Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

03: sẹo và hoa

"rõ ràng là chúng ta cùng va vào nhau,
thế mà chỉ có mình tôi tan vỡ.."
—-——✿———-

Minseok là gì của Minhuyng?

Anh họ?

Người thân gia đình?

Họ hàng bà con xa?

Chẳng có đáp án nào đúng.

Minseok đối với Minhuyng ban đầu chỉ đơn thuần là một người bạn hàng xóm, chung vách nhà sát bên, sau này lại là thanh mai trúc mã, sớm tối bên cạnh có nhau.

Nếu so sánh vị trí của Minseok và Hyeonjoon, thậm chí cậu có đôi chút nghi hoặc, hình như vị trí của cả hai trong lòng cậu cũng như nhau. Ai cũng quan trọng, thì đều là thanh mai trúc mã mà,

nhỉ?

Chỉ là hiện tại, là Minhuyng của 17 tuổi.

Còn Minhuynh của 4 tuổi, lại không như thế. Minseok của 4 tuổi trong mắt Minhuynh bao giờ cũng lấp lánh ánh sáng kì diệu. Kiểu cảm giác nhìn thấy mặt trời đầu hạ, thật chói mắt, nhưng không tài nào kiểm soát muốn nhìn lâu thêm một chút, lại thêm một chút.

Nhớ lại hồi còn bé, ở làng có một cây hoa mộc liên rất đẹp. Cây cao và thẳng tắp, hoa nở trắng mơ màng, trắng như hai chiếc răng thỏ nhỏ xíu của Minseok vậy. Mỗi lần ba đứa đạp xe qua cây mộc liên, Minseok cũng ngắm hoa đến ngẩn ngơ. Minhuyng cũng ngẩn ngơ, ngẩn ngơ sắc trắng phản chiếu trong đáy mắt người bạn hàng xóm.

Vì đáy mắt biên biếc ấy, Minhyung đã lập kế hoạch đi bẻ trộm cành mộc liên về cho Minseok.

Đứa trẻ nhỏ xíu 4,5 tuổi, cây cao như thế hái làm sao được.

Dĩ nhiên là phải leo rồi, thân hình tròn ủm chật vật bám lấy cành cây khẳng khiu, chới với như một chú gấu nhỏ lần đầu trèo cây trốn mẹ ra khỏi nhà.

Một xíu nữa thôi

Ấy!

Minhyung rơi cái oạch trên nền đất, thậm chí còn lăn hai vòng.

Hmmm

Lại một lần nữa nào

Ấy!

Lần nữa nào

...

Đến khi chủ nhà tìm thấy một chú gấu nhỏ quần áo lấm lem ngồi chồm hổm dưới gốc cây nhà mình mà rấm rức khóc đã là chuyện của hai tiếng sau đó.

Minhyung tủi thân mà Minhyung không nói, Minhyung chỉ rấm rức khóc nhè. Minhyung ước mình thật cao to khổng lồ, sau đó sẽ bức trụi cái cây này mang về cho Minxi của em.

Nhìn đôi mắt ầng ậc nước cùng chiếc mũi đỏ ửng vì khóc, chú chủ nhà không hiểu thế nào lại hái mộc liên cho thằng nhóc này, xong rồi còn phải dắt nhỏ vào sân, rửa mặt rửa vết thương, tặng kèm một hộp sữa chuối.

Sao thấy.. lỗ vậy nhỉ?

...

"Nhóc muốn tặng cành hoa này cho ai thế?"

Chú chủ nhà vừa chấm thuốc đỏ vào vết thương trên đầu gối của Minhyung. Chú chấm rất nhẹ, nhưng vẫn thấy bạn nhỏ trước mặt run lên khe khẽ vì đau, thế mà tuyệt nhiên không thốt ra một lời than vãn nào.

Một cậu nhóc bản lĩnh đấy.

"Dạ bạn thân của cháu, cậu ấy tên là Minseok"
"Cậu ấy sẽ thích nó lắm đấy, hehe"

À.. Hình như chú biết thằng bé Minseok này. Con của một người bạn thời cấp 2 của chú. Thị trấn này thật ra cũng tương đối nhỏ, quay đi quay lại cũng lại thêm một người quen.

