Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết cái này rất lâu về trước rồi, nhưng chưa có ý định đăng lên (muốn hoàn thành những cái còn dang dở trước đã). Nhưng xem xong phim tài liệu về BongBongU, tâm trạng khá phức tạp. Tuổi thơ của Hyeonjoon khá giống bản thân tác giả, không biết nữa, chỉ biết xem xong đã im lặng rất lâu.

Tình tiết không liên quan đến đời thực.

Xin cảm ơn vì sự ủng hộ của mọi người.

........

Moon Hyeonjoon không phải tên ngốc mà mưa không biết chạy, cậu chưa điên tới mức tự hành hạ mình dưới làn nước lạnh căm ấy. Hôm nay cậu quên mang theo ô, thành thử bây giờ chỉ còn cách đợi tạnh cơn giông hoặc quyết định ngủ ở trường cho tới sáng.

Điện thoại của Moon Hyeonjoon chẳng có gì, vòng bạn bè đã sớm lướt hết, cậu bỗng chỗ thấy cô đơn. Cảm giác này vẫn thường xuyên xuất hiện, có lẽ là vì cuộc sống của cậu quá vô vị cùng nhàm chán.

"Hyeonjoon à!"

A, lại là người ấy. Cậu ấy là mặt trời, chưa từng sợ những cơn mưa.

"Minhyung."

"Cậu không đem theo ô à? Đi với tớ này."

Hyeonjoon cười rồi lắc đầu: "Thôi, tạnh mưa rồi tớ về. Phiền cậu lắm."

Moon Hyeonjoon hay cười, vòng quan hệ cũng rất rộng rãi, nhưng cậu vẫn luôn một mình. Cậu hoàn toàn ổn với điều đó: có bạn, có bè, nhưng không phải mối quan hệ thân thiết, luôn lủi thủi cô độc, tự làm hết tất cả mọi thứ. Chính điều ấy đã dựng lên bức tường ngăn cách giữa cậu và người khác, nó làm cho thế giới xung quanh cũng nản chí tới với cậu.

Lỗi của cậu mà, Hyeonjoon chẳng trách bất kỳ ai.

Nhưng mà Minhyung lại không giống vậy, Hyeonjoon thắc mắc lắm.

Hắn đưa ô cho Hyeonjoon, rồi khuỵu gối quay lưng về phía cậu. Hành động nói lên rõ ràng: Hắn sẽ cõng cậu về nhà, phiền đâu chẳng thấy mà chỉ thấy vui.

"Minhyung à..."

"Thôi nào, cũng đâu phải lần đầu tiên đâu. Hyeonjoon ơi, tớ quỳ mỏi chân lắm ấy, cậu mau lại đây đi mà~"

"Lần sau tớ sẽ đi dép, tớ thề đấy. Tớ cũng không biết hôm nay sẽ mưa to."

Lee Minhyung bật cười, cẩn thận đỡ lấy Moon Hyeonjoon trên lưng mình. Hắn tìm tư thế cho cậu thoải mái nhất, kiểm tra xem tán ô có đủ che hết cho cậu hay chưa.

"Hyeonjoon không cần phải thế đâu, cậu thích đôi giày trắng này lắm lắm luôn đó, hơn nữa Hyeonjoon đi nó còn rất đẹp. Nếu như sau hôm nay còn mưa nữa, thì cậu còn có tớ cơ mà. Này, này, đừng có nhân lúc tớ nói chuyện mà đẩy ô về phía trước, ướt người cậu thì sao??"

"Nhưng tớ cũng sợ Minhyung ướt mà."

"Tớ là siêu nhân đấy, không ốm được đâu."

Hyeonjoon vòng tay ôm chặt lấy Minhyung, khẽ than thở: "Sao mà đối tốt với tớ thế..."

"Vì tớ thích Hyeonjoon mà. Hyeonjoon có thích tớ không nhỉ?"

Hyeonjoon không đáp lời, chỉ im lặng thở đều bên tai đối phương. Đối phương cũng chẳng ép cậu phải trả lời ngay tức khắc, thậm chí còn bật cười, khen cậu dễ thương. Bởi vì hắn thích cậu, hắn thích Moon Hyeonjoon.

Lee Minhyung khác hoàn toàn so với người mình thầm thương. Cậu ấy lãnh đạm, còn hắn thì náo nhiệt. Cậu ấy thỉnh thoảng cười thật, còn hắn thì lúc nào cũng vui tươi. Cậu là mặt trăng, còn hắn là mặt trời.

