Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm tĩnh mịch buông xuống ôm lấy bờ vai rộng cô đơn nơi ban công rộng lớn. Gió lạnh bủa vây làm cho lòng người càng trở nên lãnh khốc, Lee Minhyeong ngồi lặng lẽ phả từng làn khói trắng vẽ ra đủ thứ hình dáng nghuệch ngoạch giữa không trung, đôi mắt vô hồn không tồn tại cảm xúc.

Hôm nay hắn đã đi qua gần như tất cả những cảnh vật của ký ức, mọi thứ dường như đã phai mờ chẳng còn đọng lại được chút gì của hắn sáu năm về trước nữa, đến cả căn trọ tồn tàn hắn lớn lên cùng tình yêu thương của mẹ nay cũng đã biến thành một căn chung cư cao cấp.

Seoul thật sự không chào đón hắn nữa rồi!

Lee Minhyeong cau mày, nơi ngực trái truyền đến một cảm giác đau đặc biệt khác lạ, như vô tình kéo hắn ra những mớ suy nghĩ xao động trong lòng. Hơi thở khó nhọc như có hàng vạn tảng đá đè lên, phải mất một lúc lâu sau cơn đau mới có thể dịu hẳn, mồ hôi cũng túa ra ướt đẫm cả vầng trán.

Trầm mặc định thần rồi thở hắt ra một hơi, Lee Minhyeong dập tắt điếu thuốc còn đang hút dở vào gạt tàn. Thật may vừa rồi hắn đã cho bác Ryan đi nghỉ sớm, hắn đột nhiên bị như thế này mà để ông phát hiện ra, thì không biết trong đêm sẽ có bao nhiêu bác sĩ tội nghiệp được triệu hồi tới đây nữa.

"Hừm..."

"Anh yêu, cuối cùng anh cũng về rồi... người ta nhớ anh chết mất!"

Lee Minhyeong bỗng dưng bị một vòng tay từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy, trong giây lát anh chợt sửng người. Linh cảm vốn dĩ rất nhạy bén, hắn như thế nào lại không phát hiện ra có người khác đang ở đây, lại còn để cho đối phương tự do náo loạn trên cơ thể mình nữa.

"Buông!"

"Người ta thật sự nhớ anh mà..."

Lee Minhyeong không nói gì thêm, chỉ là rất nhanh có một vệt sáng lóe lên dưới ánh đèn hắt hiu, lưỡi dao sắc nhọn không biết từ đâu ra một giây nằm yên trên cổ hắn... đối diện với người còn lại, dọa cho người nào kia thiếu chút lao xuống từ tầng hai, tránh xa hắn ba ngàn cây số.

"Mày định ra tay với tao thật đấy à?"

"Mày đoán xem..."

Moon Hyunjoon ngay tức khắc buông Lee Minhyeong ra, gương mặt thảng thốt rất nhanh lại như không có gì cười cực kì ranh mãnh. Hắn ngoài liếc gã ra cũng chẳng thể làm gì khác, người biết được mật mã căn penhouse này và cả người dám cả gan chọc giận Gấu lớn cũng chỉ có mình gã mà thôi.

"Mày mới về mà ai châm ngòi mày vậy, nóng tính thế?" – Moon Hyunjoon rất tự nhiên bốc nho trong đĩa hoa quả mà bác Ryan chuẩn bị riêng cho hắn, thảy vào miệng bộ dạng hưởng thụ không ngừng – "Tâm trạng bất ổn, mày đã đi đâu cả chiều hôm nay vậy, lại còn không để bác Ryan đi cùng nữa?"

"Nói thì mày có biết không?" – Hắn lại lại nhàn nhạt châm thêm một đầu thuốc khác mà trả lời.

