Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung đã tham gia buổi quay hình ngày chủ nhật với trạng thái đầu đau vì rượu, thời gian quay từ ngày đến đêm khiến hắn mệt mỏi.

Luôn phải giữ bản thân tỉnh táo và vui vẻ năng động, tham gia mấy trò giống trẻ con là điều giả tạo nhất hắn từng biết.

Chương trình tạo cho mỗi thực tập sinh một lớp mặt nạ giả tạo, đeo trên người chục năm đến lúc giải nghệ. Vẫn có một số người giữ được bản sắc chân thật của riêng họ, giống Choi Wooje tính cách em bé ăn với ngủ.

Tính cách thật đó giống như con dao vậy, có lợi thì cũng là thứ hại cậu.

Tối hôm đó, Lee Minhyung đã ra ngoài, đến cửa hàng tiện lợi mua một cốc trà quýt mật cao rồi mang lên sân thượng.

Minhyung vô tình biết được Ryu Minseok đang rất bận rộn vì một số việc, ngay cả Choi Wooje cũng không nhận được tin nhắn nào từ Minseok.

Hắn nhìn dòng trạng thái hoạt động 1 ngày trước của Minseok, do dự một vài phút rồi quyết định nhấn gọi.

Âm thanh gọi kéo từng chút một, đến khi gần kết thúc mới nghe được âm thanh khác.

"Xin chào, là ai vậy?".

"Tôi là Lee Minhyung". Nghe giọng nhè nhè của em qua điện thoại làm hắn ngẩn ngơ, hắn thật sự đã nghĩ đến một chuyện ngu ngốc.

"Ah là Minhyung sao? Tôi vừa ngủ chợp mắt nên không tin táo lắm".

"Bây giờ mới 7 giờ tối, ngài ngủ sớm vậy sao?".

Hắn nghe được tiếng Ryu Minseok ngồi tựa vào ghế sô pha, than thở: "Tôi đang ở Anh, nên bây giờ mới là giờ trưa thôi. Mấy hôm nay có nhiều chuyện quá, không có thời gian nói chuyện với cậu".

"Không sao, Minseok vẫn khỏe là được rồi".

"Hở? Tôi không khỏe, tôi muốn về Hàn đi massage, đau lưng đau chân quá. Cậu vẫn ổn đúng không? Tôi đoán kết quả vòng vừa rồi khá ổn".

"Tôi từng học massage, để tôi xoa bóp cho ngài nhé? Kết quả không tệ, tôi đã cố gắng nhiều lắm nhưng tiếc không có người tôi thích, đến đem tôi trình diễn".

Lee Minhyung đoán Ryu Minseok đã xem tập mới của chương trình rồi, hoặc em biết rất rõ kết quả chương trình mới nói như vậy.

"Tôi sẽ xem xét thử. Người cậu thích không đến xem à? Thấy cậu nhanh vậy đã biết yêu cũng mừng cho cậu". Giọng điệu nói móc của Minseok như sắp chui qua màn hình đâm vào tai hắn rồi.

"Ngài đọc thông tin lá cải trên mạng đúng không?".

"Cái gì là thông tin lá cải? Tôi chọn lọc kĩ càng trên mạng đó". Ryu Minseok ngay lập tức giãy nảy trước câu hỏi của hắn: "Tôi nói cho cậu biết, tôi là kim chủ của cậu đó. Ở nhà thì làm mềm mông, môi hồng chờ tôi về gặm. Dám lén lút với con nào thằng nào xinh hơn tôi thì coi chừng đó".

Hắn cố nhịn không phát ra tiếng cười: "Cậu ta bám dai quá, tôi không còn cách, ngài về Hàn giúp tôi có được không? Tôi nguyện lên giường một đêm với ngài, không tốn tài nguyên gì cả".

Tiếng thở đều đều qua điện thoại làm Ryu Minseok có chút nóng mặt: "Đừng có cái gì cũng lên giường, ai thèm thân thể cậu chứ, nói nghe mất giá chết đi được. Ngày mốt tôi về tới sẽ giải quyết cậu".

"Tôi đang ở trên sân thượng, tôi thích nhiều số 9 trên bầu trời lắm".

"Số gì chứ?"

"930 và 9089".

Ryu Minseok lặp lại lời hắn: "930 và 9089 sao?".

