Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Gương và Máu chap9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chap 9

- Phó Đại Vương Agan?? người đó chính là Phó Đại Vương sao?... - mụ Jess ngẩn tò te.

- Thế sao bà Taecyeon nói hắn chỉ là một con người bình thường và ngài Code cần chúng ta bắt về??

- Chết tiệt! ả lừa chúng ta rồi... - mụ Jess nghiến răng.

- Lần này thì chết chắc rồi - ả Tiff thút thít.

Còn gã? trong đầu gã hiện giờ không còn suy nghĩ được gì nữa, cái hình bóng của Jaejoong cũng bốc hơi đâu mất rồi.

~ Tất cả những chuyện này, tất cả... đều không phải là sự thật - và gã lại phủ nhận mọi chuyện một lần nữa, cả ngày hôm nay, không biết gã đã chấp nhận rồi lại phủ định chúng bao nhiêu lần rồi, gã vốn dĩ không phải loại người dễ bị mất phương hướng như thế nhưng nội tâm của con người bản chất vốn đã như một khối lập phương rỗng, chứa đựng những cuộn len bị rối vò. Không chỉ có nhiều cạnh mà còn hết sức phức tạp, nếu không đứng trước mọi chuyện tưởng chừng như không thể thì con người ta chắc chắn sẽ chẳng bao giờ khám phá ra bản chất thật sự của mình. Cũng như gã đây, trong cuộc đời của gã chắc rằng chưa bao giờ gã biết mình là một con người không có tính kiên định như thế này.

Bất chợt gã vùng dậy, bỏ mặc cơn đau đang vây lấy nơi cổ chân, gã lao mình về phía trước, bọn Phù Thuỷ thấy thế thì đứng bật dậy toan đuổi theo nhưng lập tức đã bị hắn ngăn lại.

- Không cần đuổi theo...

- Nhưng...

- Các ngươi không xứng đáng chạm vào ngài, vả lại... ngài ấy cũng không chạy xa được đâu.

Đúng như hắn nói, gã chưa chạy được bao xa thì đã loạng choạng gã dúi xuống và kêu lên một tiếng rõ to. Thấy thế hắn lao ngay đến bên gã và ngay khi hắn chạm tay vào người gã đã giật bắn mình vì cái lạnh truyền từ cơ thế hắn sang gã như một nguồn điện cao thế.

- ĐỪNG CHẠM VÀO TA... - gã hét lên gạt tay hắn ra khỏi cơ thể

- TA KHÔNG BIẾT CÁC NGƯƠI LÀ AI, TRÁNH XA TA RAAAAA...

- Ngài... ngài tất nhiên không biết chúng tôi là ai nhưng số phận ngài đã được định sẵn, ngài chính là chủ nhân của chúng tôi.

- NGƯƠI IM ĐI, TA KHÔNG PHẢI CHỦ NHÂN CỦA CÁC NGƯƠI... TA...

- Ngài... tôi thành thật xin lỗi...

- Xin lỗi?? ngươi muốn làm gì ta? ngươi...

~ Huỵch ~

Gã chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn cho ăn một chưởng sau gáy và ngã vật vào lòng hắn, đắn đo một lúc, hắn xốc gã đứng dậy, quàng tay gã qua vai mình rồi âm thầm lặng lẽ nhấp người bay về lãnh địa của bọn Phù Thuỷ.

**********************************************************************************************************

Sảnh Chính Lâu Đài Nhất Vương Sysis

Chiếc kim đồng hồ vẫn chạy đều và sắp sửa chạm đến cái mốc cuối cùng của chuỗi 24 giờ, đúng 12 giờ đêm nay sẽ là lễ mừng thọ 30.000 năm của hắn và mọi loài trên khắp Thế giới sẽ có cơ hội ngắm nhìn hắn lần nữa.

- Ah~! tôi hồi hộp quá... - Han Pháp sư vừa nói vừa lấy tay ôm ngực.

- Suỵt, im nào Hankyung... - Kibum lên tiếng.

- Phải đó, tình yêu đời ngươi về rồi thì hai ngươi cứ đứng đó mà "35" nhau đi, nói nhiều làm gì - cuối cùng là câu nói rất chi là tế nhị của Junsu khiến cho Han Đại sư đỏ mặt rồi len lén liếc nhìn cái người đang đứng bên cạnh nắm tay mình chặt cứng.

