Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. số liên lạc khẩn cấp


lee minhyung ngả người xuống giường, đôi mắt hắn nhắm nghiền mệt mỏi nhưng vẫn không tài nào quên được nụ cười của người kia khi hắn cùng em và đồng đội toàn thắng giải mùa xuân.

hắn vốn tưởng rằng sau lần gặp mặt đó bị hắn sỉ nhục như vậy em sẽ nản chí mà bỏ cuộc. nhưng sau vài tuần luyện tập với nhau, hắn mới nhận ra rằng chính bản thân mới là người chịu khuất phục trước sự kiên định của em.

em trong mắt hắn luôn là một cậu thiếu niên dè dặt, em sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt hắn mỗi khi hắn chê bai em. nhưng đúng như lời em nói, mỗi khi luyện tập cùng em, hắn không nhìn ra được đây là một ryu minseok mà hắn đã chê cười. em nghiêm túc, em điềm tĩnh, em gay gắt trao đổi với hắn mỗi khi hắn mắc lỗi, em phối hợp với hắn ăn ý cứ ngỡ như em đã chơi cùng hắn một trăm lần rồi.

và như một lẽ dĩ nhiên, chiếc cúp giải mùa xuân như một lời khẳng định của em dành cho hắn rằng có vẻ hắn mới là người không rạch ròi về quan điểm cá nhân và công việc. truyền thông ca ngợi hắn và em là cặp đôi đường dưới không có đối thủ, một cặp đôi mạnh nhất.

em đã giúp hắn có một màn ra mắt vẻ vang như vậy..

tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, hắn nhìn vào dòng chữ sáng lấp lóe trên đó mà cau mày, là ryu minseok.

"chuyện gì? không phải tôi nói cậu đừng làm phiền-"

"hyukkyu hyung, uống nữa đi mà.."

lời chưa nói hết đã bị con ma men bên kia cắt ngang, ryu minseok có vẻ đã say rồi.

"tuyển thủ gumayusi, cậu có thể xuống hốt cái người say xỉn này lên ký túc giúp tôi không?"

kim hyukkyu đoán có vẻ lee minhyung cũng đã nghe cún con bên cạnh gọi tên anh rồi nên cũng không cần giới thiệu làm gì, một tay đỡ lấy em một tay nghe điện thoại khổ sở cầu cứu hắn.

lee minhyung cũng không nói gì thêm, hắn vớ đại chiếc áo khoác mắc trên ghế rồi nhanh chân bước xuống với một vạn câu hỏi vì sao. bình thường choi wooje sẽ là người làm những việc đó, hôm nay vì cớ gì mà em lại phiền đến hắn?

nhìn thấy kim hyukkyu và ryu minseok một cao một thấp đứng bên nhau, lee minhyung không khỏi cảm thấy khinh bỉ. quả nhiên là xứng đôi, người trong nghành có vẻ đoán không sai. kim hyukkyu là lốp dự phòng ưu tiên của ryu minseok.

đỡ lấy cậu thiếu niên đang vùng vẫy làm loạn từ tay kim hyukkyu, lee minhyung thuận miệng hỏi lấy một câu.

"tuyển thủ deft, anh biết mật khẩu điện thoại của ryu minseok à?"

lee minhyung vừa dứt câu hỏi cũng muốn tự đấm vào miệng chính mình. ý của hắn đâu phải như thế, hắn chỉ muốn biết tại sao hắn lại là người làm mấy việc này thôi mà. kim hyukkyu nhìn thấy vẻ mặt đó của hắn liền không muốn trả lời ngay mà trêu trọc.

"tuyển thủ deft sao? nghe xa lạ thật đấy, cậu có vẻ không muốn thân thiết với tôi lắm nhỉ? vì ryu minseok à?"

"xin lỗi, tôi không có ý định làm thân với ai ngoài đội tuyển của mình."

"à, vậy sao? nhưng ryu minseok có vẻ là ngoại lệ nhỉ? em ấy nói cậu không muốn thân thiết với em ấy đấy"

lee minhyung nhìn kim hyukkyu không trả lời tiếp. hắn không muốn nhiều lời với người này. kim hyukkyu cũng nhún vai thôi không chọc giận người trước mặt nữa.