"Cậu Lee Minhyung dùng trò này để tán tỉnh người yêu tin đồn à? Chơi chữ nhớ em với mong em đừng đi nữa chứ. Làm tôi tốn thời gian tìm kiếm ý nghĩa"

"Đúng là tôi vừa nói với người yêu tin đồn, nhưng đó không phải là tán tỉnh, là lời thật lòng. Thật sự nhớ em".

"Ha ha đừng đùa. Lấy lòng tôi làm gì, tôi không ghét cậu có người yêu đâu".

"Không đùa, tôi thấy Minseokie sắp biến thành cún cầm cây gõ đầu tôi rồi, nếu tôi có người thật thì Minseokie lao ra cắn người ta mất".

"Ai thèm cắn, cậu nằm như gà khỏa thân trên giường tôi cũng không thèm nữa, hứ".

Lee Minhyung thích nhất giọng điệu giận dỗi này của em, bởi mỗi lần em bé dùng giọng này. Hắn ngầm hiểu là em để tâm tới hắn, giống đà điểu giấu đầu nhưng để lộ cơ thể to.

"Có chuyện gì mà ngài phải gấp rút đến Anh vậy? Bận đến mức một tin nhắn cũng không có".

"Haizzz nhắc đến lại đau đầu, cậu biết Kiym Kim không? Cô nghệ sĩ omega nổi tiếng của công ty tôi đấy. Dạo trước cô ấy nhận được hợp đồng đi Anh đóng phim, hôm sau, sau khi tôi gặp cậu liền nghe tin cô ấy gặp tai nạn. Phải bay gấp sang Anh. Tôi muốn cầm cây gõ đầu cô ấy bong bong quá, uống rượu, hút cần rồi tự lái xe tông vào cây. Cũng may là chỉ tông vào cây nhưng mà cô ấy làm tôi rối hết lên".

"Vậy hiện tại như thế nào rồi?".

"Tất nhiên là bị hủy hợp đồng, phải bồi thường tiền. Còn hút cần nhiều nữa, gây tai nạn, vẫn đang thõa thuận với cảnh sát, vẫn cố gắng cho cô ấy về Hàn".

"Ngài vừa phải tốn tiền vừa phải hủy hợp đồng với cô ấy à?".

"Chắc là vậy, tiền không vào mà toàn ra thôi, cậu đừng có báo tôi, không là tôi tốn cậu đi luôn á".

Minhyung cười cười: "Không đâu, đợi tôi debut được chắc chắn sẽ ký hợp đồng quảng cáo với công ty ngài, lúc đó tôi sẽ nuôi ngài".

"Chờ cậu nuôi tôi hả? Vậy lúc đó tôi mất quyền tự do rồi. Tôi phải kiếm trai trẻ trước rồi dùng tiền của cậu bao nuôi cậu ấy ha ha".

"Muốn nuôi cũng được, phải cho tôi coi mặt trước. Tôi không chấp nhận bồ của ngài đẹp hơn vợ yêu của ngài".

"Tôi không có vợ".

"Có, tôi nè".

Câu nói của hắn làm thời gian ngưng động vài giây: "Tôi... cậu.. ý là... hay thôi..".

"Ngày mốt tôi về, sẽ đến xem vòng 3. Cậu phải trình diễn thật tốt đó".

"Được, tôi chắc chắn sẽ trình diễn thật tốt. Ngài phải ăn uống đầy đủ, ăn trước 8 giờ đó".

"Ăn trễ có làm sao đâu".

"Ăn trễ thì không thể ăn thêm gà khỏa thân". Lee Minhyung uống một ngụm quýt mật ong, dư vị chua ngọt tràn ngập trong miệng và cổ họng.

"Nói gì vậy chứ, trễ rồi mau đi ngủ đi. Tôi đi làm việc, tạm biệt".

"Tạm biệt, em bé Minseok".

Không để Ryu Minseok đáp lời, hắn nhanh tay nhấn nút tắt. Trò chuyện với em làm hắn rất vui vẻ, nhất là khi biết mấy ngày gần đây em đã trải qua những chuyện gì.

Vì một cô diễn mà khiến Ryu Minseok hao công tổn sức, nếu Lee Minhyung là giám đốc sẽ ngay lập tức soạn hợp đồng hủy quyền nghệ sĩ của cô ta.