Ra là Heechul Đại Pháp Sư sau khi hội họp xong đã tức tốc chạy về , lí do đầu tiên là vì y không muốn bỏ lỡ ngày lễ quan trọng này, lí do còn lại chắc hẳn ai cũng biết rõ rồi. Nãy giờ từ lúc trở về, sau khi nhìn thấy Han yêu dấu của mình mặt mày lấm lem, quần áo dính đầy máu hớt hải chạy ra đón thì đã nổi sôi cả máu và sau khi nghe người yêu thuật lại cái nhiệm vụ mà JunSu đã giao cho Han thì y cứ liếc nó mãi, thế cũng đáng, ai đời lại đi bắt tình yêu của người ta đi làm ba cái chuyện nguy hiểm đó. Changmin bỗng khều nhẹ tay y.

- Đại Pháp Sư, ngươi đã đi xem tên Agan đó rồi đúng không?

- Vâng.

- Nó có giống với những gì mà ngươi đã đọc được trong sách?

- Ý ngài là sao?

- Ý ta, nó có thật sự là một Agan hay không?

- ... nếu nhìn các dấu hiệu bên ngoài thì nó chắc chắn là một Agan

- Hiện giờ nó có thể gây hại gì cho Chúa Tể được không?

- Vẫn chưa thể chắc chắn được điều gì, sau buổi lễ tôi sẽ đi kiểm tra nó rõ hơn...

- Có cách nào để giết nó không?

-... chuyện đó...

- Suỵt, im lặng, các ngươi thật là... nên lễ phép chút đi, sắp đến giờ rồi - và người kết thúc cuộc đối thoại lúc nào cũng là Junsu cả.

Cả sảnh chính im phăng phắc, ngay cả tiếng mũi vo ve cũng không nghe thấy, mọi người đều nín thở chờ đợi cái thời khắc linh thiêng sắp xảy ra, hàng nghìn đôi mắt đang hướng đến chiếc đồng hồ to sụ treo phía trên cao ở cuối sảnh, nếu không lầm thì cảnh tượng này cũng giống như cái cách mà con người đón năm mới vậy, tụ họp trước cái đồng hồ, chờ đợi từng giây một rồi khi nó điểm 12 giờ, mọi người cùng nhau hét vang happy new year, khắc chăng ở đây không phải là Thế giới con người mà chính là Thế giới Bất Tử, một nơi không có mùa xuân, cũng chẳng có ngày lễ nào để đón mừng năm mới cả.

~ Cành cạnh, cành cạnh.

~ KENG ~

~ 12 giờ ~

~ Im lặng ~

Mọi người tròn mắt, phía trên bục cao kia, nơi có chiếc ghế màu đỏ sẫm ánh vàng kim dành riêng cho hắn, chính giữa lòng ghế đột nhiên xuất hiện một viên ngọc, tròn và to khoảng hai gang tay, nó đang phát sáng, cái ánh sáng màu đỏ ngọc - đặc trưng của Nhất Vương Sysis

Vẫn không thấy hắn đâu cả, mọi người bắt đầu căng mắt ra nhìn, ánh sáng từ viên ngọc càng phát chói và xa hơn, toả ra cái luồng khí nóng rát đến bức bối mà không có một loại lửa nào có được. Mọi người vẫn im thin thít và nheo mắt chịu đựng cho đến khi bao trùm lên toàn bộ lâu đài chỉ còn là một màu đỏ.

~ Crắc ~

Cái tiếng động nhỏ phát ra khiến cho mọi người - một lần nữa, mở banh mắt ra nhìn về phía viên ngọc. Nó nứt ra rồi, ở chính giữa viên ngọc, có một khe ánh sáng nhỏ kéo dài từ đỉnh đến lưng chừng giữa thân

~ Crắc, Crắc ~ nối tiếp âm thanh đó là những đường nứt khác

~ Crắc, Xoảng ~ viên ngọc vỡ vụn.

- Ah~! - Junsu bất giác kêu khẽ lên, đôi mắt như muốn lọt tròng ra ngoài.

Từ giữa những mảnh vỡ vụn, một luồng khói đỏ bốc lên, hoà quyện vào không khí, bên ngoài trời bắt đầu đỏ ửng lên.

