Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Minh Hùng tóc màu tóc hạt dẻ như này nè cả nhà, hehe.



"Hôm nay có bao nhiêu tiền đưa đây cho bọn tao."

"Tao không có."

Trong nhà kho ở một góc nào đó trong trường, Hyeonjoon bị đám "anh chị" vây quanh, em lọt thỏm giữa bọn nó, tụi kia thấy em trả treo, một đám trong đó tiến đến đá mạnh vào bụng em. Em kêu lên một tiếng, ôm lấy bụng mình mà nằm sõng soài ra đất, tụi con gái trong đám đó cười hả hê, đám con trai thì kéo em cột vào thanh sắt của kệ đựng đồ, xong vài đứa còn lại tác động lên người em mấy hồi để hả giận.

Bình thường tụi nó bảo Hyeonjoon đưa tiền, em sẽ im lặng mà ngoan ngoãn đưa cho bọn nó, nhưng riêng hôm nay, Hyeonjoon vậy mà dám chống đối tụi nó cơ đấy.

"Mày giỏi rồi, dám bật lại tụi tao, để coi nay tao có đánh chết mày không!"

Đứa cầm đầu trong đám là thằng Taejoon, một trong những thằng máu mặt trong cái đám kia, nhà nó vừa giàu đã vậy ba nó còn là một trong những nhà tài trợ cho trường, tụi nó sao lại không chớp lấy cơ hội mà nịnh hắn, chỉ cần có lợi ích cớ sao tụi nó lại bỏ qua, cứ thế nguyên một đám bảy tám đứa hùa theo Taejoon, hắn bảo gì là nghe răm rắp. Tụi kia thấy Taejoon gằn giọng mắng chửi Hyeonjoon, tay đấm liên tục vào bụng em thì cười rộ lên, đối với tụi nó một màn trước mắt dường như quá quen thuộc.

Trong cái trường này, học giỏi cũng quan trọng đấy nhưng một số đám học sinh giỏi đó chán ngấy những cái thành tích hay bằng khen rồi. Bọn chúng muốn tìm thú vui tiêu khiển để giải trí qua mỗi buồn học nhàm chán lặp đi lặp lại ấy.

Và, Hyeonjoon trớ trêu thay trở thành mục tiêu của bọn nó.

"Mày còn dám trả treo nữa không thằng chó kia?"

Mặc cho trên cơ thể và trên mặt Hyeonjoon chằng chịt vết tím bầm, có vài vết rách còn toét ra cả vài vệt đỏ, hắn đánh đến khi Hyeonjoon nhắm mắt không cử động nữa mới buông tha cho em. Hắn chán ngấy vì thứ vui tiêu khiển kia im lặng rồi, hắn đá vào người em một cái, sau đó phủi đất trên tay, cứ thế mà bỏ đi. Đám kia thấy hắn đi cũng nối gót theo sau, một số đứa còn buông một vài câu chửi rồi cũng bỏ mặc em lại trong nhà kho.

Tụi nó cũng chẳng quan tâm em sống chết ra sao, dù nhà Hyeonjoon có điều kiện đấy, tụi nó còn biết ba em cũng là một trong những người nắm giữ quyền lực trong cái trường này, nhưng tụi nó cóc thèm sợ.

Ha, vì em cũng chỉ là vật thay thế, là đứa con ngoài giá thú thôi, "ba mẹ" em nào có quan tâm đến em đâu, sống chết gì cũng mặc kệ, họ chỉ quan tâm đến thành tích và danh tiếng, không quan tâm đến cảm xúc và sự an toàn của em, miễn là em có thành tích tốt và không làm xấu mặt nhà họ Moon là được.

"Đa-u qu-á....."

Hyeonjoon cố gắng dùng chút sức lực mà mở sợi dây đang trói buộc em vô cột sắt, nhưng em chẳng thể làm được, tay em run quá, cầm sợi dây mà cứ tuột lên tuột xuống, đầu em thì quay mòng mòng, em cảm giác cơ thể mình nhộn nhạo cả lên.

Em muốn nôn.

Em cũng đau nữa.

Có ai giúp em không..