Hắn cũng không quá bận tâm đến chuyện công ty của Ryu Minseok, một thiên tài như em sẽ có cách giải quyết ổn thỏa mọi việc.

Trong lúc hắn định trở về kí túc xá thì hắn nhận thêm một cuộc gọi, là bố hắn gọi.

"Chào buổi tối, bố".

"Chào con trai, lâu quá không thấy con về nhà, cũng không nói gì nên bố gọi".

"Con xin lỗi, để bố mẹ lo lắng. Con nghĩ chắc cả nhà cũng xem TV và biết rõ những gì con làm....".

Làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, khiên vác, phục vụ,... Lee Minhyung đều đã thử. Bố mẹ hắn chưa từng ngăn cản hắn làm việc, mỗi công việc là một trải nghiệm và bố mẹ hắn luôn đứng sau ủng hộ và hỗ trợ hắn.

"Gia đình không ai cấm cản ước mơ của con nhưng con phải thật cố gắng. Khi rảnh thì gọi cho bố mẹ một chút".

"Vâng, con biết rồi".

"Thời gian con tham gia chương trình còn bao lâu? Phí sinh hoạt còn chứ? Bố gửi cho con ít tiền nhé?".

Ông Lee hiểu rõ việc theo đuổi ước mơ ca hát của hắn phải tốn rất nhiền tiền, số tiền hắn tích góp cũng chỉ là hạt muối bỏ biển, tan biến nhanh chóng.

"Có lẽ khoảng 2 tháng nữa. Con vẫn ổn mà, cả nhà vẫn khỏe là con vui rồi. Không cần gửi tiền gì thêm đâu".

"Giữ gìn sức khỏe nhé con trai. Không làm phiền con buổi tối nữa".

"Vâng, tạm biệt bố".

Lee Minhyung vẫn nhận được một khoảng tiền trong tài khoản, hắn chỉ nhìn số dư rồi cất điện thoại vào túi, trở về phòng.

Gia đình hắn không phải dạng nghèo khó như cách hắn thể hiện, chỉ là hắn không muốn mọi người chú ý đến. Làm sao một gia đình bố alpha và mẹ beta có thể sinh ra enigma được?

————


Mấy hôm nay Choi Wooje rất lạ.

Lee Minhyung cảm thấy Choi Wooje đang giấu diếm chuyện gì đó, chuyện mà ngay cả Noh Taeyoon cũng không biết.

Ngay sau hôm lựa chọn bài hát, mọi thứ đã bắt đầu.

Vòng 3 chương trình vẫn quyết định chia bảng ABCDE để tạo áp lực và ưu tiên các bảng được xếp hạng cao.

Vì thế Choi Wooje bảng B được chọn bài hát trước Seo Jiwoo bảng C. Hai omega không có gu hay tính cách giống nhau lại được xếp vào cùng bài hát.

Hiện tại còn 40 thực tập sinh sẽ tham gia vòng ba. Chương trình sẽ đưa ra ba bài hát cho mọi người lựa chọn, Lee Minhyung chọn bài hát tiếng anh khá nổi tiếng dạo gần đây, cũng có mười một chọn bài đó.

Thể lệ vòng ba là 1:1, mười hai người bao gồm Lee Minhyung sẽ chia thành hai nhóm, cùng thể hiện một bài hát.

Nhóm nào có màn trình được đánh giá cao hơn chỉ bị loại 1 người, nhóm còn lại sẽ bị loại 4 người.

Ba bài hát loại tổng cộng 15 người.

Ngoài bài hát tiếng Anh Lee Minhyung chọn, 2 bài hát còn lại sẽ chia 7 người một nhóm.

Seo Jiwoo sẽ ở nhóm đối đầu với Choi Wooje.

Như có áp lực vô hình, Choi Wooje hôm nào cũng ở trong phòng tập luyện, Lee Minhyung nhớ cậu nói đùa rằng: "Nếu em là beta thì em sẽ ăn ngủ trong phòng tập luôn, em sẽ có nhiều thời gian hơn".

"Là omega thì cậu cũng có thời gian giống vậy, đừng suy nghĩ tiêu cực kiểu đó. Tôi nghĩ cậu nên đi dưỡng da nhiều hơn thay vì chỉ chăm chỉ vào nhảy múa". Jang Baek Joon là omega cảm thất khó chịu khi Choi Wooje tự trách giới tính bản thân.

