Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8.2 Trước biến cố lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjoon đang ôn bài ở thư viện của trường.

Như thường lệ, em chọn một góc nhỏ yên tĩnh trong thư viện trường để ôn thi. Em mượn thư viện một số sách tham khảo và bắt đầu học tập.

Khác với mọi ngày, hôm nay thư viện đông đúc hơn hẳn bởi ngày mai đã bắt đầu kỳ thi cuối kỳ. Giống như Hyeonjoon, ai cũng mong muốn đạt được kết quả tốt trong kỳ thi quan trọng này, nên fhay vì ôn tập ở nhà, Hyeonjoon quyết định đến thư viện để có được môi trường học tập hiệu quả và tránh xao nhãng chuyện khác.

Là học sinh của một trong những trường trọng điểm Seoul, Hyeonjoon hiểu rõ độ khó của đề thi sẽ cao hơn so với các trường bình thường.

Hyeonjoon lo lắng lắm, em không muốn nhận kết quả thấp một chút nào, em phải hoàn thành mục tiêu, quyết tâm để có thể tiếp tục học ở lớp chuyên.

Vậy nên em cặm cụi học, hết giải mấy đề toán khó, lại chuyển qua ôn văn, xong xuôi sẽ tiếp tục ôn các môn tự nhiên.

Lặp đi lặp lại kể từ lúc bình minh cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Ánh sáng ban ngày dần yếu ớt, nhường chỗ cho màn đêm bao trùm lấy bầu trời Seoul. Em nhìn ra cửa sổ, cảm nhận hơi lạnh tràn về cùng những bông tuyết bắt đầu rơi xuống.

Tuyết rơi càng lúc càng dày, phủ trắng xóa mọi cảnh vật bên ngoài. Thành phố Seoul vốn ồn ào, náo nhiệt giờ đây chìm trong vẻ đẹp yên tĩnh, thơ mộng dưới màn tuyết trắng. Tuyết rơi mang đến vẻ đẹp lung linh huyền ảo nhưng cũng báo hiệu một đêm đông lạnh giá.

Hyeonjoon muốn uống chút gì đó nóng để giữ ấm cơ thể. Em đứng dậy, vươn vai một cái, định đi xuống căn tin của trường.

Em thu dọn sách vở, cẩn thận cất vào cặp và đeo lên vai. Vừa bước ra khỏi thư viện, một cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến em rùng mình và hắt hơi.

Hyeonjoon vốn không thích trời lạnh. Mỗi khi trời trở lạnh, sức đề kháng của em sẽ yếu đi và rất dễ mắc bệnh. Em cảm thấy cái mũi của mình ửng đỏ và khó chịu rồi đây này.

"Hắt .. xì..."

Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên

"Hyeonjoonie."

Hyeonjoon quay lại và nhìn thấy Minhyeong, người bạn thân của mình, đang đứng trước mặt em. Minhyeong nhìn thấy em run rẩy vì lạnh nên đã cởi chiếc khăn quàng cổ của mình ra và quàng lên cổ em.

Hổ nhỏ nhà cậu lại sắp ốm vặt rồi, vậy mà nhìn em ta xem. Ăn mặc gì mà mỏng manh, rồi cái áo thun kia nữa, sao có thể đủ để sưởi ấm cho em được.

"Mày sao lại ở đây?" Hyeonjoon ngạc nhiên hỏi.

"Hôm nay không có ca làm nên đi thăm cậu một chút"

Dù đã quàng khăn cho Hyeonjoon, Minhyeong vẫn chưa an tâm. Cậu cởi áo khoác ngoài của mình và mặc cho Hyeonjoon, cũng không quên dặn dò em.

"Trời lạnh lắm, cẩn thận kẻo ốm."

"Ài, tao biết rồi."

"Đây, uống này đi. Cà phê mà cậu thích."

Minhyeong lấy bình giữ nhiệt từ balo của mình đưa cho Hyeonjoon. Em nhận lấy, cảm thấy ấm áp lan tỏa từ bàn tay Minhyeong và cả từ hương vị cà phê nồng nàn thoang thoảng.

"Sao không ở nhà, còn chạy đến đây, mày mãi mới được ngày nghỉ mà..."

Hyeonjoon biết, Minhyeong gần đây rất bận rộn, cuối năm nên quán cà phê thường đông khách lắm, vì vậy em cũng hạn chế làm phiền Minhyeong.

Nay cậu ta mới có thời gian rảnh nghỉ ngơi, không ở nhà còn chạy đến đây đưa cho em cà phê trong cái tiết trời lạnh thế này...

