Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

lạc lối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tình cảm của em như một mê cung, lạc lối rồi, mãi vẫn thể tìm ra chốn về."

_

“tối nay công ty anh tăng ca, đừng chờ anh.” ryu minseok khi nghe người kia nói vậy, liền thẳng thừng tắt máy. em không muốn nghe, cảm thấy điều đó thật phiền phức. lee minhyung ở đầu dây bên kia cũng chẳng thèm để ý, thông báo cho người kia vậy là đủ. 

ryu minseok biết chồng mình - lee minhyung đang ngoại tình với cô ả đồng nghiệp cùng cơ quan. nhưng em lại chẳng có tư cách để vạch trần sự việc, bởi vì em cũng đang ngoại tình. 

lúc trước đối với người ngoài và cả ryu minseok, em và lee minhyung là một cặp đôi rất lãng mạn và được lòng mọi người. nhưng nó chỉ dừng lại ở việc là “người yêu” của nhau, chứ chẳng phải một cuộc hôn nhân đổ vỡ như bây giờ. vào trong chăn mới biết chăn có rận, vậy nên khi kết hôn rồi bản tính mới thể hiện rõ hết ra. lee minhyung là kẻ ham thành tích, là kẻ ham công việc. thời gian đầu ryu minseok vốn có thể thông cảm cho gã trai về việc về khuya hay không ăn cơm tối tại nhà. nhưng lâu dần, cái gì cũng cần có giới hạn, chính ryu minseok cũng cảm thấy mệt rồi. em không thể cứ mãi chờ đợi người luôn đặt mình ở phía dưới những điều thuộc về xã hội ngoài kia. thậm chí có vài hôm, lee minhyung còn chẳng thèm thông báo cho ryu minseok rằng đêm sẽ không về, bỏ mặc em chờ đợi cả buổi tối hôm đó. ngay giây phút nhìn thấy bàn ăn với thức ăn sớm đã nguội lạnh, trái tim của ryu minseok vốn chẳng thể đau đớn nữa. nó chai lì và dần mục nát rồi, hệt như tình cảm mà ryu minseok dành cho lee minhyung bây giờ. 

và rồi vào cái đêm định mệnh ấy, trong lúc lee minhyung đã ngủ say, chợt trong ryu minseok hiện lên một cảm giác khó tả. cảm giác bứt rứt như bị ai đó lừa dối, như có một sự thật em chẳng thể nào biết được. theo bản tính tò mò của loài người, cộng thêm việc vô tình thấy điện thoại của lee minhyung sáng lên, em vội với tay lấy nó. thoạt đầu ryu minseok không thể tra ra mật khẩu điện thoại, em nhớ lúc trước mật khẩu vốn là ngày sinh nhật của em cơ mà? mày mò một hồi cuối cùng cũng ra, hóa ra gã trai này lại đổi thành ngày sinh nhật của gã ấy. rồi ryu minseok thấy tin nhắn từ một ai đó gửi đến lee minhyung, với nội dung rằng “em nhớ anh quá!!”. ngay giây phút đó, ryu minseok biết chồng mình ngoại tình. nhưng lúc đó chẳng hiểu sao em lại chẳng thấy đau, cũng chẳng muốn làm loạn lên. thật ra thì ryu minseok đã luôn nghĩ tới loại tình huống này, chỉ là không ngờ bản thân lại trực tiếp chứng kiến chồng mình ngoại tình. 

lee minhyung vì tiền, vì tham vọng và công việc mà đâm đầu tăng ca ở công ty triền miên. gã biết điều này sẽ sớm làm cho người đang chờ mình ở nhà sẽ chán nản đi từng ngày, nhưng gã không để tâm. rồi gã gặp “em” - một cô gái xinh đẹp và rất hợp gu cánh đàn ông. nhưng lee minhyung biết, cô gái này chỉ hợp để yêu đương qua đường, chứ chẳng phải là một người nội trợ, một người vì gia đình. vậy nên, gã ngoại tình. và đêm hôm đó, lee minhyung biết ryu minseok biết tất cả rồi. nhưng gã không muốn nói nhiều, to tát quá thì ly hôn thôi. sáng hôm sau, ryu minseok lại chẳng nói gì với gã, cứ cư xử như mọi ngày, lee minhyung lại càng cho rằng người kia vốn đang nhẫn nhịn quá mức rồi. nhưng thật ra thì, ryu minseok đã dần chán nản với thứ tình cảm đang bị bào mòn đi từng ngày rồi, em chẳng còn sức để ý những thú vui của gã ngoài kia nữa. 

