Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Làm hoà

WARNING: Segg tiếp nha ae =))

----------------------

Suốt cả hôm ấy Hyeonjun không ra khỏi phòng, dù là ăn uống cũng không. Cả đội ai cũng lo sốt vó lên mà cũng bó tay vì có gọi cỡ nào con hổ ấy cũng vẫn ở lì trong phòng. Còn con gấu nào đó thì đang bị hội đồng quản trị tra khảo.

"Minhyungie, rốt cuộc là có chuyện gì? Em với thằng bé xích mích như nào mà nó cứ trốn tịt trong phòng, không ăn uống gì cả. Đi gọi nó dậy thôi mà cũng cãi nhau được hả?

Mèo già Lee Sanghyeok khoanh tay ngồi nghiêm nghị trên ghế lườm cháy mặt con gấu ngồi đối diện, phía ngoài thì có hai nhân vật quần chúng ngồi cắn hướng dương hóng chuyện.

"Anh Minhyung bắt nạt anh ấy là cái chắc, chứ có bao giờ thấy ảnh chèn ép được ai đâu. Anh nhỉ?"

"Thật, con hổ giấy đấy mít ướt bỏ xừ, chắc bị chọc dữ lắm mới cạch mặt đến mức này. Há há, chuyến này cậu chết với anh Sanghyeok rồi Minhyung ơi"

Lee Minhyung ngồi cạnh nghe một cún một sóc kia xì xầm một cách lộ liễu mà giật giật cái mỏ. Hắn mà không bị anh già túm cổ ngồi đây thì nhất định đã ra gõ đầu hai đứa lắm mồm kia rồi.

"Anh đang hỏi em đó, trả lời đi"

"...em đâu có xích mích gì với nó đâu, chỉ là sáng nay nó...ừm-"

"Em nó làm sao? Nói mau lên"

Woojie và Minseok thấy hắn cứ úp úp mở mở thì cũng tò mò lắm rồi, kéo cả ghế dịch sát vào dỏng tai nghe xem sự tình như nào.

"... Hyeonjun, nó đến kỳ động dục ạ"

Minhyung cúi đầu lí nhí khai ra, nhưng vậy là đủ để cả ba con người kia nghe thấy và rồi hai tên hóng hớt thì mắt chữ O mồm chữ A, còn anh già thì ôm trán thở dài.

"...N-Nghĩa là....anh đã-"

"Cậu với nó là ấy ấy đó hả??!"

"...ừ thì đại khái là thế"

Lee Sanghyeok nghe câu chốt hạ của hắn mà kêu giời kêu đất trong lòng, ôi trời ơi em tôi.

"Woah- thật luôn??!! Hai anh kết đôi với nhau rồi đấy hả?"

"Không có nha mày, tao không mất trí đến thế đâu!"

"Eo ơi thảo nào sáng nay mất tăm mất dạng, làm mạnh bạo lắm hả?"

"Mấy đứa này trật tự coi! Tao đuổi hết ra bây giờ?"

Và thế là một màn gà bay chó sủa nháo nhào ầm ĩ khắp cả toà nhà. Một con mèo già sầu não ôm trán suy tư, một con gấu bự ra sức thanh minh nhưng không đáng kể trước những viễn cảnh đã phi cao lên tận Sao Hoả từ trí tưởng tượng phong phú của thằng bạn hỗ trợ và cậu em đường trên. Minseok còn vẫy đuôi tít thò lò rồi kia kìa, bạn với chả bè.

----------------------

Đến tối, hội đồng đã thống nhất tư tưởng là thôi thì tạm thời để Lee Minhyung giúp Moon Hyeonjun vượt qua kỳ động dục, vì cũng sắp đến ngày thi đấu rồi, nếu chỉ dùng thuốc thì sẽ không hiệu quả nhanh bằng làm tình mà còn rước thêm bệnh cho con hổ kia. Thêm nữa còn phải giữ bí mật với ban HLV nữa, không thằng gấu bị bóp cổ mất, Moon Hyeonjun là em bé của các thầy mà.

Giờ thì ta có cảnh bốn con người đứng thù lù ngoài cửa phòng Hyeonjun thì thầm mùa xuân.

