Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Gunwook đấy à, vào nhà đi con

Mẹ Kim đang tưới hoa ngoài vườn thì thấy đứa nhóc họ Park nhà hàng xóm cùng con siêu xe 'đạp' của cậu chàng đổ trước cổng nhà mình. Chậc, mới có mấy năm mà đứa nhóc nhỏ hôm nào còn bám lấy con trai mẹ bi ba bi bô "anh Taerae ơi, anh Taerae à" mà giờ đã cao lớn thế này rồi, thời gian đúng là trôi nhanh thật.

_ Dạ thôi ạ, con đang chờ anh Taerae, mẹ cho con mượn ảnh chút nha

_ Ôi dào, tưởng chuyện gì, con đem thằng nhóc đó đi luôn cũng được, suốt ngày cứ rút trong nhà mẹ nhìn còn phát ngán

Mẹ Kim lắc đầu chán nản, nhìn con người ta đi chơi đến mức phụ huynh phải đến lôi đầu về, còn con của mẹ thì phải năn nỉ mới chịu ra khỏi nhà. Mẹ Kim để ý, con trai của mẹ mỗi khi ra ngoài nếu không phải đi học thì chính là đi chơi với Park Gunwook, cũng nhờ có vậy mà mẹ mới thấy con trai mẹ trông giống mấy nam sinh bình thường.

_ Mẹ đang bán con à?

Vừa hay Taerae mở cửa bước ra ngoài, anh nghe rõ mồn một câu nói của mẹ. Tính ra Taerae thấy mình cũng đâu đến mức như mẹ nói, chỉ là anh thích ở nhà, cuộn mình trong tấm chăn dày hơn là việc chui đầu ra đường để bụi táp vào mặt. Lâu lâu Gunwook rủ thì anh cũng có đi mà, làm gì đến độ như tự kỉ đâu chứ.

_ Đúng rồi, bán con cho Gunwook thì mẹ đỡ được một miệng cơm. Đi đi, đừng để em nó đợi

Khỏi phải nói, Gunwook dường như chỉ chờ câu này, nói thật thì mẹ Kim mà chịu mở hàng bán anh Taerae, có bao nhiêu tiền cậu cũng mua.

_ Mẹ Kim nói bán cho con rồi nhé, không được bán cho ai khác đâu

_ Ừ, có mỗi con chịu mua nó thôi chứ còn ai

Hai người một họ Kim một họ Park cùng nhau tung hứng, đem Taerae ra làm trò vui, còn cười trông rất hả hê. Ghét, biết vậy khỏi đi luôn cho rồi.

_ Hừm, trông em vui quá nhỉ, hay giờ em đi một mình đi anh về

_ Thôi mà, em giỡn. Hỏng cười nữa đâu, anh đừng giận

Gunwook cuốn quít xin lỗi người đang ngồi phía sau, anh ấy thậm chí còn chẳng thèm nắm vào vạt áo của cậu, kì này dỗ mỏi mồm luôn nhé Gunwook ơi.

_ Anh Taerae, sao không nắm vào áo em, nhỡ té thì sao

_ Không té được đâu em cứ chạy đi

_ Thôi nắm đi mà

_ Không nắm

_ Nắm đi!!

_ Không

Nài nỉ một hồi thấy không khả quan, Gunwook đánh liều vòng tay níu lấy bàn tay anh đặt lên eo mình. 

_ Aha, thằng nhỏ này hay quá nhỉ?

_Hì hì, đừng giận em mà, xíu em mua sữa dâu cho anh nhé

Dù mắng em nó là thế, nhưng Taerae không hề rút tay ra. Ngược lại còn có vẻ xuôi xuôi theo cậu chàng. Thôi kệ, dù sao sữa dâu cũng ngon, cũng coi như là bù đắp đi.

_ Nghe cũng mát tai đấy

Nắng cũng bắt đầu dịu đi, Gunwook đèo Taerae đến quán ăn vặt cách trường họ không xa.

_ Ăn đi ạ, hôm nay em bao

_ Bảnh thế nhỉ, đừng làm anh mang tiếng ăn hiếp hậu bối chứ

Taerae ngồi xuống chiếc ghế nhựa đỏ, anh gọi một loạt các món trong menu, trong khi Gunwook dựng con xe đạp ở một góc và ngay sau đó cũng ngồi đối diện với anh.

_ Anh cứ ăn hiếp đi, em tự nguyện mà

_ Nói thì hay, chốc nữa hết tiền lại càu nhàu anh

_ Chẳng hề, em có bao giờ càu nhàu anh đâu

_ Có không nhỉ?

Taerae xoa xoa cằm tỏ vẻ nghĩ ngợi, rồi anh nói.