- ẦM, ĐÙNG ĐÙNG

Sấm sét ré lên và tạo ra những vệt sáng đâm ngang qua bầu trời nhưng tuyệt nhiên không có một hạt mưa nào rơi xuống, cái cảnh tượng kì lạ đó khiến cho mọi người phía trong đã hãi hùng nay còn kinh khủng hơn nữa. Nhưng mặc kệ ai run thì run, cái làn khói ấy vẫn tiếp tục nhởn nhơ trêu đùa với không khí rồi bất chợt nó dừng lại, mọi sự di chuyển trong cái làn khói ấy không còn nữa, nó ngưng tụ lại như một khối động đặc, một tiếng sét nữa ré lên ngang qua lâu đài, lửa bắt đầu bùng lên xung quanh chiếc ghế, từng chút, từng chút một. Từ cái làn khói mờ ảo ấy xuất hiện một thừ gì đó, cứng rắn và mạnh mẽ.

~ Phạch ~

Đôi cánh màu đỏ hiện ra giữa làn khói, một cơn gió từ phía ngoài đập vỡ cửa kính ùa vào cùng với những tiếng hét sợ hãi, cơn gió mạnh mẽ cuốn quanh đôi cánh ấy, nhẹ như bông, những làn khói đỏ ấy biến mất và thay thế chúng là một thân thể, đôi cánh đỏ khéo léo khép chéo lại bao bọc lấy thân thể ấy...

- Cuối cùng cũng xuất hiện... - Junsu thở phào nhẹ nhõm.

- nhưng sao giống như loã thể vậy???... - Kibum tròn mắt, nói lí nhí trong cổ họng.

- Loã thể?? ngươi câm mồm ngay cho ta - và kết quả là nhận được một cái cốc lủng não từ nó.

Hắn vẫn bay bay trên không như thế, mắt cứ nhắm nghiền, đôi cánh với những sợi huyết vũ bao bọc lấy thân hình rắn chắc của hắn, bất chợt đôi tay hắn giang ra, để cho những tụ khói đen toả từ đám lửa phía dưới ve vởn làn da và xoắn lấy từng cơ bắp của hắn. Chỉ một chốc sau, những làn khói ấy đã nghiễm nhiên hoá thành những sợi vải nhỏ cuốn quanh cơ thể hắn tạo thành một bộ trang phục đen dài cùng những đường vân nhỏ màu đỏ ngọc - bộ trang phục được tạo nên từ lửa và khói địa ngục. Lũ người đứng phía dưới thì cứ há hốc mồm ra mà nhìn. Qủa thật không hổ danh là Chúa Tể Nhất Vương Sysis, sự xuất hiện của hắn vừa khiến cho người ta sợ hãi đến vỡ mật vừa khiến cho ai nấy hồi hộp và kinh ngạc đến điên người.

Nếu nhìn hắn ở tình trạng thế này, chắc hẳn ai cũng nghĩ hắn hẳn là tên Chúa Tể đẹp nhất mà họ từng nhìn thấy, một thân hình rắn chắc, màu da hơi sẫm, còn khuôn mặt đó, những đường nét tinh tế ấy có thể mê hoặc bất cứ ai lỡ nhìn thấy. Vùng vải nơi ngực hắn phập phồng, hắn đang thở rất mạnh, đôi cánh hắn lại giang ra và đôi mắt của hắn cũng từ từ hé mở khiến cho biết bao nhiêu con người đang nhìn hắn cứng đơ ra.

Đôi mắt hắn lạnh và sắc sảo đến chết người, con ngươi màu đỏ của hắn bắt đầu di chuyển qua lại nhìn vào những đôi mắt đang nhìn mình. Cánh hắn khép lại, nhẹ nhàng bay là là và đáp xuống ngay trước chiếc ghế.

~ Im lặng như tờ ~

- Các ngươi câm à? - giọng nói trầm đục của hắn vang lên đánh thức giác quan của những kẻ đang ngây người ra phía dưới kia. Lập tức bọn chúng thi nhau quỳ mọp xuống, miệng đồng thanh.

- KÍNH CHÀO CHÚA TỂ NHẤT VƯƠNG SYSIS.

Khoé miệng hắn khẽ nhếch lên.

- Giỏi! - hắn nói rồi quay sang phất tay ra hiệu bảo Junsu, Changmin, hai Pháp Sư và đội Kỵ Chiến đứng dậy.

- Còn các ngươi cứ quỳ như thế - hắn liếc mắt sang lũ người kia.