"Anh nói trước, em mà làm nó tổn thương thì chết với anh. Thêm nữa là tuyệt đối không được cắn gáy thằng bé đấy"

"Minhyung, muốn ăn gì cứ gọi, bọn tớ mua về cho"

"Anh ơi, đừng bắt nạt anh ấy quá nha, anh ấy khóc là không dỗ nổi đâu"

Hắn thở dài bất lực, miễn cưỡng gật đầu rồi nhanh chóng đuổi mấy cái đuôi nhiễu sự này đi. Yên tĩnh hẳn thì hắn mới quay lại gõ cửa phòng em.

"Hyeonjunie, tao vào nhé?"

Vẫn không có hồi âm, hắn mở cửa nhẹ nhàng bước vào, căn phòng vẫn tối y như sáng nay, thậm chí tối hơn. Hắn lần mò đến công tắc đèn rồi bật lên, ánh sáng lập tức chiếu bừng cả căn phòng. Ngay lập tức đập vào mắt hắn là thân hình nằm gục trên sàn.

"Moon Hyeonjun?!!"

Hắn lập tức chạy đến lật người em lại, cơ thể em nóng như lửa đốt, mồ hồi chảy ướt hết áo, hơi thở nóng phừng phực thoát ra từ miệng em. Cơn nhiệt lại phát tác rồi, chẳng biết Hyeonjun đã nằm đây chịu đựng bao lâu rồi nữa?

"ư...nóng....khó chịu quá-"

"Hyeonjun bình tĩnh lại nào, nghe thấy gì không?"

"...bên dưới, ngứa quá... Minhyung ơi..."

Moon Hyeonjun bỗng ôm chặt rồi dụi đầu vào lòng hắn, con hổ này đúng là lúc nào cũng mè nheo thật.
Vốn định nói chuyện với em đã rồi làm gì thì làm nhưng có vẻ bây giờ hơi khó rồi.

"...lên giường đã nhé? Để tao bế lên nào"

...........

Đã 2 tiếng trôi qua nhưng cơn nhiệt của Hyeonjun mới vơi đi một phần, mặc cho bị hắn giã cho mỏi nhừ thì cơn động dục vẫn ép em không thể ngất đi mà cứ thế đòi hỏi thêm nữa từ đối phương.

"ah- hức...."

"Sao thế? Có cần tao tạm dừng không?"

Moon Hyeonjun cau có gồng dậy đổi sang tư thế ngồi trên bụng hắn, giọng em khàn khàn vì rên khóc suốt hàng tiếng đồng hồ.

"Nói ít thôi, cứ làm đi..."

"..."

Không hiểu sao Minhyung thấy hơi bực bội, hắn nắm lấy cặp đào sưng tấy của em mà thúc lên mạnh hơn, em không kịp đề phòng mà giật nảy rồi ngã đè xuống ngực hắn, hai chân run rẩy co quắp lại vì kích thích quá lớn.

"ư...sa-sao tự dưng, ah..."

Hắn im lặng mặc kệ em mà cứ giã liên tục. Khuôn mặt em cứ cọ vào mặt hắn, nhìn đôi môi đỏ mọng mà hắn muốn hôn quá. Nghĩ rồi làm Minhyung quay sang tìm đến bờ môi ấy, nhưng tuyệt nhiên Hyeonjun lại tránh né triệt để. Hắn thấy vậy cũng bắt đầu đặt dấu chấm hỏi, để ý thì từ đầu đến giờ em không chủ động hôn hắn hay để hắn hôn như đợt trước nữa. Minhyung bực bội một cách vô thức tóm lấy mặt em ép quay sang, lưỡi hắn ngang tàn đâm thủng hàng phòng vệ yếu ớt của Hyeonjun, càn quét mạnh bạo mọi thứ bên trong. Đồng thời phía dưới cũng bắt đầu rạo rực hơn, súng của hắn sắp khai hoả rồi, cứ như vậy tốc độ thúc càng nhanh hơn mặc kệ người bị đâm đang run rẩy kịch liệt, gần như ngạt thở trong cái hôn của hắn.