"tôi không biết mật khẩu điện thoại của minseokie đâu, là số gọi khẩn cấp đấy. gọi choi wooje không được nên mới gọi cậu."

kim hyukkyu nói thêm mấy câu dặn dò hắn rồi cũng đi mất. một mình hắn đứng đó nhìn con cún nhỏ trong lòng rồi thở dài mang em vào thang máy.

đứng trong không gian chật hẹp chỉ có hai người, hắn lúc này mới cảm nhận được rõ ràng nhịp thở của người đang liên tục cọ nguậy cái đầu nhỏ trong lồng ngực. em có vẻ như đã uống rất nhiều, hai đôi má đỏ hết cả lên, chân đứng không vững mà tựa hẳn vào lòng hắn.

có phải nếu không phải là lee minhyung, em cũng sẽ dùng dáng vẻ mềm mại yếu ớt này để tựa vào lòng một alpha khác không? phải chăng từ những điều này mới tạo nên một ryu minseok nhiều tin đồn tình ái?

nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới hắn? hắn không thích ryu minseok, mãi mãi không thích.

mãi miên man chạy theo dòng suy nghĩ của bản thân, ryu minseok đột nhiên nắm lấy bàn tay hắn, kéo hắn trở về với thực tại.

em ở trong lòng hắn, đôi tay thon nhỏ khẽ nắm lấy bàn tay phải của hắn ngắm nghía. dường như thấy có gì đó không đúng lắm, hắn vội vàng rút tay về. em nhỏ vậy mà cũng không làm càng thêm, chỉ lặng lẽ ở trong lòng hắn, khuông miệng nhỏ xinh nhẹ nhàng chuyển động.

"minhyung ơi, tay cậu lúc đó hẳn là rất đau? mùi hoa nhài đó có giúp ích cho cậu không?"

câu hỏi bâng quơ của em ấy vậy mà lại đánh thẳng vào đại não hắn, hắn ngạc nhiên nhìn em khó hiểu.

em biết tay hắn từng bị thương, em biết hắn luôn quyến luyến hương hoa nhài. nhưng tại sao ryu minseok lại biết những chuyện này? em biết chuyện đó? em làm chuyện đó? hay em là người đã ngăn chặn chuyện đó?

pheromone hoa nhài của em phảng phất trong không khí làm đầu óc của hắn càng trở nên mụ mị. hắn nhìn em, tâm trí dần trở nên hỗn loạn hơn khi nhìn thấy những giọt nước mắt nóng hổi chầm chậm rơi xuống tay mình. ryu minseok khóc rồi.

trong phút giây ấy, lee minhyung đã thừa nhận rằng hắn muốn hôn lấy những giọt nước mắt ấy, hắn muốn tìm ra tên chết tiệt nào làm em rơi lệ, hắn muốn bảo vệ em.

nhưng cửa thang máy mở rồi, ý nghĩ đó của lee minhyung cũng theo cánh cửa mở ra mà chạy đi hết. hắn nhanh chóng dìu em về phòng rồi cũng nhanh chóng về phòng mình đóng chặt cửa.

'chết tiệt thật, mày đã nghĩ gì vậy lee minhyung?'  lee minhyung không ngừng tự chất vấn bản thân mình. hắn xém chút nữa đã đầu hàng trước ryu minseok rồi. hắn tự biện minh với bản thân rằng đó chỉ là tình trạng bộc phát bình thường khi một alpha ở cùng một omega mà thôi. đúng rồi, chỉ có như vậy không hơn.

tầm mắt của hắn đảo qua lại cuối cùng lại nhìn trúng lọ tinh dầu hương hoa nhài để trên bàn. lee minhyung nhíu mày, kim hyukkyu vừa thỏa mãn thắc mắc của hắn, nhưng ryu minseok lại đem đến cho hắn hai dấu chấm hỏi khác rồi.