Hyeonjoon nhìn Minhyeong, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Em tự hỏi rằng, em chỉ là bạn của cậu ta thôi mà, cần gì phải quan tâm đến như vậy chứ, trong khi em còn chưa làm gì cho cậu cả...

Nhưng Hyeonjoon ơi, em biết không? Minhyeong không hề mong muốn em làm gì cả. Điều duy nhất Minhyeong muốn ở em, là hổ nhỏ của cậu, có thể sống một cuộc đời an nhiên tự tại mà thôi.

Minhyeong gãi đầu cười: "Có gì đâu. Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thư viện thôi"

Minhyeong đang nói dối. Từ nhà cậu ta đến thư viện khá xa, và đường đi cũng không thuận tiện chút nào..

"Minhyeong ngốc."

"Ừm, tôi ngốc lắm, vậy nên Hyeonjoon đừng chê tôi nhé."

"Nói gì thế không biết.. Thôi lại đây cùng nhau uống cà phê nào."

Hyeonjoon kéo Minhyeong tiến lại ghế ngồi gần đó, cả hai thưởng thức cà phê nóng hổi trong khi ngắm tuyết rơi trắng xóa.

Minhyeong trò chuyện với Hyeonjoon để giúp em giải tỏa căng thẳng về kỳ thi sắp tới.

Hyeonjoon say sưa kể về những gì đã xảy ra trong tuần qua như thế nào, từ công việc học tập bận rộn đến những khoảnh khắc em bắt gặp trong cuộc sống. Em còn khoe với Minhyeong bức ảnh vườn hoa tulip rực rỡ sắc màu ở Incheon. Minhyeong chăm chú lắng nghe, ánh mắt trìu mến dõi theo từng cử chỉ của Hyeonjoon, như muốn lưu giữ mọi khoảnh khắc đẹp đẽ bên em.

Hyeonjoon thấy Minhyeong cứ ngây ngốc nhìn bản thân như vậy thì không khỏi cảm thấy kì lạ, em không nói nữa, đưa tay chạm nhẹ vào gò má đã ửng đỏ vì lạnh của Minhyeong.

"Sao vậy, lạnh à."

"Ừm."

Minhyeong gật đầu, khẽ mỉm cười. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hyeonjoon, cẩn thận nâng niu như báu vật. Hơi ấm từ bàn tay Minhyeong truyền sang, xua tan đi cái lạnh giá của mùa đông.

"Ở đây lâu nữa sẽ bị cảm. Đi về nhà nào."

Minhyeong kéo Hyeonjoon đứng dậy, cậu cố ý dùng lực mạnh một chút, làm Hyeonjoon không giữ được thăng bằng mà ngã vào lòng Minhyeong.

Ừm, Minhyeong cố tình đấy. Ai bảo Hyeonjoon làm vẻ mặt như chẳng muốn về kia cơ. Do Hyeonjoon hết nhé, Minhyeong chỉ không nỡ thấy em như vậy thôi....

"Làm gì vậy?"

Hyeonjoon đẩy Minhyeong ra, tên hâm này giở trò gì nữa đây.

"Thấy mặt cậu như mất sổ gạo thế kia, tôi xót."

Hyeonjoon chịu thua, em không muốn nói chuyện với cậu ta nữa. Nếu em nói tiếp, em không chắc mình có thể giữ được cái đầu lạnh hay không nữa...?

"Ngày mai bắt đầu thi rồi, còn không mau về nhà ôn bài đi."

"Hyeonjoon kèm toán cho tôi đi, môn đó khó quá."

Hai bóng hình, sóng bước cùng nhau dưới trời đông Seoul, Minhyeong lẳng lặng chộp lấy một ngón tay của Hyeonjoon, nhân lúc em mãi nói chuyện mà không để ý.

Cậu nắm chặt lấy nó, cho dù chẳng phải nắm cả bàn tay của người cậu yêu, Minhyeong vẫn mỉm cười hạnh phúc, dù chỉ được nắm một ngón tay nhỏ bé, nhưng cậu đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện khi được cùng Hyeonjoon về nhà.

Hyeonjoon cũng nhận ra đấy, nhưng lần này em đã chọn cách im lặng bỏ qua, mặc kệ gấu bự muốn làm gì thì làm.

Em cảm thấy hành động của cậu ta cũng không tệ cho lắm.

Mỗi khoảnh khắc trôi qua, cùng người cậu thích, Minhyeong đều lưu giữ chúng một góc nào đó trong trái tim cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top