Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày mai sẽ khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày hôm ấy, không khí toàn đội tụt dốc thảm hại. Cặp bot vẫn là 2 cái tên quen thuộc, nhưng lại không còn sự ăn ý đã từng khuấy đảo cả đấu trường chuyên nghiệp nữa. Những pha duo kill khiến Gumayusi cùng Keria mờ nhạt trong toàn bộ trận đấu với kda thảm hại là minh chứng rõ ràng cho sự xuống dốc của cả 2. Nếu như không có Wooje lên tiếng đúng lúc hay Hyeonjoon cải thiện tranh chấp trừng phạt thì những trận đấu tập đó xứng đáng đưa vào dĩ vãng. Cứ cái đà này thì giải mùa hè năm nay vào được playoff đã là kì tích. Ban huấn luyện đương nhiên không hài lòng với kết quả này, đặc biệt là với cặp bot đang có phong độ xuống dốc. Minhyeong và Minseok thường xuyên bị giữ lại để nghiêm túc chấn chỉnh lỗi sai, điều này vô tình tạo thêm cho em vô vàn áp lực. Em biết chuyện gì đang xảy ra với bản thân, nhưng chỉ cần nhìn vào id của xạ thủ, ngần ấy kí ức lại ùa về như thác lũ, xoáy sâu vào tâm can em. Sự can thiệp này khiến não bộ em đình trệ, đến lúc tỉnh lại thì màn hình đã chuyển sang màu xám. Đâu ai biết rằng sau mỗi trận đấu, em đã cố gắng thế nào để kiềm chế tiếng nấc của mình. Em muốn hét, muốn khóc, muốn từ bỏ con đường chuyên nghiệp, muốn từ bỏ tất cả mọi thứ. Ngày qua ngày, tập thể T1 không còn nhìn thấy cún con vui vẻ hoà đồng như xưa mà chỉ là cái xác không hồn, tồn tại qua ngày. Trên stream, các fan cũng không còn nghe tiếng em hét, tiếng cười nói đáng yêu như mọi ngày nữa mà là nụ cười đã mang dáng dấp trưởng thành. Nụ cười bình thản đối diện với giông bão của đời, không chút dao động, không một cảm xúc. "Em không sao." Em có chắc là em không sao, khi mà ngày nào cũng nhìn thấy gương mặt của người đã khiến em yêu say đắm rồi bỏ em bơ vơ lạc lõng trong thế giới khắc nghiệt này?
Về phần Minhyeong, cậu cũng chẳng ổn áp gì cho cam. Minseok là chính mình, bao nhiêu đau khổ đều bộc lộ ra bên ngoài, nhưng Minhyeong lại không thể. Cậu không muốn làm các fan lẫn đồng nghiệp lo lắng, cũng không muốn Minseok thấy mình đau khổ, nên cậu chọn cách diễn vai của mình thật xuất sắc. Ngày ngày người ta vẫn thấy một Minhyeong lạc quan tựa như mặt trời của cả đội, nhưng đâu ai biết trong tâm cậu đã chết đi một nửa. Chỉ khi ngày dài kết thúc, cậu mới buông bỏ những lớp mặt nạ ấy ra, buông bỏ phòng thủ của bản thân mà rơi nước mắt. Cậu khóc, vì những gì cậu đã làm, vì em, vì tình yêu của cậu.
Cuộc đời Minhyeong là một vở kịch, cậu ta là diễn viên chính của vở kịch đó. Cậu ta đã hoàn thành xuất sắc vai diễn ấy rồi, xuất sắc đến mức đau lòng.

Đương nhiên tình trạng không thể tiếp diễn mãi, phải có giải pháp, và không giải pháp nào hữu hiệu hơn là ngồi trò chuyện với nhau, bởi lẽ ai cũng biết nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.
Một buổi tối, Sanghyeok triệu tập khẩn cấp Wooje và Hyeonjoon, mục đích chính vẫn để là 2 con người kia mở mồm ra mà nói chuyện cho rõ ràng. Hợp đồng cũng kí rồi, còn theo nhau dài, tính vô trận đóng giả người câm hay gì. Và giải pháp được cả Wooje và Hyeonjoon đồng tình, là đơn giản nhốt cả 2 vào 1 phòng cho đến khi giải quyết xong thì thôi.
Ừ thì người yêu anh vẫn còn trẻ, suy nghĩ có phần không bình thường, gặp được thằng em chí cốt nó thế. Sanghyeok đau đầu, e rằng cái ngày chúng nó biến cả công ty thành cái sở thú chắc cũng chẳng còn xa nữa.

