Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc kỳ nghỉ riêng sau những ngày ăn nằm ở nhà, Lee Minhyeong lủi thủi trở về trụ sở. Cậu vốn định trở về phòng một chút rồi sẽ đi chào hỏi mọi người. Nhưng khi trở về, thấy căn phòng của mình không sạch sẽ, Lee Minhyeong tặc lưỡi, quyết định cất đồ, dọn dẹp một chút rồi lên trụ sở sau.

" Em về khi nào vậy?"

Nghe thấy tiếng động, Lee Minhyeong quay đầu lại nhìn, Lee Sanghyeok đứng ở ngoài cửa, ló cái đầu vào nhìn cậu. 

" Em vừa lên tới thôi " 

Lee Sanghyeok nghe vậy gật đầu, nhìn đứa nhỏ cặm cụi sắp xếp lại đồ trong phòng, im lặng suy nghĩ gì đó.

" Em không cần dọn dẹp nữa đâu..."

" Dạ..?"

Lee Minhyeong dừng tay lại, quay đầu muốn hỏi anh định nói gì, nhưng nhìn ra đã thấy Lee Sanghyeok đi mất rồi, bỏ lại đứa em ngơ ngác đứng trong phòng. 

Như để giải đáp thắc mắc, ngay khi cậu chuẩn bị quay lại dọn đồ, tiếng động ngoài cửa lại lần nữa vang lên. Lần này là Choi Wooje. Đứa nhỏ ấy chỉ đứng ở ngoài không nói gì, ló cái đầu vào nhìn chằm chằm Lee Minhyeong.

Hai đứa nó yên lặng nhìn nhau một lúc, Lee Minhyeong cuối cùng không chịu nổi, bật cười:

" Khuôn mặt gì thế kia,thấy anh mày không vui à?"

Choi Wooje vẫn im lặng nhìn nó chằm chằm, mặt như bị ai lấy mất sổ gạo.

" Mày không nhớ anh nhưng anh thì nhớ mày lắm đấy."

Nói đoạn Lee Minhyeong nhìn nó cười cười, dang tay bày ra bộ dáng mời mọc. Choi Wooje đứng ngoài cửa nghe thấy anh nó nói vậy môi nhỏ chề ra. Đứa nhỏ bĩu môi thái độ một lúc, mới chậm rì rì đi vào phòng, vươn tay ra đáp lại cái ôm của Lee Minhyeong.

Gấu lớn được đáp lại vui vẻ cười khúc khích, cậu tính chọc Chớp nhỏ trong lòng mấy câu, ai dè chưa kịp trêu chọc câu nào đã bị một bàn tay vỗ vào lưng cái bốp.

Choi Wooje sau khi lấy hết sức đánh vào lưng anh nó một cái, cuối cùng cũng giãn cơ mặt ra, thoải mái đứng nhìn anh nó vội buông nó ra, vừa la vừa xoa xoa cái lưng.

"Yah, Choi Wooje, làm cái gì thế??"

" Anh la lớn vậy làm gì, sức em đâu có lớn như vậy."

" Thế sao mày đánh anh??"

" Trước khi về nhà anh hứa với em cái gì? Anh bảo khi nào về sẽ dọn về cùng phòng với em mà, sao giờ anh lại ở đây??"

Choi Wooje chu chu cái mỏ ra, tay chỉ chỉ Lee Minhyeong, muốn bao nhiêu đanh đá là có bấy nhiêu. Lee Minhyeong bấy giờ mới hiểu lời nói ban nãy của Lee Sanghyeok có ý tứ gì. Khoảng thời gian nghỉ ngơi tại nhà quá thoải mái, cậu đã sớm vứt mấy lời thề non hẹn biển với Choi Wooje ra sau đầu. Ầy, ông anh lớn kia sớm đã biết rõ mọi chuyện như vậy, cũng chỉ nói bóng nói gió chứ không nhắc mình lấy một câu.

Lee Minhyeong nhìn Choi Wooje hằm hằm đứng đó, chống tay đợi anh mình giải thích. Đang tính nói gì đó dỗ em trai nhỏ thì một cái đầu ngó vào cắt ngang hai đứa.

" Có chuyện gì ồn ào vậy? Ủa, Minhyeongie, cậu về bao giờ thế??"

Ryu Minseok ngoài hành lang nghe thấy tiếng ồn ào trong phòng liền ngó đầu hóng hớt. Nhìn vào chỉ thấy một đứa trẻ nhỏ đang giận dỗi và một đứa trẻ lớn bối rối đến đáng thương.

" Tớ vừa mới về tới thôi. Định dọn dẹp đồ một chút rồi qua chào mọi người sau." - Lee Minhyeong gãi đầu cười - " Chưa kịp qua chào mọi người đã ghé qua đây hết rồi."

Ryu Minseok nhìn cậu như vậy liền bật cười, chỉ chỉ Choi Wooje, hỏi bạn đã làm gì chọc giận em rồi. Lee Minhyeong lúc này mới nhìn Choi Wooje, thấy nó vẫn ở bên cạnh liếc mình, bèn cười lấy lòng.

" Anh không có quên đâu, chỉ dọn phòng sạch sẽ rồi qua bên đó thôi." - vừa nói vừa kéo kéo khoác vai Choi Wooje lôi đi - " Minseokie, tớ đưa trẻ nhỏ đi chơi chút, cậu có ăn gì không tớ mua về??"

