Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chia ly rồi lại tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Noyasaki - A.Thư

Thể loại:Ngược

Xưng hô:Hắn-anh

Phần này hơi nhạt, m.n thông cảm nho^^

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Anh và hắn lại cãi nhau, vì cài lý do nhỏ nhặt.

"Mày đừng có bướng bỉnh, cứng đầu như vậy nữa được không? Tao nhịn mày lâu lắm rồi đấy, đừng tưởng tao với màu yêu nhau thì mày muốn làm gì thì làm!!!"-Gun

"Tao bướng bỉnh, cứng đầu thì làm sao? Tao không giống mày cứ đâm đầu vào mấy cuộc chiến vớ vẩn rồi để bản thân bị thương như mày!!"-Goo

Anh bực tức quát lớn, cứ cách vài ngày họ lại cãi cọ ầm ĩ cả lên, lý do cũng không phải gì quá lớn. Cứ như vậy tình cảm của họ giành cho nhau dần mai một đi.

"Tao làm như vậy thì sao? Còn mày, mày nghĩ mày khá hơn tao à?"-Gun

"Ít nhất tao cũng không phải vì cái cảm giác hưng phấn chết tiệt gì đó mà lao đầu vào nguy hiểm!!"-Goo

"Tao thì làm sao? Mày cứ làm rối tung mọi việc rồi bắt tao phải giải quyết thay mày!! Mày không thấy mày rất phiền phức hả!!!"-Gun.

Nghe được câu nói này, anh lại thêm tức giận, buột miệng nói ra câu đó.

"NẾU TAO PHIỀN PHỨC VẬY THÌ CHIA TAY MẸ ĐI!! YÊU TAO LÀM CÁI CON M----"-Goo

Chưa dứt câu, hắn đã không kìm nén được mà đấm thẳng vào 1 bên má của anh. Làm nó trở nên đỏ ửng, 1 bênh mép miệng đã chảy cả máu. Cái kính trên mặt anh theo quán tính mà rơi mạnh xuống đất. Tay hắn run run, nhìn vào bên má của anh rồi lại nhìn vào bàn tay đang siết chặt đến run rẩy. Tim hắn hẫng 1 nhịp. Hắn ríu rít xin lỗi anh, còn anh cứ ngơ ra đó, không tin hắn lại đánh anh như vậy. Đưa tay lên xoa nhẹ trên má, lau đi vết máu ở mép miệng. Bật cười, rồi lại nhìn hắn. Tay chân hắn luống cuống muốn thoa thuốc cho anh nhưng bị anh đẩy ra. Nhìn vào cái kính trên nền đất, 2 bên tròng kính đã bị vỡ vì va đập quá mạnh. Ngồi xổm xuống, đưa tay lên xoa nhẹ 2 mắt rồi nhặt nó lên, chăm chăm nhìn nó rồi quay lưng bỏ đi.

"Goo...goo à, tôi xin lỗi...tôi không cố ý đâu...Goo--"-Gun

"Thôi đủ rồi... tôi mệt, đi ngủ đây..."-Goo

Anh đến gần sọt rác gần đó, tiện tay vứt luôn cái kính vỡ. Từng bước mệt mỏi đi lên phòng, nhẹ nhàng khóa trái cửa. Anh cuộn mình trong chăn, bật khóc trong im lặng... Còn hắn, ở phía dưới vẫn nhìn lên trên cầu thang. Hắn muốn an ủi anh, đi ngang nhìn vào nơi anh vứt cái kính đó, 1 hồi hắn mới nhận ra đó là cái kính mà hắn đã tặng anh vào dịp lễ tình nhân của năm trước. Nhặt nó lên, nhìn thấy những vết nứt vỡ của nó, hắn lại thấy bản thân thật ngu ngốc.

Hắn đến trước cửa phòng anh, nhẹ nhàng gõ cửa.

"Goo, cậu mở cửa ra được không...T..tôi sai rồi."-Gun

Anh im lặng

"Là tôi không tốt, mau mở cửa cho tôi đi...xin cậu đấy Goo à..."-Gun

Anh vẫn im lặng.

"Nếu không tôi sẽ tự tìm cách vào đấy Goo!"-Gun

Vẫn không có hồi âm, hắn về phòng mình lục lọi khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy chìa khoá dự phòng của phòng anh. Hắn mở cửa bước vào, căn phòng tối om, hắn nghe được tiếng nấc phát ra từ phía giường ngủ. Bật đèn lên, hắn thấy anh quấn mình trong chăn, ấm ức bật khóc không thành tiếng. Hắn thấy tự trách bản thân mình. Tiếng đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng ôm lấy người trong chăn.