Ha, cái chỗ xó xỉnh này thì làm gì có ai, bình thường cũng ít ai đi qua đây vì nhà kho này chỉ dùng để bàn ghế bị hư và vài đồ lặt vặt, huống hồ giờ là buổi chiều, giờ này tan học ở trường nên hầu hết học sinh đã trở về nhà hết, chỉ còn lác đác vài người ở lại vì sinh hoạt câu lạc bộ, mà chắc gì họ sẽ đi lại chỗ này chứ.

"Muốn chết quá đi mất ..."

Em mệt mỏi rồi, ý thức em ngày một mơ màng, ngay khi em chấp nhận buông xuôi thì từ cửa ra vào của nhà kho, em lờ mờ thấy một thân ảnh cao lớn trông rất quen, đặc biệt là mái tóc màu hạt dẻ ấy nữa.

Em ấn tượng lắm, làm sao mà em quên được.

Là Lee Minhyeong.

"Cứu..."

Lee Minhyeong đang soạn đồ để chuẩn bị đi về, đồng hồ lúc này điểm năm giờ chiều rồi, nếu cậu không mau chóng đi thì muộn làm mất.

Nói về vụ làm thêm, Minhyeong lén gia đình đi làm đấy. Gia đình cậu không phải là dạng khó khăn gì, cũng đủ ăn đủ mặc, dư giả đồ đó. Nhưng với bản tính tự do, thích sống tự lập của mình Minhyeong chán ngấy việc mỗi ngày đi học xong về nhà hết nằm lăn lê rồi lại học bài đâu, cậu muốn đi làm để tích luỹ kinh nghiệm và mở rộng mối quan hệ hơn.

Cậu thì thích vậy nhưng ba mẹ cậu thì ngược lại, họ bắt cậu ở nhà học hành là được sau này đi làm cũng không muộn, họ không muốn cậu bận rộn làm thêm mà bỏ bê việc học một chút nào. Sáu người anh chị em của cậu ai cũng giỏi giang hết, ba cậu luôn kì vọng cậu cũng tài giỏi như họ và không muốn Minhyeong mãi làm mà để ảnh hưởng đến việc học đâu.

Lee Minhyeong biết chứ, nhưng tính cách cậu như vậy rồi, khó có thể thay đổi được.

Minhyeong chỉ tiết lộ bản thân đang đi làm với các anh chị em của mình thôi, cậu giấu bố mẹ đấy.

Hiện tại Minhyeong đang làm nhân viên pha chế ở một quán cà phê nhỏ gần trạm tàu điện ngầm, cậu thích cà phê lắm, cậu mong muốn sau này bản thân có thể mở một tiệm cà phê cho riêng mình cơ, khi đó cậu có thể tha hồ thử những loại cà phê mà cậu thích rồi.

Việc làm thêm cũng là cách để Minhyeong hoàn thành mục tiêu của mình đấy, mỗi tháng tiền lương Minhyeong đều bỏ heo tiết kiệm của mình cơ, dành dụm từ từ, tích tiểu thành đại.

"A, chết rồi."

Minhyeong xuống đến nhà xe rồi nhưng cậu quên béng mất là mình để thẻ nhân viên ở trong hộc bàn.

Điên mất thôi

Minhyeong tức tốc quay trở lại lớp học, cậu đã nghỉ nguyên một tuần trước để chuyển nhà và làm thủ tục chuyển trường rồi, hôm nay mà nghỉ thêm nữa tiền lương của cậu sẽ bị trừ mất, cậu còn mục tiêu mở quán cà phê nữa.

"Đáng đời thằng Hyeonjoon, mẹ nó nay dám chọc Taejoon giận đấy."

"Để nó ở đó có ổn không?"

Taejoon chậc lưỡi, hắn rút bao thuốc trong túi quần ra mà châm một điếu, sau đó cứ thế mà hít vào nhả ra làn khói mờ ảo, hắn tuỳ hứng nói.

"Kệ mẹ nó đi, đứa nào còn nhắn đến thằng đấy tao đập."

Cả bọn nghe hắn nói vậy cũng chuyển chủ đề, hắn mà đã nói không chừng là làm thiệt đấy chứ.

Tụi nó không muốn mất mối quan hệ này đâu.