Đâm mạnh phát cuối, Lee Minhyung cau mày gằn một tiếng trầm ngắn rồi phóng toàn bộ tinh túy của mình vào trong Moon Hyeonjun, cùng lúc đó cảm nhận được chất lỏng nhớp nháp bắn ra trên bụng hắn và em. Hắn thở hắt một hơi rồi quay đi tìm giấy để chuẩn bị lau cho em thì bỗng một giọt nước rơi lên mặt hắn, đang loading thì lại thêm vài giọt nữa tí tách rơi xuống. Hắn vội quay mặt nhìn người phía trên, Hyeonjun tai cụp cả xuống đang nhìn hắn một cách tủi nhục mà khóc làm hắn cảm thấy tội lỗi vô cùng.

"...Hyeonjunie?"

"T-tao xin lỗi... Xin lỗi Minhyung à, mày khó chịu lắm đúng không? hức...mày không muốn làm mấy thứ này với tao mà...xin lỗi-"

"Khoan đã, khô-"

"Mày không cần giúp tao nữa đâu, đi về đi"

Nói rồi Hyeonjun đứng dậy xuống giường loạng choạng đi vào nhà tắm mặc kệ con gấu ngơ ngác trên giường, trước khi đóng cửa không quên nhắc thêm.

"Mày về phòng đi"

Minhyung tự dưng bị đuổi đi mà mặt đần thối ra, ngẩn ngơ một hồi cũng đành xách quần đi về sau khi đã dọn sạch ga giường cho bạn hổ. Về đến phòng thì hắn vẫn trằn trọc mãi không thôi, hắn tự hỏi sao đột nhiên khi nãy lại cảm thấy khó chịu khi em không chịu cho hắn hôn, cả khi bị em cự tuyệt đẩy ra nữa? Cái cảm giác nhộn nhạo trong lòng khi ấy là sao nhỉ? Minhyung vẫn chưa rõ lắm nhưng có một chuyện chắc chắn đó là mai phải đi dỗ con hổ kia rồi.

----------------------

Hôm sau hắn vừa ra khỏi phòng rồi đi qua hành lang phòng Hyeonjun thì đã thấy 3 cục lớn nhỏ đứng túm tụm thì thầm với nhau gì đó. Minhyung thở dài rồi khẽ đánh một tiếng.

"Mọi người làm gì ở đấy thế?"

Ba con người kia giật mình quay lại, rồi lại nhìn cửa phòng của Hyeonjun trong ngơ ngác. Họ đánh mắt cho nhau 1 cái rồi lao đến túm cổ con gấu lôi ra ngoài cách xa phòng của em.

"Ê? Sao cậu lại ở ngoài này??"

"Đáng lẽ em đang ở trong kia với Hyeonjun chứ?"

"Chả nhẽ hai anh không làm gì hết hả?"

Lee Minhyung nhức hết cả tai rồi, hắn cố nói át lại 3 cái mồm đang chem chẻm suy diễn ra những chuyện còn hơn cả fanfic.

"Không phải! Là do-"

"Không lẽ anh yếu sinh lí à hyung?"

Ơ hay cái con sóc này? Bình thường thì cỏ lúa đếch thèm kính ngữ bao giờ, đến lúc hỏi anh nó bị yếu à thì lại lễ phép đến phát sợ.

"Tao lại bóp cổ mày bây giờ ôn con này?"

Hắn trừng mắt toan lao đến tính sổ Woojie thì anh mèo liền can ngăn, Minseok thì ra vẻ mắng thằng em nhưng cái miệng thì nhịn cười, cả cái đuôi vẫy qua vẫy lại nữa thì giấu hắn sao nổi. Này thì brotherhood cái khỉ gì nữa.

"Thôi kệ em nó còn nhỏ không biết gì, nói anh nghe chuyện sao rồi?"

"Nó không biết cái-?! Tch, thôi được rồi...."