Hai con người kia còn đang ngơ ngác mà nhìn nhau chằm chằm trong phòng thì đã có tiếng khoá cửa, bonus cái giọng ồm ồm của Hyeonjoon bên ngoài.
"Chúng mày tự ngồi mà giải quyết với nhau đi. Chừng nào xong thì gọi tao."
Nếu mà thằng Hyeonjoon dám làm như này với Minseok thì chỉ có thể là do anh Sanghyeok cũng đã đồng tình với ý kiến này mà thôi (mấy đứa thông cảm, 2 thắng 1 anh đấu không lại).
4 mắt nhìn nhau mà không ai chịu mở lời trước với ai. Không khí căng thẳng như sắp sửa xảy ra tận thế đến nơi, ngột ngạt đến mức người ta chỉ muốn chạy biến.
Hết chịu nổi rồi. Em bật cười nhìn cậu trai trước mắt, cái nhìn cùng nụ cười lạnh lùng nhàn nhạt vô cảm khiến người ta sởn tóc gáy.
"Có gì muốn nói với tôi không?"
Chờ đợi em là một khoảng im lặng. Cậu không đáp, cũng chẳng nhìn em lấy một lần, nhìn xuống đôi bàn tay đang vân vê áo của mình. Em mất kiên nhẫn rồi, em đâu có còn như xưa nữa.
"Nếu vậy để tôi nói. Đơn giản thôi, những gì xạ thủ và sp thể hiện không nên là như thế, cái này cũng là một phần lỗi của tôi, tôi xin lỗi. Nên từ giờ cũng không cần phải im lặng với tôi làm gì, cả team đã cố gắng hết sức rồi, tôi không muốn phụ lòng họ. Mong cậu hợp tác một chút."
Em nói xong cũng chẳng muốn đợi nghe cậu nói làm gì. Em lấy điện thoại gọi Hyeonjoon mở cửa rồi đi thẳng về phòng trong cái nhìn tò mò của nó. Em vẫn chưa sẵn sàng để nghe lại giọng nói trầm ấm đã đưa em vào giấc ngủ suốt hơn 1 năm qua. Em sợ, đến khi nghe rồi lòng em lại xao động, em lại lần nữa đánh mất bản thân mà dựa dẫm vào người kia. Em khóc, ngày nào em cũng khóc. Em nhớ người ta lòng đau như cắt, mà hình như người ta vẫn đang vui vẻ mà sống đời mình. Hình như chỉ mình em bi lụy, em buồn lắm. Em muốn trốn đi thật xa, một nơi mà khi em mở mắt ra không còn hình ảnh hay kí ức về người mà em mong nhớ.
Em tìm đến thuốc và rượu.
Chúng vốn chẳng tốt đẹp gì, nó khiến não bộ đình trệ, bào mòn cơ thể từng ngày cho tới khi chẳng còn gì có thể chống đỡ được sự tấn công của chúng nữa. Chẳng tốt đẹp, nhưng em vẫn dùng, bởi mỗi một thứ lại bớt đi cho em sự trống trải của cõi lòng. Rượu, với em là một thứ công cụ hữu hiệu để em quên đi thực tại, quên đi luôn cả trái tim vẫn còn đương rỉ máu. Hút một hơi dài, khói thuốc đi vào trong từng ngóc ngách của phổi như khám phá nhân gian, rồi khi đi ra mang theo cả phiền muộn của những tháng ngày đã cũ ra theo. Thuốc an thần em cũng đã sử dụng từ lâu khi không còn Minhyeong bên cạnh vỗ về em nữa, cốt yếu cũng chỉ để em tránh khỏi những cơn ác mộng bủa vây khi thiếu đi hơi ấm của bạn gấu bự. Từ ngày bạn làm tan nát con tim, em lệ thuộc vào chúng nhiều đến mức người gầy cả đi, sụt cân không phanh. Hai má bánh bao các chị các mẹ đều ưng chẳng thấy đâu nữa, bụng em nay chẳng còn chút mỡ nào, nhìn ai cũng thấy xót.
Đêm nay cũng vậy, chỉ có chúng làm bạn với em. Nhưng em tự hứa, chỉ hôm nay thôi, cho em buồn nốt hôm nay thôi. Hôm sau em sẽ cố hết sức để quay trở lại làm Minseokie của cả nhà, và ít nhất cũng để cậu biết, không có cậu em vẫn sống tốt, cũng có bao nhiêu là kiêu hãnh, để cậu không phải hối hận vì đã trao tình cảm cho em.

___________________

Chỉ hôm nay thôi
Xin cho tôi được buồn chút thôi
Khi một ai bỏ đi mất rồi
Khi nỗi nhớ ngập tràn bóng đêm hay trong lòng tôi
Chỉ hôm nay thôi, cho nước mắt này được cứ rơi
Cho con tim này cứ rã rời
Qua đêm nay rồi sẽ khác thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top