Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjoon mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Tạm thời giám thị đưa em đến phòng hiệu trưởng để kì thi có thể tiếp tục diễn ra. Vì đã lộ đề thi chính thức nên họ đã khẩn trương sử dụng đề dự phòng thay thế.

Hyeonjoon chìm trong hỗn độn, đầu óc em quay cuồng bởi những suy nghĩ. Vụ việc lộ đề thi trong kỳ thi cuối kỳ như một cơn ác mộng ám ảnh, khiến em không thể thoát ra. Hình ảnh em bị giám thị dẫn đi, tiếng xôn xao của bạn bè và ánh mắt thất vọng của thầy cô giáo cứ hiện hữu rõ mồn một trong tâm trí em.

Em tưởng chừng như bản thân đã có thể tìm thấy sự bình yên trong cuộc sống, nhưng thử thách lại một lần nữa ập đến, nghiệt ngã và tàn nhẫn.

Khốn thiệt đấy.

Em thề rằng mình không hề gian lận, thậm chí còn chẳng biết đống đề thi kia xuất hiện trong balo của mình từ lúc nào. Ai đó đã hãm hại em, cố ý gài bẫy để em phải chịu tiếng oan.

Hyeonjoon cũng lờ mờ đoán được danh tính kẻ thủ ác, nhưng không có đủ bằng chứng để vạch trần bộ mặt thật của chúng.

Em nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời u ám như phản chiếu tâm trạng ngổn ngang của em. Em tự hỏi liệu mình có thể vượt qua được thử thách này hay không.

Hyeonjoon nhớ đến lời động viên của Minhyeong, người bạn cùng bàn luôn ở bên cạnh em trong những lúc khó khăn.

Tôi tin Hyeonjoon.

Câu nói đó như tiếp thêm sức mạnh cho Hyeonjoon. Em biết rằng mình không đơn độc, em còn có Minhyeong mà.

••


Tiếng chuông báo hiệu kết thúc ngày thi đầu tiên vang lên. Minhyeong vội vã thu dọn đồ đạc, đeo balo lên vai, nhanh chóng rời khỏi lớp học. Ngay từ khi Hyeonjoon bị giám thị đưa đi, Minhyeong đã phải vừa thi vừa trải qua những giây phút vô cùng lo lắng và bồn chồn.

Minhyeong lo cho tinh thần và cảm xúc hổ con của cậu. Nhìn thấy Hyeonjoon cố kìm nén nước mắt, Minhyeong chỉ muốn ôm em vào lòng và che chở em khỏi mọi giông tố cuộc đời.

Cậu cảm thấy bất lực, hận bản thân không thể bảo vệ được người cậu yêu, để em phải chịu đựng oan ức như thế.

"Hyeonjoon ơi, chờ tôi nhé."

Cậu bước đi vội vã, không biết Hyeonjoon đang ở đâu. Minhyeong đoán em có thể bị đưa đến văn phòng hoặc phòng giám thị, vì vậy cậu quyết định đi đến đó đầu tiên.

Trên đường đến văn phòng, Minhyeong phải đi qua phòng hiệu trưởng. Lúc này, trước phòng hiệu trưởng có rất nhiều người đang tụ tập, xôn xao bàn tán. Minhyeong cảm thấy có điều gì đó không ổn nên tiến đến gần để hỏi han.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Minhyeong hỏi một bạn học đang đứng gần đó.

"Hình như người nhà của Hyeonjoon đến" bạn học đáp lời với vẻ mặt lo lắng. "Bọn họ vừa mới đưa cậu ta đi rồi."

Minhyeong gật đầu cảm ơn bạn học nọ, sau đó vội vã chạy đi, lòng tràn đầy những suy nghĩ hỗn độn. Cậu không biết mình phải đi đâu, phải làm gì. Cậu chỉ biết rằng mình phải tìm thấy Hyeonjoon, phải giúp đỡ em trong lúc khó khăn này.

Đang không biết phải làm cách nào thì bất chợt thằng khốn mà cậu chẳng muốn gặp nó lúc này lại từ đâu ra chắn đường cậu, Taejoon.

Minhyeong chẳng mấy vui vẻ gì, bất mãn lên tiếng

"Tao không rảnh tiếp mày. Cút"

Taejoon cười khẩy, hắn khoanh tay nhìn sự gấp gáp, bồn chồn của Minhyeong mà đưa ra một lời đề nghị.

"Minhyeong. Mày có muốn giúp thằng Hyeonjoon không?"

Minhyeong cảnh giác nhìn Taejoon, không biết hắn đang có ý đồ gì. "Có gì nói thẳng đi, tao không có thời gian chơi trò mèo với mày."

Taejoon nhún vai: "Tao có thể giúp mày giải oan cho Hyeonjoon. Nhưng mày phải thực hiện với tao một điều kiện."

