Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15. cho những ai yêu cầu ngược anh lee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ryu minseok không nhớ rõ cái hôm định mệnh ấy đã tiếp diễn như thế nào nữa. hình như em đã oà khóc rồi cắm đầu cắm cổ mà chạy trốn. ryu minseok đã có một đêm khó quên, nỗi đau dày vò khiến em chẳng thể nào chợp mắt nổi. bé nhỏ chỉ biết co ro ôm lấy bản thân, ấm ức khóc.

sức khoẻ ryu minseok vốn đã không tốt, nay lao lực quá độ liền không tránh khỏi sẽ sinh bệnh. em dành một ngày để nghỉ ngơi ở nhà, kể ra như thế cũng tốt, có thể giúp em tránh việc phải chạm mặt với người nọ ở trường. minseok biết rằng em chẳng thể nào trốn tránh mãi, thế nhưng nghĩ đến việc đối diện với người nọ bây giờ, em nghĩ em chẳng có đủ tự tin nữa.

không mất quá lâu để minseok có thể bình ổn lại cảm xúc lẫn trạng thái tinh thần. cái ngày mà em hội ngộ với choi wooje ở trường, nó cũng khá bất ngờ trước tâm thế có phần bình tĩnh nơi em. bởi khoảng thời gian ryu minseok đóng kín cửa tự suy ngẫm lại mọi thứ, ngay cả người anh kim hyukkyu mà em vô cùng kính trọng, em cũng chẳng cho phép anh đến gần kia mà.

"vậy là lee minhyung và kim jiyeon đang hẹn hò?"

choi wooje sau khi nghe minseok tường thuật lại mọi việc, liền nhỏ giọng hỏi. moon hyeonjun ở bên cạnh cũng cùng chung thắc mắc. hai ngày nay, tâm trạng của lee minhyung thật sự rất tệ, anh không tiện tìm hiểu sâu. nhưng việc gã đang qua lại với kim jiyeon, quả thật có chút khó tin.

"không, bọn họ không hẹn hò." ryu minseok thoáng trầm ngâm suy nghĩ rồi đưa ra kết luận.

"sao mày lại nghĩ thế?"

ryu minseok nhìn đến vẻ mặt có phần lo lắng của choi wooje, khẽ mỉm cười nhẹ. em biết bạn mình đang lo sợ điều gì, nó sợ em chỉ là đang cố chấp, ngu muội.

"minhyung anh ấy chưa từng thừa nhận điều đó."

"lee minhyung bỏ bùa mày hả?"

ryu minseok buồn chán xới xới phần cơm của mình, không vội trả lời choi wooje. em nhấc mi mắt, phóng tầm nhìn bao quát nhà ăn. chẳng biết là ryu minseok phát hiện ra điều gì mà lại nhoẻn miệng cười, trông rất đỗi khinh người.

"nếu họ thật sự hẹn hò, kim jiyeon lại chẳng vội công khai dằn mặt tao đi, nhưng chị ta không dám."

dường như nghe được điều gì đấy sốc lắm, choi wooje mở to mắt, làm vẻ mặt không thể tin nổi nhìn ryu minseok. nó không nghĩ thằng bạn mình có thể suy nghĩ tường tận, thấu đáo như thế. ryu minseok phóng tầm mắt về phía moon hyeonjun, ý vị thâm sâu cất lời.

"những gì tao biết về lee minhyung, nhiều hơn mày nghĩ đấy."

.

người chủ động bắt chuyện giữa cả hai là lee minhyung. để đi đến quyết định này, lee minhyung cũng phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều. như đã biết trước, gã từ chối ryu minseok, không phải vì muốn đẩy em ra xa khỏi mình. lee minhyung biết rõ việc gã thuận theo lời đề nghị của kim jiyeon là một hành động rất đỗi ngu ngốc. thế nhưng ở tình thế đó, lee minhyung dường như chẳng thể nghĩ được gì khác.

để không khiến tình hình tồi tệ hơn, lee minhyung đã dứt khoác nõi rõ ràng với kim jiyeon sau đó. mọi thứ xung quanh gã không khác gì một mớ hỗn độn, muốn giải quyết nhưng cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. lee minhyung không có can đảm đến gặp em, nghe tin em nghỉ học dưỡng bệnh thì liền bồn chồn, lo lắng không yên nhưng rồi cũng chỉ hèn mọn gửi đi vài dòng tin nhắn.

ryu minseok vẫn đọc chúng nhưng em không còn nhiệt tình hồi đáp như trước kia, chỉ khách sáo buông vài câu cảm ơn rồi kiếm cớ kết thúc cuộc trò chuyện. có quá nhiều thứ đã đi chệch khỏi quỹ đạo và lee minhyung thì lại không có đủ khả năng để đưa mọi thứ trở về như lúc ban đầu.

lee minhyung thấy em cười nói ngồi ăn cùng choi wooje và moon hyeonjun, gã mừng khi biết rằng em vẫn ổn. nếu là trước kia, lee minhyung sẽ không ngần ngại tiến tới, ngỏ lời cho phép bản thân được tham gia cùng. nhưng thời thế đổi thay, giờ đây việc nói chuyện với moon hyeonjun cũng là một điều khó khăn với gã. không phải moon hyeonjun cự tuyệt gì, chỉ là thái độ chẳng mấy vui vẻ nên lee minhyung cũng thôi làm khó người nọ thêm.

lấy cái cớ muốn mời ryu minseok đến theo dõi trận chung kết bóng rổ sắp tới, lee minhyung đã đến gặp em. thú thật, lần đầu tiên lee minhyung cảm thấy bản thân hèn mọn đến thế. chỉ đơn giản là đi gặp một người thế mà lại khiến gã nao núng không thôi.

