Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. Suối nước nóng

"Cậu đi nghỉ với bạn sao?"

"Ừm. Anh Lee thì sao?"

"Tôi đi cùng bạn." Lee Min Hyeong trả lời, một cách rất tự nhiên mà nói nhiều hơn với y, "Anh ấy là đồng nghiệp, cũng là đàn anh khóa trên ở đại học của tôi."

"Lee Min Hyeong em làm gì mà lâu vậy?" Lúc này, một giọng nói từ phía sau vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại của hai người.

Một người đàn ông nom rất nhã nhặn bước ra từ căn nhà kế bên. Anh mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen, bên ngoài khoác một chiếc măng tô màu be dáng dài, đơn giản mà thanh lịch.

Nét ngạc nhiên thoáng qua gương mặt anh khi nhận ra người đang đứng nói chuyện với đàn em khóa dưới của mình là cậu trai gặp thoáng qua tại trạm dừng.

"Xin chào. Cậu là bạn của Min Hyeong phải không?" Anh lịch sự đưa tay về phía trước, "Tôi là Lee Sang Hyeok. Ban nãy chúng ta đã gặp nhau tại trạm nghỉ phải không?"

"Xin chào." Moon Hyeon Jun lịch sự nắm lấy tay anh, đáp: "Tôi là Moon Hyeon Jun. Thật ngại quá. Ban nãy chưa có thời gian chào hỏi."

"Ồ. Moon Hyeon Jun của M.J Corporation?" Lee Sang Hyeok hơi ngạc nhiên, anh không nghĩ người đứng đầu đế chế nội thất trăm năm lại trẻ như thế này. "Nghe danh đã lâu, cậu Moon đây quả là tuổi trẻ tài cao."

"Anh quá khen rồi." Moon Hyeon Jun khách sáo đáp lại.

Bỗng, một lực va chạm cực mạnh ập tới từ phía sau y. Cơ thể cao lớn hơi lảo đảo chúi về phía trước.

"Hyeon Junie~~" Choi Woo Je ôm chầm lấy y từ phía sau, cái miệng liếng thoắng, "Mau lên mau lên, suối nước nóng. Em muốn đi tắm suối nước nóng!"

Cậu nhóc đu trên người anh nó, tích cực mè nheo, không hề nhận ra trước mặt mình còn hai người lạ mặt khác.

"Này Choi Woo Je, anh dặn bao nhiêu lần rồi? Kính ngữ của mày đâu hả thằng nhõi con này?" Ryu Min Seok chậm rề rề theo phía sau, đánh cái bốp lên mông thằng em vì cái tội hỗn hào, muốn leo lên đầu các anh ngồi.

"Á! Sang Hyeokie?!!" Ryu Min Seok reo lên đầy bất ngờ khi nhìn thấy người trước mặt, bộ dánh cún con vẫy đuôi tít mù lao thẳng vào lòng người ta.

Lee Sang Hyeok chưa kịp né thì đã có người nhanh hơn anh một bước.

"Chào cậu Ryu." Lee Min Hyeong đứng chắn trước mặt Lee Sang Hyeok, "Lâu rồi không gặp."

"Ờ. Chào anh Lee nhé." Ryu Min Seok lờ đi cái tay đang chìa ra của Lee Min Hyeong, cặp mắt xuyên qua hắn nhìn chằm chằm về người đàn ông đứng phía sau.

"Hóa ra ba người có quen biết sao?" Moon Hyeon Jun bất đắc dĩ phải xen vào, phá vỡ cục diện "nảy lửa" kia.

"Ừm..." Lee Min Hyeong dịu dàng quay sang trả lời y thì lập tức bị Ryu Min Seok chặn họng, "Sang Hyeokie chính là người đã thiết kế quán bar của tao đấy." Giọng điệu vừa tự hào vừa lấy lòng.

"Ồ." Moon Hyeon Jun ngạc nhiên nhìn về phía Lee Sang Hyeok, "Tôi đã xem qua bản thiết kế của anh, thực sự rất ấn tượng."

