Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Tâm nguyện

"Ta xin lỗi, Hyeon Jun à." Lee Min Hyeong thì thầm, cơ thể hắn lạnh ngắt, hơi thở ngày càng nhẹ.

Moon Hyeon Jun lắc đầu, hai mắt nhòe đi, y luống cuống dùng tay bịt lên miệng vết thương không ngừng chảy máu của người kia, vừa cẩn thận ôm cơ thể lạnh lẽo của hắn vào lòng: "Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi, thế tử để hạ."

"Gọi tên ta đi. Ta muốn nghe Hyeon Jun gọi... tên của ta."

"Ngài phải khỏe lại đã." Y nấc lên đầy nghẹn ngào, bàn tay luống cuống che đi miệng vết thương không ngừng trào máu của hắn, "Đợi ngài khỏe rồi, mỗi ngày ta đều sẽ gọi.

Lee Min Hyeong yếu ớt cười, hắn biết cơ thể mình đã tới giới hạn rồi: "Hyeon Jun gọi đi mà. Ta... có lẽ... đợi không kịp nữa rồi."

"Không, không phải thế." Moon Hyeon Jun sợ hãi nhìn người kia ngày càng yếu đi, "Ngài đã hứa với ta mà. Chúng ta còn chưa tới phía bắc ngắm sao băng, chưa cùng nhau tới phương nam xem thảo nguyên mênh mông, chưa cùng nhau..." Y khóc nấc lên, làm sao cũng không thể nói nổi.

"Xin lỗi...Hyeon Jun xinh đẹp như vậy.. không nên khóc nhè đâu." Lee Min Hyeong nâng tay gạt đi dòng lệ nóng hổi, đầu ngón tay như vuốt ve bảo vật vô giá, tỉ mỉ miêu tả đường nét trên gương mặt người kia, dường như muốn khắc sau bóng hình đó vào trong tâm khảm, "Nếu như có kiếp sau... em có bằng lòng gả cho ta không?"

Nhận được cái gật đầu của người kia, Lee Min Hyeong cuối cùng cũng mỉm cười mãn nguyện. Bàn tay run rẩy chạm lên khóe mi muốn lau đi giọt lệ nóng hổi lại chẳng nổi.

"Không, không... Min Hyeong, Min Hyeong của ta." Moon Hyeon Jun hoảng loạn chụp lấy cánh tay buông thõng, dùng sức áp nó lên má.

Rõ ràng người đã hứa sẽ không bỏ ta lại. Rõ ràng đã hứa rồi mà.

"Công tử, công tử à? Người ở đâu?" Tiếng gọi tha thiết vọng lại từ một nơi xa xăm, "Thế tử? Công tử? Hai người đang ở đâu?"

Trong đêm mưa lạnh lẽo, dường như người ta thấy được hai bóng hình, chồng chéo lên nhau, cuối cùng biến mất nơi vực sâu.

Người đi mang theo linh hồn ta, vậy hà cớ chi mà thân xác này còn tồn tại làm gì?

Chỉ mong duyên trời tác hợp, kiếp sau, nguyện làm chim liền cánh, cùng người phu phu hòa hảo mà cùng nhau đi qua một đời.

***

Tương truyền, kiếp này phu thê hòa hảo thủy chung, nếu đồng nguyện kiếp sau tiếp tục nên duyên vợ chồng, tâm nguyện ắt sẽ thành.

Nhưng nam nam vốn trái ý trời, rốt cuộc, có nguyện tác thành?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top