Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thịt nướng

Vài ngày sau thì kỳ động dục của Moon Hyeonjun cũng kết thúc, vừa vặn kịp ngày đấu với KDF. Ngày hôm ấy mọi người được chứng kiến T1 hủy diệt hoàn toàn đối thủ 2-0 , đặc biệt là người đi rừng Oner xuất sắc giành được POG cả 2 ván.

-------------------

"Đi Haidilao nào mọi người"

Mặt của bốn người còn lại lập tức nghệt ra, ban huấn luyện thì lắc đầu cười bất lực khi Lee Sanghyeok thông báo địa điểm tiếp theo không phải là ktx mà là quán lẩu.

"Hả? Nữa à?? Lần thứ 4 trong tuần rồi đấy?!"

Choi Woojie phát ói khi nghĩ đến nồi lẩu sôi sục trong đầu.

"Anh thấy ngon mà..."

"Vấn đề không phải ngon hay dở mà là ngán đó anh trai ơi"

"Thôi được rồi, đành vậy.... thế muốn ăn gì nào?"

Đến đây thì cả đám lại im lìm, không ai nói nửa lời.

"Hay để Hyeonjun chọn đi, hôm nay nó là POG mà"

Minhyung bỗng quay sang nhìn em rồi cười, tự nhiên làm vậy khiến em giật thót mà tim đập loạn xạ.

"Ờ cũng đúng, có đề xuất gì không mày?"

"Ahh, sao cũng được em đói quá, chọn lẹ đi anh"

Cái đám vô trách nhiệm này, đùn đẩy nó cũng lộ liễu quá rồi đó.

"Thế thì...ừm, thịt nướng được không?"

"Chốt, thịt nướng thẳng tiến!"

-------------------

"Làm tí bia chứ mấy đứa?Hôm nay cho xả láng luôn"

"À trừ thằng Woojie ra, cho nó uống nước cam thôi"

"Ơ!? Sao lại thế? Em lớn rồi mà!"

Phản kháng một hồi thì thằng nhỏ vẫn phải ngồi góc hút nước cam, cãi sao được với mấy thầy, có phải Moon Hyeonjun đâu mà đòi.

Cơ mà mọi khi Minhyung thường ngồi cạnh Minseok thì hôm nay lại mò đến ngồi cạnh Hyeonjun. Em cũng hơi khó xử nhưng nghĩ chắc vô tình thôi chứ không có gì đặc biệt, nhưng càng lúc càng thấy có gì đó là lạ. Ban đầu thì em tự gắp được vài ba miếng thịt nhưng sau một hồi thấy mấy con ma đói kia tranh nhau sứt đầu mẻ trán thì em cũng nhường không dám chen vào. Đang ngồi gặm nấm ăn tạm thì một miếng thịt nóng hổi được gắp để vào bát của Hyeonjun, em quay sang ping một rổ hỏi chấm lên đầu hắn nhưng hắn làm ngơ giả vờ như không có chuyện gì. Thôi thì người ta có lòng thì mình có dạ, dù sao cũng đang không có cái ăn, nhưng mà lòng này hơi nhiều thì phải. Thêm vài lần được gắp thịt cho, Hyeonjun thật sự không ăn nổi nữa, cái tên Minhyung này bị đần à, cứ lấy được miếng nào là hắn đều để sang cho em hết, thế thì hắn cạp đất mà ăn à?!

"Minhyung, thôi đừng gắp cho tao nữa"

Em khều tay nói nhỏ với hắn.

"Sao thế? Mày không thích à? Tao thấy mày ngồi nhìn đến chảy cả nước miếng nên gắp hộ thôi mà"

"Nhưng mà mày cứ nhường hết cho tao thì mày ăn cái gì chứ?"

"...Ăn mày là đủ rồi"

Minhyung đến đây bỗng nhỏ giọng xuống nên em cũng không kịp nghe rõ ra câu gì.

"Sao cơ?"