"Tôi xin lỗi...T...tôi không muốn đánh cậu...Chỉ tại tôi quá nóng tính nên mới như vậy..."-Gun

"Tôi...tôi sẽ thay đổi...tôi hứa sẽ thay đổi"-Gun

Hắn ôm anh vào lòng, hắn thấy sợ hãi. Hắn cũng không hiểu cảm giác này là như nào? Là hắn yêu anh hãy hắn chỉ đang Thương hại anh? Hắn đang bố thí chút tình cảm rẻ mạt này cho anh sao?

"ra ngoài..."-Goo

Anh có kềm giọng mình lại, để những tiếng nấc của mình biến mất.

"Goo à, tôi..."-Gun

" TÔI NÓI RA NGOÀI!!!"-Goo

Hắn cũng không còn cách ngôn ngoài việc làm theo ý anh. Nhẹ nhàng cất bước ra khỏi phòng anh. Hắn thấy bản thân là thằng tồi thứ thiệt. Hắn...

Đến sáng hôm sau, anh bước ra bên ngoài với vết thương bên má. Sau 1 đêm nó đã bầm tím lên. Anh vào bếp để nấu bữa sáng, ngồi cùng hắn. Hắn nhìn vết thương trên mặt anh.

"Goo, tôi thật sự xin lỗi. Tôi thật lòng không cố ý. Cậu tha lỗi cho tôi được không..."-Gun

"..."

"Tôi---"-gun

Bị cắt ngang bởi anh, lạnh giọng "ừm" 1 cái rồi thôi. Hắn mừng rỡ ôm lấy anh, hứa sẽ không như vậy nữa. Nhưng đời đâu như mơ, hắn phản bội anh, rời xa anh để đến bênh tình nhân của hắn...
Anh bất lực nhìn vào thực tại, hắn lại bỏ anh mà đi. Những lời hắn đã hứa và mà hắn lại không làm được.

"Hah..Cuối cùng tôi nhận lại được gì khi ở bên cậu đây...Gun"-Goo

Tối nọ, anh thấy hắn mãi vẫn chưa về, nhấc máy gọi cho hắn. Rồi anh lại nghe được giọng của 1 cô gái xa lạ, cô cười cợt bông đùa với anh, rồi bảo anh im lặng. Sau 1 lúc anh nghe được tiếng mà hắn và cô ta ân ái với nhau. Cô ta luôn miệng gọi tên hắn, tiếng thở dốc hoà quyện cùng với tiếng rên rỉ của ả cứ ập vào tai anh. Ngắt máy, anh chìm vào im lặng, anh không biết mình nên làm thế nào, không biết bản thân phải cư xử ra sao. Anh có nên tức giận không? Anh có nên khóc không? Anh phải làm gì đây...
1 hồi đắn đo, anh đưa ra quyết định, anh sẽ rời khỏi đây, rời khỏi cái nơi đem đến cho anh những tổn thương.

Hôm sau....
Anh nộp đơn xin nghỉ việc lên Chủ tịch, lão cũng kinh ngạc vì sao anh lại làm như vậy. Anh cuối đầu mong lão thành toàn. Lão không nói gì cũng chấp nhận nó. Anh cảm ơn lão vì đã cho anh cuộc sống như ngày hôm nay, quay lưng bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của lão. Vậy là anh đã rời khỏi nơi đó. Đến chiều, anh ngồi bên bờ sông Hàn, ngắm nhìn nó thật lâu. Mặt trời cũng bắt đầu lặng đi, anh rời khỏi chiếc ghế dài rồi trở về. Cảm thấy thật may vì hôm nay hắn cũng không về nhà. Hắn đang bận ở cạnh tình nhân của mình, cần gì phải quan tâm đến anh. Anh ở nhà dọn dẹp mọi thứ, căn nhà trở nên sạch bong.

Bắt đầu thu xếp hành lí của bản thân, từ quần áo, đến mấy đôi giày hàng hiệu hay những chiếc đồng hồ v..v... Mọi thứ có liên quan đến anh, anh đều lấy đi hết. Nói anh tham tiền cũng được, nói anh hám của cũng chẳng sao. Vì anh nhớ đến lời hắn nói, hắn nói :"Bất cứ thứ nào của mày tao đều thấy kinh tởm đến phát bệnh." VÌ vậy, anh đành phải gôm hết tất cả đi, để hắn không phải kinh tởm anh đến mức phát bệnh được, nếu hắn bệnh, anh sẽ lo lắng mà quay về bên cạnh hắn 1 lần nữa mất.