''anh tìm em có gì không ạ?"

"à ừm.. em khoẻ không?"

ryu minseok khẽ nhíu mày, nghiêng đầu cười cười với người lớn hơn. không phải là đã hỏi thăm sức khoẻ qua tin nhắn rồi à, lần này có phải hơi dư thừa rồi không?

"em ổn, cảm ơn anh đã quan tâm."

bạn nhỏ thật sự khách sáo quá, điều này khiến lee minhyung không khỏi cảm thấy đôi chút lạ lẫm.

"chuyện là.. hai ngày nữa chính là ngày bọn anh đấu bán kết.."

"anh hyeonjun có mời bọn em rồi, bọn em sẽ đến cổ vũ mọi người."

ryu minseok của trước kia chỉ hướng mắt về mỗi lee minhyung, giờ đây đã hào phóng hơn, bắt đầu san sẻ khối tình cảm ấy cho nhiều người rồi.

"còn gì nữa không ạ?"

ryu minseok nhỏ giọng hỏi, giọng điệu bình thản, như thể những gì xảy ra từ trước đến nay chẳng hề đá động gì đến em. có vẻ như, chỉ mỗi mình lee minhyung là mắc kẹt trong mớ suy tư vẩn vơ này thôi nhỉ?

"chiếc vòng anh tặng em đâu rồi?"

được hỏi về chiếc vòng, ryu minseok nâng cổ tay của mình lên ngang tầm mắt. ở đây vốn dĩ sẽ luôn hiện diện một chiếc vòng xâu chuỗi lấp lánh, đó là món quà mà lee minhyung đã vất vả lên chùa xin về, cốt cầu mong cho em gặp nhiều may mắn.

"anh có người yêu rồi mà, em nghĩ mình không nên đeo nó."

ryu minseok chớp chớp mắt, trả lời người nọ. cá nhân em thấy em chẳng nói gì sai cả.

"minseok, em biết em không cần phải làm thế mà."

"thôi ạ, tốt nhất vẫn không nên gây ra hiểu lầm không đáng có. anh đừng buồn, em vẫn bảo quản nó kĩ mà."

khoảng im lặng lại bao trùm lên cả hai, ryu minseok nhìn đến lee minhyung vẫn đang trầm mặc suy tư, có lẽ em nên nói thẳng vào trọng tâm để tránh mất thời gian dây dưa.

"nếu là chuyện em bị từ chối thì anh đừng lo, em ổn mà."

"anh không nghĩ như thế.."

lee minhyung nhấc mi mắt, quan sát em nhỏ từ đầu tới chân. dù rằng vẻ ngoài vẫn như thế nhưng đây rõ ràng không phải ryu minseok mà gã biết.

"có gì đó ở em thay đổi rồi."

ryu minseok bật cười khe khẽ, đảo mắt và trút ra một hơi thở nặng nề. em ngẩng đầu, đối diện với ánh nhìn của lee minhyung, bình thản bộc bạch những gì bản thân đang suy nghĩ.

"cái gì em thích mà em không có được, em sẽ giả bộ không thích nữa."

minhyung à, em sẽ vẫn là chính em thôi, vẫn sẽ yêu anh một cách vẹn nguyên như thuở ban đầu.
chỉ là thêm một chút gian dối, một chút giả tạo, một chút tự bảo vệ chính bản thân mình.

"không còn gì nữa thì em đi đây, hẹn gặp lại anh sau."

.

trận chung kết với quy mô tổ chức lớn hơn, không còn gói gọn trong khuôn viên đại học như trước nữa. nó được diễn ra tại nhà thi đấu lớn của thành phố và phát sóng trực tiếp trên truyền hình.

"minseok à, anh chuẩn bị chỗ ngồi cho tụi em rồi."

ryu minseok nhìn lee minhyung với dáng vẻ bồn chồn, chật vật trước mắt, em không có biểu hiện gì đặc biệt. bị choi wooje ở bên cạnh níu lấy góc tay áo, em liền dịu dàng trấn an nó, khách sáo cất lời từ chối lee minhyung.

"cảm ơn anh nhưng em xin phép từ chối. em không nghĩ mình có thể ngồi cạnh chị jiyeon đâu."

"anh không có chuẩn bị chỗ cho jiyeon!"