"...Hôm qua em giúp nó hạ nhiệt rồi, nhưng mà đang êm xuôi thì đến cuối nó tự dưng bỏ dậy rồi đuổi em về giữa đêm"

"Ổng chê anh yếu sin- ứm"

Thằng sóc kia đứng ở ngoài vẫn muốn nhảy vào liền bị con cún đứng cạnh vội bịt mồm lại, mày cứ muốn đổ dầu vào lửa là hai anh cũng không cứu nổi mày đâu.

Lee Minhyung giật giật khoé miệng đành vờ không nghe thấy, quay lại giãi bày với Sanghyeok tiếp.

"Xong còn nữa, nó...bảo lần sau không cần em đến giúp nữa"

"...Hay em làm mạnh quá nó đau?"

Nghe đến đây Minseok và Woojie đồng thời che miệng lại cảm thán với nhau.

"Woah...không ngờ Minhyung lại như vậy đấy"

"Aigo, dù sao cũng là gấu mà, cỡ ảnh thì hổ rừng như anh Hyeonjun cũng bị vắt cho thành hổ giấy thôi"

Hai đứa cười phớ lớ với nhau rồi bị Sanghyeok gõ đầu rồi đá đít ra chỗ khác.

"...Anh cũng chịu rồi, em cố mà tìm cách dỗ nó đi, thằng bé này kiểu gì cũng dùng thuốc rồi tự hại cái thân cho mà xem"

"Giờ nó đuổi em rồi thì vào kiểu gì hả anh?"

"Yên tâm, anh sẽ giúp em làm nó phải mở cửa ra"

----------------------

Moon Hyeonjun đang quấn chăn nằm vật vờ nghĩ ngợi trên giường thì điện thoại ting một cái kéo nó về thực tại. Cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn của anh Sanghyeok.

Chủ tịch Lee

21:20
Mở cửa cho anh nhanh
Hyeonjun

Thôi mà em không ra đâu
Mệt lắm :(

Anh trừ lương chú mày nhé?

Ơ kìa anh?

Cả ngày chả chịu ăn uống gì
Ốm ra đấy không ai thèm chăm đâu đấy

Rồi em mở mà 😭
Nhưng mà chỉ anh được vào thôi đấy

Cuối cùng vẫn phải nghe lời anh, lết xuống giường để ra mở cửa. Nhưng mà em vẫn đa nghi lắm nên chỉ hé cửa ra một chút đủ để cặp mắt nhìn ra ngoài.

"Có mỗi anh thôi, không cần lo"

Thấy có vẻ đúng là mỗi anh mèo, em yên tâm liền mở hẳn cửa ra cho Sanghyeok vào. Nhưng mà ảnh lại không vào mà cứ đứng đó cười nhẹ, chẳng hiểu sao nó làm em rùng mình.

"Anh... không vào hả?"

"Ừm, việc của anh đến đây thôi"

"Hả? V-việc gì xong cơ?"

"Hyeonjunnie đừng cắn nó đấy nhé"

Sanghyeok nói nhanh một cách khó hiểu rồi quay gót đi nhanh như gió. Em đang ngơ ngác toan đóng cửa lại thì một bàn tay bất chợt chộp lấy cánh cửa ngăn không cho đóng lại.

"Hơ?"

"Hyeonjun"

Lee Minhyung thò mặt vào làm em lập tức gồng sức đóng cánh cửa lại. Anh Sanghyeok thế mà lại lừa em, ác thật đấy, rõ ràng anh biết em không muốn gặp hắn mà.

"Này Hyeonjun! Bình tĩnh đi tao không làm gì mày đâu mà"

"Tao không quan tâm! Đừng có vào đây!"

Nhưng cuối cùng hắn vẫn mở được cửa ra và nhanh chân đi vào, tiện tay đóng cửa luôn. Hyeonjun liền lùi lại về phía giường, túm nhanh cái gối rồi phi về phía hắn.

"Tao đã bảo là đừng có đến mà! Ra ngoài đi"

Tất nhiên là cái gối chẳng gây tí sát thương nào cho hắn, nhưng hắn biết giờ là thời điểm nhạy cảm của em nên chỉ đứng xa đỡ gọn từ mấy cái gối đến con thú bông được Hyeonjun ném đến. Đợi đến khi em không còn gì để ném và ngồi co mình ở góc giường thì hắn mới lên tiếng.

