Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6; thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có những thứ một khi đã trở thành thói quen thì rất khó để thay đổi.

tỉ như chuyện moon hyeonjun sẽ luôn khoác áo khi thi đấu bất kể thời tiết, tỉ như choi wooje thường đánh răng ngay lúc vừa lăn bụng tiêu hoá đống chất đạm yêu thích của nó, hay tỉ như việc ryu minseok sẽ đặt tay sau lưng lee minhyung vào những khoảnh khắc họ chụp ảnh với nhau,

chỉ có hai người trong một khung hình, và trước cả nghìn con mắt.

hỗ trợ không chắc chắn lắm việc thói quen này hình thành từ bao giờ, vì thậm chí em còn chẳng chú ý đến nó. chỉ khi kết thúc trận đấu, trên đường trở về kí túc xá, và vô tình lướt thấy tấm ảnh từ một góc nhìn thứ ba, thì minseok mới ngẩn người nhận thấy.

"sao mình lại làm thế nhỉ?"

cún nhỏ ôm thắc mắc nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa mới theo phản xạ có điều kiện khoác lấy eo của gấu bự, dù rằng biểu cảm không mấy tình nguyện. minhyung và em đang giận nhau, vì vài lí do có thể được coi là ngốc hơn cả choi wooje. nhưng anh quay phim đã ra hiệu rồi, minseok cũng không thể tỏ ra thiếu chuyên nghiệp trước cả trăm cái camera mà vùng vằng hờn dỗi với đối phương, vậy nên em chỉ cố gắng quản lí biểu cảm, và tránh chạm vào người con gấu béo kia.

vẫn là sự thật chứng minh, không phải cứ cố là được.

ryu minseok hoàn toàn giật nảy khi cánh tay hữu lực đó vòng qua cơ thể, đặt lên vai trái rồi dùng sức, kéo sát em tới cạnh bên mình. mùi hương gỗ thông quen thuộc vây lấy, kéo theo giận dỗi vụn vặt bay biến đi mất, trả lại một bản thể ngại ngùng tới không dám nhìn sang khi mà cả hai đã tách ra sau đó. dù yêu nhau, nhưng chưa bao giờ hỗ trợ nhỏ có được khả năng khống chế trước mọi hành động gây tổn hại tới nhịp tim như ban nãy. kể cả bây giờ, khi mà họ đã yên vị trong xe, và lee minhyung đang im lặng lướt web ở ghế bên cạnh, thì em vẫn chỉ dám lấm lét nhìn người ta qua kẽ mắt.

có chết cún con cũng không thừa nhận là mình đang muốn làm lành đâu.

"nghĩ gì đấy?"

"ôi mẹ ơi, giật cả mình."

tiếng gọi của xạ thủ trầm thấp vang lên, doạ cún con đang mải đuổi theo suy nghĩ xa vời vợi một phen đứng hồn. khẽ điều hoà nhịp thở, minseok ương bướng nhìn lên, đối diện với đôi mắt đào hoa tình tứ mang đầy ý cười kia. khốn thật đấy, khi dũng khí làm khó người yêu của em chỉ vì một ánh nhìn mà tan tành hết cả.

"sao thế, về kí túc rồi này, em không định xuống à?"

đến tận bây giờ hỗ trợ mới để ý rằng cả xe chỉ còn mỗi hai người họ, ngay cả anh quản lí cũng đã rời đi. lee minhyung rất thân sĩ chìa tay ra trước, đánh mắt ý nói bạn nhỏ nên di chuyển được rồi. nhưng mà, ryu minseok ứ thích đấy?

"cậu vào trước đi."

xạ thủ ngẩn người, hụt hẫng rút lại cánh tay giơ giữa khoảng không vô định, tầm mắt đột nhiên nhìn tới tấm ảnh đang hiện hữu trên màn hình điện thoại của người kia. dựa trên kinh nghiệm xoa dịu cún con nhạy cảm, chẳng quá khó khăn để lee minhyung nhận ra vấn đề ở đây là gì.

"không phải mỗi mình em có thói quen đó đâu, tôi cũng vậy mà."

minseok giật mình, bối rối đảo mắt, rốt cuộc cũng không thể trốn tránh mãi, hờn hờn tủi tủi rúc vào vòng tay ấm áp đang dang rộng, siết chặt.

"không quan trọng ai làm lành trước hay ai giận ai, chỉ là, tôi rất thích ôm em. đó là thói quen mà cả đời này, lee minhyung cũng không muốn thay đổi."

"được rồi chứ? giờ thì vào nhà nhé?"

minseok đã sớm ửng đỏ cả khuôn mặt trắng trẻo, quyết định làm đà điểu giả điếc, tủm tỉm cười một cách hạnh phúc trong lòng người thương.

thói quen tốt thì, cũng không nhất thiết phải thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top