Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Gặp lại

Thủ phủ Seoul màu mỡ chưa từng thiếu kẻ sang người quý, nhưng sang quý cũng phân theo cấp bậc. Lee, Park, Kim, Moon, Jeong là năm đại gia tộc quyền lực và lâu đời bậc nhất tại Seoul. Lee gia, một gia tộc trường tồn mấy trăm năm, gốc rễ tỏa rộng nhiều lĩnh vực, nên tất nhiên tiệc mừng thọ của cựu chủ tịch Lee Hyeong Min không thể nào qua quýt được. Giới thượng lưu, doanh nhân đều xem đây là cơ hội vàng. Người có giao tình thì muốn giao tình càng sâu, người chưa có thì muốn tìm mọi cơ hội để tạo giao tình.

Lee Min Hyeong bắt đầu lập nghiệp từ khoảng 3 năm về trước, đoạn thời gian đầu hắn bận tối mắt tối mũi, chỉ có thể tranh thủ về sớm trước mấy ngày tặng quà cho ông, tiệc mừng thì ngược lại chưa từng xuất hiện, có thể nói đây là lần đầu tiên hắn chính thức tham gia tiệc mừng thọ của ông nội. Thế nên sự hiểu biết của hắn về đám con cháu gia tộc khá hạn hẹp.

"Người đó là ai?" Lee Min Hyeong huých vai anh trai, thì thầm hỏi nhỏ.

Người đó vóc dáng cao ráo, khoác lên mình bộ âu phục thiết kế riêng, đường nét tinh xảo ôm trọn đường nét cơ thể, tôn lên khung xương xinh đẹp, vai rộng eo thon, đường cong vòng ba mượt mà đáng yêu, đôi chân thon dài thẳng tắp. Y đứng đó, tựa hạc trong bầy gà. Gương mặt lạnh lùng cùng khí chất cao ngạo, thật khó có thể đánh đồng y với đám công tử tiểu thư ăn vận sang quý bên cạnh.

Lee Shin Hyeong nhìn theo hướng mắt của Lee Min Hyeong, khi nhìn rõ người kia là ai thì cái miệng bà tám bắt đầu xổ một tràng: "Ồ, Moon Hyeon Jun, cháu trai trưởng nhà họ Moon, tuổi tác chắc tầm 22 23 gì đó. Trẻ quá nhỉ? Nhưng không tầm thường chút nào đâu. Nghe nói một tay cậu ta vực dậy cả tập đoàn nhà họ Moon đấy. Mặc dù chưa nhưng sớm muộn họ Moon sẽ thuộc về tay cậu ta mà thôi. Sao? Nhà cậu ta làm nội thất, công ty mày làm thiết kế nên muốn làm quen hả?"

"Ừm." Lee Min Hyeong đáp.

Nhưng không phải làm quen theo kiểu đó. Lee Min Hyeong không hiểu tại sao nhưng hắn chỉ vô thức muốn gần gũi với Moon Hyeon Jun mà thôi.

Có lẽ do hai người họ nhìn người ta lâu quá khiến người ta cảm nhận được luôn.

Lee Min Hyeong khẽ giật mình khi bị ánh mắt của y bắt gặp, hắn lại càng hoảng hơn khi người đó trực tiếp đi thẳng về phía mình.

"Chào anh Lee, rất vinh hạnh cho tôi khi được tới đây." Moon Hyeon Jun nở một nụ cười công nghiệp với Lee Shin Hyeong, "Thật xin lỗi vì sức khỏe của ông tôi không được tốt, nên lần này chỉ có mình tôi tới đây mà thôi."

Đáp lại là một nụ cười và cái bắt tay niềm nở không kém từ vị trí anh hai của hắn: "Không sao không sao, cậu Moon đừng khách khí. Hai gia đình chúng ta còn câu nệ như thế làm gì."

Hai người xã giao vài câu, ánh mắt Moon Hyeon Jun bấy giờ mới chuyển sang người bên cạnh: "Xin chào. Chúng ta... từng gặp nhau rồi phải không?"

"Xin chào." Lee Min Hyeong chủ động giơ tay, "Tôi là Lee Min Hyeong. Chúng ta đã từng gặp nhau tại triển lãm của M.J Corporation."

"Tôi là Moon Hyeon Jun."