Đành ngủ lại 1 đêm, sáng hôm sau thì đã có xe chờ anh ở trước cửa, anh kéo từng cái vali lớn ra để lên xe, khoảng chừng 4 đến 5 cái vali lớn như vậy. Lên xe, anh vẫn luyến tiếc mà nhìn về căn nhà. Xe bắt đầu lăng bánh, được 1 lúc anh chợt nhớ ra gì đó.

Xe dừng lại ở 1 công ty "nhỏ", nơi mà anh từng không muốn đặt chân đến. "Trung tâm nhân lực Bạch Hổ" Bước vào bên trong, vài người ở trong khá bất ngờ vì người đến là anh. Đến lão ta cũng hứng khởi đứng lên.

"Bé Goo Goo đấy sao? Sao cưng đến đây 1 mình vậy. Gun không đi cùng với cưng sao?"

Anh chán ghét nhìn lão già này, vẫn khó ưa như ngày nào.

"Tôi đến đây là có việc, không có nhiều thời gian..."

Lão trở về ghế sofa ngồi xuống mà nhìn anh.

"Việc gì mà khiến cưng tới tìm ta vậy, Goo Goo?"

Lão vẫn cười cợt bông đùa với anh, anh chẳng nói gì, cứ im lặng như vậy 1 hồi lâu. Rồi lão mở to mắt mà nhìn anh. Cả những người khác cũng vậy, không tin vào mắt mình. Anh đột nhiên quỳ xuống rồi dập đầu với lão.

"GOO!! CƯNG ĐANG LÀM GÌ VẬY!!!"

Anh nhẹ nhàng cất lời.

"Cảm ơn ông, thật sự cảm ơn ông rất nhiều..."

Giọng anh run lên theo từng con chữ.

"Cảm ơn ông...hức... cảm ơn ông vì đã dạy bảo tôi, cảm ơn ông vì đã giúp tôi được như bây giờ...ức..."

Những giọt nước mắt đang rơi xuống không ngừng trên mặt anh. Từng giọt từng giọt rơi xuống nền đất. Anh dập đầu về hướng lão..

"Đã...đã có chuyện gì sao..."

Lão vẫn còn sốc vì cảnh tượng vừa rồi, cái cảnh anh quỳ xuống trước mặt lão nói lời cảm ơn, rồi khoảnh khắc anh khóc. Đây là lần đầu tiên lão thấy anh khóc. Lúc trước, cho dù lão có làm bất cứ điều gì hay làm mọi cách, dù có ra tay mạnh cỡ nào anh cũng không rơi 1 giọt nước mắt nào. Mà bây giờ,cái cảnh này nó đang xảy ra trước mắt. Lão phẫn nộ... phẫn nộ??? Sao lão lại phẫn nộ chứ?

"Ông sao? Cưng vừa gọi ta là ông sao?"

"Tôi mang ơn của ông...Nếu sau này gặp lại tôi nhất định..hức..nhất định sẽ báo đáp..ức.."

Anh cũng không nghĩ mình sẽ khóc trước mặt lão, anh cũng chẳng muốn cho lão thấy phần khó xem này của anh. Nhưng biết làm sao bây giờ, anh khóc trước mặt lão mất rồi, lão sẽ nghĩ anh yếu đuối rồi lại chọc ghẹo anh mất. Sau này gặp lại thì phải làm sao đây...
Anh không nói gì mà đứng dậy, lau những giọt nước mắt còn động lại trên mặt, quay lưng rời khỏi chổ này. Lão vẫn cứng đơ ở đấy. Đến khi anh đã lên rời đi,lão mới hoàn hồn.

" Thằng bé, vừa làm gì vậy..."

Không đợi gì thêm, Lão Đến chổ chủ tịch Choi... Hỏi lão Choi xem anh bị làm sao. Đến lão choi cũng chẳng biết lý do. Rồi chợt 2 người nhớ đến hắn, lão choi mấy nay không thấy hắn cùng anh làm việc với nhau. Lão choi gọi cho hắn, nói hắn đã làm gì với anh. Còn hắn, vẫn đang ở bên cạnh người tình của hắn trên giường, 1 hồi hắn luống cuống hỏi anh ở đâu, anh đã đi đến nơi nào.

