Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Gia đình của ba nhỏ


Lee Minhyeong sau màn chào hỏi (ra mắt) vô cùng chuyên nghiệp với gia đình Minseok, đã không ngần ngại phi vào bếp phụ anh trai lớn của bạn nấu buổi tối. Từ gian bếp nhỏ thông với cửa phòng khách, Minhyeong nhìn thấy bạn nhỏ đang ngồi ở giữa hai anh trai của mình, liên tục trả lời những câu hỏi từ hai ông anh. Ban đầu Minseok cũng muốn vào bếp phụ giúp một tay nhưng đã bị Kwanghee và Jihoon cản lại, nói em đi thi mệt rồi, không cần phụ gì hết.

Một khung cảnh ấm cúng quen thuộc, Minhyeong đột nhiên cảm thấy vậy, hệt như ở nhà cậu trước kia, khi các anh chị chưa có cuộc sống riêng và dọn ra bên ngoài. Hiện tại mọi người vẫn hẹn cùng nhau đi du lịch ít nhất một lần mỗi năm với đông đủ các thành viên, nên mối quan hệ giữa các thành viên vẫn rất khắn khít, chỉ là bớt nhộn nhịp đi một chút thôi. Cậu cũng có chút thắc mắc về ba mẹ bạn, nhưng vốn dĩ Minhyeong cũng không quá để tâm đến vấn đề này, nên ngay sau đó đã nhanh chóng quên đi.

Sau một buổi tối náo nhiệt, Minseok mới biết người bạn mới quen này quả thật là một E chính hiệu. Bạn có khả năng quản giao cực kì tốt, biết tạo bầu không khí, có thể tự tin trò chuyện ở bất kì đề tài nào, vừa thông minh, vừa hài hước. Rất đối lập với bản thân em, một siêu hướng nội. Em bị mất nhiều năng lượng sau các cuộc trò chuyện với người lạ, và thường xuyên né tránh những buổi gặp mặt hoặc tiệc tùng, nơi tràn ngập các cuộc đối thoại ầm ĩ, và có phần xáo rỗng.

Nhưng người ta thường nói, trái dấu dễ hút nhau. Đâu đó trong Minseok vẫn luôn có chút ngưỡng mộ, có chút bị thu hút bởi những người hướng ngoại thông minh và nhiệt thành.

"Nhà em có bảy anh chị em, em sinh thứ sáu. Hồi đó nhà em cũng nhộn nhịp lắm, nhưng sau khi các anh chị chuyển ra cũng chỉ còn mỗi em và em út hiện tại đang ở cùng ba mẹ."

"Nhà anh trước đây cũng đông lắm, tầm mấy chục đứa lận, sau này cũng chỉ còn bốn đứa tụi anh đang ở cùng nhau thôi, ha ha." Kwanghee vừa cười vừa nói vừa cầm đũa huơ huơ vô cùng tự nhiên, còn Minhyeong nghe xong thì đầu ping chục dấu chấm hỏi

"Anh nói không đầu không đuôi vậy khéo nó nghĩ nhà mình là nhà máy sản xuất quy mô lớn." Jihoon cũng cầm cái đũa huơ huơ đáp lại

"Tụi anh với Minseok đều là trẻ mồ côi, cùng lớn lên với nhau trong cô nhi viện. Anh và Kwanghee đã đi làm và sống tự lập từ rất lâu rồi. Cô nhi viện sau này đã dừng hoạt động vì các mẹ cũng đã có tuổi, không còn đủ sức khỏe để duy trì. Những đứa trẻ khác đều đã được nhận nuôi, chỉ có hai nhóc này nhất quyết không muốn về nhà mới, ôm nhau khóc lóc ầm ĩ. Lúc anh hỏi, vậy có muốn về ở cùng anh với anh Kwanghee không, hai đứa nó mới chịu rời khỏi đó." Hyukkyu kể một mạch, Lee Minhyeong hoàn toàn im lặng, vô cùng chăm chú lắng nghe, trong lòng lại có nhiều suy nghĩ

"Chỉ là kể chuyện cho vui thôi, em đừng cảm thấy nặng nề, ai quen bọn này đều biết chuyện hết." Kwanghee bồi vào một câu

"Ở đó chắc là anh Jihoon và Minseok thân nhau lắm ạ?"

"À thì..." Hyukkyu ngập ngừng "Có một vài chuyện đã xảy ra, hai đứa này sau đó không muốn tách rời nhau nữa." Hyukkyu nói bóng gió, không kể chi tiết chuyện gì đã xảy ra, Minhyeong cũng chỉ gật đầu mà không hỏi gì thêm

Mãi tận sau này, khi bạn nhỏ đang yên ấm trong vòng tay của chồng mới cưới, em mới kể ra câu chuyện không vui của năm đó.

Minseok và Jihoon vốn đã chơi chung cùng nhau từ nhỏ, vì cả hai đều gần như bằng tuổi, sau đó lại cùng được một gia đình nhận nuôi.