Moon Hyunjoon vừa nhóp nhép nhai vừa nhún vai gật gù đồng ý. Cũng đúng, có những điều đã bắt đầu từ sáu năm trước ở đây, Lee Minhyeong muốn giữ cho riêng mình thì không ai có quyền được can thiệp và ai muốn hiểu thì cũng chẳng phải ngày một ngày hai là có thể thấu.

Riêng Moon Hyunjoon – Gã thực ra cũng chỉ là một người bạn vô tình hợp ý với hắn nhất. Lần đầu gặp chính là tại bữa tiệc cuối năm của nhà họ Lee, cả hai không hứng thú gì mới theo ý của Moon Hyunjoon trộm xe của nhà gã ta ở bên ngoài bỏ trốn, báo hại tất cả còn chưa bắt đầu đã vội tan. Bọn họ cứ như vậy trở nên thân thiết, sau khi Lee Minhyeong chính thức tiếp nhận SKT thì gã cũng chọn đầu quân về trở thành cách tay đắc lực cho hắn dù cho gia đình gã cũng bề thế chả thua ai.

"Sự kiện ngày kia chọn đối tác đến đâu rồi?"

"Cụ thể thế nào thì tao không rõ. Anh Sanghyeok bảo muốn đầu tư theo rank, nghĩa là ai cũng có phần, đợi cậu quyết định xem bên nào Thách đấu thì đổ nhiều tiền hơn"

Chú nhỏ Sanghyeok của Lee Minhyeong cũng thật lắm trò, vừa nghe hắn muốn về nước phát triển mảng Thể thao điện tử đã mua luôn một cái toà nhà lớn, đổi tên thành "Faker Tower" để hắn có chỗ tự do tung hoành ngang dọc. Không những nằm vị trí đắc địa và trong đó còn có rất nhiều công ty tiềm năng đang hoạt động, quăng một mẻ lướt sẽ gom được hết toàn bộ.

"Ý mày thế nào?" – Lee Minhyeong châm thêm một điều thuốc nữa, nhàn nhạt hỏi.

"Thông qua các dự án đã đi vào hoạt động, tao thấy đội ngũ nhà Shadow cực kỳ tốt. Vì nội chiến nên đối thủ mới có cơ hội vùi dập thôi, rót vốn vào chỗ này là có thể chạy tốt luôn không cần phải xây dựng lại"

Vị trí Giám đốc kinh doanh này của Moon Hyunjoon cũng chẳng phải hữu danh vô thực, gã không những đã nghiên cứu toàn bộ các công ty về mảng sáng tạo, còn cực kỳ hiểu thị trường Thể thao điện tử trong nước. Nhà họ Lee dù không muốn Lee Minhyeong trở về nhưng cũng phải thỏa hiệp vì giờ hắn đã đủ trưởng thành và cứng cỏi để có thể tự mình gánh vác mọi thứ. Hàn Quốc còn lại nơi mà bọn họ đã bỏ rơi Mẹ hắn nữa.

"Thời gian đầu giao cho anh Sanghyeok và mày quyết định. Tao chỉ xuất hiện để thu hút sự chú ý của truyền thông thôi"

"Đã rõ!"

"Tao muốn có một buổi tiệc sau họp báo, tiền thì không thiếu nên mày cứ mời nhiều một chút, đặc biệt là Shadow"

"Oh...ok!"

Moon Hyunjoon hơi gãi đầu, không biết cần có nhiều người đến buổi họp báo chiêu thương đó để làm gì nhưng gã có sự lựa chọn nào khác đâu. Nhân cơ hội này gã sẽ "rút ruột công trình" ôm một mớ tiền để chữa lành chính mình vì cái thằng bạn thân kia, từ khi bắt tay làm việc đã chưa có gã nghỉ bất cứ một ngày phép nào, dân chơi như gã mà bị bắt ăn chay.

Công lý ở đâu chứ?

