Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




(Tuổi và xưng hô của các nhân vật đa phần đều như ngoài đời, trừ Guma sẽ lớn hơn Oner 4 tuổi là có thay đổi)


- Nói thế nào thì được ha? ừm.. Xin chào!

Mình là Moon Hyeonjoon, mình là một Alpha.

Nhà mình từ xưa tới nay luôn là kiểu gia đình chuẩn mực, Bố mẹ một Alpha một Omega. Mình và chị gái lớn lên phân hóa thành Alpha như bao người khác. Những tưởng cuộc sống của một Alpha như mình sẽ trôi qua êm đềm, mình sẽ tìm một bạn đời, sinh con đẻ cái rồi sống yên ổn tới già.

Thì một ngày mình lại rơi vào lưới tình với một anh chàng. Vấn đề không nằm ở việc người ta là nam. Nhưng vấn đề nằm ngay ở người đó, một Enigma. Tuy hiện tại xã hội đã nhẹ nhàng hơn với các biến thể mới, nhưng Enigma vẫn bị không ít Alpha - những kẻ đáng lẽ phải đứng đầu chuỗi thức ăn kì thị và ghét bỏ. Với mình mà nói, mình không cảm thấy quá là kì lạ, cũng không cảm thấy sợ hay bị đe dọa nhưng cũng không muốn quan tâm hay đoái hoài tới. Vì mình cứ nghĩ Alpha chỉ có thể đi cùng Omega.

Nhưng đời thì không gì là không thể, nó rất biết cách trêu đùa, cợt nhả, kéo ta vào nhiều cảm xúc không lường trước được. Đúng vậy, tôi, một Alpha, đã phải lòng với một Enigma. Mà cũng chịu vậyyy,  ảnh đẹp, ảnh giỏi, ảnh lại rất dịu dàng nữa..(green flag energy tràn ngập màn hình)


Mình chưa từng yêu ai trong suốt thời gian lăn lộn với sách vở. Thật ra cũng đơn giản là trường mình là trường của Alpha, việc phải hít đi hít lại đống mùi của một nhóm Alpha quá lâu khiến đứa như mình dần mẩn cảm với khướu giác và hương vị, thêm nữa việc suốt ngày trông thấy một lũ đồng loại nhả pheromone loạn xạ cũng đủ làm mình phát tiết. Lúc nhỏ dù mình rất hoạt bát và dễ kết bạn nhưng môi trường của mình lại quá ít tiếp xúc với Omega, vì thế mà mình cũng chẳng thèm để ý tới chuyện yêu đương.

Sau này khi ra trường, mình đảm nhiệm thay thế bố mẹ trông coi di sản bao đời của nhà Moon - Bảo tàng nghệ thuật Mặt Trăng. Với cái ngoại hình nếu không ăn mặc chỉnh tề thì trông sẽ siêu lấc cấc lơ cơ thì bọn bạn mình đã chẳng ai thèm tin mình sẽ làm mấy nghề liên quan tới nghệ thuật.

Thế rồi hôm ấy nhân ngày khai trương và chuyển nhượng vị trí cho mình tại bảo tàng, người quen cũ ở trường mình và vài người bạn bên ngoài ồ ạt đến chơi. Có thằng Kẻ nè, nhóc hậu bối Chớp chớp, Willer, tiền bối Alpaca, Chobibo huyng, anh trai Chim cánh cụt và.. một người lạ (?)

Phải, tất cả mọi người mình đều quen trừ người đó, cái nhìn đầu tiên của mình dành cho đối phương chính là anh ta trông rất cao lớn, nhìn qua mình đã thiết nghĩ chắc hẳn phải là Alpha.

"Ô Hô tới ngắm tao mặc vest hả bọn kiaaa" Hyeonjoon mặc bộ vest đen chỉnh tề từ đầu tới chân, tóc tai bảnh tỏn chạy tới nhóm Zues, Keria đang đi trước.

Cậu chỉ vừa mới hô hào đã liền bị một cú cóc đầu từ đằng sau. Đàn anh Sanghyeok bực bội lên tiếng bảo cậu im lặng.
"Mày làm chủ bảo tàng mà mỏ to vãi, sao ông bà già giao cho mày công việc này vậy??"