Cậu ấy không thích đôi giày trắng của mình dính mưa, còn hắn thì tình nguyện cõng cậu trở về nhà.

"Tới ký túc xá của Hyeonjoon rồi này~ Thấy nhanh không?"

Lee Minhyung cẩn thận đặt Hyeonjoon xuống hiên trước cửa toà nhà, liếc mắt kiểm tra xem cậu có bị ướt chỗ nào hay không. Hyeonjoon cũng nhìn hắn, chủ yếu là nhìn đôi giày lấm bẩn của Minhyung.

"Minhyung à... cảm ơn cậu. Hay là cậu lên ký túc xá ngồi đợi tạnh mưa rồi hẵng đi, uống cốc nước ấm nhé?"

Như chỉ chờ có thế, mặt trời gật đầu đầy rực rỡ.

....

Lee Minhyung yên lặng ngắm bóng lưng lúi húi rót nước trong phích của Hyeonjoon, cẩn thận ghi nhớ thật kỹ. Hắn không sợ cậu bị bỏng, vì hắn biết Hyeonjoon chưa bao giờ là một người hậu đậu, không biết chăm sóc cho bản thân.

"Minhyung này, còn nóng quá thì bảo tớ nhé, tớ pha thêm ra."

"Không sao~ Tớ thấy vậy ổn mà, nước do chính tay Hyeonjoon pha cho tớ nên ngon quá đi~"

Hyeonjoon bật cười.

"Đồ ngốc."

"Sao Hyeonjoon lại chê tớ chứ? Trong khi cậu giữ lại hết mấy cái kia?"

Hyeonjoon nhìn theo ánh mắt của Minhyung, phát hiện hắn đang nói về đống giấy note hắn dán trên tập vở của cậu. Vì bọn họ học khác khoa, cho nên Lee Minhyung vẫn luôn lưu lại một vài lời nhắn dễ thương cho cậu mỗi ngày.

"Tớ nên vứt đi à?"

Minhyung đặt cốc nước lên trên bàn, kéo Hyeonjoon lại gần mình hơn.

"Không, tớ không cho phép cậu vứt đâu. Cậu phải nhìn và ngắm nó mỗi ngày."

Hyeonjoon lại cười, vì sự vô lý của Lee Minhyung. Cậu cúi xuống nhìn vào mắt hắn, để lộ ra một chút tình cảm ẩn sâu. 

"Cảm ơ...."

Lời còn chưa nói hết, Lee Minhyung ôm lấy cậu, vùi mặt mình vào vùng bụng khá cứng rắn.

"Cậu là đồ ngốc, Moon Hyeonjoon."

....

"Hai người vẫn chưa yêu nhau à?" Ryu Minseok không nhịn được mà hỏi bạn mình.

Làm gì có ai như hai người này chứ? Càng chẳng có tên khờ nào khờ bằng Lee Minhyung. Moon Hyeonjoon rõ ràng đang lợi dụng lòng tốt của con gấu này, lợi dụng tình cảm để chiếm hời săn sóc. Anh em chí cốt từ thuở tấm bé, Minseok vẫn có trách nhiệm nhắc nhở bạn mình tỉnh táo lên.

"Chưa, cậu ấy vẫn chưa đồng ý."

"Không phải chưa đồng ý, mà là không bao giờ! Tớ ít giao tiếp với Hyeonjoon nên tớ không hiểu rõ được tính cách của cậu ấy, nhưng mà chỉ có đui mới không thấy Hyeonjoon lợi dụng cậu."

"Vấn đề ở đó đó, Minseok à."

"? Là sao?"

"Cậu không thể bước qua giới hạn mà Hyeonjoon vạch ra với người ngoài, còn tớ, tớ đang ở rất gần rồi."

Bình thường, Moon Hyeonjoon sẽ chỉ chấp nhận bản thân mình cõng người khác, làm gì đợi được lúc cậu mở miệng nhờ vả ai. Nhưng ở với hắn, ở với Lee Minhyung này, Hyeonjoon tình nguyện được nuông chiều.

....

Thành tích học tập của Hyeonjoon trên trường dạo gần đây không ổn cho lắm. Kì thi kết thúc học phần sắp diễn ra, nhưng điểm số chỉ trên mức đạt. Giảng viên phụ trách đã mấy lần liên lạc với cậu, nhắc nhở cậu tập trung vào bài vở, lấy lại phong độ của những học kì trước. Hyeonjoon chỉ biết vâng dạ ngoài miệng, trong lòng nhịn không được mà cười khổ.