Nhưng 2 lão già không biết, hắn lái xe chạy tìm anh khắp nơi, lần này sao hắn lại hoảng sợ đến vậy, hắn đang sợ điều gì? Chính tay hắn là người đẩy anh đi ra xa hắn, đến lúc anh rời đi thì lại đi tìm anh. Hắn điên rồi sao? Gun chạy vội về nhà, căn nhà sạch sẽ nhưng lại không có bóng người người ở sofa chờ đợi hắn. Hắn chạy lên phòng anh, mọi thứ đều biến mất, từ bàn ghế hay kệ tủ lẫn chăn mền của anh đều biến mất, chính anh đã cho người đem vứt hết. Không hề lưu lại bất cứ giấu vết nào, cứ như căn phòng rộng lớn này không hề có ai ở từ trước đó. Gun hắn sụp đổ, hắn hận bản thân vừa gay ra 1 tội lỗi mà cả đời hắn không thể quên được...

Còn anh, hiện đã ở sân bay. Anh ngắm nhìn cảnh vật quê hương lần cuối, rồi cất bước tiến lên máy bay, sẵn sàng bắt đầu lại từ đầu. Anh định đến New York, nơi anh sẽ làm lại từ đầu, anh sẽ đi học, sẽ có bạn mới, sẽ có cuộc sống mới...



Cứ như vậy mà trôi qua 5 năm.

5 năm này, anh đã học tập, nhưng cũng chẳng cần làm việc gì nhiều, chủ yếu anh đã có 1 số tiền khổng lồ khi làm việc cho lão Choi, nó đủ cho anh sống cả đời mà không cần lo lắng gì. Anh mua cho mình 1 căn nhà nhỏ, có sân vườn đủ cho anh sống. Anh học tập chăm chỉ và có rất nhiều bạn từ các đất nước khác nhau, được làm quen và cởi mở hơn rất nhiều. Anh giấu giếm việc mình đã từng là sát thủ lẫn việc anh yêu hắn. Cứ vậy mà lột xác trở thành con người mới. Phong cách của anh cũng đã thay đổi, anh từ con người lúc nào cũng là mấy bộ vest màu mè hay mấy bộ thể thao năng động. Phần tóc không còn vuốt ra phía sau nữa, anh để nó rủ xuống trên khuôn mặt, làm anh ngày càng điển trai.

Còn hắn thì vẫn điên cuồng tìm kiếm anh, không chỉ phát điên lên, tình trạng ngày càng đi xuống. Suốt 5 năm hắn không thể nào ngủ được 1 giấc ngon. Hắn nhớ anh đến điên lên, nhiều lúc hắn như 1 con thú hoan đập phá đồ. Hắn cũng giết luôn tiểu tình nhân của hắn, hắn căm ghét bản thân đã không ở bên cạnh anh, tới lúc anh buông tay rời bỏ hắn hắn lại thấy hối hận.

(Ngu Thì chịu khóc khóc qq nha ck iu^^)

Cho đến bây giờ, anh vẫn hạnh phúc trên con đường học tập của mình, anh có rất nhiều bạn, có rất nhiều người hâm mộ vẻ ngoài lẫn tốc độ học tập của anh. Cho dù lúc xưa anh đã bỏ học 1 khoảng nhưng bây giờ anh đã bù đắp được nó. Ở đây, anh đổi tên của bản thân từ Kim Joon Goo thành Harry.

(Tên đại z thoi nhe, chứ ko hỉu bt j nhìu)

Trong thời gian nghỉ hè, anh đã đi chơi với bạn bè, còn 1 tuần cuối cùng anh định về lại quê hương của mình sao ngần ấy năm xa quê. Nghe tin anh sẽ trở về đất nước, anh cũng khá buồn vì không có anh, đặc biệt là những cô gái, họ gần như không muốn anh đi.

----------Tua thoiiiiiiiiiiiiiii

Anh vừa xuống máy bay sau hành trình bay dài đằng đẵng của mình. Mông vừa ê vừa chóng mặt như vậy. Anh thuê 1 khách sạn rồi đi ngó qua khắp nơi, nó vẫn như vậy. Những món ăn truyền thống của người Hàn vẫn là tuyệt nhất. Anh đi dạo mọi nơi nhưng vẫn lo sợ sẽ gặp phải người đó... Vài ngày sau, trùng hợp anh lại gặp được nhóm bạn của Hyung Suk. Cậu chàng bây giờ đã trưởng thành hơn xưa. Cậu ta kinh ngạc khi gặp được anh. 2 người ngồi lại nói chuyện với nhau, cậu kể rằng hắn đã trở lại Nhật Bản. Cũng khá lâu hắn mới quay lại Hàn Quốc để tìm kiếm anh nhưng bất thành. 1 lúc lâu anh và cậu mới Tạm biệt nhau. Rồi lại sực nhớ ra có người mình cần gặp.