Cậu Moon nhà mình lại bị sấy rồiii. Mà Hyeonjoon cũng không mấy phản bác, vì dù gì so với thời còn ở câu lạc bộ trường thì giờ cậu cũng đã lớn, 24 cái Xuân xanh rồi mà lại..

À lỡ kể rồi thì cũng phải kể cho hết. Dù tất cả các trường mà Cậu học đều có học sinh là Alpha nhưng khi lên đại học, trường đã cho tổ chức các CLB giao lưu giữa nhiều trường nhằm mục đích nới rộng mối quan hệ giữa EBAO+.

Hyeonjoon tham gia CLB Game, từ đó cậu có cơ hội làm quen với Faker, Keria, Chovy và anh Deft. Thằng Chớp thì là đàn em khóa dưới còn Willer là thằng nhóc hàng xóm quen từ nhỏ.

Hồi đó cả bọn chơi chung lúc nào cũng vui lắm,

Dù hay đánh nhau, cãi cọ hay có khi là sắp tẩn nhau tới nơi nhưng cuối cùng mối quan hệ của cả bọn vẫn như thế. Hồi ấy Game thủ Oner nhà mình được cái quậy banh nóc, hễ mà báo báo một chút là sẽ bị Sanghyeok đem ra sấy cho banh mặt rồi xách ra ngoài hành lang lao động công ích.

Thời điểm đại học đối với cậu mà nói chính là khoảng thời gian tuyệt vời nhất, mà nếu có phải nhắc đến kí ức buồn thì chắc là vì trường mở CLB mà lũ bạn cùng khoá của Hyeonjoon cứ thế thay nhau có bồ, yêu đương thì toàn thả cẩu lương vào mặt cậu. Phải nói là nóng máu hết sức. Mặt trăng nhỏ lại không ấn tượng với ai, nhìn Omega nào cũng không khiến cậu rung động nên cứ thế mà ở vậy tới giờ.

Thêm nữa là vì hồi đó lo cắm đầu học rồi chơi nên cậu không để ý rằng việc "không rung động với Omega" của cậu có dấu hiệu thật sự kì lạ. Đặc biệt là có một lần khi cả nhóm đang chơi game trong phòng kín thì anh Deft - Void duy nhất của nhóm lên kì phát tình, khác với những Alpha bị cảm giác kích thích kêu gọi thì Hyeonjoon lại chạy thẳng cmn vào nhà vệ sinh để ói.

"Ê nhóc, mày là Alpha mà nhỉ" _ Đàn anh thân thương Sanghyeok cũng đang từ tốn đi ra.

"Ảnh sao rồi huyng?"

"Tao không rành mấy cái này nên nhờ Keria lo rồi" 

Hyeonjoong mới ói xong, thở hổn hển, đưa khuôn mặt ướt như tôm luộc lên nhìn anh.

"À mày"

"Hả dạ?"

"Lát ra khỏi đây né phòng CLB ra ít nhất 50 mét nhá, Void phát tình dội dữ lắm"

Thật ra thì Hyeonjoon hoàn toàn nghe thấy được mùi của anh Deft, là một mùi tinh dầu hoa Lài. Cậu cũng có cảm giác ngứa ngáy nhẹ trong người khi nghe thấy nhưng sau khi ói xong liền không còn cảm nhận được gì.

"Mà này, sao nãy không trả lời anh?"

"Hả trả lời gì vậy huyng?"

"Thì mày là Alpha mà đúng không?"

"Dạ đúng rồi"

"Sao mày không bị Void làm ảnh hưởng ta, Void cũng gần giống Omega mà?"


Lúc đó thật lòng mà nói cậu chẳng nghĩ nhiều đến vậy, chỉ đơn giản là nghĩ: Huyk kyu huyng lúc nào cũng ăn mặc kín mít, chắc vì thế cộng thêm cậu ngồi ngoài góc cửa xa nhất với chỗ anh ấy nên khi chạy ra ngoài thì không bị ảnh hưởng. 

Thêm một điểm lạ nữa là khi ở với Omega cố tình phát pheromone hoặc bị phát tình, Hyeonjoon sẽ theo thói quen mà cảm thấy nhợn ói, chuyện này xảy ra từ nhỏ nên cậu cũng quen và không biết cách giải thích. Gia đình cậu lại không có ai bị như thế.