"Cậu Moon quá khen rồi." Lee Sang Hyeok cười khẽ, lắc đầu, "Tôi chỉ là bếp phó thôi. Bếp trưởng lên món là người này cơ."

Anh nhìn về phía Lee Min Hyeong, khóe môi giương cao như đang nói: Anh đây giúp chú mày ghi điểm trong mắt crush rồi nhé.

Ryu Min Seok bĩu môi, vừa định lên tiếng phản bác thì người thứ năm, cái bóng đèn to nhất sáng nhất từ nãy tới giờ bỗng lên tiếng: "Mấy anh à? Em muốn đi tắm suối nước nóng."

Môi cậu nhóc bĩu ra cả mét, hai cái má bư xụ xuống nhìn rõ tội.

Ryu Min Seok và Moon Hyeon Jun lúc này mới nhận ra, bọn họ đã hoàn toàn bỏ quên nhóc Woo Je ra sau đầu.

"Tụi anh xin lỗi." Moon Hyeon Jun xoa đầu nhóc, "Đợi anh thay đồ rồi chúng ta đi nhé?"

Cái đầu xù của Choi Woo Je gật cái rụp.

Nhóc cóc cần biết ai đang muốn tạo nét với ai, ai đang muốn đấm ai. Nhóc chỉ biết mình muốn được đi tắm suối nước nóng, sau đó đánh chén một bữa no nê, rồi về ngủ thôi.

"Ngại quá, đã làm phiền kế hoạch của mọi người." Lee Min Hyeong hiểu ý, dù không muốn nhưng vẫn chủ động chào tạm biệt trước. "Chúng tôi xin phép đi trước nhé."

Ryu Min Seok thật ra cũng chẳng muốn "thả" cho Sang Hyeokie đi như thế này chút xíu nào. Cậu muốn mời Lee Sang Hyeok tham gia cùng (mặc dù phải đính kèm cái bản mặt đáng ghét của Lee Min Hyeong) nhưng mà Moon Hyeon Jun lại là một người có ý thức riêng tư vô cùng mãnh liệt, sự xuất hiện của hai người "lạ mặt" có thể khiến y khó chịu.

Nhưng Ryu Min Seok không ngờ người mở miệng trước lại là Moon Hyeon Jun.

"Nếu như hai người không ngại... ừm.. có thể tham gia cùng chúng tôi."

Đó là lần đầu tiên Ryu Min Seok nhìn thấy bộ dạng lúng túng ngại ngùng đó của Moon Hyeon Jun.

Lại nhìn qua cái vẻ mặt hớn hở của họ Lee chết tiệt nào đó.

...

Hình như Ryu Min Seok đã biết được chân tướng sự thật rồi.

***

"Mau khai ra, mày với tên họ Lee kia thông đồng với nhau từ hồi nào?" Bằng không một thằng đàn ông tính cách lãnh đạm như Moon Hyeon Jun dễ gì cho người lạ nhập cuộc vui.

"Lee nào? Lee Sang Hyeok à?" Moon Hyeon Jun ngả người lên thành bể, hỏi ngược lại.

"Thằng cờ hó này!!" Ryu Min Seok rít qua kẽ răng, kiềm chế ý nghĩ muốn lao vào tẩn cho con hàng thiếu đánh này một trận, "Lee Min Hyeong. Mày thích thằng cha béo đó có đúng không?"

Vế ngược lại thì khỏi. Thằng ấy cười với bạn nối khố của cậu nhìn cứ như bị đần vậy.

"Chắc là vậy." Moon Hyeon Jun đáp, cơ thể hạ xuống, dần chìm sâu vào trong làn nước.

"Chắc là? Ê thằng quần què, nói rõ ra xem nào." Ryu Min Seok đưa tay, muốn túm cái người đang tìm cách lảng tránh bằng việc lặn xuống nước kia nhưng hụt mất, thậm chí còn nhận được một cú tạt nước từ Choi Woo Je.