Vẫn là địa điểm đó, vẫn là cái tên đó, nhưng nơi này đã trở nên nổi tiếng trên thế giới.

"Trung Tâm Nhân Lực Bạch Hổ, lâu rồi không đến nhỉ.."

Anh chầm chậm bước vào bên trong, nó lộng lẫy hơn trước rất nhiều.

"Có vẻ lão già này làm ăn khấm khá lắm nhỉ Hahaaa, tí nữa gặp phải chỉa vài triệu rồi~~"

Anh gặp lại vài người quen, có cô trưởng phòng Shin, có cái lão hói mà anh gặp lúc trước. Ai cũng bất ngờ khi nhìn thấy anh.

Còn lão già kia vừa mới đi công việc về, thấy cô trưởng phòng bảo có người quan trọng cần gặp.

Đến phòng giám đốc, lão toan mở cửa bước vào rồi nhìn 1 vòng xung quanh chẳng có ai. Lão dừng lại ngay chiếc ghế giám đốc của mình. Dường như có ai đó đang ngồi ở đó.

"Lâu ời không gặp~ Lão già chết tiệt!'

Người đó xoay người lại về phía lão.

"GOO!! LÀ CƯNG SAO!!"

"Hét cái gì mà hét!! Ồn ào quá đó"

Anh xoa xoa tai mình vừa quát lão, lão gấp rút hỏi anh đã biến đâu mất mấy năm nay. Anh đã đi đâu, làm gì.

"Tôi sao. Hmm~~ Tôi đi để bắt đầu 1 câu chuyện mới trong đời mình thôi~~"

"Cưng đã mất tích hơn 5 năm rồi đấy biết không hả. Cái ngày cưng bỏ đi, ta đã rất hoang mang là không biết đã có chuyện gì...V..v"

Lão cứ lải nhải 1 hồi lâu.

*Biết vậy đã không lết xác tới đây rồi...*

Thầm tự trách bản thân, anh vội đứng dậy rồi rời khỏi đây.

"Cưng định đi nữa sao!!! Sao cưng không ở lại chứ!!!"

1 hồi lâu giải thích cho lão hiểu mình chỉ ở đây vài này rồi đi, anh cảnh cáo lão không được nói cho hắn biết, xem như đây là bí mật của anh và lão. Tiện tay lúc lão đang ôm chặt lấy anh thì anh chỉa luôn cái ví tiền. Đến chổ nhân viên của lão thì anh trả lại cái ví trống trơn.

Lại 1 ngày trôi qua, anh đăng ảnh mình đã chụp ở Hàn Quốc lên trên trang cá nhân, có rất nhiều bạn bè thả like và mong muốn có thể đến để chơi.

Trưa hôm sau, ở con phố thân thuộc, nhộn nhịp tưng bừng như mọi khi. Big Deal giờ đây đã bình yên, 2 người Jake và Samuel đã đến với nhau được 3 năm. Họ cùng nhau nắm quyền và bảo vệ khu phố.

"ANH JAKE!!! ANH SAMUEL!!! CÓ...CÓ..CÓ...--"

Ji Tae hớt hải chạy đến bên 2 người, hơi thở hổn hển không thề nói rõ được..

"Có chuyện gì vậy Ji Tae, có người quấy rối khu này sao?"

Jake Kim lên tiếng với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, Samuel cũng ngó qua Ji Tae.

"TÓC...TÓC VÀNG!! ĐEO KÍNH!!! JOON---"

Chưa hết câu thì Samuel đã chạy vụt qua mất, gã chắc chắn mình không nghe lầm được, cái tên đó đã trở về.

Gã chạy vào 1 quán ăn của 1 chị gái, theo sau đó là Jake. Gã lướt mắt tìm kiếm xung quanh rồi dừng lại ở 1 cái bàn nhỏ, hình ảnh 1 chàng trai đang ngồi ở đó, xoay lưng về phía gã. Miệng thì vẫn đang nhai ngấu nghiến cuộn kimbap lớn. Gã hùng hổ đi đến bên cạnh anh, dùng cái cơ tay lực lưỡng mà kẹp lấy cổ anh rồi quát lớn.

"CÁI TÊN KHỐN NÀY!! ANH ĐÃ CHUI Ở CÁI LỖ NÀO TRONG SUỐT THỜI GIAN QUA VẬY HẢ!!!!"

Anh bị kẹp đến ná thở, 2 tay đánh nhẹ vào cánh tay đó.

"Ahhh~~ Seo Seongeun! Cậu không nhẹ nhàng với tôi không được sao~~~!!"

