Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Gương và Máu chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chap 5

Cậu hé mở mắt và ngày lập tức rùng mình khi cái lạnh lẽo dưới sàn truyền từ chân lên đến tận sống lưng, khẽ cựa mình và cố mở thật to đôi mắt nhìn xung quanh nhưng tất cả những gì cậu nhìn thấy chỉ là một màu đen mù mịt, mắt cậu vẫn chưa thích nghi với thứ bóng tối lạnh lẽo này. Dù hoàn toàn không thấy gì nhưng cậu vẫn biết rõ là cậu đang bị trói chặt trên một cái cây, tư thế cứ như là Chúa Jesu vậy, và cậu đoán chắc rằng cái người trói cậu kia không ai khác chính là hai cái tên nói chuyện như điên khùng lúc sáng. Cậu lơ mơ nhớ đến đôi mắt màu vàng đục của nó rồi lại rùng mình lần nữa trước khi gục dầu ngó xuống vết thương ở ngực của mình và từ từ cảm nhận cái đau thấm thía từ nó.

Mắt thấy được một chút, cậu khổ sở nghiêng đầu và cố cục cựa bả vai của mình nhưng vô dụng, cổ mỏi, ngực đau rát, bụng đói, tứ chi mỏi rã rời, cậu cảm thấy khó thở giống như sắp chết vậy. Ở đây có cái mùi gì đấy, nồng và đậm sặc khiến cậu mỗi lần cố mở lồng ngực và hít một hơi thật sâu đều bị cái khí ẩm mốc ấy làm cho ho sặc sụa đến rát cổ và bung cả lồng ngực.Ở đây im ắng không một tiếng động dù là nhỏ nhất, cậu cũng không hé môi hét làm gì vì nếu có hét cũng chả ai nghe và quan trọng là cậu không còn sức lực để nghĩ về chuyện đó nữa. Cậu nghiêng đầu tựa lên bả vai cho đỡ mỏi, chắc mẩm trong lòng rằng nếu thoát ra được sẽ báo cảnh sát đến tống cả lũ này vào tù rồi ngay tức khắc cậu lại dẹp bỏ cái ý nghĩ ấy khi nhớ lại mọi sự việc. Từ lúc cậu mọc cánh, bị ai đó lôi vào gương và lạc lõng ở nơi nào đấy, rồi thì thấy một thằng con trai mắt vàng có móng vuốt và cả răng nanh, cuối cùng là cậu lại bị nhốt trói thảm hại với đầy vết thương lớn nhỏ thế này. Càng nghĩ cậu càng thấy vô lí và chẳng thể nào hiểu nổi, tại sao cậu lại có thể mọc cánh? Cậu đang ở nơi quái quỷ nào? Tại sao họ lại đối xử với cậu như những kẻ phạm tội thế này? Còn thằng con trai đó nữa, nó là gì mà mắt lại đổi màu được như thế? Còn móng tay và cả răng nanh nữa?....Tất cả khiến cậu liên tưởng đến mấy con ma cà rồng như trong phim và cậu lại lần nữa nhớ đến đôi mắt với con ngươi màu trắng dã của mình.

- Thằng khốn khiếp đó chắc chắn... chắc chắn không phải là người, mắt nó...vậy? nó....? - cậu khẽ lầm bầm trong cổ họng.

Vô lí... hàng loạt câu hỏi được đưa ra trong lòng cậu. Thật sự quá mệt mỏi, cậu thầm mong tất cả chuyện này chỉ là một cơn ác mộng và cậu sẽ tỉnh dậy ngay thôi. Đầu cậu ong ong và cậu lại thiếp đi trước khi não bộ kịp nghĩ được điều gì khác nữa.

Cùng lúc đó ở một góc nhỏ trong khu Chánh Điện trong lâu đài, Kibum đang bị lũ người sói con vây bám.

- Hyung! làm ơn đi mà, kể cho bọn em nghe đi... - một đứa trong số chúng nũng nẹo.

- Asshi!! đã nói là không được, các ngươi còn quá nhỏ...

- Làm ơn mà, chỉ một lần thôi...

- Không được, nếu Nhất Vương mà biết ta kể lung tung cho lũ sói con các ngươi, ngài sẽ không tha cho ta đâu.

- Hic! hyung không nói, bọn em không nói thì ai biết chứ... - nói rồi cả bọn bắt đầu sụt sùi.

Chả là bọn nó muốn biết lịch sử nguồn gốc của vị Chúa Tể đáng kính nể mà chúng coi là thần tượng.

- Hyung xấu xa quá...