Tính đã vô tư không quá nghĩ nhiều còn có thêm cô chị thân yêu bảo : "chắc đợi đến khi mày gặp được mai đẹt ti ni* của đời mày thì cái chứng đó mới hết được" nên tất nhiên là 24 cái nồi bánh chưng em tôi vẫn vô lo vô nghĩ, không sợ cái gì.

*Có thể hiểu là định mệnh, my destiny đồ đó=>

Ôi thôi nào giờ trở về thực tại được rồi đấy.

"Úii em xin lỗi, lâu rồi mới gặp mọi người em vui quá"

Tôi ôm lấy lũ bạn cũ trong niềm phấn khích. Dù vẫn hay liên lạc qua nhóm chat, gặp nhau đi nhậu nhưng từ khi ra trường, cuộc sống của chúng tôi hoàn toàn khác hẳn nhau. Anh Sanghyeok thì trở thành nhiếp ảnh gia kiêm chủ tiệm net của gia đình. Keria với Zues thì trở thành nhân viên nhà hàng khách sạn, thằng Kẻ vẫn không lớn hơn tí nào sau một năm ra trường. Jihoon huyng với Huykkyu huyng thì nghe bảo làm huấn luyện viên đội tuyển bóng chày, nhìn anh Deft vậy mà làm huấn luyện viên cũng hay ha..

còn thằng báo con Jeonghyeon thì..

"HYEONJOON EM NHỚ ANH QUÁAAAAAAAAAAA"

Đcm bố mày lại rành quá thằng này. Nhà nó cách nhà tôi có 1 căn, tối nào cũng trông thấy cái mặt chó nhà nó mà nó cứ ỉ ê rằng nhớ nhớ nhớ. Nhớ cái quần nhà mày! Nhớ ai chứ tôi không thể nhớ nổi thằng nhóc này. À nhìn nó vậy thôi chứ giờ ra đời làm việc cũng hẳn hoi lắm=))) nghe bố mẹ flex làm trợ giảng viên trường đại học cơ mà, sao cái nết nó kì quá vậy?

Không kịp phản kháng, tôi bị Kim Jeonghyeon nhảy lên người khiến cơ thể không cảnh giác xém thì loạng choạng gần té. May sao có người đỡ kịp.

"Em có sao không?"

"Dạ kh.." Đù, đẹp trai vãi. Bạn hiểu cái góc nhìn của tôi không chứ tôi là tôi đcm không muốn hiểu. Chỉ cần tôi ngửa cổ ra, mặt chúng tôi liền có thể chạm trực tiếp vào nhau.

Thằng nhóc con cuối cùng cũng nhảy khỏi người tôi, để mặc ông anh của nó thở hỗn hển vì sợ té. Tay người kia vẫn còn nắm chặt hai bên vai không rời. Chưa nhìn rõ thì tôi cũng biết người này rất to con, bàn tay đó lớn tới nổi đủ bóp gọn cánh tay mà tôi tập luyện bao năm mới có được. Hơi ấm từ đôi tay kia dần lan ra, sáp nhập vào da thịt của tôi dù rõ ràng tôi đang mặc đến hai lớp áo nhưng cảm nhận từ người kia vẫn rất chân thực. Một mùi hương từ đằng sau lưng nhẹ nhàng lan vào không khí, Bạc hà lạnh à?

Buông khỏi người đó, tôi nhanh chóng quay lại để xem lại lần nữa nhan sắc của người cứu tôi một pha té bể đầu. Mẹ ơi, đẹp trai khó tả luôn. Nếu không phải con quỷ niềng duy trì cấn bên trong hàm nhắc nhở tôi không được tỏ ra thích thú thì miệng tôi đã hả ra từ lúc nào. Rõ ràng hương vị bạc hà kia vẫn còn lượn lờ quanh đây, đặc biệt là ở sau lưng áo của chính mình. Mùi hương ấy chậm rãi chảy qua gáy tôi, chạm tới từng tầng xúc giác một, cuối cùng đọng lại ở cổ họng, khiến tôi vừa nghẹn đi, vừa cảm thấy thoải mái vì thứ dư vị mới lạ vẫn vương trong đầu lưỡi.