Gã vẫn không nghe nà còn kẹp chặt hơn, đến nổi 2 bên má anh đau điếng. Sau 1 hồi cầu xin sự tha thứ thì gã cũng bỏ anh ra, anh mới giải thích cho gã tất tần tật mọi việc. Kể cả việc anh hiện đang làm gì, ở đâu và sống như nào.

"Gì!? Anh mà cũng mò quá tận bên đấy để trốn tránh rồi học sao?! Nghe giống như không phải anh vậy!"

Gã lại giở giọng chế giễu anh. Thẹn quá hóa giận,anh lục lọi trong điện thoại của mình rồi đưa ra bằng chứng rằng mình đã cố gắng chăm chỉ như nào.

Sau 1 hồi, gã mới để ý đống bát đĩa trên bàn, rằng anh đã nhồi vào mồm hơn 3 bát mì tương đen thêm vài cuộn kimbap.

"A...Anh thường ăn nhiều như vậy sao Goo..."

"Ừ, có gì đâu. Tôi thường ăn như vậy mà?"

Gã bất ngờ trước sức ăn của anh bạn này, nhưng sao cái cơ thể gầy gò đó lại ăn nhiều vậy mà không mập nhỉ. Còn trong cái suy nghĩ của mình, gã lại nghe anh gọi thêm bát mì lạnh to tướng.

"GÌ!! ANH ĂN NỮA SAO! VẪN CHƯA NO?!"

Anh mè nheo với gã rằng mình ăn sẽ trả tiền chứ đâu phải ăn quỵt đâu.

"Lâu lắm mới được ăn lại mà~~ giờ tôi ăn bù cho 5 năm qua!!!"

Sau 1 hồi anh mới nhớ ra, hỏi gã và tên ghệ gã như nào rồi thì...

"Tôi kết hôn rồi..."

Anh giật bắn người mà phun đống mi trong miệng ra. Mấy mà gã né kịp không thì..

"GÌ!!! CẬU KẾT HÔN RỒI!! KHI NÀO!! VỚI AI?!"

Anh đứng phắt lên, không thể tin được điêu mình vừa nghe thấy.

Gã kể cho anh nghe mình đã kết hôn với Jake được 3 năm rồi, hiện đang rất hạnh fúk.

Hoang mang vãi òooo^^

-------------------

"Vậy anh định ở đây được vài tháng không, hay anh về nước luôn"

Anh do dự không biết nên trả lời thế nào, buộc miệng nói mình sẽ rời khỏi đây say 2 ngày nữa.

"SAO CƠ! CHƯA GÌ MÀ ANH ĐỊNH ĐI NỮA SAO!"

"Tôi cũng đâu có muốn, tôi chỉ định ở đấy thêm 1 khoảng thời gian thôiiiii~"

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Hồi sau anh rời khỏi Big Deal, Samuel đã nói với anh.

"Vậy đến khoảnh khắc anh trở về mà không có nơi nào có thể lưu lại. Thì hãy đến với Big Deal. Nơi này luôn chào đón anh."

1 nụ cười hiện trên môi anh, anh bước đến chổ gã, rồi nhẹ nhàng thì thầm vào tai gã. Sảng khoái mà rời khỏi đây để trở về Mỹ. Mà ngay lúc ở quán ăn, anh đã nói chuyện với Jake, 2 người không đoái hoài đến chuyện xưa, họ nói chuyện khá hợp nhau, trước khi đi, anh đã đặt vào tay Jake 1 cái thẻ.

"Xem như đây là quà mừng cưới trễ của tôi nhaaa."

Jake bật cười,

"Hah, vậy tôi không có lý do gì để từ chối nhỉ?"

Anh đã trở lại nước Mỹ, trở lại ngôi trường này. Ở đây, anh cũng nằm trong top 3 hotboy của trường, từ học vấn đến ngoại hình lẫn thể chất anh có đủ.

Anh lưu giữ mọi kỷ niệm ở trường, lưu giữ những tấm ảnh chụp cùng với những người bạn tốt anh đã quen. Cứ như vậy, đã 1 năm trôi qua, cái ngày anh tốt nghiệp đại học, vui vẻ, buồn bã, nuối tiếc đều có đủ...




"Nhanh lên đi, sắp trể rồi đấy!"

Seo Seongeun đang nạt nộ người chồng đáng thương của mình. Còn Jake, cũng chỉ cố gắng nghe theo bé yêu, gấp gáp chuẩn bị để đi đâu đó.

"Sammy nè, sao lại gấp rút như vậy chứ, chờ anh 1 chút đi mà!"

