đi ăn ngon được không?

_ Hong, hong đi

Taerae vẫn một mực không thèm nhìn mặt Gunwook. Và rồi đột nhiên từ tông giọng dỗ dành Gunwook lại trầm xuống một nốt "vậy là em không định hết dỗi phải không?". Taerae bướng bỉnh gật đầu, để xem anh làm được gì cậu. Nhưng Taerae chờ mãi, cũng không thấy Gunwook nói bất cứ điều gì, cậu len lén đánh mắt về phía Gunwook xem đối phương định giở trò gì.

À há, vịt dính bẫy rồi. Chỉ chờ có vậy, Gunwook tóm lấy cằm cậu khiến Taerae như chú mèo hoảng sợ, nhảy dựng cả lên.

_ Anh..anh định làm gì?

_ Chúng ta là người yêu của nhau mà đúng chứ, người yêu anh dỗi thì anh phải hôn vài cái dỗ dành thôi

Lần này Taerae sợ thật, từng sợi lông trên người cậu dựng hết cả lên, không ngờ Park Gunwook lại chơi liều như vậy, nhìn mặt anh trông không có vẻ là nói đùa đâu. Bây giờ cậu mới thấy quyết định ngày hôm ấy của mình sai lầm đến thế nào. Kim Taerae thề, đời này nhất định sẽ không chơi ngu thêm lần nào nữa.

_ Không dỗi, không dỗi nữa!! Anh buông em ra đi mà

_ Vậy còn đi dạo thì..

_ Đi, đi đâu em cũng đi hết!!

Gunwook hài lòng buông cằm nhỏ của Taerae ra, vịt con bị một phen hoảng sợ vội lùi lại về sau mấy bước. Mặt cậu đỏ như trái cà chua chín, không biết là do sợ hay ngại nữa chắc có lẽ là cả hai.

_ Mặt em đỏ quá nhỉ, có sốt không thế?

Kìa, nhìn cái điệu cười đểu cáng kia mà xem. Chắc chắn Park Gunwook lại trêu cậu nữa rồi, Taerae ôm lấy ngực áo đang dồn dập từng nhịp, hơi thở gấp gáp ngăn cái chạm tay của Gunwook.

_ Anh đó, không có chạm vô em

_ Tại sao không?

_ Thì...thì biết vậy là được rồi!

Nhìn bộ dạng ngượng đến mức nói lắp của Taerae, Gunwook cuối cùng quyết định buông tha cho cậu chàng. Anh đứng dậy, tóm lấy chìa khóa xe, còn không quên ra hiệu với Taerae.

_ Em bình tĩnh lại đi, anh chờ em bên ngoài

Trước khi đi còn không quên chỉnh lại lọn tóc vì cơn chấn động mà chạy loạn trên gương mặt của Taerae. Một cái chạm rất nhẹ, rất dịu dàng lại khiến lòng Taerae một lần nữa dậy sống. Cậu tát nhẹ mấy cái vào mặt. Tỉnh táo lại đi Kim Taerae, mày không thể tim đập chân run với một người dễ dàng như vậy được.

Taerae hít một hơi thật sâu, đứng dậy và ngay khi cậu quay đầu hình ảnh Park Gunwook đứng đợi ngoài nắng hiện lên ngoài khung cửa kính trong suốt. Không phải gì đâu, nhưng Gunwook đẹp trai thật nhỉ.

Minhyun nhìn theo bóng xe của hai người, tay cậu ta nắm chặt lấy chiếc khay đựng nước đến trắng bệch. Cảm giác như toàn bộ khung cảnh từ nãy đến giờ đều là Gunwook muốn cho cậu ta xem, nhưng Minhyun không quan tâm, cậu ta nhất định phải giành lại được Taerae.

_ Anh chở em đi đâu vậy, định bắt cóc em à?

Gunwook chở Taerae đi cũng được gần nửa tiếng, nhưng anh trai này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Taerae để ý hai bên đường giờ cũng dần thưa thớt nhà dân, thậm chí còn thấy cả bò nữa chứ.

_ Ừ, bắt cóc em đi bán đấy

_ Thật?

_ Em tin à? Định đưa em đi hóng gió thôi, chứ bán em thì ai mà mua

Nè nha, Taerae hơi bị có giá. Taerae ngồi đằng sau khẽ mắng mỏ Gunwook, dù không nói ra thành lời nhưng chỉ cần nhìn vào biểu cảm phụng phịu anh cũng biết chú vịt nhỏ này đang mắng nhiếc mình ra sao rồi.

Gunwook chở Taerae đến một cánh đồng cỏ lớn, màu xanh bao la bị lay động bởi cơn gió mạnh khiến Taerae vô thức ngẩn người. Gunwook nhẹ nhàng tháo nón cho cậu, trông đứa nhỏ này chắc bị hớp mất hồn vía rồi.

_ Đẹp quá phải không?

_ Cứ như trong phim ý!