"Bình tĩnh chưa Hyeonjun? Nếu rồi thì nói chuyện chút nhé?"

Minhyung thu dọn gối và gấu bông rồi chậm rãi lại gần mép giường, đặt đống đồ lên giường. Hyeonjun thấy vậy thì nép mình vào một chút, nhìn hắn một cách cảnh giác.

Hắn thở dài rồi ngồi xuống ở mép, im lặng một hồi mới cất giọng.

"Nghe này, tao không biết mày đang nghĩ gì, nhưng nếu tao làm mày sợ hay khó chịu thì tao xin lỗi..."

"Nhưng tao chỉ muốn giúp mày vượt qua thời điểm nhạy cảm này nhanh chóng thôi, Hyeonjun cũng muốn mau khoẻ lại để cùng cả đội thi đấu mà đúng không?"

"....Nên là, chịu khó để tao giúp một thời gian nhé? Nếu thấy ổn thì cho tao đến gần được không?"

Moon Hyeonjun im lặng nhìn hắn, đôi tai tuy đang cụp xuống nhưng vẫn ve vẩy nhẹ. Cuối cùng em gật đầu nhẹ cùng một tiếng "ừm" nhỏ xíu.

Lee Minhyung mừng thầm rồi tiến gần đến chỗ em, hắn đưa tay ra trước mặt em.

"Đến đây nào Hyeonjun"

Em lưỡng lự một chút nhưng vẫn là nắm lấy tay bạn gấu, sau đó lập tức được kéo vào cái ôm nhẹ nhàng bao trọn cả cơ thể.

"Mày không cần chịu đựng một mình vậy đâu, cứ nói ra thì mọi người sẽ giúp mà"

"...Tao sẽ làm phiền mọi người mấ-"

"Không đâu, Hyeonjun không hề phiền một chút nào hết"

Em không nói gì nữa, hai tay em ban nãy còn chần chừ không biết nên làm gì giờ đã ôm chặt lấy hắn, đầu gục vào bờ vai vững chãi mà lặng lẽ rơi lệ. Em không nghĩ mình lại được yêu thương đến thế, giờ mới biết được tình cảm của mọi người dành cho em hoá ra không hề ít.

Cứ như vậy bạn hổ mít ướt nằm gọn trong lòng bạn gấu mà ngủ thiếp đi, Minhyung thở phào rồi đặt em nằm xuống, kéo chăn cho cả hai rồi cũng từ từ rơi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Hyeonjun tỉnh dậy trong cơn mơ màng, em thấy người cứ lâng lâng nhưng cái em quan tâm bây giờ lại là bạn gấu của em đâu mất rồi. Bên cạnh không còn hơi ấm ấy nữa, em tự hỏi không lẽ tất cả chỉ là mơ thôi sao. Nghĩ đến đây thì hai hàng mi lại rưng rưng nước mắt, em cảm thấy có chút tủi thân.

"...Minhyungie-"

"Dậy rồi à? Thấy đỡ hơn chưa? Đêm qua mày phát sốt đấy"

Hắn đi ra từ phòng tắm đến bên giường em, liền ân cần đưa tay lên sờ trán xem em đã hạ nhiệt chưa. Hyeonjun ngẩn người nhìn ngắm khuôn mặt điển trai đến phát ghét trước mắt, tự dưng cảm thấy bực mình vì cái tên này tại sao có thể đẹp trai đến thế.

"Sao? Ngắm đã chưa bạn Hyeonjun?"

Nhận ra mình đang nhìn chăm chăm vào Minhyung, em giật mình quay mặt đi chỗ khác mà đỏ mặt, thật là mất mặt chết đi được.

"Đùa thôi, đánh răng đi rồi xuống ăn sáng nào"

"Đồ đáng ghét"

----------------------
Sorry mina vì lặn lâu, tui xong đống việc quan trọng rồi nên comeback chút. Bù cho mn cái chap dài hơn mặc dù có thể nó hơi nổ tung, lủng củng gì đó. Đồng thời chúc mừng đội nhà mình giành chiến thắng, ai cũng giỏi và vất vả rồi (*'ω`*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top