Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjoon đang mơ.

Em nghĩ là vậy, một giấc mơ như cuộn phim nhỏ, chiếu lại những năm đen tối nhất của em.

Hyeonjoon năm em mới vừa tròn năm tuổi, chứng kiến cảnh người mẹ yêu dấu của em qua đời vì nhảy cầu. Trước khi bà ra đi, bà đặt lên tay em một chiếc nhẫn, nhắn nhủ em đây chính là gia tài cuối cùng mà bà để lại cho em.

Em chỉ là thằng nhóc năm tuổi, làm sao mà đủ sức cứu bà ấy được...

Em khóc lóc cầu xin bà, tay nắm chặt chiếc nhẫn. Nhưng mà bà chỉ mỉm cười nhìn em bằng đôi mắt đượm buồn, bà đưa tay xoa lấy gò má đang ửng đỏ của em vì lạnh, rồi cứ thế quay gót bước lên thành cầu mà gieo mình xuống dòng sông Hàn.

Em bất lực, cứ thế đôi mắt ngấn lệ mà nương theo bóng dáng quen thuộc của mẹ em đang chìm xuống lòng sông.

"Mẹ ơi... hic"

Khung cảnh lại thay đổi, lần này em được đưa đến mộng cảnh khác, là ngôi nhà của em, nhưng chẳng còn chút hơi ấm gia đình nào cả, nó lạnh lẽo, vắng lặng. Em thấy em của năm mười bốn tuổi chứng kiến cảnh bố mình đưa một người phụ nữ lạ mặt về nhà, hơn thế nữa ông ta còn dám đưa ả ta vào căn phòng mà người mẹ quá cố của em trước đây từng ở, làm những điều đê tiện, vấy bẩn nơi mà em mỗi ngày đều trân trọng, giữ gìn cẩn thận ấy.

Em không bao giờ quên, từ khe cửa, em thấy ả nhìn em cười khinh bỉ.

Máu nóng dồn đến não, em chỉ muốn nhanh chóng lao đến đâm chết ả ta, cả người đàn ông mà em luôn gọi là bố kia.

"Khốn khiếp..."

Em phát điên mất, cuộc đời em cứ vậy mà phải hứng chịu những điều tồi tệ như thế đấy. Em ước gì mình chết quách đi cho rồi, em chán ngấy với việc mỗi ngày đều phải diễn kịch với những con người khốn nạn ấy, cả việc sống trong sự căm hận này nữa, tất cả đều đang muốn bức chết em.

Hyeonjoon chỉ mong muốn một cuộc sống bình thường thôi mà...

Mộng cảnh lại thay đổi. Lần này em đang đứng trên sân thượng của một toà nhà.

Em từng có ý định tự vẫn rất nhiều lần, em luôn nhớ tất cả, những nơi mà em tự vẫn nhưng bất thành.

Sẽ có lần có người phát hiện và cứu em, cũng đôi lúc em may mắn vượt qua mà sống sót, có lúc Hyeonjoon từng nghĩ mình sẽ có thể theo mẹ rồi, nhưng ông trời bắt em phải sống.

Nực cười thật đấy.

Hyeonjoon năm mười bốn tuổi, em đứng cô độc trên sân thượng của một toà nhà nào đó của Seoul, đôi mắt luôn chứa đựng những hy vọng hoài bão, trải qua bao biến cố, giờ thì sâu trong đôi mắt ấy, chỉ còn lại sự bất cần, u uất.

Ánh trăng sáng toả trên trời đêm đầy sao, em nhìn Seoul sầm uất, nơi em sinh ra và lớn lên, nơi mà đủ loại đắng cay em từng nếm trải qua, Seoul cho em nhiều điều nhưng nó cũng lấy đi không ít.

Em nắm chặt sợi dây chuyền có chiếc nhẫn năm xưa mẹ để lại cho em, sau đó nhắm mắt, buông xuôi tất cả mà bước đến lan can sân thượng...

Em mệt mỏi rồi, lần này hãy cho em đi nhé, ông trời ơi.

"Cậu gì ơi, Hyeonjoon ơi."

Hyeonjoon dừng bước, em vừa nghe thấy ai gọi tên em.

Giọng nói trầm ấm ấy lại tiếp tục vang lên

"Cậu có tôi ở bên cạnh mà."

Hyeonjoon bừng tỉnh khỏi giấc mộng, đập vào mắt em là một khung cảnh trắng xoá, còn có mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trong không khí nữa.

Em cố gắng lấy lại nhịp thở, mồ hôi không ngừng thấm đẫm áo và vầng trán em, em nhận ra hai bàn tay của mình vẫn còn bấu chặt ga giường..

Hyeonjoon thấy bản thân dường như đã được băng bó sát trùng vết thương rồi này, còn thấy trên tay mình có sợi dây nối lên chai dịch truyền được móc bên cạnh, em đoán bản thân em đang ở phòng y tế của trường.

Nhưng ai đưa em đến đây chứ, em nhớ mang máng ban nãy em vẫn đang bị đám kia đánh cho bất tỉnh ở nhà kho của trường mà.