- Asshi!... được rồi! nhưng các ngươi phải hứa là không được hé môi với bất kì đứa nào khác, nếu không ta sẽ không tha cho đâu, biết chưa??

Bọn trẻ nghe vậy thì nhảy cẩng lên rồi tụ tụ lại gần người Kibum, bọn chúng biết cậu rất yêu con nít và dễ mềm lòng, nếu nói thật ra thì cậu cũng được tính là một trong Tứ Vương, vì cậu là do chính Nhị Vương - JunSu tạo ra, quyền hành chỉ đứng sau ChangMin, có thể nói là trên vạn người dưới...ba người. Chỉ mỗi tội cậu không phải là một SySis " đúng kiểu ", cậu được JunSu hoạch tạo trước ChangMin nhưng vì uy lực lúc đó của JunSu còn yếu nên đã bị thất bại, việc tái tạo cậu đã bị tạm hoãn, đó là lí do vì sao vị trí thứ ba thuộc về ChangMin chứ không phải cậu. ChangMin ra đời trước và vài năm sau cậu mới ra lò. Nhưng cái sự thật phũ phàng đó là cậu không được hoàn hảo như ChangMin, cậu không có cánh, không có răng nanh vì thế cũng không thể bay hay trực tiếp hút máu người được. Mang danh là một trong Tứ Vương nhưng cậu biết rõ còn lâu mới được công nhận là một SySis chính hiệu, trong mắt Ba Vương thì cậu chỉ là một " sản phẩm hỏng " hay chí ít đó là những gì mà cậu nghe được từ miệng ChangMin, người mà cậu ngày đêm thầm thương trộm nhớ.

Cậu ngó quanh canh chừng rồi khi chắc chắn là không có ai cậu mới quay sang nhìn những đôi mắt sói tròn xoe kia, hít lấy một hơi thật sâu.

- Theo truyền thuyết thì 30.000 năm trước ở Thế Giới Bất Tử đã nổ ra một cuộc chiến hết sức tàn khốc giữa Sysis và Phù Thuỷ để tranh giành Vương Vị. Thế Giới Bất Tử lúc này được trị vì bới 9 Huyết Thần, các loài và lãnh thổ đều được phân chia rõ ràng, cương vị của bọn phù thuỷ lúc đó không nhỏ nhưng vì lòng tham chúng đã dụ dỗ và mê hoặc một số loài đi theo chúng cốt để lập vương quyền mới và tạo phản lật đổ Sysis Vương... tuy nhiên... vì các Sysis là loài bất tử, hoàn toàn không thể chết dưới những gươm đao bình thường nên các bậc Phù Thuỷ hàng đầu lúc ấy đã dùng chính linh hồn của chúng để tạo ra bốn vật linh là Xích Bạc, Bạch Cung, Cương Tên và Linh Hộp...Xích dùng để trói, Linh Hộp có thể nhốt linh hồn các SySis và thứ duy nhất trên đời này có thể khiến Sysis chết đó là Bạch Cung và Cương Tên... chỉ cần một nhát xuyên tim, không những chết, linh hồn còn bị tan biến thành tro bụi và mãi mãi không thể tái sinh...9 Huyết Thần lúc này thất thế bởi các thuộc hạ của họ đều đã bị chết sạch dưới các vật linh. Đường cùng, các Huyết Thần đã hi sinh dùng 9 Huyết Ngọc trong tim mình tạo nên một Sysis khác, tái sinh nên một linh hồn hoàn hảo nhất và đồng thời đặt lời nguyền lên 4 vật linh, khống chế không để các Phù Thuỷ sử dụng dễ dàng nữa... thế là một Nhất Vương Sysis ra đời và nhanh chóng dập tắt mọi cuộc nỗi loạn lớn nhỏ bởi quyền lực của ngài, bị quật trả một cách đau đớn, bọn phù thuỷ lại đặt thêm một lời nguyền nữa lên các vật linh rằng, khi nào một linh hồn có trái tim trong sáng và thuần khiết nhất được đóng mọc tái sinh thành Agan, dùng phép thuật biến đổi máu của nó và nhỏ lên các linh vật.... khi đó các linh hồn bị nguyền ngủ vùi sẽ thức tỉnh, giết chết Nhất Vương và trả món nợ máu này. Ngài tức giận giết chết gần hết loài phù thuỷ, dồn bọn chúng ra tận rìa trái đất, tước 4 linh vật nhưng vì không phá huỷ được nên ngài đã phong ấn chúng lại để trừ hậu hoạ về sau và... các ngươi bị sao thế???