Gã đã ngồi trên xe chờ sẵn, chồng gã vừa lên xe thì gã đã nhấn mạnh ga chạy như bay trên đường, còn những người khác đều không hiểu sao gã từ sáng sớm đã tất bật chuẩn bị những thứ này.
Đến sân bay, Chồng gã và gã đã đứng chờ hơn 2 tiếng, nhưng Jake vẫn chưa biết làm gì.

''Sammy, rốt cuộc em đang đợi ai vậy hả?"

Gã nhìn Jake mà cười nhẹ, không nói gì cứ tiếp tục chờ đợi...

" Chẳng lẽ em---"

Đột nhiên Samuel gã vội huơ tay, gọi lớn.

"GOO!! Ở ĐÂYYYY!!!"

1 chàng trai tóc vàng, thân hình mảnh khảnh vội kéo 2 chiếc vali lớn chạy về phía gã.

"SEO SEONGEUN!! TÔI VỀ RỒI!!"

2 người ôm chầm lấy nhau, trong niềm vui hòa cùng nỗi buồn vây quanh...

" Mừng anh trở về, Goo."

"Ừm, tôi đã về rồi đây!"

Nụ cười ngọt ngào làm cho gương mặt anh trở nên đỏ bừng, mắt anh dần nhòe đi.

"Về thôi...tôi có sắp xếp cho anh rồi đấy."

"Ừm"

Họ trở về trên xe anh kể rất nhiều việc mà anh đã làm, anh đã học, anh có rất nhiều bạn bè bên cạnh, anh.....

Còn hắn, Park JongGun hắn vẫn nằm trong cơn say, hắn vẫn đang chìm trong những hồi ức lúc xưa. Rượu chè nhếch nhác, hắn vẫn tiếp tục tìm kiếm anh ở khắp nơi nhưng vẫn đéo có kết quả. Hôm nay vẫn vậy, hắn đang ngồi uống rượu, đột nhiên có người hớt hải báo cáo với hắn.

"THƯA NGÀI, ĐÃ CÓ THÔNG TIN CỦA CẬU KIM JOON GOO RỒI Ạ!!!"

Tui chắc chắn đây là câu nói mà hắn đã mong chờ trong suốt 6 năm qua.

"NÓI!! NÓI MAU! EM ẤY ĐANG Ở ĐÂU!!"

"Thưa ngài, có thông tin cho rằng cậu ấy đã trở về Nam Triều"

Hắn gấp gáp cho người chuẩn bị máy bay để bay gấp đến Nam Triều. Hắn đang mong chờ để gặp anh sau ngần ấy năm, hắn không biết bây giờ anh như thế nào, có ốm đi không, hay anh lại bỏ bữa như lúc trước.

Còn anh, anh đang đi chơi ở trung tâm thương mại khá lớn để mua sắm, ăn uống các thứ, không ngờ lại gặp Phs và nhóm bạn của cậu ta ở đây, họ cũng đến đây để mua sắm như anh.

"GOO!? THẬT SỰ LÀ ANH SAO! ANH VỀ NƯỚC KHI NÀO VẬY!!"

hyung suk khá bất ngờ vì anh đã về nước 1 lần nữa, có cả Vasco cũng bất ngờ không kém.

"Lại gặp nhau rồi, Hyung suk. Tôi vừa về 2 hôm trước."

Họ ngồi lại nói chuyện với nhau như những người bạn.

"Tôi về nước sống luôn, không đi nữa."

"Anh đã đi đâu suốt vậy ạ, mấy năm nay em không tìm được anh!"

Là Vasco, cậu bạn ngây thơ vẫn như ngày nào, vô tư hồn nhiên như 1 đứa trẻ.

"Tôi sang Mỹ định cư 1 thời gian thôi, gì mà làm quá lên vậy chứ"

1 hồi cũng chia tay nhau, anh trở vè Big Deal, họ đã coi anh như 1 thành viên trong gia đình, không màng đến chuyện xưa.

Gun hắn đã nghe ngóng được rằng anh đang ở Big Deal, phóng xe đến đấy để tìm anh.

"GOO!! KIM JOON GOO!! EM MAU RA ĐÂY!! GOO!!!"

Hắn dõng dạc gọi lớn tên anh, làm cho mọi người đều ngó ra xem là ai. Đến cả anh và vợ chồng nhà KimSeo cũng giật thót. Anh vừa nghe là đã biết, 2 người kia bảo anh cứ ở đây để họ ra nói chuyện.

"Hét cái gì mà hét! Bộ mày không biết giữ phép lịch sự sao thằng kia!!!"