đừng hôn môi em.” ryu minseok dùng bàn tay nhỏ che đi đôi môi của moon hyeonjun. người kia biết em không muốn hôn, chỉ đành ngậm ngùi bỏ qua nụ hôn kia. moon hyeonjun đồng ý ngoại tình với ryu minseok, vì hắn yêu em, yêu em đến mù quáng. moon hyeonjun hắn biết, trong tim em từ trước tới nay đều chỉ có lee minhyung, mà dù em không còn yêu cái gã ấy nữa, cũng chẳng hứng thú với người như hắn. nhưng vậy thì sao chứ? hắn vẫn nguyện ở bên em với một danh phận hèn hạ như bây giờ, bởi đối với moon hyeonjun mà nói, được bên cạnh ryu minseok là quá đủ rồi. 

anh biết, minseokie.” moon hyeonjun nhẹ nhàng hôn lên nơi đáy mắt người kia. nhưng đối lập với hắn, ryu minseok lại chẳng có cảm xúc gì nhiều. em để mặc cho người kia hôn, rồi ôm lấy bản thân, để mặc hắn làm gì tùy thích. moon hyeonjun không thích dáng vẻ bây giờ của em, nhưng hắn cũng chẳng có tư cách gì đòi hỏi em cả, vì hắn là tình nhân, hắn chẳng có danh phận. 

moon hyeonjun gặp được ryu minseok ở ga tàu, hôm đó hắn thấy em ngồi đợi chuyến tàu cuối của buổi chiều. ánh mắt em dõi theo chuyến tàu cuối cùng rời khỏi ga, đầy buồn bã nhưng bình yên. ánh hoàng hôn bấy giờ sắc cam trông rất bình yên, đôi mắt của em lại hứng trọn cả những xinh đẹp mà hoàng hôn mang lại. vì vậy, hắn yêu em từ lần đầu tiên ấy. 

“chào em, tôi có thể làm quen với em không?” moon hyeonjun tiến lại gần người đang ngồi kia, chủ động hỏi thăm. ryu minseok nhìn người đàn ông trước mặt, em vốn chẳng có chút hứng thú gì. nhưng em biết, người kia có lẽ là đã bị em hút hồn rồi. 

“tất nhiên là được chứ.” 

“em có người yêu-”

“tôi có gia đình rồi.” moon hyeonjun không thể nói gì hơn. cảm giác như bị cả thế giới chống lại. moon hyeonjun biết bản thân có lẽ bị người này câu mất hồn rồi, chỉ mới lần gặp đầu tiên đã muốn ở bên như thế. nhưng suy cho cùng thì, cũng vì tình yêu mà thôi. tình yêu mà, đến lúc nào ai mà đoán được, mà đến rồi thì chẳng biết cản kiểu gì. 

ryu minseok có lẽ không biết, em đã vô tình gieo mầm tình yêu trong moon hyeonjun. chợt một cảm giác khó tả dáy lên bên trong trái tim moon hyeonjun, hắn muốn biết người bạn đời của em ra sao, yêu em thế nào, liệu có tốt hay không? 

“người ấy tốt với em chứ?”

“anh ấy sao? anh ấy không yêu tôi nhiều như tôi vẫn nghĩ.” ryu minseok nói, giọng điệu có phần hơi kham khổ, nhưng bản thân em mới biết, em vốn đã buông bỏ rồi. một cuộc hôn nhân chẳng thể cứu vãn, tàn lụi một cách âm thầm và khó nói. 

“thế em có thể gọi cho tôi, nếu em cần.” moon hyeonjun nhìn dáng vẻ người trước mặt, không thể nào hiểu được người kia vốn đang cảm thấy thế nào. chỉ là hắn muốn gần em hơn, khao khát được bên em. tình yêu bất chợt đến, rồi cũng vô tình giết chết trái tim của một người như hắn. 

[…]

“anh đến đây được chứ?” 

“anh sẽ đến.” moon hyeonjun nhận được cuộc gọi từ ryu minseok sau hai tuần đưa danh thiếp cho người kia. và hắn biết, có lẽ là người chồng của em đi vắng rồi. hoặc là, gã ta không trở về nhà. moon hyeonjun biết, hắn chỉ là kẻ chắp vá cho những gì ryu minseok đang thiếu. hắn biết, nếu không có bản thân mình, em cũng chẳng bị gì cả. nhưng hắn cũng rõ, nếu như không có em, hắn sẽ đau lòng tới không chịu nổi mất. vậy nên, moon hyeonjun chấp nhận không danh phận mà trở thành tình nhân của ryu minseok. 

