Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này tần suất Hyeonjun xuất hiện có vẻ nhiều hơn trước kia, nhưng điều kì lạ là mỗi lần cậu xuất hiện là i như rằng sẽ ở cạnh Minhyung, nó kiểu như là...

" ê "

" éee, hết hồn"

" yếu bóng vía thế, mới ê có cái cũng giật mình"

" ồ, ông cố nội đấy à, ông ở đây làm gì thế, con đã bị gì đâu?"

" tao thích thì tao hiện, ý kiến?"

" không, con nào dám ý kiến với ông cố nội"

" ngoan, tao đi đây, bai nhó"

...

" coi bộ ông cố nội cũng rảnh dữ..."

Hoặc là...

* Cạch

" áaaa, kẹt tay, ui daaa"

" quoaaa, em có sao không"

" wooje hậu đậu thế"

...

" dit con me may, có mỗi việc đóng cửa cũng bị kẹt tay, mày có tin tao chặt cái tay mày luôn không."

" quoa giật mình, sao cậu cứ xuất hiện đột ngột thế"

" thích thế"

" junie dạo này hay xuất hiện nhỉ, lại còn lúc nào cũng đứng cạnh minhyung cơ"

" hai đứa này có gian tình"

" xàm quá mấy ông cố ơi"

" l-làm ơn có ai đó hãy quan tâm tới em đi, em bị kẹt tay mà..."

Đấy, vì việc này nên Minhyung đã tập thêm được một thói quen mới... đó là điều hòa nhịp thở và ổn định nhịp tim tốt một cách bất bình thường. Vì anh không biết khi nào cậu sẽ xuất hiện, có thể là xuất hiện trước mặt, sau lưng, bên trái hay phải, hoặc có thể là trên trần nhà khi anh ngủ, nên anh đã luôn giữ vững tinh thần thép khi ở kí túc xá.

.

Hôm nay là một ngày khá bình thường đối với Minhyung, mọi thứ đều tốt đẹp cho đến khi...

" áaaa..."

Trước mặt anh bây giờ là một cái gì đó đang treo tòn ten ở giữa phòng, dưới chân nó còn có một vũng nước gì đó....như máu.

Nhưng đây là phòng anh mà, rốt cuộc là ai vào phòng anh và làm những chuyện này?

Anh hoảng đến nỗi đứng yên bất động , tay chân cứng ngắc không cử động được, não bộ quá tải thông tin làm anh choáng váng đầu óc, còn thêm cái mùi thối kinh khủng của xác chết... mọi thứ dường cứ đánh ập vào não Minhyung khiến anh cứ thế chôn chân tại chỗ, anh không ngất, nói đúng hơn là anh không thể ngất, có thứ gì đó khiến anh luôn trong tình trạng tỉnh táo, có lẽ thứ đó muốn anh chứng kiến việc này đến cuối cùng của sự việc.

* bộp

" tỉnh..."

Đang ngất ngư với cảnh tượng trước mặt thì bên vai phải anh có gì đó tác động vào, kèm theo đó là giọng nói quen thuộc của một người.

Sau khi được người đó tác động, não bộ của anh cũng phần nào đó hoạt động lại, tuy nhiên tay chân vẫn cứ thế không thể cử động, dùng mắt liếc ngang liếc dọc thì cuối cùng anh cũng thấy được bóng hình quen thuộc.

" Junie? Chuyện gì vậy?"

" Suỵt... tập làm quen dần đi, sau này sẽ còn thấy nhiều đấy"

Anh nghe mà không hiểu được cậu đang nói gì, tại sao anh phải tập làm quen với cảnh tượng kinh khủng này? Sau này sẽ thấy nhiều là thế nào? Thề với trời anh không muốn nhìn thấy cảnh tượng này thêm lần nào nữa đâu.

Minhyung cố lia mắt về phía Hyeonjun đang đứng trong góc phòng, anh thấy Hyeonjun cười, nếu nói thật lòng thì anh cực kì thích nụ cười của Hyeonjun, nó cứ như ánh ban mai rọi sáng giữa mùa đông tuyết lạnh ấy, nhưng đó là Hyeonjun của mọi khi,nụ cười của Hyeonjun hôm nay lạ lắm... nó bí ẩn, gượng gạo lại pha chút thỏa mãn. nó làm Minhyung rợn cả sống lưng, có một áp lực gì đó đang đè lên tim anh, nó như thể muốn bóp nghẹt anh như cái cách anh đã làm...

Minhyung cứ đứng đó nhìn cậu, cho đến khi Hyeonjun bước ra anh mới nhìn thấy đôi mắt của cậu ấy, đôi mắt mà anh chưa từng thấy ở bất cứ ai, kể cả cậu của thường ngày.

Nó mang một nỗi uất hận khó tả, một nét giận dữ khiến anh bỗng dưng chột dạ, lại pha thêm một chút đau thương của tình yêu vụn vỡ, hình ảnh này đối lập hoàn toàn với một Hyeonjun trong sáng thuần khiết của mọi khi.

Rồi Minhyung thấy cậu tiến gần đến mình, từng bước từng bước, mỗi bước chân của cậu như mang theo một tảng đá vô hình cứ thế đè nào tim anh, nhịp thở bắt đầu trở nên hoảng loạng, cho đến khi cậu đã ở ngay trước mắt, vẫn với nụ cười đó, đôi mắt đó, và...

* cạch

" Minhyung, đi mua đồ với tao không?"

Tiếng Minseok vang lên như một chiếc phao cứu sinh giúp Minhyung thoát khỏi sự việc rùng rợn khi nãy. Có vẻ như cơ thể cử động lại được rồi, anh xoay người qua nhìn Minseok đang bám vào cửa chờ đợi anh trả lời, rồi lại nhìn qua chiếc đồng hồ đang điểm đúng 12h1p, anh nhớ khi anh về phòng là 12h0p, vậy có nghĩa là mọi thứ chỉ diễn ra trong vòng 1p duy nhất, Minhyung vô thức nhìn qua chỗ khi nãy đã có xác chết treo giữa phòng... mọi thứ biến mất rồi, kể cả Junie cũng không thấy đâu, cứ như thể tất cả chỉ là ảo giác, mà ảo giác này chỉ một mình anh thấy.

________________________________________________

Đến sáng hôm sau mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, Hyeonjun vẫn xuất hiện và chửi bới như mọi khi.

Trong khi mọi người trò chuyện cùng Hyeonjun, Minhyung lại như gặp ảo giác một lần nữa, anh lại nhìn thấy nụ cười ấy, đôi mắt ấy, i hệt như những thứ anh đã thấy ở cậu vào ngày hôm qua, cậu xoay mặt qua và nhìn anh rồi cười, rồi chỉ trong một khắc mọi thứ lại trở về như cũ, anh lại thấy cậu trò chuyện vui vẻ cùng mọi người, nụ cười thuần khiết cùng đôi mắt trong veo vẫn còn đấy, vậy những gì khi nãy anh thấy là từ đâu ra?

" là do mày tự làm tự chịu..."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top