"Cậu tỉnh rồi sao."

Minhyeong nghe thấy tiếng động phát ra trong buồng, cậu sợ cậu bạn cùng bàn gặp chuyện gì thì không khỏi lo lắng mà bước vào trong kiểm tra, thấy cậu bạn tỉnh lại thì thở phào nhẹ nhõm.

Ban nãy cậu ta doạ cậu sợ chết khiếp cơ, lúc cậu bế cậu ta đến phòng y tế, cô phụ trách phòng y tế còn bị doạ ghê hơn cậu nữa, trên áo Minhyeong thì dính máu, còn Hyeonjoon trong vòng tay Lee Minhyeong hôn mê, khắp người toàn là những vết thương bầm tím lớn nhỏ, cô vội bảo Minhyeong bế em đặt lên giường đi, còn cô đi lấy đồ sơ cứu vết thương.

Mặt cô biến sắc, cô đã phụ trách ở phòng y tế trường được năm năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy đứa học trò bầm dập đến cỡ vậy, biết là cái trường này đôi khi cũng có một vài trường hợp học sinh choảng nhau nhưng Hyeonjoon thì là trường hợp đặc biệt nhất mà cô từng gặp.

Minhyeong bế Hyeonjoon đi vào buồng trong, cậu định đặt em xuống giường nhưng tay em cứ bấu chặt lấy cậu, người thì cứ rúc sâu vào lòng Minhyeong như tìm kiếm sự an toàn, khuôn mặt bị bầm tím nhăn nhó không thôi.

"Cậu thả tôi ra nhé, đừng lo, vết thương sẽ được chữa trị ngay thôi."

Minhyeong dùng tay xoa xoa lưng Hyeonjoon, thì thầm vào tai em, cũng may Hyeonjoon cuối cùng cũng chịu bỏ tay ra, cậu đặt em lên giường bệnh, tay cậu để lên trán em kiểm tra thân nhiệt.

Nóng quá, chắc cậu ta bị sốt rồi.

Cô phụ trách bước vào, trên tay cầm theo đồ sơ cứu, cô bảo Minhyeong ra ngoài, chuyện còn lại để cô lo. Cậu lo lắng không thôi, cứ chần chờ mãi, vài phút sau cậu mới chịu bước ra ngoài mà ngồi đợi.

Được rồi, sáng nay cậu có nói thà im lặng năm tiếng chứ cóc thèm nói chuyện hay đại loại như thế với cậu ta, nhưng thấy cảnh Hyeonjoon run rẩy, thân thể nóng rực, vết thương đầy mình thì Minhyeong dẹp hết mấy cái suy nghĩ đó qua một bên.

Minhyeong cũng chẳng có tâm hơi suy nghĩ đến việc làm thêm luôn, cậu lo cho người bạn cùng bàn kia hơn.

Cậu không biết vì sao mình lại như thế nữa, nhưng trái tim mách bảo cậu không thể bỏ mặc cậu ta lúc này. Minhyeong luôn tin tưởng tâm trí và trái tim mình.

Quay trở lại với thời gian hiện tại, lúc này Hyeonjoon ngơ ngác nhìn Minhyeong, em nhận ra cậu ta. Cái tên có cái đầu màu hạt dẻ, còn ngồi cạnh em đây mà.

"Sao mày lại ở đây? Ban nãy tao đang ở nhà kho mà."

"Tôi thấy cậu bị thương bất tỉnh ở nhà kho nên đã bế cậu đến đây."

Hyeonjoon á khẩu, cái gì vậy, chuyện gì đang xảy ra vậy. Trong lúc em bất tỉnh thì chuyện quái quỉ gì đã diễn ra, còn tên kia nữa, bảo gì cơ?

Bế em? Là bế kiểu gì cơ?

Minhyeong bước đến đầu giường, cậu lấy ly rót cho Hyeonjoon một ly nước, thấy mặt em nghệch ra trông ngốc nghếch hết sức chưa kìa, cậu cứ thế bật cười, đưa cho em ly nước rồi giải thích.

"Tôi không bế cậu, chỉ cõng thôi, được chưa? Uống nước đi."

"Thật không, trần đời tao ghét nhất hành động sến súa vậy đấy, tao là con trai nên tao chẳng muốn bản thân bị bế như mấy cô công chúa đâu."

Hyeonjoon nhận lấy ly nước từ Minhyeong, miệng thì không ngừng liến thoắng nói, Minhyeong ngạc nhiên, không ngờ tên này cũng biết nói nhiều đó chứ, cậu ta của bây giờ với sáng nay khác quá, đến nỗi Minhyeong tưởng mình nói chuyện với nhầm người cơ.

"Cậu hoá ra cũng biết nói chuyện đó chứ."

"Mày nói gì cơ?? Tao đâu phải bị câm."

"Ừm, tôi cũng bất ngờ đây này."