Bàn tay trắng xinh với những ngón tay thon dài nằm gọn trong lòng bàn tay dày rộng ấm áp. Khung cảnh xa hoa tráng lệ trước mắt Moon Hyeon Jun bỗng chốc hóa thành cánh đồng lớn phủ đầy tuyết trắng. Ai đó giúp y ủ ấm hai bàn tay. Hơi thở nóng ấm của người đó cố thổi ấm bàn tay lạnh buốt của y, vừa mắng: Sao lại không nghe lời? Nhìn xem tay đã lạnh thành cái gì rồi?

"Ừm.. cậu Moon?" Giọng nói mang theo nghi hoặc kéo Moon Hyeon Jun về lại thực tại. Y giật mình, nhận ra mình vẫn nắm lấy tay người kia nãy giờ.

"Ồ... rất xin lỗi." Y lúng túng rụt tay về.

"Hóa ra hai người có quen biết à?" Lee Shin Hyeong lên tiếng, hòng phá tan sự ngượng ngùng.

"Vâng. Hôm đó em đưa Shin Hae cùng đi, nhóc sơ ý va phải cậu Moon."

"Thật ngại quá, nhóc con nhà tôi có hơi hiếu động." Lee Shin Hyeong cười hối lỗi.

"Không sao đâu. Cậu bé rất đáng yêu." Moon Hyeon Jun đỡ lời.

"Nhắc mới nhớ, thật ngại quá, tôi phải đi tìm nhóc quỷ nhà tôi đây." Lee Shin Hyeong chớp thời cơ cho em trai lân la làm quen người ta, vội tìm cớ chuồn đi, "Cậu Moon cứ tự nhiên như nhà mình nhé. Lee Min Hyeong, chú ý tiếp đón nhe."

Moon Hyeon Jun lễ độ gật đầu chào với Lee Shin Hyeong rồi quay sang Lee Min Hyeong: "Vậy, tiệc tối nay cảm phiền cậu Lee rồi."

Y bình thường không thích bị tiếp đón quá nồng nhiệt, nhưng nếu người đó là Lee Min Hyeong... Dù không hiểu vì sao, nhưng y hoàn toàn không phản đối.

***

Gia thế lớn, người cần phải làm tốt quan hệ nhiều mà người muốn làm tốt quan hệ với y cũng nhiều. Mặc dù không ai dám ép y, nhưng đi hết một vòng xã giao cũng đủ khiến tửu lượng của Moon Hyeon Jun có hơi không chịu nổi.

Xe chạy êm ru, kết hợp tác dụng của cồn, chẳng mấy chốc y đã ngủ mất.

Tiết trời những ngày cuối năm lạnh tới cắt da cắt thịt, nếu không phải tiểu thương cần mở cửa buôn bán để cố gắng tích cóp thêm chút tiền hay dân chúng mua sắm những vật dùng còn thiếu trước khi đón tết thì quả thực chẳng ai muốn mang tội mà vác mặt ra đường. Thế nhưng đại công tử nhà Lãnh nghị chính lại cứ một mực muốn rời thành vào cái tiết trời khắc nghiệt này. Mặc kệ cái thể chất dễ bệnh vặt của mình, y tự bọc kín từ đầu tới chân, còn bảo tiểu hầu cận trải thêm một lớp chăn đệm dày, leo lên xe ngựa, chậm rãi đi về phía ngoài thành.

Năm nay thiên tai bất thường, số dân tị nạn kéo về kinh thành so với năm ngoái tăng lên rất nhiều. Để thể hiện sự nhân từ của hoàng đế, Lee Min Hyeong thân là thế tử đã thay mặt vua cha, đứng ra lo liệu chu toàn cho số dân tị nạn này. Trước mắt là sắp xếp cho họ một chốn nương thân, tiếp tế lương thực để bọn họ có thể vượt qua mùa đông lạnh giá.

Lãnh nghị chính được xem là cánh tay phải của nhà vua, những chuyện cứu tế dân như này ông cũng không thể nào không san sẻ với bề trên. Nhưng đích thân ra mặt thì có hơi không hợp quy củ, vậy nên việc Moon Hyeon Jun muốn ra ngoại thành cứu tế dân tị nạn không hề gặp bất kì phản đối nào từ phía phụ thân. Người trực tiếp quản lý việc này là thế tử để hạ, để con trai ông hay một vài công tử con nhà quan lại quý tộc khác tới giúp sức, tựu chung lại cũng chỉ xem như một đám thiếu niên tuổi trẻ nhiệt huyết, tránh được dị nghị không đáng có lại vừa đẹp mặt trước bề trên.