Kibum ngừng kể và lên tiếng hỏi khi thấy mắt bọn sói con bỗng nhiên căng tròn và môi thì mấp máy không nói nên lời cứ như là vừa nhìn thấy cái gì đó ghê ghớm kinh khủng khiếp lắm vậy.

- YAH! các ngươi không muốn nghe tiếp nữa hả?? - Kibum bực dọc hỏi lại lần nữa khi thấy chúng không trả lời.

- Bọn...e...m...đi...tr..ước đây.. - một trong số bọn chúng vừa nói vừa run rẩy rồi nhanh chóng nắm tay cả bọn tính rút êm.

- Đứng lại.

Một giọng nói khá trầm và lạnh tanh vang lên khiến Kibum giật phắn mình rồi cứ trong tư thế đang ngồi bệt dưới sàn mà từ từ quay đầu ra phía sau lưng mình. Cái bộ não chậm chạp đến phát ngán của cậu sau vài phút thất kinh hồn vía mới quay trở về và nặn ra được cho chủ của nó mấy chữ.

- TAM VƯƠNG - CHANGMIN -

Bọn nhóc thì ngay khi nghe tiếng gọi đã sớm sợ đến nhũn cả chân tay, đứng dựa vào nhau và im phăng phắc. Y từ từ tiến lại gần chúng với đôi mắt màu xanh rờn và một biểu cảm không thể lạnh hơn được nữa. Kibum đứng phắt dậy, cuối đầu, giờ thì cậu mới hiểu tại sao đang bình thường lũ trẻ bỗng nhiên sợ hãi như thế, y đi ngang qua người cậu và phớt lờ luôn cái hành lễ ấy, cho đến khi tiến sát đến gần chỗ bọn nhóc đang đứng y mới chậm rãi ngồi xuống, một tay chống lên đầu gối, lạnh nhạt đưa mắt nhìn bọn trẻ đang sợ co rúm người kia rồi lại quay sang liếc Kibum.

- Tại sao các ngươi lại ở đây? các ngươi biết rõ là không được phép có mặt ở đây mà!!! - y lên tiếng.

- ... - đáp lại chỉ là sự im lặng thổn thức của bọn chúng.

- Tam Vương à! bọn chúng là do đi lạc thôi... - Kibum nói đỡ cho bọn chúng nhưng lại im bặt ngay khi nhìn thấy ánh mắt sắc lẻm của y.

- Các ngươi nói xem... ta nên xử tội các ngươi sao đây? - y vẫn thản nhiên nói.

- Hức hức... umma à!! cứu con với... - một thằng nhóc không kiềm nỗi sự sợ hãi khóc ré lên.

Y nhíu mày vì tiếng ồn rồi khẽ nhếch mép nói với ánh mắt khinh bỉ.

- Tại sao các ngươi lại quá yếu đuối như thế này? các ngươi sẽ là tầng lớp tiếp theo phục vụ bọn ta sao?... các ngươi thật quá vô dụng...

- ...

- Các ngươi đã nghe được những tin đồn gì ở bên ngoài mà dám vào đây cả gan hỏi những thứ vớ vẩn như thế hả?? - y vừa nói vừa quan sát thái độ của chúng.

Cho đến tận bây giờ cậu mới biết mọi chuyện mà cậu kể cho lũ nhóc nghe đều bị ChangMin nắm thóp hết cả, Kibum gập người xuống thầm mong cái chết đến với bọn nhóc kia sẽ thật nhẹ nhàng và y sẽ không trừng phạt nó nặng quá. Bất ngờ y đưa tay vuốt nhẹ lên má của đứa trẻ đứng gần y nhất.

- Các ngươi hãy nhớ cho rõ, tò mò không phải là một đức tính tốt vì đôi khi nó sẽ khiến các ngươi mất cả mạng sống của mình đấy - y vừa nói vừa khẽ nhắm mắt lại rồi khi mở ra, cái vòng nhỏ mỏng bao quanh đồng tử của y đã chuyển sang màu trắng từ lúc nào, y lãnh đạm nhìn thẳng vào mắt chúng, từng đứa từng đứa một cho đến khi đồng tử trong mắt chúng cũng chuyển sang màu xám tro. Y mỉm cười, một nụ cười rất đẹp và đầy sự mê hoặc nhưng đáng tiếc đó không phải là một nụ cười may mắn, mỗi khi y cười thì chắc chắn sẽ có ai đó phải bỏ mạng, vì thế trong cả cái toà lâu đài này, mà không, trong cả cái thế giới này ai cũng mong ước rằng sẽ chẳng bao giờ phải nhìn thấy nụ cười của y, đối với họ đó là một nụ cười mang dấu ấn của sự chết chóc. Y nhìn chúng thêm một hồi nữa rồi bất giác đôi môi bật lên câu thần chú.