"À.. em không sao ạ, cảm ơn anh" tôi cúi mặt để lấy tay phủi thẳng lại bộ quần áo trên người. Ngay lúc này tôi không thể ngay lập tức nhìn thẳng vào người kia được. Tim tôi cứ thế chạy liên hồi như bị người yêu cũ rượt đòi quay lại (dù tôi làm gì có người yêu cũ..). Tay chân tôi bủn rủn không thể tả, tôi là một Alpha, bản thân bao lâu nay luôn tự hào về điều đó, nhưng khi đứng trước người ấy, mọi cái tôi của tôi không còn nằm yên vị ở trên cao được nữa, mà nó cứ như một đứa con nít, đem tâm tư mà đang chạy vòng vòng quanh người nọ, mặc kệ chủ thế đang cố giữ thế nào.


Kim Jeonghyeon chạy tới cạnh người đó, dang hai cánh tay lên cao để giới thiệu với mọi người.

"Xin giới thiệu với toàn thể mọi ngườiii, đây là anh Lee Minhyeong, anh ấy là Giảng viên khoa Kinh tế cùng trường đại học với em" _ À, ra là đàn anh của nhóc quậy.

"Chào mọi người" Giờ tôi mới được chính thức biết tên anh ấy, Lee Minhyeong, nhóc Jeonghyeon bảo anh ấy lớn hơn cậu nhóc 6 tuổi, vậy là 28, đm trẻ hơn vẻ ngoài nữa chứ. Mày sắp chết mất thôi Moon Hyeonjoon.

Tôi theo cả nhóm cũng gật đầu chào lại anh, anh ấy cười lên rất đẹp, nếu không phải nói là khó có gì sánh được cái đẹp đó. Trong lúc Minhyeong ấy đang chào hỏi với mọi người thì tôi mới đủ dũng khí ngó lên một chút. Chưa đầy nửa giây sau cú ngắm trộm thì tôi bị chính chủ quay sang mắt đối mắt, tôi ngại đến độ không biết nên chui đi đâu cho vừa.

"Th- thôi mọi người cứ chia ra tham quan triển lãm đi nhá, ở mỗi khu sẽ có nhân viên hướng dẫn riêng" Tôi lắp bắp lên tiếng để né mặt anh.

Thế là cả nhóm chia nhau ra tham quan, ai cũng có đội có nhóm. Tôi thở phào nhẹ nhõm, định bụng sẽ đi ra sảnh trước đón khách, vừa mới đặt mũi giày về phía trước tay tôi đã bị nắm lại bởi ai đó, cảm nhận kích cỡ tôi cũng đủ biết là người nào. Cố hít một hơi thật sâu rồi quay ra nói chuyện.

"Em không cần cố đến thế đâu" Đệt, bao công sức học cách trở thành người tự tin bản lĩnh giờ đây của tôi như tan vào mây gió. Một câu trấn an của đối phương xen lẫn chút hương vị nồng nàn từ pheromone thơm mát hoàn toàn làm dịu đi sự lo lắng tôi cố áp chế nãy giờ.

"Dù đã chào hỏi mọi người rồi, nhưng anh chưa có dịp hỏi trực tiếp em, em tên là gì ấy nhờ" . Móaaaaaaaa đúng là dân là giáo, cái chất giọng đó nói chuyện với học sinh thì đố đứa nào dám bật lại thầy. Tôi sững sờ trước lời chủ động của người kia, vội vàng giới thiệu. "Em là Moon Hyeonjoon ạ"

"Tên đẹp đấy" Lại cười nữaaaa, nhưng lần này cái ánh mắt đó không giống ban đầu, nó không dịu dàng như lúc chào hỏi, nó như đôi mắt của con thú trông thấy miếng mồi thơm ngon còn đúng hơn. Biết rõ là thế đấy, nhưng tôi thì không cãi lại được gương mặt kia, chỉ có nước bịt mắt bịt tai bịt mũi tôi đi thì may ra còn chống cự được. Giờ phút đó, tôi biết tôi đã mang một cảm xúc kì lạ cho một người không phải Omega.


"Ra là anh là Enigma"
"Em thấy anh không giống à?" Anh vừa cười, tay cầm ly cà phê nóng vừa được Hyeonjoon pha cho bước dọc trên lối đi của bảo tàng.