"đừng như thế minhyung à, anh phải đối xử tốt với người yêu của mình chứ."

lee minhyung nhìn đến nụ cười xã giao đầy giả tạo nơi em, quả thật vô cùng chướng mắt. nhưng rồi cũng chẳng thể làm gì hơn, em bảo rằng moon hyeonjun đã chuẩn bị hết cả rồi và em xin phép được rời đi trước. nhìn theo bóng lưng em rời đi, lee minhyung ngậm ngùi chôn chân tại chỗ. lòng gã nặng trĩu, chẳng còn chút tinh thần nào.

choi wooje ngoái đầu lại nhìn lee minhyung, trông thấy dáng vẻ ủ dột nơi gã, liền không nhịn được cao hứng.

"bạn ơi, tôi yêu bạn."

ryu minseok cười cười không đáp, yên lặng nối gót theo moon hyeonjun. vị trí mà anh chọn thật sự không tệ, khá gần sâu đấu, có thể quan sát một cách bao quát. chỉ khi đã chắc chắn rằng hai bạn nhỏ an vị, moon hyeonjun mới hài lòng căn dặn vài điều.

mặc cho moon hyeonjun bên cạnh thao thao bất tuyệt, choi wooje lơ đễnh đảo mắt nhìn xung quanh. rồi dường như phát hiện điều gì đó, nó vui vẻ hô to:

"anh dohyeon!!"

park dohyeon được gọi tên, ngẩng đầu nhìn lên liền nhận ra những gương mặt quen thuộc. anh nói vài lời với người bên cạnh rồi chạy đến hội ngộ cùng cả ba.

"anh cũng đi xem trận đấu hôm nay ạ?"

"ừm, sẵn tiện trợ giúp bạn bên mảng kỹ thuật ấy mà, giờ thì xong rồi."

moon hyeonjun híp mắt nhìn choi wooje, có lẽ anh biết em người yêu chuẩn bị âm mưu điều gì rồi.

"thế anh có chỗ chưa? bọn em còn dư chỗ, anh có thể ngồi."

choi wooje hào hứng với lượng thông tin nhận được, nó chỉ tay về chỗ trống bên cạnh ryu minseok, ánh mắt hướng về park dohyeon muôn phần trông đợi.

park dohyeon nhìn đến ryu minseok vẫn đang ngơ ngác, giương đôi mắt to tròn khẽ chớp chớp, liền không nhịn được mà mỉm cười đầy cưng chiều.

"minseokie, anh có thể không?"

"tại sao lại không nhỉ?"

trông thấy không khí đầm ấm của park dohyeon và ryu minseok, ông tơ choi wooje muôn phần mãn nguyện. khoé miệng nó nâng cao, vui đến mức má bư cấn cả kính. chơi wooje lơ đễnh kiểm tra lại thời gian trên đồng hồ, phát hiện đã gần đến giờ tập trung ra sân liền vội vàng đuổi moon hyeonjun đi.

mà moon hyeonjun cũng chẳng ý kiến hay khó chịu gì. chỉ là mới vừa rời khỏi khán đài, anh đã phải đối diện với một lee minhyung đang đằng đằng sát khí. ngại phiền phức, moon hyeonjun định rẽ hướng khác liền bị gã nhanh hơn một bước, tiến tới giữ lại.

"sao mày lại làm thế với tao?"

"làm gì là làm gì?" moon hyeonjun cười lạnh, vẻ mặt rất đỗi ngứa đòn.

"park dohyeon kia không phải là do mày sắp xếp ư?"

"tao chỉ dành chỗ thôi, còn vị trí nào, dành cho ai, tao đây không can thiệp. có thể là minseok đặc biệt muốn park dohyeon ngồi cạnh thì sao?"

đến nước này, lee minhyung thật sự đã tức giận nhưng gã vẫn còn chưa kịp nói thêm một lời nào. cả hai bị thu hút bởi tiếng oà lớn từ khắp khán đài. lee minhyung ngẩng đầu, nhìn đến màn hình led giữa sân bóng. gã mở to mắt, dường như không thể tin được những gì đang diễn ra.

ryu minseok và park dohyeon xuất hiện trên kiss cam.

"hôn đi, hôn đi!"

cả khán đài hào hứng hô vang, yêu cầu một cái hôn của cả hai xuất hiện trên màn hình. tai của lee minhyung như thể bị ù đi, gã chẳng thể nghe thêm bất cứ điều gì. ánh mắt kiên định hướng về phía ryu minseok, đáy lòng không khỏi xót xa. em ngồi đó, cạnh bên park dohyeon, e thẹn mỉm cười. lee minhyung căm phẫn, siết chặt nắm đấm. giữa hàng tá người, hà cớ gì lại là em và người nọ? lee minhyung à một tiếng vỡ lẽ, gã nhớ ra lí do vì sao hắn ta lại hiện diện ở sân bóng rồi.

park dohyeon là sinh viên khoa công nghệ thông tin, hắn ở đây để giúp đỡ về vấn đề kỹ thuật.


____
fic này gà bế lmh nhé 🫶 không thể ngược anh ta thêm nữa đâu 😧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top