- Hana memosy.

Khi câu thần chứ chấm dứt cũng là lúc thân thể bọn nhóc mềm nhũn ra rồi thi nhau đổ rập xuống nền đất lạnh như băng. Y đứng dậy, chớp mắt vài cái để nó trở về nguyên dạng ban đầu rồi quay sang nhìn Kibum vẫn đang nhắm tịt mắt lại.

- Ngươi đi theo ta - y nói rồi nhanh chóng bước đi

-... - Kibum mở mắt ra, xoay mặt đi chỗ khác tránh nhìn những thân thể nhỏ bé đang nằm ngổn ngang dưới sàn kia rồi cũng nhanh chóng đi theo y. Cả hai cùng nhau sải những bước chân dài dọc từ Sảnh Chính đến dãy hành lang để ra ngoài. Một thì vừa lo sợ vừa buồn, người còn lại thì khó có thể đoán được trong lòng đang nghĩ gì.

- Tam Vương... ngài...

- Im đi.

Nói thế rồi y bắt đầu tăng tốc, cái dãy hành lang này cứ như là dài vô tận vậy, đi mãi vẫn không thấy cửa ra đâu. Phải mất một lúc khá lâu hai người mới đi ra đến cổng chính nơi có cả dãy lính canh, mặc những bộ trang phục bóng loáng, trên ngực có khắc một kí hiệu tượng trưng cho các thuộc hạ của Sysis Vương.

Thấy y và cậu đi đến chúng nhanh chóng cuối gập người đúng 90 độ, khuôn mặt y vẫn lạnh như tờ chẳng thèm quan tâm, chỉ khẽ phất tay ra hiệu rồi nói.

- Trong sảnh có mấy đứa sói con nằm trong ấy, các ngươi vào khuân bọn chúng ra trả cho bố mẹ chúng...

- Vâng ạ!! - đám lính dù đã giáp mặt không biết bao nhiêu lần nhưng khi nào đối mặt, bá khí lạnh lẽo tỏa ra từ Tam Vương cũng khiến chúng phải liên tục rùng mình.

- Ta không biết làm cách nào mà chúng vào được đó nhưng... nếu chúng còn xuất hiện lần nữa thì các ngươi liệu hồn... canh phòng cho cẩn thận, đây không phải là nơi ai muốn vào thì vào, muốn ra thì ra - y toan bước đi nhưng lại chững bước.

- Còn nữa, nói với bố mẹ bọn chúng nên trông nom chúng cho cẩn thận, chạy lung tung như thế... lần sau ta sẽ không tha mạng cho đâu.

Nghe đến đây thì ai cũng mắt chữ A mồm chữ O, chẳng phải bọn nhóc đã bị y giết chết rồi sao? không đúng, bọn trẻ vẫn còn sống, đụng mặt với y rồi mà vẫn còn sống, y tha mạng cho bọn chúng sao? đúng là chuyện lạ, sao bỗng dưng hôm này y tốt bụng vậy? biết bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong đầu bọn lính nhưng người ngạc nhiên nhất vẫn chính là Kibum đây, rõ ràng lúc nãy cậu thấy y lẩm nhẩm gì đấy rồi bọn nhóc ngã lăn ra sàn chết hết rồi mà?

- Các ngươi có nghe ta nói gì không hả?? - y gằn giọng.

- Vâng ạ, thuộc hạ nghe rõ rồi.

Y hừ một tiếng rõ to trước khi đảo chân bước tiếp, Kibum vẫn còn lơ mơ nhưng vẫn cứ chạy theo.

- Tam Vương, bọn nhóc đó còn sống thật à???

- ...

- Ngài thật sự không giết bọn chúng sao???

- ...

- Nhưng lúc nãy rõ ràng tôi thấy...

~ Pặt ~

Cậu còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị chặn lại bởi một lực đẩy, đến khi hoàn hồn lại mở mắt ra thì đã thấy lưng mình áp chặt vào tường, hai tay y đặt trên bức tường hai bên vai cậu, nhốt cậu vào giữa hai khuôn tay rắn chắc ấy. Bốn mắt nhìn nhau, mặt đối mặt, gần đến độ Kibum thấy rõ những vân xanh li ti trong mắt y và thấy cả mình trong đó.

- Sao anh ta lại tạo ra thứ phiền nhiễu như ngươi chứ??...

~ End Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top