Anh nhìn em, nói đúng hơn là lúc này Lee Minhyeong muốn biết em cảm thấy ra sao khi người trước mắt mình là một Enigma.

"Không phải ạ, anh nói thì đúng chuẩn Enigma rồi!" Moon Hyeonjoon nhìn bên ngoài thì trông như Hổ lớn, dữ dội và vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng khi đối diện với tình huống khiến em rụt rè, Hyeonjoon trong mắt Minhyeong chỉ trông như một bé hổ con đang lúng túng.

"Haha, em cũng rất hợp với danh xưng Alpha trội đấy"

"ơ ủa làm sao anh biết em là Alpha trội??" Hổ con nhướng mày tròn mắt, bất ngờ đến ngoác cả miệng ra.

Anh nhìn em rồi cười trừ, đưa tay xoa nhẹ vào vai em.

"Anh có thể nhận biết qua nhịp độ của mùi hương đấy"

"Hay thật.."  Hyeonjoon nhẩm thầm, không biết là do em cố tình hay không nhận ra nhưng dường như những gì em nghĩ đều lọt hết ra bên ngoài lúc nào không hay.

Cuộc trò truyện của cả hai cứ như gió vậy, lúc lên lúc xuống, lúc dài lúc ngắn, cứ thế dẫn cả hai đi hết cả bảo tàng.

"Mỗi năm gia đình em đã đi tham gia những buổi tiệc đấu giá những tác phẩm nghệ thuật"

"Thế à, năm nay em cũng vậy sao?"

"Dạ, em cũng sẽ tìm một tác phẩm mới về đây để trưng bày" Hyeonjoon bất giác mỉm cười với anh, mắt em lấp lánh hiện rõ niềm vui của mình. Có lẽ, công việc này thật sự đủ khiến em thấy vui khi đảm nhiệm nó, chứ không phải đơn thuần chỉ là công việc truyền nối theo hình thức bắt buộc khô khan.

"Đẹp thật đấy"

"Dạ?"

"À.. không có gì, cảm ơn em đã dẫn anh đi nhé" Chốc chốc cả hai đã bước ra tận cửa lúc nào không hay biết. Anh quay đầu lại, nhìn em.

"A.. dạ huyng đi cẩn thận"

"Joonie này"

"Vâng?"

"Mình gặp sau nhé!" Minhyeong cười với em rồi quay đầu rời đi.

Bóng lưng to lớn dần xa khỏi đôi mắt của em, nhường lại cho những bóng người mới tham quan đến bảo tàng.

"A..." Tim em đập lên rộn ràng như sóng dữ. "Gặp sau nhé" sao..?

Minhyeong bước ra khỏi cổng, đầu vẫn còn chút luyến tiếc quay lại.

"Hù!" Jeonghyeon nhảy ra chọc ông anh mình
"Mày làm cái chó gì vậy?"

"Hời ơi hời ơi ghê ghê mới gặp mà đã nhìn người ta như vậy rồi nhaaa" cậu nhóc thích thú trêu đùa đàn anh đang còn trợn mắt vì cú chụp ếch khó đỡ vừa nãy.

"Willer này"

"Sao anh?"

"Anh hiểu tại sao chú mày thích cậu ấy rồi"

"Giờiii, mắt nhìn của em mà" Jeonghyeon vui vẻ tự hào khi được đàn anh khen. 

"Anh traiii này"

"Gì?"

"Cố lên nhé?"

"Ừ"

Bạn nghĩ Willer kia chỉ là ông mai bình thường thôi à? Không đơn giản vậy đâu. Thật ra, Jeonghyeon đã thích anh của nó từ cấp 3 rồi, nhưng cậu đã ở gần anh ấy đủ lâu để biết rằng anh chàng mà cậu yêu không thích Omega, huống hồ là Theta như cậu. Ngay khi biết đàn anh làm cùng mình là Enigma, Willer đã quyết sẽ giúp Minhyeong làm quen với anh Hổ của cậu. Vì cậu biết rằng, Minhyeong sẽ là con người có đủ khả năng để hạ gục trái tim của Mặt Trăng xinh đẹp ấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top