Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Bóng lưng

"Ding dong, ding dong, ding dong." Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, hiển nhiên người bên ngoài đang cực kì gấp gáp.

Lee Min Hyeong khoác vội áo choàng tắm, có hơi khó chịu vì bị làm phiền vào lúc 6 giờ sáng.

"Đến đây." Hắn nói lớn, cánh tay mạnh mẽ giật mở cánh cửa.

Đệt.

Thứ hắn nhìn được chỉ là một bóng lưng nhanh nhẹn chạy trốn.

Lee Shin Hyeong, anh trai thứ hai trong gia đình bảy người con của bọn họ, chạy như bay tới chiếc xe trắng đậu ven đường, vừa chạy vừa hét to: "Trông thằng nhóc giúp anh, anh với chị dâu chú phải đi hẹn hò rồi. Yêu em trai."

Gã đàn ông hơn ba chục tuổi đầu lanh lẹ chui tọt vào xe rồi phóng đi mất dạng.

Lee Min Hyeong lúc này mới nhìn xuống dưới chân.

Nhóc con chỉ cao tầm đầu gối hắn, hai mắt to tròn ầng ậng nước đáng thương nhìn hắn: "Cậu ơi~"

Thiệt tình.

Hắn còn làm gì được đây?

Hắn cũng tuyệt vọng chết mẹ.

Lee Min Hyeong nén một tiếng thở dài, mỉm cười ôm nhóc con lên: "Chào Shin Hae, bây giờ chúng ta đi ăn sáng, được không?"

Lee Min Hyeong vừa tắm xong, cơ thể vẫn còn vương lại hơi ấm, nhóc con thích chí rúc trong lòng cậu của nhóc, gật đầu: "Dạ."

***

M.J Corporation, đế chế nội thất với tuổi đời gần 100 năm, là niềm kiễu hãnh và gốc rễ của gia tộc Moon tại thành phố S, mới cách đây một năm thôi còn đang đứng trên bờ vực phá sản nhưng giờ đây, khi rơi vào tay người cháu trai trưởng của chủ tịch Moon Tae Jin, lại vực dậy và phát triển mạnh mẽ một cách thần kì. Moon Hyeon Jun, 22 tuổi, trưởng nam đời thứ 40, mặc dù chưa chính thức nhưng tất cả đều ngầm chấp nhận, không phải gã ba vô dụng, mà y mới chính là kẻ sẽ kế thừa toàn bộ quyền lực từ tay ông nội mình, chủ tịch Moon Tae Jin. Thậm chí là hiện tại, khi chủ tịch Moon Hae Jin vẫn còn tại vị, thì gần như mọi quyết sách lớn nhỏ của tập đoàn đều do một tay Moon Hyeon Jun xử lý.

"Triển lãm thế nào rồi?" Giọng nói khàn khàn vang lên trong không gian xe. Moon Hyeon Jun mệt mỏi ngả lên lưng ghế, bán tay khẽ xoa bóp huyệt thái dương. Sức lực của y gần như đã bị ngốn sạch bởi chuyến bay từ Milan về Seoul.

"Mọi thứ đều đang được vận hành hết sức tốt đẹp, thưa tổng giám đốc." Trợ lý vội vàng báo lại, "Ngài muốn về nhà hay tới thẳng công ty ạ?"

"Tới triển lãm đi."

"Vâng." Trợ lý gật đầu, sau đó chỉ chuyên tâm lái xe, rất tự giác không làm phiền người phía sau.

Hành trình từ sân bay về với địa điểm tổ chức triển lãm mất gần một tiếng, đủ để Moon Hyeon Jun lấy lại tỉnh táo.

Triển lãm nội thất của M.J Corporation được tổ chức với quy mô rất lớn với các khu trưng bày bộ sưu tập sản phẩm mới, vật liệu trong nhà, cho tới các gian hàng bán lẻ và giảm giá ngoài trời. Thứ mà Moon Hyeon Jun quan tâm nhất chính là khu trưng bày sản phẩm mới.