"Thế bạn nhỏ Minseok của cháu có thích uống sữa chuối không, chú cho một hộp mang về cho bạn nhé"

A.. Minhyung thoáng bối rối

"Chú ơi, cháu còn Hyeonjoon nữa, thêm một hộp nữa được không ạ?

"..."

Sao thấy.. lỗ dữ vậy ta?

Nghĩ thế chú vẫn đi lấy thêm sữa chuối cho đám nhóc này thật

Minhyung tập tễnh một tay nâng niu cành mộc liên, một tay đu đưa lốc sữa chuối vừa thó từ chú chủ nhà xấu số. Trước khi đi cậu còn lễ phép gập người cảm ơn và chào chú. Chú chủ nhà xoa xoa chiếc đầu bông của Minhyung:

"Mong là sau này mấy đứa vẫn chơi với nhau mãi nhé"

"Dĩ nhiên rồi ạ, Minhyung sẽ mãi mãi là bạn tốt của Minseok và Hyeonjoon"

Nói rồi cậu vẫy tay tạm biệt chú chủ nhà, lon ton ra về. Mau mau mang hoa về nhà cho Minseok thoi!!

Tình cảm thì không chắc có thể "mãi mãi", nhưng vết sẹo nơi đầu gối Minhyung thì có.

Kí ức về cành mộc liên cùng vết sẹo đã bị Minhyung giấu nhẹn đi, cậu không muốn Minseok lo lắng, càng không muốn người lớn sẽ trách lây sang bạn nhỏ của cậu

Vả lại, nhìn sự vui sướng trong đáy mắt người bạn hàng xóm khi ôm cành mộc liên vào lòng, tự nhiên Minhyung thấy vết thương này cũng không đau lắm.

Hoa nở trong tay Minseok, nhưng cũng nở rộ trong lòng Minhyung

Dăm ba vết thương như muỗi đốt, cậu không thèm sợ.

Minhyung 4 tuổi giấu Minseok hàng tá bí mật kiểu như vậy, cả đời này Minseok sẽ không bao giờ biết

Sau này, mọi thứ lại đảo ngược, Minseok 17 tuổi có hàng tá bí mật, có lẽ cả đời này Minhyung không bao giờ biết..

————————

Muôn vàn bí mật nhưng về cơ bản, cả hai vẫn chỉ đơn thuần là "bạn hàng xóm"

Hoặc chí ít với Minhyung 17 tuổi là như thế

Thậm chí, người "bạn hàng xóm" này ngày càng có đôi chút..

phiền?

Ừm thật sự có đôi chút phiền

Minhyung trưởng thành, dần dần trở thành một mặt trời sáng chói. Cậu có thành tích thể thao siêu đỉnh, nổ giò cao tận hơn 1m85, khuôn mặt sáng láng, lại thêm sự tử tế khi đối xử với mọi người xung quanh.

Những mối quan hệ mới xuất hiện, vệ tinh nhỏ ngày nào trở thành một mặt trời thật thụ. Minhyung có một vũ trụ của riêng mình, một vũ trụ nơi cậu là mặt trời trung tâm, hào quang rực rỡ, và có lẽ cũng dần quên đi hành tinh cậu quay quanh ngày nào..

Sáng láng như thế, vận đào hoa đeo đuổi là chuyện bình thường. Thần Cupid cứ thấy Minhyung là nhắm bắn, người có ý với cậu đếm không xuể. Nhưng lại chẳng có mối tình nào kéo dài quá được 2 tuần, dăm ba hôm lại tan tành bể toan toác.

Lý do là gì à?

Còn ai khác vì người "bạn hàng xóm" Minseok của cậu.

Minseok rõ ràng là một bạn nhỏ trắng trắng mềm mềm cực kỳ hiểu chuyện. Nhưng trong rất nhiều vấn đề liên quan đến Minhyung, bạn nhỏ Minseok lại phản ứng cực đoan đến kì quặc.

Chẳng hạn như việc Minhyung có người yêu.

Bạn có rất nhiều cách để cho mối tình chớm nở của Minhyung lụi cmn tàn luôn.

