Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Siêu ooc, cân nhắc trước khi đọc.

Moon Hyeonjoon chưa bao giờ nghĩ đến  tình cảm đơn phương của em sẽ được hồi đáp.

Lee Minhyeong cũng chưa bao giờ nghĩ đến bản thân sẽ yêu tên bạn cùng bàn khó gần ấy.

Kể từ giữa năm lớp 10, lần đầu tiên em gặp mặt Lee Minhyeong, cậu bạn đến từ Busan, đột ngột chuyển đến lớp học của em.

"Các em, đây là bạn Lee Minhyeong. Từ hôm nay bạn sẽ học ở lớp chúng ta."

Sau lời giới thiệu ngắn gọn của cô giáo, cánh cửa lớp học cũng mở ra, bước vào là cậu học sinh dáng cao dỏng, từ trên xuống là một thân màu đen chắc có lẽ chưa kịp nhận đồng phục, mái tóc nhuộm màu hạt dẻ đung đưa theo nhịp chân của cậu. Hyeonjoon lúc ấy đang cặm cụi học bài, em không muốn bài kiểm tra sắp tới bị điểm kém một chút nào, tay không ngừng hí hoáy viết bài, lớp học thấy có học sinh mới liền bắt đầu bàn tán xôn xao, Hyeonjoon nghe tiếng mọi người rì rầm, em dừng bút, tò mò mà hướng mắt lên bục giảng.

Hyeonjoon ban nãy có nghe cô chủ nhiệm nói, đối với chủ đề học sinh mới bất ngờ chuyển đến, em dường như không để tâm lắm, em lo cho bài kiểm tra của mình hơn, em sợ nếu lần này em không thể đứng nhất trường, mẹ em bà ấy sẽ cằn nhằn, mà em thì chán ngấy với việc nghe bà ấy chì chiết, em không muốn gặp phiền phức một chút nào. Vậy mà lúc nghe đám bạn học bàn tán rằng cậu bạn ấy nhuộm tóc màu nổi lắm, em không khỏi tò mò.

Trường học của em là một trong những trường top đầu của Seoul, dĩ nhiên việc thi vào đây cũng thật sự không phải dễ dàng, bên cạnh lấy điểm cao cũng phải nhắc đến vấn đề về các quy định, đặc biệt là hiệu trưởng trường này rất ghét những học sinh nhuộm tóc, mà màu tóc của tên kia lại còn khá nổi bật chứ.

Em có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của thầy hiệu trưởng khi trông thấy cái đầu màu hạt dẻ của cậu ta đó.

"Chào mọi người tớ xin tự giới thiệu, tớ là Lee Minhyeong, hy vọng trong năm học tới sẽ được mọi người giúp đỡ."

"Được rồi, Minhyeong em xuống ngồi cạnh Hyeonjoon đi."

Cô chủ nhiệm chỉ tay về hướng chỗ trống bên cạnh Hyeonjoon, Minhyeong gật đầu sau đó tiến về chỗ ngồi của mình. Cả lớp nghe cô nói như vậy lại bắt đầu to nhỏ bàn tán, thế mà cô để cậu bạn mới kia ngồi kế tên lập dị, bị cô lập ấy, vài đứa còn xuýt xoa tỏ lòng tiếc nuối cho cuộc sống sắp tới của cậu bạn ấy, đám anh chị luôn bắt nạt Hyeonjoon thì lườm nguýt về hướng em, Hyeonjoon lảng tránh ánh mắt của đám đó bằng cách nhìn ra ngoài cửa sổ, em cảm thấy rắc rối lại sắp đến với mình rồi đây.

Minhyeong treo cặp sách lên cái quai bên cạnh bàn, sau đó yên vị ngồi xuống. Cậu đưa mắt qua nhìn bạn học ngồi kế bên mình, ngập ngừng mãi mới bắt chuyện.

"Đằng ấy tên gì thế?"

Đáp lại cậu là khoảng im lặng...

Nhưng Minhyeong nào dễ dàng bỏ cuộc, cậu đưa tay chạm nhẹ lên vai Hyeonjoon.

Hyeonjoon là một người nhạy cảm cực kì, em không thích ai đụng vô người mình, do có một vài chuyện đã khiến cho em có ác cảm với sự tiếp xúc gần hay thân mật nên khi Minhyeong đụng vào vai em, em giật mình mà hất tay Minhyeong ra.