Tất nhiên, với vị trí hiện tại thì y cũng chẳng cần cất công tới tận nơi kiểm chứng, nhưng y thích cảm giác ngắm nhìn những sản phẩm vốn chỉ nằm trên giấy, qua quá trình thai nghén vất vả, giờ đây đã thành hình, có thể sờ nắm được.

Moon Hyeon Jun cùng trợ lý đi dạo một vòng quanh khu triển lãm.

"Bụp"

Một vật thể không xác định đâm sầm vào Moon Hyeon Jun. Y bất ngờ bị đẩy lui về sau vài bước. Trợ lý lập tức tiến tới đỡ lấy: "Tổng giám đốc, ngài không sao chứ?"

"Không sao." Moon Hyeon Jun lắc đầu, lập tức đứng thẳng dậy.

Nhưng vật thể không xác định thì không được may mắn như vậy.

Shin Hae có cảm giác như nhóc vừa đâm đầu vào tường vậy. Nhóc đâm sầm vào người ta rồi bị bật ngửa ra sau, cái mông đáng thương đập cái uỳnh xuống đất.

"Hu hu đau quá." Nhóc con xoa mông, nằm lăn trên đất.

"Cháu không sao chứ?" Giọng nói trầm ấm phát ra ngay trên đỉnh đầu Shin Hae. Nhóc ngẩng đầu nhìn, chú đẹp trai, người mà hình như nhóc vừa đâm phải, đang ngồi xổm nhìn nhóc, bàn tay to lớn chìa về phía trước muốn đỡ nhóc dậy.

Shin Hae là một thằng nhóc được nuôi thả và sống trong ách áp bức của papa, thế nên kĩ năng sinh tồn của nhóc cực mạnh. Chỉ cần không mắng nhóc, nhóc có thể làm nũng với bất kì ai.

"Hu hu đau lắm ạ." Nhóc giơ tay về phía chú đẹp trai, đôi mắt lúng liếng ngân ngấn lệ đáng thương vô cùng.

Moon Hyeon Jun không thích cười, vẻ ngoài lạnh lùng của y luôn không được đám trẻ nhỏ yêu thích. Đây có lẽ là cậu nhóc đầu tiên hướng về phía y, muốn y bế nhóc, dỗ dành nhóc.

Moon Hyeon Jun bế bổng cậu nhóc ôm vào lòng: "Xin lỗi, ban nãy chú không nhìn thấy cháu. Có đau nhiều lắm không?"

Shin Hae ôm cổ chú đẹp trai, lắc lắc đầu: "Là do cháu không nhìn đường nên đâm vào chú mà. Cũng... không đau lắm ạ."

Cậu nhóc đang gối đầu lên vai chú đẹp trai bỗng ngẩng đầu hô lên, cánh tay nho nhỏ còn ra sức vẫy ai đó phía sau: "Cậu ơi. Cháu ở đây."

Moon Hyeon Jun quay lại, một chàng trai cao lớn đang vội vã chạy về phía này.

Trái tim Moon Hyeon Jun hẫng đi một nhịp. Dường như rất lâu, rất lâu trước đây, cũng có người từng chạy về phía y như vậy.

"Xin lỗi." Chàng trai cao lớn cúi đầu, thanh âm tràn đầy áy náy, "Thằng nhóc có làm phiền tới cậu không? Thật sự rất xin lỗi, thằng nhóc thích chạy nhảy, tôi nhất thời không chú ý tới nó."

"Không sao." Moon Hyeon Jun hoàn hồn. Y âm thầm quan sát, đánh giá chàng trai một lượt từ trên xuống dưới. Cơ thể cao lớn nam tính, có lẽ còn cao hơn y vài cen, đường nét gương mặt điển trai và mạnh mẽ. Viền môi hơi mỏng, khóe môi cong tự nhiên, khi cười lên có cảm giác cực kì ấm áp. Ấn tượng nhất có lẽ là đôi mắt, sắc bén nhưng cũng rất đỗi dịu dàng.