“xin anh đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là tình nhân. em muốn gặp anh, vì anh ấy không ở đây.” ryu minseok nói, từng lời nói như từng mũi dao đâm nát con tim đang thoi thóp của moon hyeonjun. nhưng hắn vốn biết, mục đích của em là vậy mà. 

“anh hiểu, nhưng xin em đừng nói những điều này. trái tim anh sẽ vỡ tan mất.”

nó vốn dĩ đã tan nát rồi. nhưng vì thứ tình yêu đó quá lớn, hắn chẳng thể nào kiềm chế được. chấp nhận làm thay thế cho một kẻ tồi tệ, moon hyeonjun quả thực không muốn. nhưng nếu không làm thế, cả đời cũng chẳng thể được ở bên ryu minseok. 

“hôm nay anh về sớm thế?” ryu minseok có chút ngỡ ngàng khi thấy lee minhyung về nhà sớm hơn mọi ngày. thật ra thì gã trai có chút nhớ hơi ấm của ngôi nhà nhỏ này. gã thật tâm cũng cảm thấy tiếc nuối và không muốn tổ ấm mình cùng em gầy dựng phải tan vỡ. dẫu vậy, gã vẫn chưa cắt đứt với ả tình nhân. cơ mà ryu minseok không nói gì nên gã sẽ xem như em chưa biết, cứ thế mà tiếp tục danh phận “bạn đời” của cả hai. nhưng trong thâm tâm cả ryu minseok lẫn lee minhyung, cả hai đều biết mối quan hệ này không thể cứu vãn nữa rồi. 

“em ăn cơm rồi. anh ăn đi, em đi tắm đây.” ryu minseok thấy không thoải mái. tình cảm sớm hao mòn, nhìn người từng yêu bằng cả tuổi trẻ giờ lại chẳng có chút hứng thú. lee minhyung kia cũng chẳng ý kiến gì, gã cũng ngồi vào bàn ăn và thưởng thức mấy món ăn mà người kia làm. cơ mà, nhạt nhẽo, hệt như mối quan hệ hôn nhân này. 

“ting!”

lee minhyung thấy điện thoại ryu minseok sáng thông báo, liền tò mò lấy lên xem.

“anh có thể gặp em không?” và gã biết, bạn đời gã ngoại tình, y hệt gã. lee minhyung không thấy bị phản bội, cũng chẳng cảm thấy đau đớn. vì chính gã, cũng đang làm thế với ryu minseok cơ mà. lee minhyung không thể nuốt nổi thứ thức ăn trong cổ họng, đành uống cốc nước trên bàn rồi bỏ lên phòng. gã biết, nên dừng lại mối quan hệ vô nghĩa này rồi. sẽ sớm thôi, cả hai sẽ phải dừng lại. 

“minseok.”

“có chuyện gì sao?”

“chúng ta ly hôn nhé.” lee minhyung đợi người kia xuất hiện, rồi gã nhẹ nhàng nói. ryu minseok sớm đã đoán ra, cũng chẳng bất ngờ cho cam. em im lặng một lúc. đoạn hồi ức lúc xưa của cả hai lại hiện về trong đầu em. nhưng rồi, ryu minseok không muốn níu kéo gì nữa, tình yêu này nên sớm kết thức thôi. 

“em đồng ý.” ryu minseok gật đầu, lòng không gợn sóng, đôi mắt cũng chẳng còn chút gì dành lưu luyến dành cho lee minhyung. 

“vậy ngày mai anh sẽ lên tòa làm thủ tục lấy giấy, em chỉ cần kí xác nhận.” lee minhyung nói rồi nhanh chóng quay đi lên phòng ngủ. ryu minseok không cần trả lời, bởi em đã ngầm đồng ý. em cũng nên buông tay rồi. cuộc hôn nhân này để nói là sai lầm thì không đúng, nhưng đúng là không nên. ryu minseok đêm nay không về nhà, còn lee minhyung lại chẳng để tâm điều ấy lắm, cả hai ly hôn rồi. 

“sao em lại tới đây?” moon hyeonjun bất ngờ trước sự xuất hiện của ryu minseok. em không nói gì, chỉ thở dài. có vẻ như giữa em và người kia đã có chuyện rồi. 

“có chuyện gì sao?” 

“em ly hôn rồi.” moon hyeonjun phút chốc sững sờ. vậy liệu, hắn có cơ hội không em? hay em lại đang gieo tương tư cho hắn, rồi lại vùi dập thứ tình cảm éo le ấy lần nữa. 

