Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hyeonjoon à, mặt mày làm sao thế?"

Cậu chợt khựng lại vài giây ngắn ngủi, dường như đến tận bây giờ mới biết trên mặt mình có vấn đề.

"Mà đêm qua mày về muộn vãi, bảo vệ vẫn cho mày vào được hả? Nhìn quần áo bẩn như đất này nghĩa là còn chưa tắm luôn?"

"Thì tao cũng sợ đột quỵ chết lắm chứ."

"Ờ, thế cái mặt làm sao?"

"Ngã."

Kim Jeonghyeon chẳng hỏi nữa, nhìn vết xước thì giống như ngã thật, không phải bị đấm đá. Cậu thầm cảm thấy tò mò, nếu như Lee Minhyung nhìn thấy cục vàng cục bạc của mình ngã thành ra thế này thì sẽ ra sao nhỉ.

....

Moon Hyeonjoon bắt buộc phải đeo khẩu trang. Vết bầm ở ngay dưới gò má, che kiểu gì cũng lộ, thà giấu luôn cho xong.

"Jeonghyeon? Đứng đây làm gì? Sao không vào lớp."

"Tao ở đây để cứu mày đấy Hyeonjoon."

"?"

"Lee Minhyung đang ở trong kia. Tao đoán là không tốn quá hai giây để cậu ta biết được mày hôn đường tối qua."

"...."

"Sao phải trốn, cậu ấy cũng đâu có ăn thịt được tao."

Moon Hyeonjoon cứ thế đi vào, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là mạnh miệng. Chân tự giác bước tới chỗ khá xa vị trí bản thân mình hay ngồi (bây giờ Minhyung đang ở đó), tay vô thức chỉnh lại mũ áo gió.

"Cậu ấy không nhìn về phía này đúng chứ?"

Kim Jeonghyeon phải nín cười, rốt cuộc chỉ là thứ hổ bông.

"Không, cậu ta không nhìn về phía này. Đi hẳn tới đây luôn rồi. Tao té trước đây, bảo trọng."

Hyeonjoon quay đầu xác nhận lời của đứa bạn cùng phòng, quả nhiên Lee Minhyung không còn ngồi đó nữa.

"Hyeonjoon à."

Rõ ràng là chột dạ, nghe thấy tiếng liền giật mình. Hyeonjoon bắt buộc phải đáp lại hắn.

"Nay cậu không có lớp à?"

"Tớ có, nhưng tớ phải đưa tận tay cậu hộp sữa dâu này đã. Nhưng mà sao cậu trùm kín thế? Quay ra đây tớ xem nào."

"Tớ dính cảm đấy, Minhyung đừng lại gần kẻo bị lây."

Minhyung đưa tay qua, Hyeonjoon nhẹ nhàng né được.

"Hyeonjoon có sốt không?"

Cậu lắc đầu: "Sáng nay hạ rồi. Minhyung à, chuông reo rồi kìa, cậu không định điểm danh sao?"

"Hyeonjoon nhớ uống sữa dâu đi nhé, tớ phải đi rồi đây."

"Ừm."

Moon Hyeonjoon nhìn tờ note vẽ mặt chú gấu nâu đang đá lông nheo dán trên hộp sữa, trong lòng lại miên man.

....

"Sao mặt mày cau có nhăn nhó như đít khỉ vậy cha? Ai ghẹo gì cậu?"

"Moon Hyeonjoon."

"Gì? Có ngày bạn khờ của tôi khó chịu với crush của mình á hả? Thánh thần thiên địa ơi." Ryu Minseok bụm miệng tròn mắt cảm thán.

Thấy Minhyung không có ý định đốp chát lại, Minseok cũng nghiêm túc trở lại.

"Thế Hyeonjoon làm gì cậu nào?"

"Cậu ấy tránh tớ. Cậu ấy không bị dính cảm, tớ nghe giọng liền biết. Minseok à, tớ làm gì sai sao?"

Hắn nhận ra ngay từ khi Hyeonjoon bước vào lớp. Áo gió mũ trùm kín, lại còn đeo thêm khẩu trang. Trông thì bình thản nhưng thực chất lại dựa vào sự to xác của Kim Jeonghyeon để hòng qua mắt được hắn.

"Cái đó cậu tự hỏi người ta đi, ca này tớ chịu."

Nhìn bạn mình lại rơi vào trầm tư, Ryu Minseok thấy mệt. Cậu không đánh giá xấu hoàn toàn về Moon Hyeonjoon, nhưng phần nào đó cậu cũng chẳng ủng hộ mối quan hệ này. Bọn họ quá khác nhau, mà khác nhau thì sẽ có người không thể chịu được mệt mỏi nữa, sau đó là chia tay.

Ryu Minseok biết vì sao Lee Minhyung lại rất rất thích Moon Hyeonjoon. Có lẽ bắt đầu từ lúc bàn tay của Hyeonjoon ẵm con mèo nhỏ ướt lạnh vào lòng, dùng áo của mình ủ ấm cho nó, sau đó là sơ cứu vết thương.