"Không có gì, tao đang giảm cân nên không ăn thịt nhiều, đừng lo"

"Tao cũng muốn giảm mà"

"Mày giảm nữa thành que củi à? Hổ gì ăn như mèo ý, coi Minseokie người nó bé hơn mày mà ăn như thuồng luồng kìa"

"Xì- lại Minseokie..."

Nghe hắn lại 1 câu Minseok 2 câu Minseokie thì Hyeonjun bĩu môi rồi giận dỗi quay đi. Sao không đi mà gắp đồ cho con cún của hắn ý, mất thời gian quan tâm em làm gì cho mệt người.

"Sao thế? Tao nói gì sai hả?"

"Không có gì... kệ tao đi"

Sau lúc đó thì Hyeonjun cắm đầu vào nốc bia với mọi người, Minhyung thấy vậy cũng có ngăn lại nhưng con hổ quay ra khè dữ quá nên rén thôi không cản em nữa. Đến 10h hơn thì cả đám lăn quay ra hết, còn mỗi Minhyung và Woojie là tỉnh táo, chả hiểu sao nay đến cả anh Sanghyeok cũng hăng xong nằm ngất một cục ở ghế. Hai anh em đang khốn khổ dọn dẹp bãi chiến trường để chuẩn bị vác mấy con sâu rượu về thì bỗng có người tiến đến phía họ.

"Ơ? Tuyển thủ Chovy?"

Jeong Jihoon đang gọi cho ai đó thì bỏ điện thoại xuống rồi cười gượng gạo.

"À... chào mọi người, tôi gọi cho anh Sanghyeokie không được nên..."

Jihoon ấp úng nói, mắt thì cứ liếc liếc sang phía con mèo già đang nằm ngủ chổng queo đằng kia. Hắn nhìn ánh mắt và cái cách gọi "Sanghyeokie" thì hiểu luôn vấn đề.

"À à anh đến thì thật may quá, bọn em đang loay hoay với mấy người này đây. Nếu không phiền thì anh Jihoon đưa anh Sanghyeok về trước hộ em nhé?"

Woojie thấy cấn cấn, nó nhảy ra ngăn anh nó lại.

"Ơ? Sao lại để anh ấy đưa anh Sanghyeok đ- ứm!!"

Minhyung cười cười bịt mồm thằng em lại, mày con nít con nôi đừng xen vào làm gì em ạ.

"Làm phiền anh Jihoon nhé?"

"...À được rồi, vậy anh xin phép mấy đứa nhé"

Nói rồi Jeong Jihoon khoác áo của mình lên cho Sanghyeok rồi cẩn thận đỡ mèo ta dậy. Sanghyeok thấy mùi quen thuộc liền lim dim mở mắt dậy, cọ cọ vào mặt cậu.

"Ah Jihoonie nè~ Jihoon của anh...mèo con ơi~"

Jihoon lúng túng đỡ anh mèo nhõng nhẽo, ái ngại nhìn và cười gượng vớ hai đứa hậu bối đang đứng nhìn ở kia. Cậu và anh Sanghyeok vốn đang hẹn hò bí mật nên chưa ai biết cả, vậy mà hôm nay coi như lộ hết rồi, anh báo em quá anh Sanghyeok ơi. Cứ để anh người yêu lè nhè ra mấy cái tên sến súa trước mặt người khác như này chắc cậu đâm đầu xuống lỗ mất.

"Anh Sanghyeok, ngoan nào để em đưa anh về nhé"

"Ahaha... có 2 Jihoon lận nè...thích ghê..."

Tối nay về anh tới số với em rồi, Lee Sanghyeok.

Cuối cùng thì cũng đỡ được 1 người, giờ còn lại chắc phải tự vác về rồi. Cũng may quán nằm ở chỗ vắng vẻ mà còn giờ đã muộn nên không có mấy người qua lại, không thì chắc cả đám được lên hot search mất.