Ba mẹ nuôi của họ ban đầu khi gặp mặt làm quen đều có vẻ vô cùng yêu mến hai đứa nhỏ, nói chuyện lại đầy dịu dàng, cưng chiều. Họ là những doanh nhân thành đạt, có thể lo cho cả hai một cuộc sống vô lo, vô nghĩ, các mẹ ban đầu cũng cảm thấy vô cùng mừng cho hai đứa. Tuy nhiên sau khi về được hai hôm, họ liên tục chửi mắng, nguyền rủa, thậm chí là đánh đập cả hai. Hỏi ra mới biết họ từng mất đi hai đứa con trai sau một vụ tai nạn, chiếc xe lật úp, hai người lớn ngồi phía trước may mắn thoát chết, đau lòng thay hai thiên thần nhỏ ngồi đằng sau lại phải đột ngột tạm biệt thế giới này.

Sau một thời gian dằn vặt, đau khổ, cặp vợ chồng quyết định nhận nuôi Minseok và Jihoon. Tuy nhiên nỗi ám ảnh dường như vẫn luôn thường trực ở đó, ngay khi nhìn thấy hai đứa nhỏ xa lạ vô tình chạm vào đồ chơi cũ của con trai mình, cơn bệnh đột nhiên tái phát. Họ ảo giác rằng chính hai đứa nhỏ lạ mặt này là nguyên nhân cho cái chết của con họ, chúng muốn chiếm đoạt những thứ thuộc về hai đứa con trai tội nghiệp. Minseok và Jihoon sau chuỗi ngày bị tra tấn về cả thể xác lẫn tinh thần, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, nửa đêm cùng nhau lẻn ra ngoài và chạy đến sở cảnh sát gần đó.

Sau đó cả hai được trở về cô nhi viện, các mẹ dù có xót xa hai đứa nhỏ vô cùng, dù có oán trách cặp vợ chồng kia, cũng đành bất lực. Hai vợ chồng được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần, luôn gặp ảo giác, hiện tại đã được đưa vào bệnh viện, việc kiện tụng càng trở nên vô ích. Chỉ tội nghiệp hai đứa nhỏ trở nên sợ hãi với việc được nhận nuôi, nhất quyết dính lấy nhau và nhất quyết không rời bước khỏi cô nhi viện.

Minseok nay đã nhắc lại chuyện xưa với tâm trạng bình thản hơn, em không còn quá ám ảnh về nó nữa, nhưng Minhyeong lại thấy đau lòng vô cùng. Tuổi thơ của bạn vốn đã không được đủ đầy, cớ sao ông trời lại gieo thêm tan thương vào đó. Nghĩ rồi cậu ôm chặt lấy người trong lòng hơn, đôi khi lại hôn lên nhẹ lên tóc bạn. Đã về chung một nhà rồi, từ đây Minhyeong sẽ bù đắp cho bạn nhỏ gấp trăm lần, à không, gấp vạn vạn lần cái quá khứ đau buồn ấy, nhất định khiến bạn luôn cảm thấy an toàn và hạnh phúc.

.

.

.

"Ba nhỏ ơi, giờ có cả Seokhyeong bảo vệ ba nữa ạ! Con khỏe lắm, ba nhìn tay con nè, con sẽ đúm hết mấy người làm ba buồn." Cậu bé một tay cầm bình sữa, một tay cố gồng lên khoe "chuột" sữa, đáng yêu tới mức khiến Minseok không nhịn được cười, đưa tay xoa đầu em bé

"Quaoooo, anh Seokhyeong khỏe ghê, thích ghê. Em cũng muốn được mạnh giống anh." Cậu bé ngồi bên cạnh cũng cầm bình sữa, giật giật áo Seokhyeong, mắt long lanh, gương mặt vô cùng ngưỡng mộ

"Hyeonwoo, em không cần khỏe như anh đâu, sau này anh cũng sẽ bảo vệ em."

"Thật ạ? Thật luôn ạ? Thật nha anh. Móc ngoéo nha, anh không được rút lời nha." Em bé nhỏ vô cùng thích thú, hai mắt lại càng long lanh hơn

"Đương nhiên rồi, anh không bao giờ thất hứa với ai cả." Seokhyeong cũng đưa tay móc ngoéo, miệng chỉ cười mỉm chi dù trong lòng vô cùng khoái chí. Phải giữ hình tượng cool ngầu, phải cool ngầu, không được cười lớn.

"Được rồi, nhưng trước mắt thì hai đứa núc nhanh cho xong bình sữa đi rồi còn đi ngủ." Lee Minhyeong buồn ngủ, ngáp đến nước mắt ngắn dài, tự hỏi cặp đôi kia đôi đang giận dỗi nhau kia đã làm hòa chưa, khi nào mới chịu rước nhóc nhỏ Hyeonwoo này về đây.

~ 12.05.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top