Ryu Minseok lắc đầu, nó vừa mới đi ăn cùng các anh về xong, chỉ vẫy tay bảo hai đứa đi chơi vui vẻ. Đợi ra khỏi tòa nhà, Choi Wooje mới bỏ cái mặt giận dỗi đi, nó nhìn Lee Minhyeong một lúc, thấy anh vẫn tủm tỉm cười mới hỏi:

" Anh sao rồi?"

Lee Minhyeong nghe nó hỏi vậy quay ra nhìn, thấy nó cẩn thận dò xét mình liền muốn cười. Cậu vừa lắc lắc người nó vừa than thở đứa nhỏ mới nãy còn trẻ con giờ đã như ông chú rồi. Choi Wooje nghe anh nói nhăng nói cuội bèn bĩu môi huých cậu một cái, sau cũng cười phá lên. Tốt rồi, Lee Minhyeong về rồi, còn vui vẻ cười tươi thế này. Ngày vui như vậy, nó phải ăn của anh nó một bữa thật no. 

-----

Lee Minhyeong liếc nhìn Choi Wooje xoa xoa cái bụng tròn ủm bên cạnh, lại nhìn hóa đơn đầy chữ trên tay, thầm thở dài. Nhà có đứa nhỏ nuôi tốn cơm quá, sau gặp nó thì đi đường vòng thì tốt hơn. 

Hai anh em vừa đi vừa kể nhau nghe mấy chuyện trên trời dưới đất trong những ngày không ở cạnh nhau. Lee Minhyeong nhìn phía trước, thấy có một quán bán Takoyaki ven đường, bèn quay qua hỏi Choi Wooje hôm nay mấy đứa có live không. Thấy nó gật đầu bèn chạy lại mua mấy hộp.

" Anh mua làm gì thế?"

" Mua về cho Minseok và anh Sanghyeok, live muộn dễ đói mà, nếu không ai ăn thì cho mày"

Choi Wooje nhếch mép nhìn cậu.

" Không ai ăn mới tới lượt em"

" Mày nhìn cái bụng mày hiện tại đi, anh sợ tới khi mày đi ngủ nó còn chưa tiêu hết đâu"

" Có 3 tụi em, không có phần Hyeonjun à?"

" Gọi anh! Thằng đấy tập gym chăm chỉ như vậy, sẽ không ăn đâu."

Choi Wooje nhìn anh nó liếng thoắng, đánh giá một hồi, cũng chẳng thèm bắt bẻ gì nữa. Về tới trụ sở, Choi Wooje về phòng livestream, Lee Minhyeong nhìn đồng hồ rồi ghé qua phòng Ryu Minseok. 

Ryu Minseok mới bắt đầu ca stream, còn đang nói chuyện với fan thì thấy Lee Minhyeong ngó đầu vào. Bạn cười cười rồi đưa cho nó hộp takoyaki, hỏi han nó chơi game thuận lợi không rồi chạy đi mất. Ryu Minseok cầm hộp takoyaki còn ấm trên tay, nghĩ gì đó rồi mỉm cười. Mấy nghìn người xem livestream chứng kiến người phút trước còn than thở dạo này ăn nhiều tăng cân, giờ vừa cười vừa ăn takoyaki ngon lành.

[ ????????? ]

[ Không phải đằng ấy vừa hô hào giảm cân sao? ]

[ Ban nãy là Gumayusi đó hả? Cậu ấy về lại trụ sở rồi sao? Tuyệt ghê ]

Ryu Minseok vừa ăn vừa đọc chat, đọc đến dòng chữ kia liền cười. 

" Đúng rồi, Minhyeongie vừa mới về hôm nay đó, tốt thật nhỉ! Hình như cậu ấy có giảm cân một chút."

" Mình muốn giảm cân nhưng cũng phải  từ từ mà. Mỗi ngày chỉ ăn một chút rồi vận động sẽ không béo lên đâu"

-----

Lee Minhyeong cầm túi đồ ăn qua phòng stream của Lee Sanghyeok, thấy anh đang chơi game cũng không lên tiếng, chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào. Lee Sanghyeok nhận thấy có người vào phòng cũng nhìn ra, thấy cậu đứng đó liền quay lại chơi tiếp trận game đang dang dở. Lee Minhyeong đứng đó tới khi trận đấu kết thúc, mới chìa túi đồ qua đưa cho anh. Lee Sanghyeok cũng nhận lấy, rồi nhìn đứa em của mình.

" Takoyaki, em mua một chút để mọi người live khuya đỡ đói."

" Nuôi em bao năm thì ra cũng chỉ được ăn ké thôi nhỉ?"-Lee Sanghyeok cầm hộp takoyaki, vừa nói vừa nhìn cậu cười cười.

" Anh à, lớn rồi đừng có trêu em nữa."

Lee Sanghyeok nghe thấy vậy cười rộ lên. Anh giữ Lee Minhyeong lại, hỏi cậu về mấy chuyện ở nhà. Nói một hồi, Lee Sanghyeok yên lặng nhìn con gấu trước mặt một lúc, đánh giá nó từ đầu tới chân.

" Em thì sao?"

Lee Minhyeong nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh lớn, cười cười đáp lại:

" Em biết sao giờ Choi Wooje nhìn như ông cụ non thế kia rồi, do nó ở cùng anh nhiều quá đấy"

" Nhưng mà anh lo gì thế, em nói được làm được mà."

" Em sẽ không để anh và mọi người phải lo lắng nữa đâu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top