Lee Min Hyeong chọn ra những thanh niên trai tráng khỏe mạnh trong nhóm tị dân, bắt đầu dựng những căn nhà ở tạm. Tiếng vó ngựa dồn dập chạy về phía này khiến sự tập trung của hắn bị phân tán. Lúc nhìn thấy người bước xuống, Lee Min Hyeong khẽ nhíu mi.

Rõ ràng mình đã dặn dò y phải nghỉ ngơi ở nhà thật tốt. Cơ thể đã chẳng khỏe mạnh gì cho cam nhưng cứ cứng đầu chạy tới đây.

Moon Hyeon Jun khoác áo lông dày, gương mặt đỏ ửng vì lạnh. Y khẽ khom người hành lễ: "Thế tử để hạ."

"Ta đã nói công tử không cần tới mà." Lee Min Hyeong khẽ quở trách, nhìn có vẻ như không muốn đám con cháu nhà quan lại này tới làm trò trước mặt mình. Nhưng y biết, người kia là lo lắng.

"Chuyện cứu giúp dân, ngay cả thế tử cũng tự mình ra trận thì sao chúng thần có thể bỏ mặc chứ? Nhiều người thì thêm tay thêm chân, dân chúng cũng nhanh có được nơi ăn chốn ở." Moon Hyeon Jun vẫn cúi đầu, nhẹ nhàng nói.

"Nhưng mà quá lạnh." Một câu này Lee Min Hyeong chỉ dám thì thầm để hai người bọn họ nghe được. Ốm rồi, hắn phải chăm bao lâu mới hồi lại được đây?

"Thế tử quá lo." Moon Hyeon Jun hành lễ, "Vậy, thần xin phép lui trước lo liệu."

Lee Min Hyeong hết cách, chỉ có thể phất tay để người ta rời đi.

Thật sự là... không khiến người ta bớt lo mà.

Moon Hyeon Jun rời đi, bắt đầu giúp phụ nữ, người già và trẻ nhỏ sắp xếp chỗ ở. Sau đó y chọn ra mấy vị phụ nhân, cùng đám người hầu mình mang theo bắt đầu dựng bếp nấu cơm. Trời đông lạnh lẽo, uống một bát cháo ấm bụng thì có thể làm việc nhanh hơn.

Sắp xếp đâu vào đấy xong, y lại một mình bận rộn trong phòng nhỏ. Cứu tế tị dân không chỉ ngày một ngày hai, Lee Min Hyeong nếu đã đứng ra trực tiếp lo liệu việc này tất nhiên không thể quay lại hoàng cung ngay lập tức. Phòng nhỏ này là nơi ở riêng của hắn. Moon Hyeon Jun sợ hắn lạnh nên sai người ôm hết đống chăn đệm trên xe tới, sau đó tự mình trải lại giường đệm giúp hắn.

Thứ y có thể làm cho người ấy, chỉ như vậy mà thôi.

Lúc y đương suy nghĩ vẩn vơ, tiếng cửa mở kẽo kẹt vang lên. Thân hình cao lớn ôm lấy y từ phía sau, giữa tiết trời giá lạnh nhưng cơ thể hắn lại ấm áp không ngờ. Bàn tay dày rộng to lớn mang theo lớp chai mỏng ủ lấy hai bàn tay y: "Sao lại không nghe lời? Đã bảo ngươi đừng đến mà ngươi vẫn cứ đến. Nhìn xem tay đã lạnh thành cái gì rồi?"

Hơi thở nóng bỏng vấn vít bên tai. Moon Hyeon Jun ngửa đầu, muốn nhìn mặt hắn.

"Tổng giám đốc? Tổng giám đốc?" Tiếng tài xế đánh thức y từ trong cơn mộng, "Đã về tới nhà rồi ạ."

Moon Hyeon Jun chớp mắt, khẽ day day cái trán.

"Ừm, tôi biết rồi."

Tàn ảnh cuối cùng trong giấc mơ cũng dần tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top