"Vậy, tôi xin phép đi trước." Moon Hyeon Jun trao lại cậu nhóc cho người thân của bé, khẽ gật đầu coi như tạm biệt.

"Cảm ơn chú ạ. Hẹn gặp lại chú." Lee Shin Hae bá lên đầu lên cổ cậu của nhóc, hớn hở gọi với về phía chú đẹp trai.

Moon Hyeon Jun quay đầu, nở một nụ cười nhẹ với cậu nhóc: "Ừ. Hẹn gặp lại cháu." Sau đó biến mất sau cánh cửa.

Lee Min Hyeong ngẩn người nhìn theo. Bóng lưng của một người xa lạ, sao lại quen thuộc đến thế?

Hắn khẽ cau mày, làm sao cũng thể nhớ nổi mình đã gặp ở đâu.

Shin Hae nhìn cậu của nhóc cau mày, tưởng hắn tức giận vì mình không nghe lời chạy lung tung thì sợ lắm: "Cậu ơi, cháu xin lỗi. Từ sau cháu sẽ không chạy lung tung nữa đâu. Hic.."

Lee Min Hyeong lúc này mới để ý tới thằng nhóc, hắn vỗ nhẹ vào mông nhóc như cảnh cáo: "Còn có lần sau à?"

"Ai ui đau đau." Nhóc con chơi xấu ăn vạ, "Cháu bị ngã dập mông. Đau lắm. Cậu đừng có đánh mà. Hu hu."

"Đáng đời nhóc lắm." Lee Min Hyeong mắng, nhưng động tác bế cậu nhóc nhẹ đi rất nhiều.

***

"Đại nhân, đại nhân, ngài không sao chứ?" Tiểu thư đồng vội vàng tiến lên bảo vệ chủ nhân của nó, nhận được cái lắc đầu từ công tử nó bèn quay ngoắt sang thằng nhóc toàn thân lấm bùn đang nằm ngã queo trên đất, "Cái thứ không có mắt này, sao mày dám đụng vào đại công tử nhà ta chứ hả?"

Thằng nhóc ngã lăn quay trên mặt đất, vị phụ nhân hốt hoảng chạy phía sau, có lẽ là mẹ của nó, nhìn vị kia quần áo sang quý giờ lấm len bùn đất vì đụng phải con trai bà thì sợ tới nỗi mặt cắt không còn giọt máu. Bà đỡ con trai dậy, hoảng hốt lôi kéo nó dập đầu, trong miệng chỉ lặp đi lặp lại một câu "Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng".

Moon Hyeon Jun khẽ nhíu mi, đưa tay ngăn lại hành động dập đầu của hai mẹ con cậu nhóc: "Đứng lên đi. Ngươi không sao chứ?"

Vị phụ nhân vội vàng thưa bẩm: "Bẩm đại nhân không sao, không sao."

Moon Hyeon Jun khẽ gật đầu: "Lần sau đừng để nó chạy loạn ngoài đường nữa."

Phụ nhân rối rít cảm tạ. Cũng còn may, vị đại nhân này không làm khó dễ đám tiện dân như bọn họ.

Moon Hyeon Jun dợm bước đi nhưng y có cảm giác như có ai đó vẫn luôn theo dõi từ trên cao, y ngẩng đầu nhìn lên, cửa sổ lầu hai của quán trà mở toang, hiện lên gương mặt khá quen thuộc. Y có hơi ngạc nhiên, không biết tại sao vị kia lại có mặt ở đây, nhưng đây không phải chuyện y nên quan tâm, y khẽ gật đầu, khóe môi hơi cong tựa như chào hỏi, sau đó quay lưng đi mất.

Quân tử như lan, không cốc u hương.

Đại công tử nhà Lãnh nghị chính, hóa ra lúc cười lên có thể xinh đẹp như vậy.

***

Lee Min Hyeong giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Bóng hình trong mơ trùng khít lên bóng lưng và nụ cười của cậu trai xa lạ hắn gặp sáng nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top