Hyeonjoon vừa uống nước vừa nghĩ tên này chắc bị gì rồi, không phải em ít nói đâu, mà do em không thích nói chuyện với người lạ thôi. Nhưng ban nãy tên đó bảo cậu ta đưa em đến đây, em nghĩ em nên mở lòng ra một chút....

Dù gì cậu ta cũng cứu em mà. Em cảm kích lắm, không có cậu ta em đã nghĩ mình có thể đi gặp mẹ em rồi đấy.

Còn nữa, em cũng không biết tại sao hôm nay em lại dám chống đối tụi kia, Bình thường em cứ im lặng đưa tiền cho bọn chúng để không gặp rắc rối, vậy mà lúc ấy em chỉ nghĩ bản thân quá mệt mỏi rồi, em không muốn tiếp tục như thế này nữa và mọi chuyện mới diễn ra như thế đấy.

Minhyeong lúc này mới ngước nhìn đồng hồ, mới đó đã gần 9 giờ tối rồi. Cậu hốt hoảng mà lấy điện thoại ra, một tràng cuộc gọi nhỡ từ ba mẹ, anh chị em trong nhà cậu và mấy đồng nghiệp ở quán cà phê nữa. Minhyeong mới nhớ ra ban nãy bản thân cuống theo chuyện của cậu bạn cùng bàn mà quên béng mất không báo tin cho mọi người biết, để mọi người lo lắng thế này đây.

Hyeonjoon nhìn đồng hồ rồi trầm ngâm nhìn bộ dạng cậu ta loay hoay nhấn nhấn điện thoại liên hồi, chờ cho Minhyeong nhắn tin xong, Hyeonjoon mới cất tiếng.

"Hôm nay cảm ơn mày nhé. Mày đã cứu tao một mạng đấy."

Mém chút nữa thôi, giấc mơ khủng khiếp ấy đã nhấn chìm em rồi, vậy mà may mắn lại đến với em, mang cho em một tia nắng ấm áp, cứu em khỏi cơn ác mộng.

Hyeonjoon thật sự rất cảm kích.

Em bất giác mỉm cười. Minhyeong ngớ người, vậy ra cậu ta không chỉ nói chuyện mà còn cười được nữa nhỉ, cười đẹp đến bất ngờ. Minhyeong không thể rời mắt được luôn ấy, con trai mà cũng có nụ cười đẹp đến vậy sao, cậu sẽ ghi nhớ mãi khung cảnh này....

Hyeonjoon thấy tên kia lại bắt đầu sao sao nữa thì mới hắng giọng làm Minhyeong hoàn hồn trở lại.

"Mày không tính về sao, trễ rồi đấy. Mau về đi kẻo gia đình lo, tao ổn rồi, lát nữa có người đưa tao về sau."

Minhyeong ừm một tiếng, cũng trễ rồi, ban nãy cậu đã nhắn cho mẹ sơ lược chuyện vừa xảy ra, đại loại bảo rằng bạn cậu bị gặp chút rắc rối và cậu đang giúp người bạn ấy, chút nữa cậu sẽ trở về. Mẹ cậu có nhắn lại bảo cậu lo cho người bạn đó xong đi rồi về cũng được, nhưng cậu biết bà ấy đang lo lắng cho cậu lắm, cậu phải nhanh chóng về nhà thôi.

Thế là mới có một màn Minhyeong dặn dò em là thuốc cô phụ trách đưa ban nãy uống như thế nào, bảo em ăn chút gì rồi uống thuốc đúng bữa, có chuyện gì gấp thì nhá máy bàn gọi cô phụ trách, còn bảo hiện tại cô ấy đang đi họp chút nữa sẽ quay lại.

"Hiểu rồi chứ, còn đây là số tôi. Sau này có gặp chuyện gì cần người giúp đỡ thì gọi số này nhé."

Minhyeong xé góc giấy tập, ghi ghi chép chép một dãy số rồi đưa tờ giấy cho Hyeonjoon xong mới cất đồ, vội vội vàng vàng mang giày mà chuẩn bị rời đi.

Hyeonjoon cầm tờ giấy trên tay, mắt dõi theo bóng hình Minhyeong, suy tư một lúc em gọi với theo cậu

"Minhyeong, tên tao là Moon Hyeonjoon."

Minhyeong đi đến cửa phòng y tế thì dừng bước, cậu nhìn Hyeonjoon mà đáp.

"Hyeonjoon, một cái tên rất đẹp. Ngày mai gặp lại cậu nhé."

Hyeonjoon cảm thấy tim mình đập thịch một tiếng, mắt không rời khỏi Minhyeong cho đến khi cậu ta khuất dạng sau cánh cửa phòng y tế.

Tên em đẹp sao.

Lần cuối cùng có người khen tên em đẹp chính là mẹ em. Cũng đã lâu rồi, em mới nghe có một ai đó bảo tên em đẹp đấy,

Minhyeong chính là người thứ hai bảo tên em đẹp.

Hyeonjoon phì cười.

Tên ngốc ấy.

Hok chỉ Minhyeong đâu, mình cũng thích tên Moon Hyeonjoon lắm hehe 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top