"Hề hề... Bé lỡ tay hoy. Sorry sorry."

"Thằng nhõi con này!!!"

Nếu Ryu Min Seok để Choi Woo Je gặt lúa dễ thế thì cậu không phải họ Ryu. Thân hình nhỏ bé như tên lửa đạn đạo lao vút về phía Choi Woo Je, chuẩn bị một trận thủy chiến 300 hiệp.

***

Lúc này, Lee Min Hyeong ngồi trong phòng xông hơi cũng không thoát khỏi cảnh bị tra hỏi.

"Em thích cậu Moon đó à?" Lee Sang Hyeok vào thẳng vấn đề.

"Vâng." Lee Min Hyeong cũng không hề giấu diếm, thẳng thắn thừa nhận.

Lee Sang Hyeok khẽ nheo mắt. Theo như anh biết, trước đó Lee Min Hyeon và Moon Hyeon Jun chưa từng quen biết nhau, gặp mặt cũng chỉ được đôi ba lần, không lẽ...

"Yêu từ cái nhìn đầu tiên à?"

"Có lẽ." Lee Min Hyeong khẽ cười.

Moon Hyeon Jun giống như vầng trăng vậy, trông thì có vẻ lạnh lẽo đơn bạc nhưng thực ra lại rất dịu dàng ấm áp. Cách y đối xử với Lee Shin Hae hay Choi Woo Je là minh chứng rõ ràng nhất. Hơn thế, ở Moon Hyeon Jun còn có gì đó rất quen thuộc, giống như bọn họ đã quen biết từ rất rất lâu rồi.

"Có tính đến chuyện sẽ theo đuổi người ta không?"

Lee Sang Hyeok đổ thêm tinh dầu lên đá khô, hơi nóng sộc lên tạo thành lớp sương mù dày đặc bên trong phòng xông hơi.

"Tất nhiên rồi anh." Hắn đáp, khóe môi kéo cao khi nghĩ tới tương lai có được người đẹp trong tay.

Lee Sang Hyeok sao lại không biết hắn đang nghĩ gì. Nhưng có một số thứ, tốt nhất nên tính toán ngay từ đầu.

"Chắc em biết cậu ta là người thừa kế đời tiếp theo của nhà họ Moon đúng không?"

Gia tộc nào có thể chấp nhận gia chủ đời sau của mình sẽ yêu một tên đàn ông không thể sinh con đẻ cái chứ? Cho dù bây giờ đã là xã hội hiện đại, nhưng những gia tộc lớn đại đa số vẫn tuân theo lề thói cũ, thích con cháu đầy đàn, dạy dỗ con cháu cũng phải có gia quy nghiêm khắc.

Lee Min Hyeong biết, nhưng hắn đã có câu trả lời ngay từ lần đầu tiên gặp Moon Hyeon Jun rồi.

"Còn sớm mà anh." Hắn bỏ ngỏ câu trả lời, lái qua vấn đề khác, "Lỡ em trai anh yêu đơn phương người ta thì sao."

Lee Sang Hyeok đảo mắt. Chắc anh mày mù mới không thấy giữa hai đứa bây có gian tình.

Đúng lúc này, cửa phòng xông hơi bật mở, Ryu Min Seok ló cái đầu tím của mình vào: "Sang Hyeokie, anh còn chưa xông hơi xong à? Mau ra ngoài đây ngâm suối nước nóng với em này. Em đã bao cả khu này rồi, không có người lạ đâu."

Nói rồi chui tọt vào trong nắm tay Lee Sang Hyeok kéo đi, tay còn lại lén giơ lên chùi mép.

"Đù!! Sang Hyeokie trắng quá, xinh quá!!!"

Lee Min Hyeong nhíu mày trước sự manh động của thằng nhõi đầu tím luôn nhăm nhe anh hắn, nhưng cản không kịp, đành phải ra theo.

Sau đó hắn cũng giống như Ryu Min Seok, lặng lẽ đưa tay lên chùi mép.

