Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Painful !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưng hô: Anh -Gã/Hắn.

Ko bt mí bợn thik chap trc khum nhỉ, mà sao cũm đc, ngược là đam mê><

~~~~~~~~~~~~~~~~

Ánh mắt gã đăm đăm nhìn anh, gã như muốn xé nát con người đang ngồi bệt dưới đất ra thành từng mảnh. Khuôn mặt dữ tợn đang hiện ra trước mắt. Hắn kéo tay anh anh rồi ném anh lên giường, mạnh bạo xé toạc chiếc áo anh đang mặc. Cắn thật mạnh vào gáy của anh, đến nổi chảy cả máu. Anh đau đớn hét lên.

"Ahh!!! Cậu điên rồi sao!! Dừng lại! GUN---"

Chưa kịp hết câu, hắn kéo quần của anh xuống, không nhân nhượng mà đâm thẳng thứ đó của mình vào bên trong. Vì không được nới lỏng hay có dầu bôi trơn. Cái cảm giác như xé toạc anh ra, nước mắt sinh lý của anh bắt đầu rơi xuống không ngừng. Còn hắn thì cứ đâm rút mặc cho anh khẩn thiết xin hắn dừng lại. Máu từ nơi đó của anh bắt đầu chảy ra, cũng như giúp cái của hắn dễ ra vào bên trong hơn. Nghe được tiếng khóc của anh, hắn lại càng hung bạo hơn, đè chặt lấy cổ anh, tay còn lại nắm chặt lấy phần eo đến nổi bầm tím. 1 hồi lâu thì hắn cũng ra, thứ tinh dịch trắng đục cùng với phần máu đỏ tươi hoà quyện vào nhau. Hắn chỉnh trang lại trang phục của mình, để mặc anh đang run rẩy nằm trên giường. Anh hỏi hắn tại sao lại làm như vậy , còn hắn thứ đứng đó, rồi từ trong túi áo lôi ra xấp thư của anh. Anh cố gắng lấy tay chống phần cơ thể nặng nề của mình dậy.

"T..từ đâu cậu có được nó chứ!!"

Anh hoang mang tột độ vì xấp thư đó là của anh. Anh nhớ mình đề ở học tủ rồi khóa lại cẩn thận, sao nó lại bị tìm thấy chứ?

" Thứ này sao, mày nghĩ tao lấy nó ở đâu?"

Vẻ mặt của hắn 7 phần chán ghét 3 phần thù hận nhìn về phía anh.

" Mày có cần phải phản ứng như vậy không? Đã có tao mà mày còn tơ tưởng đến thằng khác, nhìn mày cứ như thằng thiếu thốn tình cảm lắm đấy."

Hắn cười khinh anh, hắn lại nảy ra 1 ý tưởng thú vị mới. Từ trong túi quần, rút ra 1 chiếc bật lửa, hắn thiêu rụi tất cả những lá thư trước mắt anh.

"KHÔNG!!! LÀM ƠN ĐỪNG MÀ! GUN!!!"

Anh hoảng hốt mà với tay nhưng lại té thẳng từ giường xuống dưới đất. Mặc kệ bản thân, anh lao đến chổ hắn cố ý giành lại những lá thư quý giá của mình. Nhưng nó đã cháy rụi hoàn toàn, chỉ còn lại đống tro tàn và vài góc không bị cháy hết. Tay anh đã bị bỏng do cố dập tắt ngọn lửa. Còn hắn, cúi xuống, nói nhớ vào tai anh.

"Mày nghĩ tao thích con trai sao? Nói thật thì tao thấy khá mới mẻ nên thử chơi trò tình yêu với mày thôi."

Hắn đứng lên, ánh mắt vô tình nhìn về phía anh.

"Mày nghĩ tao lại đi yêu thứ như mày sao? Mày cùng lắm chỉ là 1 món đồ chơi không hơn không kém bị tao vứt bỏ!"

"G...gun, đây chỉ là trò đùa thôi đúng không? LÀM ƠN HÃY NÓI ĐÂY LÀ TRÒ ĐÙA CỦA CẬU ĐI!!!"

Những giọt nước mắt đau thương đang thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt của anh. Cố gắng tự nhủ đây chỉ là 1 trò đùa, nhưng câu nói của hắn đã dập tắt đi tia hi vọng cuối cùng của anh.

" Thứ tình cảm hèn mọn đó của mày tao không giám nhận, tự giữ nó cho bản thân mày đi thì hơn. "

Hắn quay lưng bỏ đi, để lại anh đang gào khóc dưới nền đất lạnh lẽo. Trước khi hắn đóng cánh của lại, hắn vứt cho anh 1 câu ngắn gọn.

"Tao nghĩ mày nên chết đi cho rảnh nợ, nhìn thấy mày tao lại phát ngấy lên. Có chết thì chết ở chổ tao không thấy ấy."

Anh bật khóc như 1 đứa trẻ, anh như rơi vào tuyệt vọng.

" Nhưng....những lá thư này..ức..là tôi viết..hức..cho cậu mà gun..ư.."

Tay anh vẫn nắm chặt lấy những mảnh vụn của lá thư bị cháy thành tro. Những lời của hắn như những con dao sắt nhọn đâm thẳng vào tim anh.

Cứ như vậy mà đã gần 1 tuần trôi qua, anh thì vẫn trầm mình trong đống tiêu cực. Ngày 1 trở nên xanh xao, hốc hác. Có vẻ như anh đã ốm đi rất nhiều, quầng thâm dưới mắt ngày 1 nhiều. Anh như đã kiệt sức. Còn hắn, đã 1 tuần liền hắn không trở về, hắn ở ngoài tìm mấy thứ thú vui riêng cho bản thân, bỏ mặc anh sống chết ra sao. Anh đã nghĩ đến lời của hắn, anh nhận ra mình nên làm gì vào thời điểm này. Bước xuống nhà, cùng lúc hắn lại vừa về đến, thấy anh hắn lại tỏ ra chán ghét.