Cậu cũng muốn chỉ tập trung vào học hành lắm chứ, nhưng cuộc sống này vốn dĩ là một gánh lo.

Hai giờ sáng, Moon Hyeonjoon mới tan ca ở cửa hàng tiện lợi. Cậu tắt trạng thái hoạt động, chỉ để tránh cho Lee Minhyung nghi ngờ.

"Alo?"

"Có kèo ngon, đi không? Tiền thưởng cũng cao lắm đấy."

"Không đi đâu, hôm nay tao mệt."

"Đủ để hai tháng tới mày không mệt nữa."

Hyeonjoon lay động, cuối cùng vẫn là đi.

Dường như cậu đã quá quen với những nơi như thế này, hỗn loạn, bẩn mắt. Moon Hyeonjoon vẫn luôn đeo khẩu trang, còn đội thêm tóc giả trắng bạch kim, rất thu hút ánh nhìn.

"Oner cuối cùng cũng tới rồi, lâu lắm mới gặp lại mày đó."

"Nhanh lên, tao còn về ngủ."

Nếu quầng thâm quá rõ, Lee Minhyung sẽ lo lắng mất thôi.

Ngồi lên xe, tiếng động cơ của phân khối lớn đập vào màn đêm, Moon Hyeonjoon yên lặng hít một hơi thật sâu. Trước đây cậu từng rất sợ tốc độ, cậu sợ ngã, sợ đau. Nhưng bây giờ khác rồi, cảm giác đau vẫn luôn là chân thực nhất.

...

Có lẽ hôm nay không phải là ngày may mắn, hoặc Hyeonjoon đã quá mệt. Tuy giành chiến thắng, nhưng chỉ là suýt soát thôi. Bánh xe cán qua vạch đích, Moon Hyeonjoon chợt thấy choáng váng, cứ thế ngã xuống, lăn một vòng trên đường đua. May mà những xe sau đã giảm tốc và tránh kịp, không thì thảm hoạ sẽ xảy ra mất rồi.

"Này, còn thở không đó Oner?"

"Đưa tiền đây."

"Còn sức đòi tiền là không sao rồi. Nào, đứng dậy đi, tao cho mày quá giang về."

....

Hyeonjoon đứng trước cửa kính của quán gà mở xuyên đêm, mượn ánh đèn để nhìn lại bản thân mình. Cậu đưa tay phủi nốt đống bụi bẩn còn sót trên quần áo, còn muốn tháo nốt bộ tóc giả trắng bốc như mấy thằng côn đồ xuống, thì khung cảnh trong quán lại khiến Hyeonjoon ngừng lại.

Cậu mở điện thoại, vào khung chat của mình với Lee Minhyung. Cuộc trò chuyện kết thúc từ bốn tiếng trước, Lee Minhyung bảo hắn buồn ngủ, hắn bắt cậu tắt điện thoại để ngủ cùng hắn. Cậu ậm ừ đồng ý, nhưng lúc đó cậu đang ở cửa hàng tiện lợi, nằm lên quầy thu ngân mà ngủ hay sao?

Moon Hyeonjoon cẩn thận tắt trạng thái hoạt động, tài khoản của Lee Minhyung cũng chẳng còn chấm xanh nữa. Cậu tưởng hắn đang có một giấc mơ tuyệt vời nào đó rồi đấy chứ.

Nhưng mà, bây giờ hắn đang ngồi ở đó, tỉ mỉ cắt từng miếng gà cho thanh mai trúc mã của mình, bạn học vô cùng dễ mến Ryu Minseok.

Moon Hyeonjoon lấy đâu ra tư cách gì để ý kiến về chuyện lúc này nhỉ? Bạn bè đi ăn là chuyện thường tình, là chuyện thường tình thôi.

Cậu vẫn luôn biết trước kia mình không mẫn cảm đến vậy, chỉ từ khi ánh mặt trời kia chiếu sáng vào cuộc sống của cậu, Moon Hyeonjoon mới bắt đầu tìm lại được cảm giác tham lam đối với một điều gì đó.

Vết bầm tím khắp người bắt đầu đau, nói đúng hơn là bây giờ Moon Hyeonjoon mới cảm thấy đau. Là lỗi của cậu mà, cậu vẫn luôn đẩy đối phương ra xa. Kiên nhẫn không phải miễn phí, đáng lẽ Hyeonjoon phải hiểu rõ nó hơn ai hết chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top