"Đệt mợ!! Moon Hyeon Jun gợi cảm quá mức cho phép rồi!!!"

Y đứng quay lưng về phía hắn. Bờ vai trần đầy nam tính, từng hạt nước men theo đường cong cơ bắp xinh đẹp chạy xuống dưới, lướt qua tấm lưng trần trắng mịn rồi hòa tan trong làn nước. Cần cổ thon dài trắng nõn bị hơi nước nóng hun thành màu hồng baby, vừa ngây thơ vừa dụ hoặc.

Dường như cảm nhận được cái nhìn nóng rẫy của ai đó, y bất chợt quay đầu lại.

Y cười với hắn: "Sao lâu vậy? Tôi còn sợ hai người bị ngạt trong phòng hơi nữa chứ."

"Sao lâu vậy? Ta còn tưởng ngài ngất ở dưới đó luôn rồi." Thiếu niên ngồi bên hồ, vạt áo xanh nhạt khoác hờ lên cơ thể, trên gương mặt hiện lên vài phần lo lắng, nhỏ giọng trách mắng. "Chỉ là một cây trâm gỗ mà thôi. Ta mua cho ngài cái khác là được."

"Đâu có giống." Thiếu niên cao lớn lội nước đi tới trước mặt người đang cau mày ngồi trên bờ kia, cười trấn an: "Đây là món quà đầu tiên mà đại công tử tặng cho ta mà." Hắn kéo lại vạt áo cho người trong lòng, sợ y nhiễm lạnh, "Không gì sánh được."

Thiếu niên quơ lấy áo choàng đặt kế bên, khoác lên cho người cao lớn hơn.

"Cái miệng của ngài..." Nhìn cái mặt đang hớn hở như cún nhỏ chờ được khen của ai kia, y khẽ thở dài.

"Chúng ta về thôi." Thiếu niên đứng dậy, kéo tay người trong hồ, "Đại công tử của ngài đói meo rồi."

"Anh Lee? M-Min Hyeong à?" Tiếng gọi kéo Lee Min Hyeong trở về thực tại.

Ảo cảnh phủ đầy hơi sương tan đi, trước mắt hắn chỉ còn vẻ mặt lo lắng của người đối diện. Chẳng biết từ khi nào Moon Hyeon Jun đã đứng trước mặt hắn.

"...Ừ?" Hắn khẽ lắc đầu, muốn xua tan mộng cảnh hoang đường.

"Tự dưng anh lại ngẩn người nên tôi chỉ gọi vậy thôi." Moon Hyeon Jun có chút ngại ngùng quay mặt đi.

Người này từ lúc bước ra cứ nhìn y chằm chằm. Cho dù y cũng có ý nhưng mà... ở đây nào phải chỉ có hai người bọn họ.

"Tôi xin lỗi, tự dưng tôi hơi lơ đễnh thôi." Hắn cười, rồi bỗng dưng như nhớ ra điều gì đó. "Cậu... gọi tôi là gì?"

"Hả?" Tới lượt Moon Hyeon Jun ngẩn người.

Gọi... là gì?

"Cậu gọi tên tôi phải không? Min Hyeong?"

"Tôi... chỉ là..." Moon Hyeon Jun muốn lảng đi nhưng rốt cuộc cũng chịu thua trước ánh mắt 'nếu em nói dối tôi tôi sẽ dỗi em cho mà xem' của Lee Min Hyeong, đành thừa nhận, "Ừm. Min Hyeong."

Khóe miệng Lee Min Hyeong toét tận mang tai.

Sao trước đây hắn không biết tên mình lại dễ nghe như vậy nhỉ?

"Ơi. Min Hyeong nghe nè, Hyeon Jun à."

Lee Sang Hyeok, Ryu Min Seok, Choi Woo Je - những người bị ép phải nghe toàn bộ cuộc hội thoại:

"Ọe!"

"Ọe ọe!!"

"Ọe ọe ọe!!!"

Cảm lạnh hơn cả ngày đông chí nữa ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top