“anh ấy chủ động ly hôn.” ryu minseok lại nói, lần này thì moon hyeonjun gần như sụp đổ. bởi vì, nếu như gã ta không chủ động, hẳn em cũng chẳng lên tiếng về điều này. hắn biết, em hẳn vẫn còn chút gì đó lưu luyến, nhưng nó chẳng nhiều tới độ em có thể níu kéo. nhưng dù thế nào thì moon hyeonjun vĩnh viễn vẫn chẳng thể có được tình yêu từ em.

“vậy là anh ta biết chúng ta ngoại tình sao?”

“ừm. đêm nay em ở cùng anh nhé.” ryu minseok nói, em chủ động ôm lấy gã tình nhân của mình. nhưng sâu thẳm bên trong em, hoàn toàn trống rỗng. moon hyeonjun không né tránh cái ôm từ em, nhưng hắn cảm thấy mọi thứ chẳng thể cứu vãn được nữa. hắn giờ đây buông thì chẳng thể, mà ở bên thì chẳng xong. rốt cuộc thì ryu minseok là loại dày vò gì đây? có lẽ sai lầm của moon hyeonjun chính là rơi vào bẫy tình của ryu minseok, người vốn dĩ hắn không nên yêu. 

cả đêm hôm ấy, cơ thể của cả hai hòa quyện vào nhau. nhưng chỉ moon hyeonjun mới biết, hắn có thể sưởi ấm cho cơ thể của ryu minseok, nhưng trái tim thì hắn lại chẳng thể. bản thân hắn, lần này là bước đi sai lầm. 

sáng hôm sau khi moon hyeonjun tỉnh giấc thì ryu minseok đã rời đi rồi. em trở về ngôi nhà từng là tổ ấm của em và người họ lee kia. khi em trở về thì người kia sớm đã rời đi rồi. ryu minseok thấy giấy ly hôn ở trên bàn, cũng nhẹ nhàng đặt bút kí, biết rằng người kia sẽ sớm quay về và đem nó đi thôi. 

ryu minseok sửa soạn hành lý, em định sẽ rời đi vào chuyến tàu thứ ba trong ngày. chẳng có lí do gì cả, chỉ là cảm thấy giờ đây nếu còn ở nơi này sẽ lạc lõng vô cùng. 

ryu minseok tới ga tàu, em ngồi trên hành ghế mà lần đầu gặp gỡ moon hyeonjun. em lại nhớ về lúc đó, moon hyeonjun lúng túng hệt như một con ong vừa tìm được chút phấn hoa thơm ngon. thật ra thì em sớm biết người kia phải lòng mình, nhưng em đã chẳng còn chút hứng thú gì với tình yêu nữa rồi. 

“ryu minseok!” ryu minseok điềm nhiên không đáp lại, em biết hắn sẽ tìm em. em biết hắn sẽ biết em tới đây. em rõ tất cả, chỉ là không muốn rõ lòng hắn. moon hyeonjun hiển nhiên hiểu điều này, nhưng sớm đã không còn muốn níu kéo em. có lẽ cứ để hắn bị tình yêu của em dày vò sẽ là tốt hơn việc để em ở cạnh hắn. mà moon hyeonjun cũng đâu thể ở bên một người chẳng yêu hắn đâu chứ, sẽ đau chết mất. 

anh yêu em, rất yêu em!

nên buông bỏ những điều không thuộc về mình thôi, moon hyeonjun.” ryu minseok không quay đầu, em nhẹ nhàng nói. sau đó, chuyến tàu em đang chờ dừng trước sân ga. không đợi người kia bước tới, ryu minseok đã nhanh chân lên tàu. mà moon hyeonjun giây phút cuối lại chẳng níu kéo người kia. nên để em đi thôi..

cuối cùng thì, một cuộc hôn nhân tan vỡ, nhưng chỉ một người đau. đối với ryu minseok hay lee minhyung mà nói, đó là sự giải thoát. còn về phần moon hyeonjun, hắn chỉ đơn thuần là sự chắp vá cho những gì thiếu sót của ryu minseok trong cuộc hôn nhân với lee minhyung. 

lee minhyung và ryu minseok vốn đã thoát ra được cái gò bó cả hai và hướng tới thứ mà họ hằng mong muốn. còn moon hyeonjun, có lẽ cả đời sẽ mãi đau đáu một nỗi niềm về tình yêu khó tả. 

__

dont resport/reup.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top