Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Người thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ván đấu kết thúc, âm thanh bình luận viên vang to hô hào người chiến thắng, sẽ tuyệt biết bao nếu như cái tên ấy là đội mình. Nhưng cuộc sống đôi khi không bằng phẳng như thế.

Cả đội ra về trong một bầu khong khí khá nặng nề,  dù cho huấn luyện viên ra sức an ủi đám nhỏ nhà mình, thì sâu bên trong mỗi người, họ vẫn trách bản thân vì làm không tốt, không tránh khỏi cảm giác tồi tệ len lói sâu trong tim.

Cố cười nói ra vẻ ổn cho huấn luyện viên an tâm. Năm người xuống xe đi thẳng về phía phòng của mình. Đóng cửa phòng, khi chúng ta chỉ còn một mình những cảm xúc chân thật được bản thân che dấu sẽ lộ ra. Moon Hyeonjun em ngồi thụp xuống ngay khi vừa đống cửa phòng, hai tay em ôm lấy chiếc đầu bông xù ra sức vò lấy nó.

Em biết hôm nay mình làm khong được tốt, giờ mà mở điện thoại truy cập bất kì một trang nào đấy chắc hẳn đầy rẫy những lời chê bai trắch móc từ những người không thích em. Nhìn lại những người hâm mộ ủng hộ bảo vệ mình em lại càng trách bản thân nhiều hơn vì phụ sự kì vọng của họ.

Lee Minhyung cũng không tránh khỏi tình trạng tương tự như em, hôm nay quả là một ngày rất tệ với một kết quả cực kì tệ. Dù trách bản thân nhưng anh biết con hổ nhỏ nhà mình sẽ lại mít ước cho coi.

Vào phòng mình cất đồ xong xuôi, anh lặng lẽ đi qua gõ cửa phòng em. Đợi mãi một lúc lâu sau cánh cửa mới được mở ra. Trước mặt Lee Minhyung, một khóe mắt đỏ ửng, dù cho anh biết em đã ra sức lau đi những giọt nước mắt hòng qua mặt anh.

Bước ngay vào phòng anh ôm chầm lấy em mà an ủi, đáp lại cái ôm của anh, Moon Hyeonjun choàng tay đáp lại anh. Em cũng biết tâm trạng anh khong khác gì mình là bao.

Tay khẽ vuốt ve làm ấm lưng em, môi khẽ đặt lên khóe mặt em che đi giọt nước mắt rưng rưng lại sắp lăn dài. Không ngừng an ủi bé con của mình.
"Hyeonjun ngoan nào, không khóc nữa"

Đáp lại anh bằng cái ôm chặt hơn của em, bằng cái giọng mũi khịt khịt vừa mới khóc của mình, em nói lại ngay.

" bạn cũng có khác gì em đâu, mặt mũi cũng bí xị hết rồi "

Buông nhau ra, mắt dòm thẳng vào đối phương bỗng chóc cả hai cùng nhau cười, trông ngốc chết đi được.

Ngồi lại cùng nhau hai bạn nhỏ cùng xem lại trận ngày hôm nay, cùng nhau nhìn nhận lại những sai lầm của mình, thảo luận về nó rồi tìm cách khắc phục, có người thương kế bên an ủi bản thân người còn lại thấy an tâm hơn hẳn. Tiếp thêm sức mạnh cho nhau trên con đường dài phía trước. Đêm đó có hai con người ôm nhau rút vào trong chăn mà đánh một giấc ngon lành hạnh phúc.

Phía bên kia, người anh lớn của đội vừa đặt chân vào phòng đống cửa lại, áo khoác còn chưa kịp cởi xuống. Điện thoại vang lên vài tiếng chuông dài. Vừa dòm cái tên được lưu trong danh bạ anh khẽ mỉm cười. Ấn nút nghe, đưa lên tai, những âm thanh dễ nghe được phát ra từ đầu dây bên kia.

" Anh của bé đã về rồi ạ, hôm nay anh bé làm tốt lắm nên đừng tự trách bản thân mình nhá anh, hiện giờ em khong sang với anh được, em nhớ anh lắm á huhu, anh nhớ ăn uống đầy đủ đừng có mà bỏ bữa rồi thức khuya, em mà nghe Minseok báo lại là em giận anh bé đấy nhé. "

Giọng mèo cam nhà G vang lên đều đều trong điện thoại, căn dặn đủ điều. Đều này không làm anh thấy phiền. Ngược lại anh còn đang cảm thấy được an ủi từ mèo con của mình. Tâm trạng cũng vì thế mà tốt lên không ít.

Vì khác đội nên hai người thường không gặp nhau, chỉ thăm hỏi nhau qua cái màn hình, đêm về trao nhau những lời chúc ngủ ngon, sáng chào nhau bằng câu chào buổi sáng. Ai cũng có công việc riêng của mình, nhưng khong vì thế mà bỏ bê nhau, trong mọi hoàn cảnh họ luôn an ủi động viên chúc mừng nhau.

Đáp lại những câu an ủi dặn dò của cậu nhỏ nhà mình. Lee Sanghyeok thay đồ tắm rửa, xuống nhà an uống đầy đủ, chụp một bàn toàn đồ ăn cùng với lũ nhóc đội mình gửi qua cho em người yêu để làm tin. Xong xuôi anh lên giường đấp chăn ngủ một giấc thật ngon.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng, sự nghiệp của một người cũng như thế, có lúc thành công có lúc thất bại. Nhưng may mắn thay thế giới này lại cho ta một người bên cạnh, an ủi khi ta buồn, chúc mừng khi ta vui. Làm cho cuộc sống này không tồi tệ đến thế.

Ngủ một giấc thật ngon, đảm bảo cho bản thân một tinh thần tốt nhất, rồi ta sẽ cùng nhau làm lại những thất bại hôm nay.

___________________________________

Tự nhiên hôm nay sau khi coi xong trận đấu, thì nhớ lại trước đó mình có viết cái này. Câu chuyện này là lần đầu viết fic nên cũng có gì đó không được hay lắm. Mà hoy cũng kệ heheeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top