---

chuyện ryu minseok uống say được lee minhyung đưa lên ký túc xá cũng trôi qua được vài ngày rồi. nhưng kể từ khi em tỉnh dậy sau cơn say bí tỉ đó đến nay lee minhyung cũng chưa một lần nào đề cập tới chuyện này. hắn ngoài luyện tập như bình thường với em ra thì cũng không có thêm cảm xúc gì mới mẻ.

em từ trước đến nay không phải là người thích say sỉn. dù có uống nhiều tới đâu em cũng sẽ giữ cho bản thân chút tỉnh táo cuối cùng để không làm phiền tới hắn. chỉ là hôm đó em vui cho hắn, vui cho em vì đã cùng với hắn có được chiếc cúp đầu tiên nên em có quá chén. trùng hợp thế nào hôm đó nhóc choi wooje xin về nhà, trùng hợp thế nào em lại lưu hắn vào số liên lạc khẩn cấp, trùng hợp thế nào hắn lại đồng ý dìu em lên.

choi wooje hay kể lại với em về những điều mà thằng nhóc phải chịu khi luôn là người phải đem em lên ký túc mỗi lần em say. ngoài tay chân vùng vẫy loạn xạ ra thì em còn hay lảm nhảm những câu mà khi tỉnh táo em chẳng bao giờ nói. kì lạ thay, những điều ấy chỉ toàn liên quan đến lee minhyung thôi.

ryu minseok bắt đầu lo sợ rằng không biết trong lúc say em có nói gì linh tinh làm hắn phiền lòng không. hoặc tệ hơn, có khi em đã lỡ miệng nói về tai nạn của hắn thì sao?

em có kể cho choi wooje nghe về chuyện hôm đó, thằng bé cảm thấy có lỗi vì thói quen luôn tắt điện thoại mỗi khi có ngày nghỉ, nhóc nói với em sẽ đi xin lỗi lee minhyung rồi dò hỏi hắn giúp em.

ngồi trong phòng tập luyện chung của đội, choi wooje lo lắng tiến về phía lee minhyung.

"minhyung hyung, hôm mà minseok hyung say ấy, e-em xin lỗi vì đã không nghe điện thoại của anh ấy để anh ấy phiền tới anh."

ryu minseok ngồi xoay lưng với lee minhyung không tránh hỏi sự sốt ruột trong lòng, em vờ đeo tai nghe bắt đầu trận game, nhưng bản thân em lúc đó chỉ muốn biết lee minhyung đang nói gì thôi.

"không phải lỗi của em đâu nhóc, anh không phiền."

"minseok hyung lúc say hay nói mấy câu linh tinh lắm, anh ấy có nói gì thì anh cũng đừng để tâm nha. lời của người say không có xíu đáng tin nào đâu anh."

lee minhyung liếc mắt quan sát người đang chơi game phía đối diện. em rõ ràng không tập trung vào ván game này, thao tác mắc lỗi liên tục. hắn cười nhạt, tiếp lấy lời thằng nhóc bên cạnh.

"wooje này, minseokie cậu ấy có lưu số em trong số liên lạc khẩn cấp không?"

"có ạ, anh ấy lưu em ở số 2."

choi wooje không hiểu hàm ý của lee minhyung mà vô tư trả lời, gương mặt còn mang đầy dáng vẻ tự hào. lee minhyung vẫn luôn quan sát ryu minseok, em đã dừng hẳn thao tác tay kể từ khi nghe được câu hỏi đó của hắn. em chột dạ rồi, câu hỏi đó chính là nhắm vào em, hắn muốn chính em phải là người giải thích rõ ràng với hắn về chuyện đó, không phải choi wooje.

team của em đã bình chọn đầu hàng rồi, em cũng nên đầu hàng trước sự im lặng của lee minhyung thôi. chán nản tắt máy, em nhìn thấy nụ cười dịu dàng của lee minhyung phản chiếu qua màn hình máy tính. ngẩn ngơ một lúc, em đã tìm ra câu trả lời rồi.

lee minhyung không căm ghét omega, cũng không xem nhẹ vị trí hỗ trợ. lee minhyung chỉ đơn giản là không thích em mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top