_ Đúng thật, em toàn khóc với anh thôi

Gunwook đang gắp miếng cá viên thì bỗng khựng lại, mặt của cậu đỏ hết cả lên. Một loạt các kí ức hiện lên trong đầu cậu, mà còn chẳng cần để Gunwook nhớ chi cho mệt não, Taerae đã ngồi liệt kê lại hết cho cậu.

_ Để coi...lúc em bị mẹ mắng đến khóc lóc qua nhà anh nè, lúc đó em còn đòi đi bụi nữa cơ 

Quê, một chữ duy nhất và chính xác nhất để miêu tả xúc cảm của Gunwook hiện tại. Cậu cúi thấp đầu, tự dằn vặt bản thân của năm mười lăm tuổi tại sao lại có thể bốc đồng và trẻ con đến vậy. Đã khóc lóc dãy nãy thì thôi đi, còn là khóc ở nhà của người mình thích, may là lúc đó cậu chưa ngỏ lời cùng anh bỏ trốn đấy.

_ Đừng kể nữa mà...em chẳng nhớ gì hết

Taerae vừa nhìn đỉnh đầu của người đối diện, chẳng cần Gunwook ngước lên anh cũng biết giờ mặt cậu đang bốc hỏa đến thế nào. Thằng nhóc trước mặt đang tính dùng kế giả ngơ với anh đây mà, chẳng có ai chuyện mới năm trước năm nay đã quên bén đi được, nói Gunwook bị tai nạn mất trí nhớ thì nghe hợp lý hơn.

Nhưng thôi, thấy cậu chàng đã ngại đến mức không thể nói thêm câu nào Taerae cũng coi như trả được mối thù ban nãy, nên anh quyêt định tha cho Gunwook một lần. Taerae vui vẻ gắp mấy viên cốm màu cam cho vào miệng.

_ Anh Taerae!

_ Hửm?

_ Anh có nhớ sắp tới là ngày gì không?

Taerae thấy mắt của đứa trẻ ngồi đối diện mình sáng long lanh lên, anh biết cậu đang ám chỉ điều gì. Nhưng tiếc quá, niềm vui của những người độc ác như anh chính là trêu trẻ con. Thế là Taerae vờ như chẳng nhớ gì hết.

_ Ngày gì? Ngày gì nhỉ?

Ngay lập tức, chú gấu nâu từ trạng thái háo hức đã cụp nhẹ đôi mắt. Cậu đã mong chờ anh sẽ nhớ sinh nhật của mình, vậy mà người trước mặt lại chẳng nhớ gì hết, Gunwook có chút đau lòng.

Nom em gấu nhỏ trước mặt tủi thân đến sắp rơi nước mắt, Taerae quyết định không trêu cậu nữa, anh đặt tay lên đầu Gunwook, xoa rối hết cả mái tóc của cậu.

_ Trêu em đấy, đón sinh nhật cùng nhau hơn mười mấy năm, chẳng nhẽ anh lại quên sinh nhật của em à?

_ Thế anh định tặng em cái gì ạ?

_ Suỵt! Ai lại đi bật mí quà sinh nhật được

_ Anh đã chọn được rồi ạ? Có cần em gợi ý không?

Gunwook kìm nén tham vọng muốn thét lên rằng hãy làm người yêu của cậu đi, đó sẽ là món quà tuyệt vời nhất trong đời Gunwook. Nhưng mà Taerae lắc đầu tỏ vẻ bản thân đã chọn quà cho cậu. Gunwook chẹp miệng tiếc nuối, lại mất một cơ hội rồi.

_ Kìa, sao trông em thất vọng thế nhỉ?

_ Phải chi em có thể yêu cầu một món quà từ anh

_ Hửm? Em muốn yêu cầu gì nào, nếu em ngoan anh có thể cân nhắc tặng em thêm một món

_ Đóng gói anh tặng cho em được không?

Taerae đang hút rột rột ly sữa dâu ngon lành thì bị lời này của Gunwook làm cho ho sặc sụa. Anh tự vỗ ngực mình mấy cái, chỉ thấy thằng nhóc ở phía đối diện vẫn nhìn chằm chằm vào mình trông có vẻ rất nghiêm túc.

_ Nhắm nuôi nổi không mà đòi?

_ Em vẫn ngày ba bữa dẫn anh đi ăn đấy thôi

_ Nghe cứ như em thật sự nuôi anh í nhỉ?

Taerae tỏ ra bình tĩnh, anh đánh trống lãng bằng vài câu đùa và Gunwook cũng vui vẻ không nhắc lại câu hỏi ban nãy. Có vẻ đây vẫn chưa phải lúc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top