Minhyeong nghi ngờ hỏi: "Điều kiện gì?"

Taejoon tiến lại gần Minhyeong, ghé tai vào tai cậu và nói nhỏ: "Tao muốn mày..."

•••

"Con mẹ nó, tao đã đủ bận rộn chuyện công việc rồi, còn gặp mày nữa."

Hyeonjoon giữ thái độ im lặng ngồi bên cạnh người đàn ông mà em vẫn gọi là "ba", mặc cho ông ta vẫn đang không ngừng buông lời trì triết em.

Em chọn cách không lên tiếng là vì dù cho có giải thích, em không chắc ông ta sẽ tin những lời em nói đâu.

Ngay sau khi nhận được tin tức về việc Hyeonjoon bị nghi ngờ lấy cắp đề trong kỳ thi, ông ta đã tức giận bỏ dở cuộc họp quan trọng ở công ty và vội vã đến trường.

Là một nhà đầu tư lớn trong trường học này, ông ta đương nhiên không muốn dính líu đến bất kỳ bê bối nào, nên đã nhanh chóng đến đây để "xử lý" vấn đề.

Tuy nhiên, thay vì quan tâm đến tâm trạng và cảm xúc của Hyeonjoon, ông ta chỉ thể hiện sự tức giận và thất vọng.

"Thưa ông, tin tức của cậu chủ đã bị lên báo rồi."

"Chậc"

Nói là giải quyết nhưng ông ta cũng chỉ lo một phần bề nổi thôi, có những rủi ro khác ông ta còn đang suy nghĩ cách đối phó. Ban nãy cũng đã dặn dò hiệu trưởng nói năng cẩn thận với đám nhà báo, vậy mà vẫn bị lộ ra ngoài.

E là ngày mai cổ phiếu công ty và danh tiếng của ông ta sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

Hyeonjoon biết chắc, ông ta sẽ không tha cho em đâu. Một khi đã về nhà, mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn. Ông ta sẽ trút cơn thịnh nộ lên người em, đánh đập và mắng chửi em không thương tiếc.

Tin tức về việc Hyeonjoon bị nghi ngờ gian lận trong kỳ thi nhanh chóng lan truyền trên các trang báo mạng và mạng xã hội. Cư dân mạng xôn xao bàn tán, bày tỏ sự phẫn nộ và đòi hỏi một lời giải thích chính thức từ nhà trường.

Sự việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của Hyeonjoon và Moon gia.

Quả thật, như dự đoán của ông ta, giá cổ phiếu công ty của ông ta đã sụt giảm mạnh ngay sau khi tin tức được lan truyền. Các nhà đầu tư lo lắng và hoang mang, bắt đầu bán tháo cổ phiếu, khiến giá cổ phiếu giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần qua.

Bê bối này không chỉ ảnh hưởng đến Hyeonjoon và gia tộc Moon, mà còn ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường. Nhiều phụ huynh lo lắng cho con em mình và bắt đầu đặt nghi vấn về chất lượng giáo dục của nhà trường.

Nhà trường buộc phải tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để giải quyết vấn đề. Hiệu trưởng nhà trường đã lên tiếng xin lỗi vì những gì đã xảy ra và hứa sẽ tiến hành điều tra vụ việc một cách công bằng và minh bạch.

Tuy nhiên, những lời xin lỗi này dường như không đủ để xoa dịu dư luận. Nhiều người vẫn nghi ngờ về tính minh bạch của cuộc điều tra và đòi hỏi phải có những hình phạt thích đáng cho những người liên quan.

•••

"Tin tức mới nhất, vụ bê bối của trường X.."

Hyeonjoon tắt tivi, mệt mỏi tựa đầu vào giường. Tin tức về bê bối gian lận thi cử của em tràn lan khắp các kênh truyền thông.

Trên mặt và cơ thể em lại xuất hiện những vết thương mới, hằn lên từ những cơn bạo lực tàn bạo của người mà em gọi là ba. Nỗi đau thể xác hòa quyện cùng nỗi đau tinh thần, khiến Hyeonjoon cảm thấy như không còn sức lực để gượng dậy.

Em không chỉ mang tiếng xấu, mà còn phải chịu đựng sự trừng phạt nặng nề từ người cha bạo lực. Mỗi ngày trôi qua đều là một cực hình đối với Hyeonjoon.

Hôm nay đã là ngày gần cuối năm rồi.

Một tuần trôi qua, mang theo những biến cố ập đến, bằng một cách thần kì nào đó em vẫn gắng gượng vượt qua.

Ngày mai em sẽ quay lại trường sau một tuần để dự họp báo về vụ việc kia, bên trường muốn em lên tiếng hòng xoa dịu dư luận.