Hắn ngồi xuống, phất nhẹ tay, các chuỗi đèn dọc sảnh chính bùng sáng, hắn nghiêng đầu và đưa tay nhận lấy cốc rượu đỏ từ Junsu, nhấp một ngụm nhỏ rồi khoan thái đung đưa ly rượu trong lòng bàn tay. Còn Đại pháp sư Heechul thì đứng đấy, một giọt lệ rơi ra từ khoé mi, trước giờ ngoại trừ Han yêu dấu của y ra, y chưa từng rơi lệ vì ai hay bất kì điều gì khác, giọt lệ này có lẽ là do y quá xúc động chăng? có lẽ vậy, cái con người đang ngồi trên ghế kia, 30.000 năm trước, vì hắn mà 9 người bạn bè của y đã phải hi sinh để tạo ra hắn và trước khi họ ra đi, đã giao hắn lại cho y.

30.000 năm trước, cũng vào giờ này, sau khi đã dẹp loạn xong bọn phù thuỷ, y đã tổ chức một buổi lễ để thông báo cho mọi loài biết về hắn - Vị Chúa Tể Sysis còn lại, người sẽ tiếp tục làm vua và trị vì Thế giới này. Khi đó thái độ và hành động của hắn cũng y chang như lúc này, cũng là cái giọng lạnh băng và cái cách nghịch ly rượu như thế.

Cái khuôn mặt đó qua bao nhiêu hàng ngàn năm trời vẫn không thay đổi, vẫn là ánh mắt và cái bá khí lúc nào cũng toả ra nồng nặc khiến người ta sợ hãi đó, thật sự, những thứ đó làm cho y nhớ quá.

- Chullie? sao vậy? đang vui sao lại thế?... - Han lắc nhẹ tay y.

- Không có gì đâu! - y vội dùng tay gạt nhanh giọt nước mắt và bước lên phía trước.

- HÔM NAY LÀ MỘT NGÀY QUAN TRỌNG, À BUỔI LỄ 30.000 NĂM CỦA NHẤT VƯƠNG SYSIS, NGÀI RẤT VUI MỪNG KHI CÁC NGƯƠI KHÔNG QUẢN NGẠI XA XÔI TÌM ĐẾN VÀ DỰ LỄ THẾ NÀY...

- Được rồi Đại Pháp Sư, ngươi không cần phải nói nhiều với chúng như thế... - hắn lên tiếng - ... ở đây có rượu, thịt, máu,... bảo chúng cứ ăn uống thoả thích rồi ra về, không cần phải nói nhiều, rồi hắn lại liếc mắt về ly rượu trên tay.

- Nhưng...

- Đối với ta đây chỉ là một buổi lễ bình thường, chẳng có gì đặc biệt, có hay không cũng không quan trọng.

- Nhưng mọi loài đều đã mang theo nhiều quà cáp để biếu ngài, không nhận e là bọn họ sẽ nghĩ ta khinh thường họ - Chull vừa nói vừa liếc mắt nhìn đám người phía dưới.

- Từ bao giờ ngươi lại quan tâm đến những gì chúng nghĩ thế hả?? khinh thường sao?... ngay từ lúc đầu ta đã chẳng có ý định xem trọng bọn chúng rồi, lũ ruồi nhặng này... chỉ là một lũ vô dụng và phản phúc, dù ngươi có làm gì đi chăng nữa, khi cần, chúng sẽ sẳn sàng quay ngược lại và cắn ngươi.... chẳng lẽ ngươi quên rồi à?? - hắn nhếch mép cười.

- Thuộc hạ xin lỗi, thuộc hạ không có ý đó - y cuối đầu.

- ... ta cảm thấy ngột ngạt và ngứa ngáy lắm - hắn đánh mắt về phía bọn phù thuỷ - lâu đài của ta sẽ bị vấy bẩn nếu chúng còn ở lại quá lâu, cái mùi của chúng, thật kinh tởm, nó khiến ta buồn nôn... nếu ngươi không muốn ta sát sinh trong ngày lễ thì mau mau kết thúc đi... - vừa nói hắn vừa nghiến răng ken két vào nhau.

- Ah'! chuyện đó...

- Ngươi cứ thay mặt ta nhận quà, nói với chúng ta còn bận việc không nán lại lâu được.

- Ngài không dự lễ?? - Junsu tròn mắt - nhưng ngài còn chưa dự lễ được 10 phút mà.

- Ta nghĩ trong chưa đầy 10 phút đó cũng khiến cho chúng biết rõ ai là Vua và chúng nên phục tùng ai để có thể sống rồi - nói rồi hắn đứng phắt dậy chỉnh lại vạt áo rồi đi vào trong trước bao nhiêu con mắt kinh ngạc xen lẫn sợ hãi đang dõi theo phía dưới

~ End Chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top