"Giờ này chắc lái xe của đội cũng nghỉ rồi, anh ra bắt taxi vậy"

Một lúc sau bắt được 1 xe taxi, phải lôi kéo mãi mấy con sâu rượu mới lên hết xe, khổ nỗi xe 7 chỗ mà tận 9 người, không nhồi thêm được. Woojie thấy vậy liền muốn nhường chỗ cho anh Hyeonjun, nhưng anh nó giờ đang cứ nhất quyết bám chặt tay con gấu bự không chịu lên. Minhyung chi biết cười khổ giữ chặt cho con hổ đứng vững không ngã lăn ra đất.

"Thôi mày cứ đi đi, lát cũng cần người để trả tiền với đỡ mọi người vào mà, còn mỗi nhóc là đủ tỉnh táo"

"Ò... vậy em và mọi người về trước, hai anh cũng mau bắt xe về nha"

Chiếc taxi rời đi một lúc, hắn và em đứng đợi để bắt xe khác đi về nhưng mãi chẳng có chiếc nào đi qua đây nữa. Đứng lâu dưới cái lạnh nên Hyeonjun cũng tỉnh ra hơn một chút, thỉnh thoảng liếc sang nhìn hắn một cái. Cuối cùng sau 10 phút thì hắn đành đề nghị cả hai đi bộ về cho lành, dù sao cũng không quá xa chỗ này. Hai bóng người sải bước dưới màn đêm đông, lặng lẽ sát lại gần nhau để cảm nhận hơi ấm của đối phương. Không hiểu do men rượu hay sao mà Hyeonjun cảm thấy có chút dũng khí, em bỗng muốn nhân cơ hội hai đứa đang được riêng tư mà nói ra tình cảm chôn giấu bấy lâu nay cho Minhyung. Nghĩ là làm, em liền dừng chân lại không bước đi cạnh hắn nữa làm hắn quay lại nhìn một cách khó hiểu.

"Hyeonjun? Sao vậy? Đi tiếp nào"

".... Minhyung à, thật ra... tao t-"

"Ố!? Tuyển thủ Gumayusi kìa bọn mày!"

"Đúng rồi kìa, tuyển thủ Gumayusi ơi! Cho tụi mình xin chụp một tấm với"

Không ngờ xui cho em là có một nhóm fan đi qua và nhận ra Minhyung. Nhóm fan cả trai cả gái ùa đến vây quanh hắn, còn em thì lại bị họ cho ra rìa. Hyeonjun nghĩ bụng chắc họ là fan cứng Gumayusi nên mới không để ý đến em chứ không phải có ý xấu gì cả. Hắn thấy vậy thì bối rối nhìn em đứng ngoài.

"Ah...Hyeonjun à-"

"Hyeonjun? À tuyển thủ Oner hả? Haha... ừ nhỉ, phải chụp cả với Oner nữa chứ"

Rồi họ cũng kêu em vào chụp hình chung nhưng em cảm giác như họ đang miễn cưỡng làm vậy. Sau khi chụp xong họ cảm ơn rồi rời đi, nhưng chưa đi xa thì đã thì thầm gì đó nhưng đủ để em loáng thoáng nghe thấy hết.

"Ê mày xoá tấm có thằng Oner đi"

"Ừ xoá chứ, thằng phế đấy cho vào ảnh thì xấu ói"

Hyeonjun bàng hoàng đứng chết lặng, từng chữ trong lời nói của họ cứa rách trái tim em, cũng làm cho em tỉnh cả người khỏi men say. Đôi tai hổ cụp xuống sát đầu, cái đuôi cũng ỉu xìu rủ xuống. Hoá ra em trong mắt người hâm mộ là như vậy, họ chỉ ghét em mà thôi, vì em là người chơi tệ nhất đội mà.

"Hyeonjun? Sao đứng đờ ra thế? Về mau không lại ốm ra bây giờ"

"À..ừ tao đến đây"

Em giật mình khỏi mớ suy nghĩ trong đầu rồi vội chạy về phía Minhyung. Do mải chạy không nhìn mà em vấp vào mép một viên gạch lát đường bị kênh lên, thế là con hổ giấy ngã ụp cả mặt xuống đất trước sự chứng kiến của con gấu nâu.