"Mày làm cái gì vậy?!!"

"A... xin lỗi."

Minhyeong gượng gạo rụt tay về, cả lớp nghe tiếng ồn ào bên dưới thì đổ dồn ánh mắt về phía bàn Hyeonjoon. Cô chủ nhiệm không vui vẻ gì mà nhắc nhở qua loa bàn của em đừng gây ồn trong giờ học, cô chẳng muốn gặp phiền phức với Hyeonjoon đâu, gia đình của em ta cũng phải gọi là có quyền có thế lắm, nhỡ may đụng chạm gì cô lại mất việc như chơi.

Cả lớp sau một phen ồn ào thì cũng nhanh chóng quay lại bài học. Tiết đầu là tiết văn nên giọng cô giáo bắt đầu đọc bài vang lên đều đều.

Hyeonjoon lấy tờ giấy mới ra ghi tiếp bài học ban nãy em còn đang làm dở, trong lòng thầm cảm thấy khó chịu không thôi, cuộc đời em còn chưa đủ rắc rối hay sao mà hết phiền phức này đến phiền phức khác kéo đến gây khó dễ với em, phiền phức mà em nói ở đây chính là tên đầu hạt dẻ ấy á.

Em ghét tên bạn học mới này.

"Cậu gì ơi, cho mình xem sách chung với được không?"

Minhyeong thì thầm đủ để Hyeonjoon nghe, cậu vừa mới nhập học nên sách vở vẫn chưa mua kịp, Minhyeong tính mượn sách nhưng mà nhìn xung quanh mọi người đều đang tập trung, Minhyeong đành hết cách, cậu bất đắc dĩ quay qua cậu bạn kia, sau vụ ban nãy cậu có chút ấn tượng không tốt lắm với cậu bạn ngồi cạnh mình.

khó gần ghê...

Đó là những gì mà Minhyeong nghĩ, cậu chắc chắn giữa mình và cậu ta không thể nào nói chuyện thậm chí không thể thành bạn luôn ấy chứ.

Minhyeong có rất nhiều bạn, bạn nào cậu cũng chơi và tiếp xúc qua, mỗi người một tính cách nhưng bằng một cách nào đó Minhyeong vẫn dung hoà, hoà hợp với bọn họ rất dễ dàng.

Mà đối với tính cách của cậu bạn kia, cậu lại đặc biệt rất không thích nha. Vốn dĩ Minhyeong rất dễ tính, vui vẻ thì cậu sẽ vui vẻ lại, nhưng khó chịu thì cậu cũng sẽ như vậy mà nương theo.. bạn đối tốt với tôi thì tôi sẽ đối tốt với bạn.

Hiện tại vì không có sách, mà không có sách thì làm sao cậu học được... đành vậy, cậu nhượng bộ một chút, chỉ cần mấy hôm nữa khi làm quen được bạn bè xong, cậu sẽ xin cô đổi chỗ.

Minhyeong có tính chịu đựng rất cao nhưng với cậu ta Minhyeong không nghĩ mình chịu đựng được lâu đâu....

Hyeonjoon vẫn giữ im lặng.

Minhyeong cảm thấy mình ngay bây giờ chịu không nổi nữa, cậu thật sự rất muốn mắng cậu ta ghê gớm, từ đầu giờ đến giờ ngoài cái câu chói tai ban nãy kia một câu cũng chẳng nói, cứ im như thế, thật sự khiến người khác tức chết đi được.... ahhhh

"Cậu gì ơi..."

Hyeonjoon ban đầu tính mặc kệ tên kia, vậy mà cậu ta không biết điều cứ lải nhải miết, em nghe người bên cạnh cứ kêu mãi, liền nhức đầu không chịu được mà gằn giọng

"Tao không thích. Mày học chay đi. Tao ghét người khác đụng vào đồ của tao."

Đó, đã không mở miệng thì thôi, mà mở rồi toàn những lời gai góc không à.

Minhyeong thề, cậu sẽ không bao giờ nói chuyện với tên này nữa, cậu thà im lặng suốt năm tiếng đồng hồ còn hơn.

.
.
.

Lần đầu tiên mình viết fanfic, fic có ooc xíu mọi người hoan hỉ nhen 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top