Lee Minhyeong không đi đường mà sáng nay cậu đi, cậu quyết định vòng qua nhà kho, từ lối nhà kho có một lối tắt dẫn lên lớp học mất chừng ba phút thay vì đi lối kia mất nhiều thời gian hơn, mà cậu thì đang rất gấp.

Làm sao mà một đứa học sinh mới như cậu biết con đường này ư?

Lee Minhyeong ngoại trừ hướng ngoại, yêu tự do, thích độc lập ra, cậu còn có khả năng ghi nhớ rất lâu.

Chả là lúc trưa nay cậu đi ăn xong, tiện thể cậu tranh thủ đi xung quanh tham quan trường học luôn, lúc đi ngang qua khu này, vậy mà khám phá ra được một lối đi tắt dẫn lên lớp học.

Ngay lúc Minhyeong đi đến gần khu nhà kho, cậu trông thấy đám Taejoon đang đi từ hướng đó ngược lại, một trong mấy đứa của đám đó còn giơ tay chào cậu, Minhyeong cũng chào lại theo phép lịch sự, cậu biết tụi nó cũng chung lớp với cậu vì trong đám đó cậu nhìn thấy thằng có quả đầu trọc ấy.

Nó tên gì ấy nhỉ?

TaeJoon Han.

Thằng đó làm cậu cảm giác rất bất an, chẳng biết nữa, cậu thật sự không muốn tiếp xúc trò chuyện với thằng đầu trọc ấy.

Sáng nay ngay từ lúc bước vô lớp học, thằng Taejoon nhìn cậu bằng con mắt rất quái.

Gai hết cả người ấy.

Sau một màn chào hỏi xã giao, Minhyeong cũng nhớ đến mục đích của mình, tìm thẻ nhân viên bây giờ mới quan trọng đây.

Không có nó sao cậu chấm công được!!!

Cậu mau mau chóng chóng mà chạy lên lớp, nhưng đến khi đi ngang qua nhà kho, cậu bất giác dừng bước.

Không nghe nhầm đâu.

Cậu nghe thấy tiếng ai đó kêu cứu.

Minhyeong quay qua quay lại để tìm nơi phát ra giọng nói ấy, lúc nhìn vô nhà kho một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt cậu.

Thế quái nào bạn cùng bàn của cậu lại bị thương thế kia, đã vậy còn bị trói nữa.

Nhìn cậu ta lúc bây giờ và sáng nay, sao mà ....

Minhyeong không suy nghĩ nhiều nữa, mặc kệ cho trễ giờ làm, cậu tức tốc chạy vào nhà kho giải cứu Hyeonjoon, cậu cố gắng mở dây trói nhưng mãi mà không được, dây trói bị dính máu nên rất trơn, cậu cứ loay hoay tìm cách...

Hyeonjoon mơ mơ màng màng mà khẽ mở mắt, em thấy Minhyeong đang làm gì đó, à, cậu ta mở dây trói cho em.. trong lúc em không nghĩ có người sẽ cứu em, vậy mà thực sự có này...

"Này cậu ơi, này."

Minhyeong mãi mới gỡ được cọng dây chết tiệt ấy, sốt ruột mà gọi em, lúc nãy lo gỡ dây không để ý giờ cậu mới trông thấy khắp người Hyeonjoon toàn vết thương, tím bầm cũng có, có nơi còn chảy máu nữa, Minhyeong cảm thấy tình hình không ổn rồi, cứ thế này cậu ta chết mất.

Cậu nhấc tay Hyeonjoon khoác lên cổ mình, lấy đà mà bế bổng Hyeonjoon vào lồng ngực, vội vã chạy đến phòng y tế của trường.



Hyeonjoon cảm thấy rất ấm áp.

Lâu rồi em mới được hưởng thụ chút hơi ấm này ấy, có lẽ là từ sau khi mẹ ruột của em qua đời.

Hyeonjoon vô thức rúc sâu vào lòng Minhyeong, em muốn mình đắm chìm trong sự ấm áp này mãi mãi thôi.
















Mình thi xong rồi nên sẽ cố gắng mục tiêu mỗi ngày 1 chap nha cả nhà yêu 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top