"Hyeonjun!?"

Hắn vội lao đến phía em, từ tốn đỡ em dậy. Hyeonjun ngã mạnh đến nỗi văng cả kính ra, cả khuôn mặt em hôn trọn cái mặt đường luôn. Em đau quá không nói nổi câu nào mà chỉ biết rên rỉ vài tiếng đứt quãng.

"Hyeonjun? Ngẩng mặt lên xem nào, nhìn tao này"

"Ưm...hức, đau..."

Em ngẩng mặt lên, đôi mắt ươn ướt nheo lại ngước lên nhìn hắn. Quan trọng hơn là, chảy máu mũi rồi, còn xước cả má nữa kìa.

"Đệt, mày chảy máu mũi rồi, đứng dậy ra ghế ngồi mau lên!"

"Ứ... từ từ... huhu.... chân đau..."

Minhyung nghe vậy càng xót hơn, hắn bế phốc em lên một cách nhẹ nhàng rồi nhanh chóng đặt em xuống ghế công viên.

"Ngồi thẳng lên rồi bóp chặt mũi lại rồi thở bằng miệng, đầu cúi xuống chứ đừng ngửa ra sau"

"Hả? Tao tưởng phải ngửa ra sau?"

"Làm thế là sai rồi, nghe tao đi nào, làm mau lên"

Thấy hắn kiên quyết quá nên thôi em cũng nghe lời làm theo. Trong lúc đó Minhyung ngồi quỳ xuống dưới chân em, cẩn thận xắn quần em lên xem vết thương.

"May quá không chảy máu, chỉ xước ngoài da thôi nhưng mà chắc sẽ bầm tím lâu đấy... Tay có sao không?"

"Không sao đâu..."

Em lén giấu tay đi nhưng bị hắn bắt lại để kiểm tra, hắn thở dài khi thấy cả hai tay đều xước đỏ hết cả làn da nhợt nhạt của em.

"...đau lắm đúng không? Để tao thổi cho nhé"

"Sao lại thổi? Làm thế thì có tác dụng gì?"

"Hồi bé mẹ tao bảo thổi vào thì cơn đau sẽ biến mất"

Nói xong Minhyung liền thổi nhẹ vào vết thương của em, tuy hơi rát vì lạnh nhưng mà vẫn làm em nhột mà phì cười. Hắn thấy vậy thì càng hăng, liền thổi thêm rồi còn nói linh tinh vài câu thần chú gì đó.

"Phù phù, úm ba la cơn đau mau biến đi"

"Pff- Gì mà úm ba la chứ? Trẻ con quá đấy"

Mải cười mà Hyeonjun quên mất cái mũi của mình, làm máu lại chảy ra. Em vội bóp mũi lại, không quên đấm cho hắn vài cái mặc dù người ta còn đang lau máu cho em.

"Á đệt lại chảy rồi. Yah! Tại mày đấy, cứ làm tao cười, cái thằng gấu đần này"

"Rồi mà tao xin lỗi, không chọc cười mày nữa"

"À mà lấy hộ tao cái kính với..."

----------------------

Sau đó cả hai ngồi đợi cho mũi Hyeonjun ngưng chảy máu rồi mới đứng dậy đi về, nhưng mà chân em vẫn không ổn lắm, vừa đứng lên là nó đã nhức một cái rõ là thốn.

"Ah- ui đau vãi, đéo được rồi...tao không lết nổi đâu"

"Thế lên tao cõng đi"

Minhyung ngồi xổm xuống quay lưng về phía em, hai tay sẵn sàng để đỡ em.

"Hả? Không cần đâu, mày cõng tao thì mệt lắm"

"Làm như mày nặng lắm ý, lên mau đi, hay mày thích tao bế như lúc nãy mới chịu?"