Ngay từ khi còn bé, Jang Baek Joon đã hiểu rõ đạo lí ở giới giải trí này. Phải thật đẹp, thật xinh, sau đó mới đến tài năng. Một con quạ luôn bị đối xử thấp kém hơn thiên nga, dù con quạ đó có làm gì tốt.

Xinh đẹp mà không có tài năng sẽ không khiến bản thân chết đi ngay, châm ngôn 'không biết thì học' vẫn luôn ở đó.

Kang Ho chưa từng xen vào câu nói của Baek Joon, cũng không thể hiện sự ủng hộ.

Nhưng mọi người ngầm hiểu ý của Jang Baek Joon là ý của Kang Ho.

Chăm chỉ mà không mở rộng đầu óc chỉ khiến bản thân sau này phải đau đớn, bị chà đạp bởi xã hội tàn nhẫn.

Lee Minhyung không ghét Choi Wooje giống Moon Hyeonjun, hắn ngược lại rất quý cậu nhóc này.

Choi Wooje nhỏ tuổi chưa thể hiểu được sự bất công. Cũng có thể vì Wooje là gà nhà của MS.R nên Lee Minhyung luôn tìm cách giúp đỡ cậu.

Sắc mặt của cậu ngày càng u ám sau buổi trình diễn thử trước ban cố vấn.

Hôm ấy cố vấn Kim đã la cậu vì giọng hát vịt trời khi cậu cất giọng, toàn bộ những đoạn gió cao của cậu đều crack.

"Dừng đi, em đang hát gì đấy thực tập Choi Wooje? Em được xếp vào bảng B và trình diễn bài hát dỡ tệ thế à?".

Cố vấn Kim cao giọng khiến một vài thực tập sinh bao gồm Seo Jiwoo đang cười cũng phải khép chặt miệng.

"Em xin lỗi, giọng của em một hai hôm nay không được tốt". Choi Wooje giải thích cho giọng của mình bằng việc cậu đang bị cảm.

"Nhóm trưởng của nhóm này là ai? Thực tập sinh Chyeonmi? Tôi thấy em phân công bài hát không hợp lí rồi".

Nặng lời là vậy nhưng cố vấn Kim đã hỗ trợ cả nhóm chia lại lời, chỉnh giọng. Chỉ có Choi Wooje vẫn mang nét suy tư cố hoàn thành buổi tập.

Lee Minhyung sẽ chẳng biết gì nếu hắn không vô tình nhặt được chiếc điện thoại ai đó đánh rơi ở nhà ăn.

Chiếc điện thoại có mật khẩu và hình nền hoa mẫu đơn, hắn ngó tới ngó lui xem có tên của chủ nhân chiếc điện thoại không. Thông báo trên màn hình khiến hắn sốc một vài phút.

【Jiwoonie~】

【Em ăn trưa chưa?】

【Anh nhớ em quá, muốn được gặp uri Jiwoo】

【Gặp chuyện gì thì báo anh, anh giải quyết cho】

Tò mò sẽ giết chết con mèo.

Lee Minhyung ước gì bản thân không nhặt chiếc điện thoại này, cũng may hắn là một con gấu to lớn, nếu không sẽ bị mối quan hệ của Seo Jiwoo hại chết.

Tên người dùng mà chỉ cần liếc mắt qua, hắn cũng nhận ra được: meinmoon.mhj.

Hyeonjun họ Moon nhưng Lee Minhyung cảm giác họ Rocket mới đúng. Chỉ mấy ngày trôi qua thôi, Moon Hyeonjun đã nhắn tin thân thiết với Seo Jiwoo đến mức này.

Hắn không thích trào lưu quen nhanh yêu lẹ thế nào đâu, omega không nên tin tưởng alpha như vậy. Dù Moon Hyeonjun có là Hello Kitty thì cũng nên như thế.

Lee Minhyung quyết định vào giờ tập sẽ đi đưa điện thoại cho Seo Jiwoo, hắn đi đến thẳng chỗ Jiwoo đưa. Không nghĩ rằng Seo Jiwoo sẽ lưu ý điểm này. Biến nó thành lợi điểm công khai giấu diếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top