Màn hình điện thoại của Lee Minhyeong bỗng dưng sáng lên, có một số máy lạ đang gọi đến, không chỉ một mà kiên nhẫn rất nhiều lần. Cả hắn và Moon Hyunjoon đều khó hiểu nhìn nhau, hắn về nước chỉ mới ngày đầu tiên, mối quan hệ bạn bè ngày xưa cũng chẳng có ai thì làm sao một kẻ nào đó biết đến số của hắn được.

"Xin chào ạ!"

Cuối cùng thì Lee Minhyeong cũng bấm nghe và mở loa ngoài nhưng hắn lại không chịu lên tiếng, để mặc cho đối phương cứ hỏi mãi thôi làm Moon Hyunjoon nói ruột phải đáp thay hắn.

"Xin chào. Cậu là ai thế, vì sao lại biết số điện thoại của tôi?"

"Chuyện là tôi nhặt được một em cún tên Doongie đi lạc, có phải của anh không?"

Moon Hyun Joon cảm giác có một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, vừa ngước lên đã nhìn thấy ánh mắt đầy tia lửa của Lee Min Hyeong, gã lắp bắp đáp lại người lạ.

"Cậu... cậu có nhầm lẫn gì không nhỉ?"

"Trên cổ cún con có số điện thoại này, thế tóm lại anh không phải là chủ nhân của Doongie đúng không?"

"Tôi... cậu cho tôi xin địa chỉ nhé, tôi sẽ đến đón cậu ngay. Không... đón Doongie... tôi là chủ của Doongie" – Lee Min Hyeong nổi nóng đứng lên làm gã lại nói khùng nói điên hơn.

"Chỗ tôi là Tiệm café Yusiria ngã tư xxx, anh đến nơi cứ gọi tôi nhé. Tôi sẽ đợi anh!"

Moon Hyun Joon vừa tắt máy xong đã chạy lùi ra phía sau hai mét, gã cần giải thích nhanh chóng trước khi tên bạn thân kia giết gã vì đã làm lạc mất em. Gã xuống máy bay cùng Doongie trước Lee Min Hyeong có nửa ngày, do chênh lệch múi giờ nên về tới nơi là gã lăn đùng ra ngủ rồi. Ai mà biết Doongie chạy đi đường nào chứ? Lúc đến tận đây gã còn không nhớ đến sự hiện diện của em ấy cơ.

"Lỗi tao. Tao sẽ đi đón em ấy ngay cho mày, ngồi nhà chờ tao!"

"Tao đi cùng. Mày tốt nhất là cầu nguyện cho bé con không bị gì đi"

"Anh Sanghyeok hẹn mày mười giờ tối nay bàn về sự kiện ra mắt đó" – Gã liếc đồng hồ chỉ còn khoảng mười phút thôi – "Đi với mày tao áp lực chớt mất... ngồi yên đó chờ tao!"

Moon Hyunjoon rất hay cà chớn với Lee Minhyeong vậy thôi chứ gã biết điều gì nên đùa và không. Dù ít biểu lộ cảm xúc nhưng Doongie đối với hắn rất quan trọng, lúc Lee Minhyeong mới về với nhà họ Lee đã trầm cảm nặng một thời gian dài vì nhiều cú sốc trước đó, là bác Ryan đã tìm mua tặng cho và hắn cũng cực kỳ trân trọng món quà này.

Bác Ryan đã chuẩn bị rất cẩn thận trước khi gửi Doongie cho Moon Hyunjoon, vòng cổ số điện thoại cũng là do bác ấy tự khắc. Gã không dám nghĩ nếu mất Doogie thì hắn sẽ phát điên ra sao nữa.

Leng... keng...

Moon Hyunjoon chưa quen đường nên đến nơi thì trời đã tối muộn, chỉ còn một chút ánh sáng hắc ra từ quầy pha chế, dường như người nọ đã đợi gã khá lâu. Moon Hyunjoon đẩy cửa bước vào, chiếc chuông gió kêu leng keng thu hút sự chú ý của chàng trai đang đứng trong quầy, bên cạnh còn có một cậu bé đeo chiếc kính gọng to vừa ló cái đầu lên hóng hớt trông rất đáng yêu nữa.