Không phải đẹp mà là quá đẹp, chẳng có mấy khi Taerae được đến những nơi thế này. Không nhộn nhịp, không khói bụi, chỉ có cánh đồng cỏ xanh mướt dưới nắng chiều. Vậy mà Taerae lại cảm thấy yên bình đến lạ.

Gunwook ngồi bệt xuống thảm cỏ ngay sau là Taerae, cậu bó gối nhìn về phía đường chân trời ở phía xa xa. Những lúc chỉ có tiếng gió xào xạc, là những khi con người ta suy nghĩ về điều mà họ canh cánh trong lòng.

_ Em có gì muốn nói sao?

Gunwook chống hai tay ra sau lưng, anh thấy gương mặt đầy nỗi phiền muộn của Taerae, thật ra Gunwook đã để ý từ lúc cậu gặp lại Minhyun rồi. Vậy nên anh mới quyết định chở Taerae đến đây, nơi mà anh thường đến để giải tỏa những buồn bực.

_ Không, chỉ là...

Taerae ngập ngừng, nửa muốn nói nửa lại thôi. Suy cho cùng cả hai chỉ mới gặp nhau hai tháng, cậu sợ Gunwook sẽ thấy phiền khi phải nghe những lời phàn nàn của cậu. Chả ai muốn bản thân biến thành chiếc thùng rác cảm xúc cả.

Nhưng Gunwook thì khác, anh muốn nghe cậu nói, nghe những lời trong lòng của Taerae. Anh im lặng nhìn cậu, nở nụ cười như đang chờ đợi, chờ đợi một lúc nào đó cậu sẽ mở lòng với anh. Và ánh mắt dịu dàng như giọt nắng đó của Gunwook đã thật sự khiến Taerae rung động. Chưa từng có người con trai nào đối xử với Taerae như vậy, ngay cả người cậu từng yêu cũng không.

_ Chỉ là sau khi gặp lại cậu ấy, em thấy bản thân đã từng ngu ngốc như thế nào. Em đã chạy theo một người có lẽ chưa từng yêu mình...

Giọng Taerae bình thản nhưng sao Gunwook lại thấy một nỗi chua sót đến lạ, hẳn cậu đã khóc rất nhiều, cảm giác người thì đang ở bên cạnh nhưng con tim lại rất xa thật đau đớn làm sao.

_ Sao em không mở lòng ra nhỉ Taerae? Nhìn lại đằng sau đi em, vẫn có người sẵn sàng chờ đợi em mà

_ Bởi vì em sợ, ngày ấy khi em nhìn lại rõ ràng Minhyun vẫn đứng đó che dù cho em mỗi khi mưa đến. Vậy mà chẳng biết từ lúc nào cây dù ấy đã không còn hướng về phía em nữa rồi

Taerae từng nghĩ bản thân sẽ cùng Minhyun trải qua vui buồn hết cả đời, cho đến một ngày khi Taerae quay đầu lại bóng dáng cậu từng yêu đã biến mất. Tình yêu mặn nồng đến mấy rồi cũng sẽ phai tàn, Taerae bắt đầu tin vào điều đó và cậu chẳng buồn mong chờ thêm bất kì mối tình nào nữa.

_ Taerae, nếu ngày nào đó Minhyun muốn quay lại với em, em có chấp nhận không?

Câu hỏi đột ngột khiến Taerae có chút bối rối, cậu chưa từng nghĩ Minhyun sẽ muốn nối lại tình xưa với mình, vì vốn người nói lời chia tay là cậu ta mà. Gunwook kiến nhẫn nhìn vẻ mặt suy tư của Taerae, đây là điều luôn khiến anh bất an, liệu Taerae có còn tình cảm với Minhyun hay không.

_ Chắc chắn là-

Tiếng nhạc chuông điện thoại cắt ngang câu trả lời của Taerae, cậu nhìn vào màn hình hiển thị một dãy số không lưu tên nhưng lại quen thuộc đến lạ. Taerae phân vân một chút nhưng rồi vẫn bắt máy.

_ Alo, cậu gọi làm gì đấy?

_ Taerae...tôi có thể gặp cậu một chút không?

_ cậu say  à?

_ Ừm, nhưng điều đó có quan trọng không. Tôi chỉ muốn gặp cậu một chút, làm ơn..

_ Cậu đang ở đâu?

_ Tôi đang ở quán cũ, cậu có thể đến không, Taerae?

Taerae không đáp, cậu cúp máy và thở dài một hơi. Và Gunwook dù đã đoán được chuyện gì đang xảy ra nhưng anh vẫn cất tiếng hỏi.

_ Có chuyện gì thế Taerae?

_ Anh có thể chở em đến chỗ này một chút không?

Thay vì trả lời câu hỏi của Gunwook, cậu lại đưa cho anh một lời đề nghị, lời đề nghị duy nhất từ Taerae khiến anh muốn từ chối. Dù thế Gunwook vẫn đứng dậy, anh đưa cho Taerae chiếc nón bảo hiểm.

_ Ôm chắc vào, sẽ hơi nhanh đấy

Được rồi Minhyun, có lẽ cậu đã thắng.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top