Hyeonjoon cảm thấy rất lo lắng và hoang mang. Em không biết mình phải nói gì, và làm thế nào để mọi người tin tưởng mình.

Liệu rằng những lời giải thích của em có được tin tưởng? Hay dư luận sẽ tiếp tục phẫn nộ và chỉ trích em?

Hyeonjoon cảm thấy như mình đang ở trong một mê cung, không biết lối ra.

Kakaotalk hiện lên một thông báo

Bỗng nhiên, điện thoại của em rung lên. Một thông báo từ KakaoTalk hiện lên trên màn hình. Hyeonjoon mở ra và thấy tên của Minhyeong.

Lâu rồi em không liên lạc với Minhyeong. Kể từ khi bê bối gian lận thi cử nổ ra, điện thoại của em đã bị tịch thu và chỉ mới được trả lại gần đây. Hộp thư đến của em tràn ngập tin nhắn, nhưng vì quá mệt mỏi, em đã bỏ qua tất cả, cho đến khi Minhyeong gửi tin nhắn đến.

Có chút nhớ.

Em nhớ Minhyeong.

Em nhớ những kỉ niệm vui vẻ bên nhau, nhớ ánh mắt dịu dàng, mái tóc màu hạt dẻ và nụ cười rạng rỡ của Minhyeong.

Nhớ cái ngày trong phòng thi, em bị mọi người hoài nghi, nhưng Minhyeong đã đứng bên cạnh em, dõng dạc nói rằng cậu ta tin em.

Trên màn hình, Minhyeong gửi đến em:

"Hyeonjoon à, hổ con của mình. Một tuần nay cậu ổn không? Xin lỗi vì không thể giúp được cậu. Tôi đã cố gắng liên lạc với cậu nhưng không được, hôm nay tôi đánh cược lần cuối, thử nhắn tin xem, cậu có nhận được không?"

Hyeonjoon gõ một hàng chữ dài nhưng lưỡng lự lại xoá đi viết lại sau đó mới yên tâm gửi.

"Tao ổn."

Vừa mới gửi, chưa được vài giây sau, Minhyeong trả lời ngay.

"Joonie. Mừng quá, liên lạc được với cậu rồi. Joonie ơi, cậu có biết tôi nhớ cậu lắm không?"

Hyeonjoon phì cười, vậy ra hai đứa cũng có suy nghĩ chung rồi này.

"Tao ổn lắm. Mày thi được không?"

"Ừm, tạm thời qua rồi. Nhưng mà Hyeonjoon à, cậu có biết tôi lo cho cậu lắm không, tôi thấy bài báo rồi. Những bình luận tiêu cực kia mặc kệ chúng đi nhé, Joonie chỉ cần ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khoẻ thôi là được rồi."

...

Hyeonjoon hồi hộp nhìn vào khung chat của Minhyeong, nơi dấu ba chấm cứ hiện lên liên tục, khiến em cảm thấy nóng ruột. Sau một hồi chờ đợi, tin nhắn mới tiếp tục hiện ra.

"Tôi biết ngày mai cậu sẽ quay lại trường tham gia họp báo đúng không?"

"Ừ. Xoa dịu dư luận thôi."

"Joonie, tôi tin cậu. Cậu không phải loại người đó.
Nên là ngày mai, tôi sẽ giúp cậu."

Hyeonjoon ngạc nhiên, không biết Minhyeong sẽ giúp gì cho mình trong buổi họp báo ngày mai, ngay cả ông ta cũng đang đau đầu tìm cách huống hồ Minhyeong chỉ là học sinh, làm thế nào để xoa dịu dư luận khi mà mọi người đều đang phẫn nộ và chỉ trích em?

Tin nhắn tiếp tục được gửi đến.

"Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ đi."

Hyeonjoon tò mò đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Mở rèm cửa ra, không khí lạnh ùa vào làm em khẽ run run.

Trên nền trời đêm hôm nay, quang mây nên ánh trăng tròn tỏ rõ, tỏa sáng rực rỡ.

Màn hình em lại sáng lên, Minhyeong lại gửi đến cho em một dòng tin nhắn.

" Joonie ơi, trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

Minhyeong mượn trăng để tỏ tình em.

Giá như Hyeonjoon hiểu được ý nghĩa của nó. Nhưng tiếc thay, dòng tin nhắn của cậu gửi đến, Hyeonjoon chưa kịp đọc được.

Điện thoại của em hết pin vì lâu ngày chưa cắm sạc. Một khi đã mở lên, những thông báo tiếp theo sẽ đẩy tin nhắn của Minhyeong xuống mất rồi....




•••
Cổ buồn ngủ quá, sáng mai cổ beta sau nha. Anh em cứ đọc trước nhen 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top