"Mày vẫn chưa đi sao? Sao không chết quách đi cho rồi nhỉ. Hay là mày cầu xin tao---"

Anh cắt ngang lời nói của hắn, anh như đã buông bỏ tất cả, mỉm cười với hắn.

" Đừng lo, cậu sẽ không nhìn thấy tôi nữa đâu, tôi sẽ không làm cậu thấy chán ghét nữa..."

Lướt qua hắn, anh bước thẳng ra khỏi căn nhà mình đã ở được rất lâu. Không hối tiếc gì, anh đi thẳng ra bên ngoài, vừa hay có chiếc taxi chạy đến đón anh. Hắn cũng chẳng để tâm đến, bước lên phòng của mình mà tắm rửa rồi đi ngủ.

Anh đi thẳng đến bên bờ biển, bây giờ cũng đã gần sáng, anh ngồi bên bờ biển mà ngắm nhìn nó thật lâu. Rồi từng bước từng bước tiến thẳng ra phía xa, anh cảm thấy nó đang xoa dịu nỗi đau của anh, nó đang ôm lấy cả cơ thể anh. Chỉ có nơi này mới có thể ôm trọn lấy tất cả những cảm xúc của anh. Biển cả mênh mông rộng lớn như vậy thì chắc chắn có thể có chổ cho anh. Nở 1 nụ cười mãn nguyện, trả lại cho em cảm giác yên bình....

Cứ như vậy, anh đã mất tích tròn 1 tuần liền. Còn hắn, hắn lại cảm thấy khó chịu khi ngôi nhà của hắn. không còn cảm nhận được thứ gì đó quen thuộc như thường. Ngày anh rời đi, hắn cứ nghĩ mình đã lấy lại được cuộc sống vốn có. Hơn 1 tuần hắn lại như trở thành con người khác, hắn cáu gắt hơi, đặc biệt là với mọi thứ, kể cả mọi người xung quanh. 1 ngày, người ta tìm thấy xác của 1 cậu trai đang dần phân huỷ trôi nổi trên mặt biển cách xã bờ, Cũng may đã có thể xác nhận được danh tính của anh. Nhưng vì phát hiện quá trể nên không còn đủ thời gian, họ đành gấp rút bảo quản thi thể anh rồi tới chổ của hắn.

"Thưa ngài, chúng tôi đã tìm thấy thi thể của 1 chàng trai ở ngoài biển, theo như điều tra, thì đây là Cậu Kim Joon Goo. Mong ngài đến XXX để đưa Cậu ấy về an táng."

Mặt hắn có chút bất ngờ rồi lại trở về vẻ chán ghét như thường.

" Các người muốn làm gì thì làm, thiêu hay chôn gì cũng được. Tôi không nhận."

Bên còn lại thì khá sốc trước lời nói của hắn. Hắn quay lưng bỏ vào nhà, không quên ngoảnh lại nói thêm.

"Mà nếu có hoả táng thì cho thằng này về với biển luôn đi."

" Nhưng...."

"Nó thích biển thì cho nó về với biển."

Nói rồi hắn quay lưng đi để lại những con người kia đang bần thần trước lời này.

Họ cũng đành làm theo hắn, hoả táng anh rồi lại lần nữa mang anh về với hắn. Nào ngờ, hắn lại cố chấp không muốn nhận lại phần tro cốt đó, ai cũng khó khăn thuyết phục hắn nhưng đều thất bại.

Cảnh sát đành đưa anh đến biển, họ rãi trò của anh xuống biển rồi cầu nguyện cho anh....

Rất lâu sau đó, hắn phát hiện ra ngôi nhà của mình không còn được ấm áp như xưa, nó trở nên lạnh lẽo, cô độc. Không gian tối mịt, không có ánh sáng là điều đầu tiên hắn thấy khi bước vào, giờ hắn lại gặp ảo giác? Hắn thấy bóng dáng của anh đang đứng trong bếp đser nấu những món ăn hắn thích ăn, vui vẻ chạy ra ôm lấy hắn mỗi khi hắn về nhà, giọng nói của anh cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Thẩn thờ ngồi trên ghế, hắn lại nhớ đến anh, hắn bất giác chạy đến nơi mà cảnh sát đã nói, để nhận lại phần tro cốt của anh nhưng họ chẳng nể nang gì mà nói thẳng.

" Chúng tôi đã làm theo lời của ngài nói, tôi đã đưa cậu ấy về với biển. Đã quá muộn, thưa ngài..."

Hắn quay lưng bỏ đi, chạy thẳng đến cái bờ biển mà anh đã rời bỏ hắn, rời bỏ nơi này mà đi, hắn gào lớn tên anh, đáp lại hắn chỉ là tiếng sóng biển dữ dội. Hắn cuối cùng cũng nhận ra hắn đã yêu anh từ lúc nào, hắn luôn miệng Xin lỗi anh, mong anh sẽ trở lại. Hắn giờ đã hối hận, hắn hận bản thân ngày hôm đó sao không ngăn cản anh lại, sao hắn không tìm hiểu mọi chuyện kỹ lưỡng hơn, sao hắn lại làm tổn thương anh, rốt cuộc hắn mang lại được thứ gì cho anh. Hắn chẳng làm gì cả...

Hắn chán ghét bản thân....

Hắn căm phẫn bản thân....

Hắn...

Hối hận rồi....



______________End______________

Hết gòiiiiiiiiiii><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top