"Xin chào, tôi là Moon Hyunjoon. Lúc nãy tôi có nhận được điện thoại của cậu, tôi đến đón Doongie... chưa quen đường lắm nên bây giờ mới đến, xin lỗi!"

"Oh chào Hyunjoon-ssi. Tôi là Ryu Minseok... chúng tôi cũng mới dọn dẹp xong thôi"

Chàng trai nhỏ nhắn với đôi mắt đen láy nhìn thấy gã liền nở một nụ cười xã giao, Moon Hyunjoon cảm thấy gương mặt này rất quen nhưng lại không nhớ đã từng gặp ở đâu, đành lướt qua để nhanh chóng đón Doongie về. Bé con đanh đá ấy thế mà lại đang ngủ rất ngoan trong vòng tay của người kia, chả bù cho gã mỗi lần muốn chơi chung đều bị em ấy tỏ thái độ.

"Chúng tôi không có thức ăn cho Doongie nên chỉ cho bé con uống một chút sữa, tôi không chắc trên đường lạc đến đây em ấy có ăn phải đồ lạ gì không, nên anh mang em ấy đi kiểm tra cho chắc nhé"

"Tôi sẽ lưu ý, cảm ơn!" – Gã nhanh chóng đón lấy Doongie, gật đầu cảm ơn bọn họ.

"Này anh làm chủ kiểu gì vậy hả?" – Cậu bé đeo chiếc kính gọng to bỗng lớn tiếng gắt gỏng với gã – "Doongie sợ đến mức lao ra đường lớn, ông bà không gánh còng lưng là Minseokie cũng bị kéo theo rồi đó anh biết không?"

"Này Choi Wooje..."

Mặc cho Minseok ngăn lại tránh cho Hyunjoon cảm thấy khó xử nhưng Wooje đã tức giận thì thì thôi nhé luôn, cậu bé kể lại cho gã nghe hoàn bộ sự việc xảy ra lúc nãy, trân trọng yêu cầu gã sau này không được lơ đễnh nữa, ông bà không có gánh được lần thứ hai đâu.

"Thành thật xin lỗi. Các cậu có bị thương ở đâu không, tôi đưa cả hai đến bệnh viện kiểm tra nhé" – Gã liếc thấy trên tay Wooje có một vết cào nhưng em lại không đề cập đến.

Moon Hyunjoon mang nét tính cách yolo không nghĩ ngợi quá nhiều, trước khi đến cũng chỉ định sẽ gửi họ một ít tiền thay cho lời cảm ơn. Vậy mà khi nghe câu chuyện Ryu Minseok suýt gặp tai nạn vì Doongie – một chú cún xa lạ mới gặp lần đầu, lòng gã lại dâng lên một cảm giác tội lỗi, sự lơ đễnh của gã một chút nữa thôi đã gây phiền phức cho nhiều người khác.

"Chúng tôi không sao cả đâu, anh cứ về đi... nếu có thời gian đến ủng hộ một tách café là được rồi"

Ryu Minseok cực kỳ khéo léo làm cho không khí đôi bên không quá khó xử, cuộc gặp gỡ tưởng chừng như chóng vánh lại biến thành một buổi kết nối bạn bè, cậu bé đáng yêu kia trông cũng còn hơi dỗi dỗi không thèm nhìn đến gã, thế nhưng Moon Hyunjoon lại có thêm hai người bạn mới rồi.

"Thật trùng hợp tôi mới về nước, công ty nhỏ đang trong giai đoạn hoàn thành... chuẩn bị đưa vào hoạt động. Khi nào xong tôi sẽ liên hệ đặt café chỗ cậu nhé"

"Được. Hẹn gặp lại anh vào một ngày không xa nhé!"

"Cảm ơn cậu và Wooje nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top