Mỏ hỗn của gã lên tiếng nạt nộ hắn, giờ gã cũng không nể nang gì với người như hắn.

"Goo đang ở đâu, em...em ấy đang ở đâu..."

"Ở đâu còn lâu mới nói^^"

Hắn tay chân run rẩy, hơi thở trở nên nặng nề hơn, bỗng hắn quỳ thụp xuống đất, cúi gằm mặt không giám ngẩn lên. Giọng nói run run cất lên.

"Làm ơn...làm ơn cho tôi gặp em ấy đi...tôi.."

"Đừng có giả vờ ở đây, Anh ta không muốn gặp tên cặn bã như mày, mau biến khỏi Big Deal đi!!"

Gã mất bình tĩnh khi nghe lời này của Gun, gã thấy nó thật kinh tởm...

"Cầu xin các người..hãy cho tôi gặp em ấy..."

"Goo, nếu em nghe thấy..ức...thì làm ơn trả lời tôi đi...Tôi không muốn mất em nữa... Cầu xin em hãy cho tôi 1 cơ hội, xin em cho tôi cơ hội để chuộc lỗi..."

Gã đang khóc?? Người như gã mà cũng biết khóc sao, lúc xưa hắn tàn bạo, mạnh mẽ và lớn mạnh như nào. Vậy mà bây giờ lại đang quỳ ở đây khóc lóc cầu xin sự tha thứ?

"GOO, TÔI BIẾT EM ĐANG NGHE THÂY!! LÀM ƠN ĐÊ TÔI----"

"Vặn cái Volume xuống, không là ăn đấm đấy thằng khốn."

"Mồm to vừa vừa thôi!"

Hắn ngước mắt lên tìm kiếm giọng nói gã đã mong nhớ, hình ảnh anh đứng tựa vào bước tường bên cạnh. Gã lại ngơ ra, đầu não như bị đình trệ không thể hoạt động.

"Giờ gặp rồi lại cứ bất động như vậy sao?"

Hắn tỉnh ngộ ra, vội chạy về phía anh. Ôm chầm lấy anh, ôm anh thật chặt rồi bật khóc nức nở trong lòng anh, vai hắn run rẩy liên tục.

"T..tôi xin lỗi..ư ức...tôi xin lỗi em...tôi thực lòng rất yêu em...làm ơn..dù có phải trả giá như thế nào...tôi..cũng sẽ không bao giờ để mất em nữa...hức...tôi xin thề..."

Anh đẩy hắn ra Gun hắn lại càng ôm chặt hơn.

"EO ƠIIIII, NƯỚC MẮT NƯỚC MŨI TÙM LUM THẤY GHÊ QUÁAA!!! TRÁNH RA!!"

Hắn vẫn vậy, vẫn cứ ôm lấy anh không buông. Anh cũng bất lực, 2 tay ôm lấy mặt hắn mà ngẩng đầu lên. 2 mắt hắn khóc đến sưng lên, cứ liên tục rơi nước mắt. Không nhịn được anh lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh, hấn cũng chẳng để ý. Nhưng những người xung quanh thấy cơm chó cũng chả muốn nốc thêm vì chỉ mình vợ chồng KimSeo là đã đủ no rồi. Còn 2 vợ chồng già này cũng bỏ đi chổ khác.

"Em...mập lên rồi. Em không nhớ tới tôi sao..."

Mặt hắn xị xuống, như cún con đang làm nũng.

"Mập cmm thằng khốn! Vừa gặp đã không khen lấy 1 câu mà lại chê tôi mập?"

" Nhưng em đã rất đẹp rồi"

"Hưhư, vậy còn nghe lọt tai"

Anh đứng dậy bỏ hắn đi vào trong phòng, hắn cũng lững thững lết theo. Thấy anh nằm xuống đệm bấm điện thoại, hắn cũng nằm xuống cạnh anh. Anh không để ý, nào ngờ hắn vừa ôm anh vừa ngửi lấy mùi hương thân thuộc mà 6 năm nay hắn không tìm thấy được. Cứ như vậy mà ngủ quên lúc nào không hay.

JongGun hắn đã rất lâu không có 1 giấc ngủ ngon và dài như vậy, nếu muốn ngủ ngon hắn đành phải sử dụng thuốc an thần. Cứ ngủ mãi vậy, anh cũng ngủ quên lúc nào chả biết. Kể cả khi ngủ, hắn cũng ôm chặt lấy anh không buông, anh không cự nổi tên này. Vậy là cả 2 ngủ cho đến tối muộn....













Và thế là hạp py en đinh nha cả nhà, kết này hơi nhạt^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top