"Đúng là miệng lưỡi con người, cậu có hại động vật như người ta đồn đâu nhỉ? Cậu rõ ràng đang cứu nó mà. Cậu tên Moon Hyeonjoon phải không? Còn mình, mình là Lee Minhyung."

....

Có lẽ hôm qua thức đến ba bốn giờ sáng, Moon Hyeonjoon chẳng chịu nổi sức ru ngủ từ bài giảng trên kia, một mạch ngủ hết bốn tiết. Lúc Minhyung tới lúc nghỉ giữa giờ, Hyeonjoon vẫn chẳng hay biết gì cả.

Hắn thấy hộp sữa hắn mua còn nguyên, nhưng tờ giấy note đã được cẩn thận cất đi như mọi lần.

"Sao lại đeo cả khẩu trang mà ngủ chứ, không sợ khó thở hay gì..."

Minhyung va phải vết xước bắt đầu đóng vảy trên mu bàn tay của Hyeonjoon, trong lòng nảy ra suy đoán. Ngã xe sao? Minhyung không nhớ là cậu có phương tiện di chuyển riêng, thế mà vết thương này cứ cố tình giống với lúc hắn ngã chà đầu gối xuống đường nhựa vậy.

....

Chuông reo, Moon Hyeonjoon bị tiếng ồn ào của các sinh viên khác đánh thức. Cậu theo thói quen đưa tay lên dụi mắt, nhưng người ngồi bên cạnh lại không cho phép điều đó xảy ra.

"Nào, cậu tính chà vết thương này lên mắt mình hả?"

Nói không giật mình là nói dối.

"Minhyung... Sao... sao cậu vẫn chưa về."

"Moon Hyeonjoon bị cảm mà, tớ lo."

Cậu chợt hiểu, hắn biết cậu đang lừa hắn, nhưng hắn lại chẳng vạch trần. Có lẽ sáng nay hắn đã nhìn thấy dáng đi có phần cà nhắc của cậu, bây giờ còn thấy mu bàn tay trầy xước.

"Cậu không sợ lây bệnh à?"

"Không sợ, ít nhất thì Hyeonjoon sẽ không để nó dính sang người tớ đâu. Hyeonjoon thích tớ nhất mà."

Thấy hắn cười, cậu không phản bác.

"Ngốc."

Minhyung bẹo má cậu, cho chừa cái tội nói hắn mà không tự xem lại bản thân mình. Nhưng rồi hắn thấy cậu nhíu mày, dù ngón tay hắn còn chưa dùng lực bao nhiêu.

Ánh mắt hắn trầm xuống, vì hắn hiểu ra vì sao Moon Hyeonjoon lại đeo khẩu trang. Moon Hyeonjoon cũng nhận ra được sự biến đổi trong đáy mắt hắn, cậu biết mình chẳng thể nào giấu nổi con gấu tinh tường này.

Cho nên cậu chỉ có thể cầu xin hắn.

"Minhyung à, tớ không muốn cậu nhìn thấy bộ dạng này của tớ đâu."

Tớ không muốn cậu thương hại tớ.

"Bệnh cảm của cậu ngoài tay với mặt ra, còn chỗ nào nữa không?"

Hyeonjoon lắc đầu, thầm cảm ơn hắn.

"Thật à? Hyeonjoon lại lừa tớ rồi." Hắn đụng vào đầu gối cậu, khiến Hyeonjoon còn nhăn mặt hơn cả mới nãy.

"...."

"Còn chỗ nào nữa không?"

Sao mà cậu tự dưng trở thành đứa con đi chơi ngu bị ba mắng vậy.

"Ở khuỷu tay nữa thôi."

"Chỗ nào nữa?"

"Hết thật rồi mà, không dám lừa cậu nữa đâu."

Ngoài miệng là vậy, nhưng sao Moon Hyeonjoon có thể nói eo cũng bầm tím một mảng.

"Lần sau phải chú ý cẩn thận..."

Có lẽ những thương tích này chẳng nhằm nhò gì đối với Moon Hyeonjoon, vì cậu quá quen với chuyện "một mình làm hết tất cả". Thế nhưng đây là Lee Minhyung, chàng thiếu niên sống trong tình cảm đong đầy của một gia đình giáo dưỡng.

Hắn giận sự vô tâm này của Moon Hyeonjoon.

Giống như chuyện người ta đồn đại cậu, biến cậu trở thành một kẻ giả tạo, ác độc, Hyeonjoon cứ thế phớt lờ.

Giống như cậu ngã đến mức sứt sẹo toàn thân, lại chẳng than với hắn, chẳng hé miệng kêu đau khi hắn đụng vào.

Moon Hyeonjoon chỉ đơn giản kiềm chế một chút, nhíu lại đôi mày, đó hoàn toàn là vấn đề lớn của Minhyung.

"Hyeonjoon à, tớ không muốn nhìn thấy cậu bị thương."

Cuối cùng hắn cũng vạch trần cậu, vạch trần lời nói dối mỏng manh bằng ánh mắt van nài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top