Kinh điển nhất vẫn là đem chuyện học hành mang ra doạ.

Ai bảo Minseok thành tích học tập quá đỉnh? Ai bảo mẹ Minhyung cực kỳ tin tưởng đứa nhỏ nhà bên, bao chuyện thi cử của con trai mình đều đặt lên Minseok? Ai bảo.. ai bảo Minhyung cũng sợ Minseok thật.. Giờ chỉ cần đứa nhỏ kia nói:

"Cô ơi, dạo này Minhyung có người yêu, bạn học hành sa sút lắm"

thì có nhảy sông 10 lần Minhyung cũng không rửa hết tội. Mẫu đối thoại quen thuộc bao lần vẫn thế.

"Chia tay đi"

"Tại saooo, mình không muốn" Minhyung 14 tuổi cực kỳ cực kỳ bất mãn. Lần này cậu được hoa khôi trường tỏ tình đấy nhé.

"Sắp thi cuối kỳ rồi, cậu định chểnh mảng học hành à"

"Mình sẽ không chểnh mảng, cậu đừng hòng ép mình, mai mình đi hẹn hò"

"Nhưng mà mai mình muốn đi hội chợ cơ"

"Thì bạn rủ Hyeonjoon đi cùng đi"

"..."

"..."

"Ừm.. tuỳ Minhyung, mình về đây" Nói rồi Minseok lẳng lặng xếp sách vở vào cặp rồi bỏ đi trước. Bạn nhỏ giận dỗi leo lên xe Hyeonjoon, nhất quyết không thèm nhìn Minhyung dù chỉ một lần.

Đáp án đã định. Hôm sau Minhuyng bùng kèo hẹn hò bạn gái hoa khôi trường bên để đèo bạn hàng xóm đi hội chợ. Hyeonjoon lơ đễnh đạp xe bên cạnh, cậu biết thể nào chuyện cũng thành như vậy mà, cũng chẳng phải là lần đầu tiên.

Minseok ngồi yên sau Minhyung cũng lơ đễnh ngắm phố phường, đôi bàn chân đung đưa đung đưa theo từng nhịp bánh xe. Bạn nhỏ cũng thừa biết chuyện sẽ thành ra thế này.

Minhyung sẽ không bao giờ bỏ rơi Minseok.

Bốn tuổi cũng vậy, mười bốn tuổi cũng vậy. Thói quen luôn là một thứ khó bỏ. Thời gian chảy trôi bào mòn tất cả, nhưng không chắc có thể xoá nhoà được thói quen của một người. Tựa như vết sẹo trên đầu gối. Dù bao năm trôi qua, ký ức có thể mờ đi, vết sẹo có thể mờ đi

nhưng cuối cùng nó vẫn ở đó, chẳng thể biến mất.

Hyeonjoon và Minseok đều hiểu thói quen đó của Minhyung,

chỉ có Minhyung là không hiểu.

Cậu chỉ cảm thấy mình đã quá chiều chuộng người bạn hàng xóm này rồi. Cậu không nỡ để Minseok của mình đi đâu đó mà không có cậu. Cậu cũng không nỡ để người bạn hậu đậu của mình ngơ ngác ở một nơi đông người. Lỡ người ta va trúng cậu ấy, lỡ người ta lừa cậu ấy bắt đi mất thì sao. Minseok nhỏ xíu như vậy, để bạn nhỏ đi hội chợ mà không có Minhyung ở bên thì thật là nguy hiểm.

Minhyung gật gù, cảm thấy lập luận của mình vô cùng hợp lý và chính xác. Tự nhiên cũng chẳng muốn nghĩ nữa, nỗi buồn hôm qua vì không được hẹn hò cũng bị quăng ra sau đầu, bạn hoa khôi lớp bên cũng bị quăng theo nốt.

Cả ba lại ríu rít nói chuyện ồn ào cả một khu phố.

Như chẳng có gì thay đổi cả.

Như cái nhìn ngó lơ mọi chuyện của Hyeonjoon

Như sự kỳ quặc ích kỷ của Minhseok

Như những thói quen và vết sẹo bí mật nơi đầu gối Minhyung

Mọi thứ vẫn ở đó,

chẳng có gì thay đổi cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top