"Aishh được rồi tao lên!"

Em lúng túng trèo lên lưng hắn, ban đầu không biết nên để tay như nào thì hắn đã đột ngột di chuyển làm em phải hốt hoảng ôm chặt lấy cổ hắn. Minhyung cười khoái chí sau khi trêu được con hổ giấy, hắn thấy em bám chắc rồi thì mới yên tâm đi tiếp. Đi một hồi trong im lặng, hắn nhìn lên trời rồi cất tiếng trầm nhẹ.

"Trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

Hyeonjun nghe vậy liền nhìn lên theo, nhưng mà làm gì có ánh trăng nào đâu, bầu trời chỉ toàn một màu đen được điểm sáng vài ngôi sao li ti.

"Mày lừa tao, làm gì có trăng?"

"Có chứ, chả qua mày không biết thôi, chỉ tao mới thấy được"

"Hở?? Là sao? Sao tao lại không thấy được? Mày xàm lìn vừa thôi"

"Bạn Moon Hyeonjun ngồi yên giùm mình với, ngã phát nữa là mình không dỗ nữa đâu"

Hyeonjun vẫn muốn hỏi cho bằng được nhưng thấy hắn doạ ngã đau (hoặc sợ không được bạn dỗ nữa) thì thôi không loi choi nữa mà nằm yên trên lưng hắn. Minhyung cứ thế cõng em đi, được một lúc yên ắng thì bỗng thấy hai tay đang ôm cổ mình buông lỏng ra, hắn cũng được cái đầu trắng dụi vào kèm hơi thở đều đều phả bên tai, hổ con ngủ ngon lành trên lưng gấu bự rồi.

"... Hyeonjun à, mày đã làm tốt rồi, đừng nghe lời họ nói... Mơ đẹp nhé, mặt trăng của tao"

Lee Minhyung sau đêm bị Hyeonjun đuổi khỏi phòng đã suy nghĩ mãi, nghĩ liền suốt mấy ngày nay và hắn cuối cùng đã hiểu ra cái cảm xúc của mình rồi. Hắn thích Moon Hyeonjun, tại sao à? Vì hắn thấy buồn khi bị em đẩy ra, hắn xót khi em dù mệt nhưng vẫn bị cơn động dục hành hạ đến phát sốt rồi ngất đi, hắn thấy thương khi em ngoan ngoãn nhường mấy miếng thịt cho mọi người dù bản thân rất thèm, hắn đau khi em bị ngã đến bầm dập mà vẫn muốn giấu vết thương đi... Em trong mắt hắn ngoan chết đi được, ừ thì nhiều khi có mỏ hỗn xong trẩu tre đấm nhau với hắn nhưng mà hắn thấy vậy là đáng yêu lắm. Mặc cho em có tỏ ra mạnh mẽ đến mức nào thì hắn biết đó chỉ là cái vỏ bên ngoài để che đi một con người nhạy cảm và nhiều chịu tổn thương. Minhyung chỉ muốn bảo vệ và chăm sóc con hổ giấy này mãi thôi, không biết em có thích hắn không nhỉ?

--------------------

"Ah? Sao giờ hai anh mới về vậy? Mà anh Hyeonjun bị sao thế kia??"

Choi Woojie đã ngồi chờ hai anh suốt nửa tiếng sốt cả ruột, giờ họ về rồi thì lại thấy ông anh đi rừng nhà mình người xước xát đang nằm ngủ gục trên lưng bạn đồng niên. Minhyung liền lườm một cái ra hiệu cho thằng nhỏ vặn cái volume xuống rồi cõng thẳng Hyeonjun về phòng mình.

--------------------

Chương này cảm thấy viết dài quá nên cũng lủng củng, mong mn vẫn enjoy cái moment này nhe.
Có gì qua ngó fic mới của mình nha, mới ra 1 chương thôi nhưng sẽ cố ra thêm sớm nhất có thể.
Arigathanks ・ω・

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top